Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường

Chương 45: Mở Khóa Cậu Bé Lòng Đỏ






Đường Ngữ đỏ mặt, cái câu "con trai chúng ta" kia quá ám muội!
Đúng là...!vô thức chọc ghẹo người ta.
Đường Ngữ xấu hổ đỏ mặt quay chỗ khác.
Thật lâu sau Băng Mật vẫn chưa bình tĩnh lại.

Tuy rằng trước đây hắn đã xác định mục tiêu trong lòng rồi, nhưng hắn nghĩ sẽ không có ai ủng hộ hắn, thậm chí Băng Vĩ Kiến có thể sẽ phản đối hắn.

Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý khăng khăng làm theo ý mình rồi.
Nhưng mà hôm nay...!chuyện ngoài ý muốn đó và câu nói ấy của Đường Ngữ đều khiến nội tâm hắn tràn ngập hy vọng, vô hình trung cổ vũ hắn.
Bỗng nhiên, Băng Mật nhớ ra một chuyện, hắn lấy điện thoại lên mạng tra —— "Một nam sinh có phản ứng sinh lý với một nam sinh khác chứng tỏ điều gì?"
Rất nhanh, giao diện hiện lên rất nhiều thông tin, nhìn thoáng qua vài cái thì thấy nhiều nhất là "gay", "cong", vân vân.
Băng Mật hít một hơi thật sâu, lòng bỗng hơi mong chờ và mừng rỡ.

Hắn bấm mở một bài trong đó, nội dung đại khái là nếu có phản ứng trong trạng thái tỉnh táo, vậy chắc chắn là rất thích, cong 100%.
Ở dưới có người hỏi câu hỏi Băng Mật đang thắc mắc: Vậy nếu đang say rượu thì sao?
Trả lời: Vậy tỷ lệ đó biến thành 70% là cong.
70%? Căn cứ vào đâu? Băng Mật thầm nghĩ.
Nhưng dù chỉ 70% cũng khiến Băng Mật rất vui vẻ, 30% còn lại hắn có lẽ phải thăm dò thử.
"Á, tôi vẫn chưa làm xong bài thi đâu!" Đường Ngữ bỗng la lên, tay chân luống cuống tìm bài thi.
Băng Mật nhìn cậu chôn đầu vào phần mộ bài thi.
Sau khi học xong tiết thứ hai của buổi sáng, các bạn học lục đục vào lớp.

Nòng Nọc nghe điện thoại mẹ gọi đến, đúng lúc Đường Ngữ ngồi đằng sau nghe được.

"Mẹ ơi...!Ở trường lạnh lắm, con nhớ bố mẹ lắm, con muốn về nhà..."
"A a a mẹ ơi con nói giỡn đó, mẹ đừng mắng, thế mẹ mang chăn đến cho con đi?"
Bộ dạng nơm nớp lo sợ của Nòng Nọc khiến Đường Ngữ buồn cười, cậu nhịn không được bò lên trước bàn gác tay lên chồng sách, dí sát vào điện thoại Nòng Nọc, cười gian trá giả giọng con gái: "A ~ ~ anh ơi ~"
Các bạn học xung quanh nghe được lập tức nổi da gà, nhao nhao nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Nòng Nọc, chắc là thấy rất buồn cười nên cũng thò sang.
Lúc này, Đường lại kêu cực kì phóng túng: "Anh Kha Đô ơi ~ ưm...!nhẹ thôi ~"
Các bạn học nhịn cười đến run cả vai.
"Mẹ, không phải đâu, con đang ở trong lớp mà, vừa nãy là bạn học chứ có phải ai đâu...!mẹ ơi nghe con giải thích..." Nòng Nọc đỏ mặt gân cổ vội vàng giải thích.
Nòng Nọc muốn đứng dậy, nhưng các bạn xung quanh lại nhấn cậu ta về chỗ, lại bị đám bạn vây quanh.

Ngay sau đó, đám người như sói như hổ này bắt đầu thực hiện hành vi cầm thú —— tập thể kêu rên phóng túng!
Một đám con trai vây quanh Nòng Nọc bắt chước giọng con gái kêu liên tục, người này còn đồi trụy hơn người kia.

