Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 502: Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc (2)




Yêu Nghiệt lại nhặt một miếng đồng nát sắt vụn, thuận miệng nói, “Không đào được, từ bỏ rồi chăng?”

Đậu Đậu nghĩ cũng đúng, thần khí sinh khó không thể so với phụ nữ có thai, phụ nữ sinh khó thì có thể đợi thêm, mổ bụng gì đó, nhưng thần khí không làm như vậy được.

Sau đó ba người lại nhặt đồng nát sắt vụn thêm một lúc nữa, cuối cùng đụng phải một con linh thú đáng yêu. Nhặt đồng nát sắt vụn lâu như vậy mới đụng phải một con gần giống linh thú như vậy, tỉ lệ đào được danh khí tốt của núi Mạch Thượng cũng quá nhỏ rồi. Thoạt nhìn thì giống như rất nhiều huỳnh quang, kỳ thực đến gần rồi thì toàn là đồng nát sắt vụn. Đương nhiên, vận khí của ba người cũng không coi là quá kém, có tu sĩ đợi cả đêm ở đây cũng chưa chắc có thể tìm được một cái ấy chứ.

Tóm lại vào lúc này bọn họ đụng phải con thú giống như linh thú thứ hai thì sẽ không cho phép bỏ qua nó. Tên Ngốc giết rất nhiều thú bảo vệ yếu như gà, đúng lúc cảm thấy mình lợi hại, nhìn thấy linh thú, lập tức nóng lòng muốn thử.

Linh thú xếp cấp Mậu, là linh thú thật, không phải hung thú ngụy trang thành linh thú. Hơn nữa nó rất đáng yêu, lông trên người vừa dài vừa trắng, mập mạp mềm mại xinh đẹp ngồi chồm hỗm ở đó, thoạt nhìn hơi giống con chó lau nhà béo ú. Đúng, không sai, chính là giống một con chó lau nhà vừa tròn vừa béo.

Đậu Đậu nhìn một cái, cảm thấy sức chiến đấu của con chó lau nhà này không mạnh, liền đồng ý để Tên Ngốc đánh nhau với linh thú. Vì vậy Tên Ngốc tiến lên, chém lung tung một trận, đến một sợi lông của người ta cũng không động đến được. Người ta dễ dàng né tránh đợt tấn công của cậu ta, đứng ở trước mặt bảo bối tiếp tục nghiêng đầu đáng yêu.

Tên Ngốc thua trận, chưa từ bỏ ý định, lại muốn lên đánh tiếp.

Thấy Tên Ngốc đần độn phân cao thấp với con chó lau nhà, Đậu Đậu nín cười, lấy một quả bóng đồ chơi ra khỏi vòng tay huyền thiết.

“Hay là cậu cầm cái này thử xem? Nó nhìn giống con chó lau nhà như vậy, có khi cũng thích chơi bóng?”

Tên Ngốc cũng cho là như vậy, ném quả bóng ra sau lưng con linh thú, nói, “Đi, đi nhặt nó về đây!”

Yêu Nghiệt bật cười, không khỏi không thừa nhận, vợ nhà mình thật là biết chơi.

Đậu Đậu trầm mặc, đột nhiên không biết nói cái gì cho đúng nữa. Đáng thương, cô chỉ đùa chút thôi mà, ai ngờ Tên Ngốc lại thật sự làm theo chứ!

Đúng lúc Đậu Đậu do dự có nên nói cho tiểu sư điệt biết là cô chỉ muốn đùa thôi hay không thì con chó lau nhà liền xoay người, thật sự đuổi theo quả bóng đó. Sau đó Tên Ngốc cao hứng nhảy lên, lạch bạch chạy tới lấy trộm bảo bối.

Thấy Đậu Đậu đần mặt ra, Yêu Nghiệt vỗ vai cô, “Cái này có lẽ gọi là... kẻ đần có phúc của kẻ đần.”

Sắc mặt Đậu Đậu xoắn xuýt, “Nó không đần!”

“Nhưng cậu ta ngốc.”

“... Được rồi, anh thuyết phục được em rồi.”

Tên Ngốc nhặt thứ như quả cầu thủy tinh lạch bạch chạy về, “Sao sư thúc lại biết bảo bối nó trông coi cũng là một quả bóng thế? Sư thúc thật là lợi hại!”

Đậu Đậu lúng túng xua tay, “Đâu có đâu có.”

“Sư thúc người đừng khiêm tốn, sự sùng bái của con với người giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dừng!”

Đậu Đậu, “... Thật ra tôi không tự hào chút nào cả đâu, thật đấy!”

“Thật ra thì người có thể tự hào mà, thật đấy!”

“... Được rồi, tôi tự hào.”

Cô thề vừa rồi cô chỉ đùa một chút thôi, đột nhiên bị tiểu sư điệt sùng bái, cô thấy hơi chột dạ…

Đúng lúc mắt Tên Ngốc vẫn đang lấp lánh nhìn Đậu Đậu như nhìn thần tượng, thì con chó lau nhà nhặt được quả bóng nhỏ lóc cóc chạy lại. Sau đó, nó không tìm thấy quả cầu thủy tinh của nó đâu nữa. Sau đó, quả bóng trong miệng nó rơi xuống.

Đậu Đậu rất buồn cười, nhưng nhìn thấy con chó lau nhà muốn tấn công Tên Ngốc, vẫn vội vàng đẩy Tên Ngốc ra. Nhưng con chó lau nhà đã nhận định Tên Ngốc là người xấu, nó không thèm nhìn Đậu Đậu lấy một cái, liền đuổi theo Tên Ngốc không chịu bỏ qua.