Xạ Phi

Chương 10: Tự ý rời đi




" Chủ nhân! " một hắc y nhân từ đâu xuất hiện, lập tức quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau.

"Tới rồi?" Lý Long Bồ tựa người trên ghế, hai mắt nhắm lại, lạnh lùng lên tiếng.

"Thuộc hạ đáng trách, không bảo vệ được chủ nhân. Xin người xử tội!" Hắc y nhân cúi đầu, chỉ tại hắn lơ là mất cảnh giác mà khiến chủ nhân bị đả thương mất tích mấy ngày liền. Tội của hắn đáng phải chết.

" Không trách ngươi! Đã điều tra ra kẻ chủ mưu chưa?" Lý Long Bồ lãnh đạm đáp.

" Hồi bẩm chủ nhân, là Vũ Đức Vương!"

" Lý Mục?" Lý Long Bồ đột nhiên mở mắt, đôi môi hắn nhếch lên " Hắn có vẻ sắp không đợi được nữa rồi! Về phủ! "

" Tuân lệnh"

---------------------------

" Mỗi ngày sắc hai thang như vậy, à, tỉ cũng uống nữa. Cứ đều đặn một thời gian, hạn chế ra ngoài một chút sẽ khỏi bệnh. Bây giờ muội về đây!" Đàm Hương dặn dò Thúy Điệp cách dùng thuốc rồi đứng dậy ra về.

" Muội ở lại chơi một lúc rồi hãy về! " Thúy Điệp gật đầu, gọi Đàm Hương lại.

" Ở nhà muội còn một tên cần chăm bệnh!" Đàm Hương quay đầu lại, cười đáp.

" Ai vậy? " Thúy Điệp ngơ ngác hỏi. Sau đó lập tức nhớ ra điều gì:

" Là hắn sao? Hắn thế nào rồi?"

" Khỏe rồi, tỉ không cần lo cho hắn đâu! Muội về đây."

"Ừm, đi đường cẩn thận. "

Cả đoạn đường về nhà, Đàm Hương suy nghĩ miên man về cuộc sống ở thời đại này. Một căn bệnh ở hiện đại coi là bình thường, thì ở đây lại là căn bệnh khó chữa. Nếu chẳng may mắc bệnh chẳng lẽ phải chuẩn bị tinh thần chết trong đau đớn. Phi phi. Nàng lấy tay vỗ nhẹ mấy cái vào cái miệng nhỏ xui xẻo, lắc lắc đầu. Cũng may ở đây đồ ăn không độc hại, không khí lại trong lành nên không cần lo lắng mấy.

Đàm Hương vén nhẹ cái lều. Không có ai cả. Nàng đi tìm khắp xung quanh, vẫn không thấy hắn. Nàng mới chợt nhận ra một điều, hắn nghiễm nhiên là bỏ đi. Chuyện này khiến nàng vô cùng tức giận.

" Tên hỗn đản kia, có đi thì cũng phải nói một tiếng chứ. Đồ vô ơn. Đồ chết tiệt. Ta nguyền rủa ngươi đi đến đâu phân trâu theo tới đó.... "

--------------

" Hắt xì.. " Lý Long Bồ ngồi trong thư phòng, xoa xoa cái mũi.

" Vương gia có phải cảm lạnh rồi không? Để nô tài lấy thêm ngại bào cho người." tiểu Bảo đứng bên cạnh hắn lo lắng lên tiếng.

" Không cần! Ngươi ra ngoài đi! "

" Vâng" tiểu Bảo tuân lệnh rời khỏi thư phòng.

Lý Long Bồ tự nhiên nhớ đến tiểu nha đầu ngốc trên núi, không biết khi nàng trở về không thấy hắn có chạy đi tìm không hay lại chửi mắng hắn? Nghĩ đến đó, hắn lại bật cười, với tính cách của nàng chắc chắn là sẽ chửi mắng cả tổ tiên gốc rễ nhà hắn chứ không đùa.

Đã bao lâu rồi Lý Long Bồ không cười như vậy. Chỉ khi gặp nàng, hắn mới không thể kiểm soát được tâm trạng, hành động của mình. Tính cách nàng rất kì lạ, lạnh lùng đối với hắn, nhưng lại chăm sóc hắn rất tận tình, có lúc lại cười đùa rất vui vẻ, vô tư không dính bụi trần. Đặc biệt là khi nàng cười, đôi mắt sáng như sao đêm, đôi mày ngài như nét núi mùa xuân, bờ môi hồng mềm mại cong lên để lộ hàm răng trắng đều đặn. Chính nụ cười đó khiến tâm hắn cảm thấy ấm áp lạ kì.

" Khởi bẩm Vương Gia, Thanh Kì công tử bái kiến!" tiểu Bảo từ ngoài cửa nói vọng vào trong.

Lý Long Bồ giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về tiểu Hương.

" Cho vào"

" Thanh Kì công tử mời vào! " tiểu Bảo mở cửa.

Thanh Kì gật đầu, bước vào thư phòng.

" Vương Gia ngài đã trở về!!"

" Ngồi đi!" Lý Long Bồ ngồi trên án thư ( bàn đọc sách) tay cầm quyển sách, mắt không dời. " Có tin tức gì sao? "

________________________________