Nòng Nọc y như Đường Tăng lạc vào Động Bàn Tơ, phải đối mặt với một đám yêu tinh nhền nhện nhưng không thể chống lại.
Nam sinh trong lớp hay giỡn như vậy, thường xuyên khiến nữ sinh phải xấu hổ.
Đường Ngữ kêu tích cực nhất, thoáng cái cậu đã thấy Băng Mật đang nhìn cậu bằng vẻ mặt rất kỳ quái.
"!" Đường Ngữ sửng sốt, lập tức có kẻm dác* như ngoại tình bị bắt quả tang.
*赶脚 từ này đọc giống 感觉 (cảm giác) trong phương ngữ Đông Bắc
Lúc này, mẹ Nòng Nọc cúp điện thoại, cậu ta tức tối nhảy dựng lên chỉ vào một đám con trai đùa dai, chửi ầm lên: "Tụi mày trúng xuân dược hả?! Trong điện thoại là mẹ tao đấy, tao về nhà sẽ bị đánh chết!"
"Há há há há há..." Đáp lại cậu ta là một tràng cười tàn nhẫn.
Nòng Nọc chỉ thiếu điều đánh cho mỗi đứa một trận: "Cả đám đứa nào cũng kêu còn dâm hơn cả đàn bà, đặc biệt là mày đấy Đường Ngữ, mày dục cầu bất mãn đến vậy sao không đi tìm đàn ông đi?"
"Cháu trai mày muốn ăn đánh à?" Đường Ngữ xấu hổ đỏ cả tai, theo bản năng nhìn Băng Mật.
"Aaaa! Tức chết tao, tao về nhà thế nào cũng bị bố mẹ song kiếm hợp bích." Hai tay Nòng Nọc ôm đầu, cứ nhớ tới việc Đường Ngữ bắt đầu là càng nghĩ càng tức.
Cậu ta xoay lại đội nồi cho người ta: "Mày kêu thành thạo đến vậy, chắc chắn ở nhà đã xem rất nhiều phim hành động đúng không?"

Tụi bạn cười ha hả, Băng Mật im lặng nhìn Đường Ngữ, còn Đường Ngữ chỉ muốn đập cái đầu chó của Nòng Nọc: "Xem cái em gái mày á."
"Tuyệt giao!" Nòng Nọc chỉ muốn vặn nát đầu cậu.
"Tuyệt giao thì tuyệt giao." Đường Ngữ đắc ý gật đầu, trêu Nòng Nọc là thú vui tao nhã của cậu.
Chuông vào lớp sắp reng, Nòng Nọc thề trong lòng không bao giờ nói chuyện với tên vô lương tâm Đường Ngữ nữa.
Đường Ngữ cứ thấy cách Băng Mật nhìn cậu hơi lạ, nhịn không được quay lại hỏi: "Gì, gì vậy?"
Băng Mật chỉ lặng lặng nhìn cậu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ về những gì Nòng Nọc vừa nói, hình như Đường Ngữ cũng không trong sáng như khuôn mặt cậu, hệt như quả trứng gà, lột vỏ là lòng trắng trứng mềm mại trắng trẻo, nhưng bên trong lại là lòng đỏ đậm màu vàng tươi.
Chỉ là...! Không biết vì sao sự trái ngược này lại làm lòng hắn càng hồi hộp, thậm chí còn tưởng tượng hình ảnh Đường Ngữ dâm đãng kêu rên trước mặt mình.
"Cậu...!cậu đỏ mặt?" Đường Ngữ khó mà thấy được Băng Mật đỏ mặt, đây là chuyện phải chờ cả đời đúng không*?"
*有生之年系列 (hệ liệt lúc sinh thời): những series (sách, phim, truyện tranh) rất dài rất dài, tưởng chừng sẽ phải đợi cả đời để chờ nó kết thúc.

Ví dụ: One Piece, Conan,...
Moá nó, vừa rồi Băng Mật nghĩ gì trong đầu vậy?!
Băng Mật ngơ ngẩn quay mặt đi, hắn cảm thấy mặt mình nóng lên, có lẽ là vì những suy nghĩ khi nãy.
Nhưng Đường Ngữ không chịu buông tha, còn nghiêng đầu lại gần, lại dùng giọng điệu và ánh mắt hồn nhiên hỏi: "Có phải cậu nghĩ tới hình ảnh trong phim hành động đúng không hả?"
Băng Mật: "..." Không muốn nói chuyện với cậu.
Đường Ngữ cực kỳ vội vàng, cực kỳ phấn khởi, như thể tìm thấy thế giới mới: "Không phải chứ, tôi nói đúng rồi hả?"
Băng Mật không nhịn được nữa, bỗng nhiên trừng cậu: "Suy nghĩ của cậu càng ngày càng không trong sáng, đừng có lúc nào cũng nghĩ lung nữa." Tuy rằng hắn đã cong veo từ lâu, nhưng vẫn phải giáo dục Đường Ngữ đứng đắn một chút.
"Hê hê, chẳng phải là bởi vì cậu giải phong ấn của tôi à." Đường Ngữ rất là đắc ý.
"Cái gì?"
Đường Ngữ nói có sách mách có chứng: "Chuyện lúc trước ở nhà cậu, nhớ không?"
Trong nháy mắt đó, Băng Mật lập tức nghĩ tới lúc hắn đè Đường Ngữ đang say ra hôn, không ngừng đòi hỏi, ăn một miếng đã nghiện, quá ngọt ngào, quá tốt đẹp.


Vẻ mặt hắn bắt đầu mất tự nhiên.
"???" Đường Ngữ không biết hắn nghĩ tới cái gì, nhắc nhở "Cậu nói là cậu giải huyệt tôi mới được động đậy."
Thì ra là...!điểm huyệt à...
Băng Mật vậy mà thở phào nhẹ nhõm, hắn còn cho rằng Đường Ngữ tới nụ hôn điên cuồng kia.
"Bé Đường ơi, cậu...!lần sau đừng đùa kiểu đó nữa." Băng Mật chột dạ, hắn nói đầu óc người ta không trong sáng, nhưng thật ra bản thân còn đen tối hơn, nên đành phải đổi chủ đề.
"Ồ." Đường Ngữ chỉ cười, cậu biết chắn chắn là Băng Mật nghĩ tới hình ảnh gì đó không phù hợp với thiếu nhi.

Không ngờ tiếng kêu phóng túng của mình lại có tác động lớn như vậy, thế thì lần sau...!trêu Băng Mật thử?
Thật ra...!Băng Mật ghen.
Tiết cuối cùng buổi sáng là tiết Lịch sử khiến Đường Ngữ chán nản nhất, lý do không thích hơi kỳ quái, chỉ vì hình minh họa nhân vật lịch sử trong sách không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu.

Hơn nữa, thầy Lịch sử giảng bài dài dòng chết đi được, nội dung đã giảng rồi mà còn thích vòng lại giảng thêm lần nữa.
Ngoài ra, thầy còn rất biết tự say mê, chỉ ước gì có thể sinh ra ở thời xưa, bài giảng từ đầu đến đuôi lúc nào cũng hướng về thời xưa.

Đường Ngữ không theo kịp nhịp giảng của ông, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thầy biểu diễn.
Bỗng nhiên, Nòng Nọc ngồi đằng trước cũng bắt đầu ngọ ngoạy, người vừa nãy mới tàn nhẫn nói lời tuyệt giao với Đường Ngữ bây giờ lại bỏ qua mâu thuẫn lúc trước, nói: "Chúng ta chơi một trò chơi đi?"
Đường Ngữ nhìn giáo viên đang vung phấn trên bảng đen, cũng chơi trò mất trí nhớ, bỏ qua mâu thuẫn khẽ trả lời: "Chơi gì?"
"Chơi trò xoay vòng." Trò Nòng Nọc nói là cái trò xoay tròn của học sinh tiểu học, bối cảnh yêu cầu là trong giờ học, chờ khi thầy cô nhìn chỗ khác thì đứng lên thi xem ai có thể xoay được nhiều vòng tại chỗ nhất.
Chỉ là nếu như bất cẩn thì sẽ bị giáo viên bắt được rồi chết trong đau khổ và nhục nhã.
Đường Ngữ với Nòng Nọc chơi từ nhỏ đến lớn, trò chơi kiểu này đối với bọn họ chỉ là chuyện muỗi, có điều sau khi lên cấp ba rất ít khi chơi, chủ yếu là do việc học nặng nề, ngày nào cũng mệt lả.
Lúc này Nòng Nọc vừa nói thế, Đường Ngữ đã động lòng, lâu rồi không chơi, chắc sẽ không thua tên ngốc Nòng Nọc này đâu nhỉ?
Hai người mang theo tâm trạng đùa chết người kia, bắt đầu ván đầu tiên.
Giáo viên vừa quay đi, cả hai đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng xoay một vòng rồi ngồi xuống.
Tim đập mạnh, thình thịch thình thịch!
Cơn hoảng còn chưa dứt, cmn kích thích vl.
Băng Mật cũng không nghe giảng bài mà đang đọc sách y học, phát hiện Đường Ngữ với Nòng Nọc như được tiêm một liều "thuốc trẻ trâu cực mạnh", vậy mà lại đi chơi trò chỉ có học sinh tiểu học mới chơi.
Hắn đưa mắt nhìn giáo viên trên bục giảng, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nòng Nọc với Đường Ngữ chơi cực kỳ vui, hai người đứng lên tổng cộng ba lần, chưa bị giáo viên bắt lần nào, nhưng lại khiến đa số bạn học chú ý.
Lại là một lần giáo viên quay đi, mọi người lén nhìn bọn họ, che miệng cười, có người còn giơ ngón cái lên, miệng làm khẩu hình chữ "trâu bò".

Điều này làm Đường Ngữ huênh hoang cực kỳ, nhưng giây tiếp theo, 520 chỉ dùng một câu đã làm cậu héo queo.
【Ký chủ, nhiệm vụ mới nè~ Rủ Băng Mật chơi cùng cộng một điểm.】
【!!!!】 Màn hình cũng không thể che dấu sự khiếp sợ của Đường Ngữ
【Mày điên rồi hả, sao có thể được?! Đầu tiên, Băng Mật sẽ không chơi mấy trò ngu ngốc vầy đâu, thứ hai, dù Băng Mật có đồng ý đi nữa, thì cậu ấy cũng chưa chơi bao giờ, chắc chắn vừa ra trận sẽ tử vong.

Mẹ nó, mày là cái đồ không nói tiếng người.】 Đường Ngữ kịch liệt phản đối.
Nòng Nọc thấy cảm xúc cậu hơi sai sai bèn cười khiêu khích: "Nhãi con, chịu không nổi nữa đúng không?"
Bỗng nhiên Đường Ngữ vịn vai Nòng Nọc: "Mày rủ...!Băng Mật chơi cùng được không?"
"!" Nòng Nọc cũng sợ hãi không khống chế được cơ mặt, nghi ngờ đầu óc Đường Ngữ bị chập mạch, đây là lời con người có thể nói ra à?
Nòng Nọc cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Không phải tao nói Băng Mật không làm được, mà chỉ cần tao há mồm hỏi, cậu ta đấm tao một cái, có tin là mày phải tiễn tao vô bệnh viện liền không?"
"Tao tin, tin cậu ấy có thể đấm cho mày bữa nào cũng cần người đút."
"Vậy mày cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa, còn có mười phút nữa là hết giờ rồi, mau lên, làm trận cuối phân thắng bại đi!"
Đường Ngữ im lặng một lúc, nhớ tới việc mình hại Nòng Nọc có một trận song kiếm hợp bích ở nhà, không đành lòng hố cậu ta thêm lần nữa, đành phải tự đi chịu trận.
Cậu đẩy đẩy khuỷu tay Băng Mật: "Nè..." Đường Ngữ cảm thấy dù sao thì mình cũng là bạn thân của Băng Mật, cho dù Băng Mật không đồng ý thì cũng sẽ không nổi trận lôi đình đâu nhỉ, "Bây giờ cậu đang rất trơ trọi cô đơn lạnh lẽo đúng không?"
"..." Băng Mật cảm thấy cực kỳ cạn lời, hỏi cái quỷ gì vậy, "Có chuyện nói thẳng."
"Tới chơi xíu đi?" Đường Ngữ cười đáng yêu, "Thành tích cậu tốt như vậy, không nghe giảng một tiết cũng có thể thi được điểm cao mà, dù sao thì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không bằng vui vẻ một lần đi?"
Trong lòng 520: Lại còn vui vẻ một lần, nói như thể muốn đi phố đèn đỏ vậy.
Có vẻ như Băng Mật cũng không ngờ Đường Ngữ sẽ mời hắn chơi cùng, cậu chơi chưa đủ vui hả, hay là thật sự cảm thấy hắn rất trơ trọi cô đơn lạnh lẽo nên cần phải được vui vẻ một lần?
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngân Hà: Trên mạng có người nó như thế nào ta, đúng rồi, "Cậu bé lòng đỏ"! Ngoài mặt trắng bong, trong lòng vàng khè, không lột ra thì không biết được.
Các bạn học: Chương sau rất kích thích có phải không?
Tiểu Ngân Hà: Ừm hử..