Xảo Phi Câu Phu

Chương 7-2




"Vương gia, chàng có Vận di nương là đủ rồi, đừng quên ước định chàng đã hứa với thiếp." Nàng thật sự muốn dùng trò cũ, ra tay điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể động đậy.

Nàng lại lấy ước định để cự tuyệt hắn!

Tề Nhĩ Luân hơi híp mắt nhìn nàng, thần thái quyến rũ mê người kia, khiến hắn không thể kềm chế. "Nàng là thê tử của ta, chúng ta cần phải có quan hệ phu thê. Ta đồng ý với nàng, ngoại trừ Lan Vận, ta tuyệt đối sẽ không nạp thêm thiếp nữa. Nàng không cần phải lo lắng về chuyện tranh sủng với người khác."

Vừa nghe thấy hắn nói như thế, Phòng Quân La có hơi chút động tâm, mà nàng cũng vốn tâm động vì hắn.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Lan Vận, nàng biết rõ bản thân mình tuyệt đối sẽ không được sủng ái, cho dù được sủng cũng không tồn tại lâu; Ngoài ra nàng thân là Vương phi, ngay cả khi Vương gia có thê thiếp khác, nàng cũng không thể không hào phóng đẩy Vương gia ra bên ngoài. Đó không phải là quan hệ phu thê mà nàng mong muốn.

"Vương gia, thứ lỗi thần thiếp không thể......"

Không ngờ đồng thời ngay khi nàng bắt đầu điểm huyệt hắn, hắn đã đi trước một bước điểm huyệt nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

"Vương gia, xin chàng hãy cởi bỏ huyệt đạo thần thiếp." Phòng Quân La trời không sợ, đất không sợ, trong mắt hiện lên một sự sợ hãi hiếm thấy.

Chăn gấm trên người nàng trượt xuống, thân thể trơn bóng trắng tinh hiện ra trước đôi mắt trần trụi nóng rực của Tề Nhĩ Luân.

Đôi mắt hắn tràn đầy xuân sắc, khóe miệng tươi cười vừa lòng.

Hắn kéo nàng không thể nhúc nhích xuống dưới thân mình. "Vương phi, không cho phép cãi lại lời ta. Ta thà rằng phản bội mặt trăng, cũng không cho phép nàng bảo vệ sự trong trắng của mình."

Tóm lại, hắn muốn nàng. Phản bội hoặc tìm lý do hay không cũng thế.

"Vương gia, nếu chàng phản bội mặt trăng, ta nhất định sẽ dán bố cáo cho toàn thiên hạ đều biết, quận vương Thái Nguyên khi dễ nữ nhân." Nàng tức giận.

"Vậy trong bố cáo nàng nhất định phải viết rõ ràng, nữ nhân này là thê tử của Thái Nguyên quận, nàng không cho phép trượng phu của nàng chạm vào người nàng." Hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn nàng.

Phòng Quân La chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, bất ngờ bốn mắt giao nhau. Nàng không thể tin được khi nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt thâm thúy của hắn.

Mà nàng ửng hồng, môi đỏ hé mở, đôi mắt giận dữ, cơ thể mềm mại không chút tì vết, khắp nơi đều hấp dẫn hắn.

"La nhi, La nhi. Nàng là ái phi của ta, là thê tử của ta. Sau này không cho phép nàng gần gũi với nam nhân khác. Nàng có hiểu hay không?"

Hắn dán sát người nàng, trong khi tay lại vuốt ve nơi bí mật của nàng.

Phòng Quân La run rẩy, bởi vì không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể chịu đựng cảm giác kỳ lạ do tay hắn chạm vào nơi đó, xâm chiếm toàn bộ giác quan của nàng.

Nàng khẽ rên rỉ: "Không được, không được. Chàng có thể muốn làm gì thì làm, thật không công bằng!"

"Công bằng? Một nữ nhân cũng muốn tranh luận về sự công bằng với ta? Phòng Thừa tướng nói rằng nàng không biết câu nệ tiểu tiết, muốn ta cẩn thận dạy dỗ nàng. Xem ra ta phải cẩn thận dạy dỗ nàng một phen mới được." Nụ hôn của hắn rơi xuống, bàn tay cũng theo đó vuốt ve.

"A...... Vương gia, cầu xin chàng...... Cởi bỏ, cởi bỏ huyệt đạo cho ta." Nàng nghe thấy âm thanh rên rỉ của chính mình, không thể không đỏ bừng mặt.

Nhưng nếu nàng không nói, cảm giác nóng bỏng kỳ lạ kia sẽ truyền từ bụng nhỏ theo máu lan tỏa toàn thân, khiến nàng vừa thống khổ vừa muốn thứ gì đó nhiều hơn.

"Chờ lát ta nữa sẽ cởi bỏ giúp nàng." Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Hiện tại nếu nàng có khả năng trả đũa, nàng sẽ trở tay điểm huyệt hắn.

"Khi nào?"

Với những nụ hôn của hắn, với sự vuốt ve dịu dàng từ bàn tay to của hắn, cơ thể nàng càng lúc càng nóng.

Tề Nhĩ Luân xoay người di chuyển giữa hai chân nàng, "Ta lập tức  cởi bỏ giúp nàng."

Hắn đây mạnh mình vào trong cơ thể đã nóng ướt của nàng, cũng ngay khi nàng lớn tiếng hô đau là lúc cởi bỏ huyệt đạo cho nàng, đồng thời phủ lên môi nàng.

Huyệt đạo có bị giải hay không đều không có gì khác biệt nữa, nàng vẫn xụi lơ như cũ, thậm chí không dám động đậy. Nàng quá đau! Chỉ sợ vừa động sẽ bị xé rách ra từng mảnh.

Tề Nhĩ Luân hít vào mùi thơm lạ lùng tản ra từ trên người nàng. Sau khi phá tan trở ngại mong muốn, hắn chôn vùi ở trong cơ thể mềm mại của nàng.

Nói cũng thật kỳ lạ, lúc này cảm giác trống rỗng trong lòng hắn không còn nữa, cảm giác thỏa mãn sinh lý mà hắn dễ dàng nhận được từ trên người Lan Vận đã trở nên nhỏ bé không đáng kể nữa.

"La nhi, La nhi, bổn vương tuyệt đối sẽ sủng ái nàng." Đây là một phần cảm thụ khắc cốt ghi tâm, cơ thể này đã in sâu vào trong lòng của hắn.

"Vương gia, thiếp muốn tình yêu!"

Đau đớn của nàng dần dần nguôi ngoai, nàng thích cảm giác kết hợp cùng hắn, cảm giác ngây ngất này khiến hồn vía của nàng lên mây, khiến nàng vứt bỏ ngại ngùng muốn yêu cùng hắn.

"Ta sẽ yêu nàng."

Ở trong lòng hắn, được hắn sủng ái chẳng khác nào có được tình yêu của hắn.

Một hồi đêm xuân tốt đẹp cứ thế trôi qua, cho đến khi ánh nến cạn kiệt, bầu trời bắt đầu trở nên sáng trắng.

Phòng Quân La mệt mỏi đến nỗi bất chợt tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng lay động Tề Nhĩ Luân đang ôm chặt nàng đi vào giấc ngủ.

"La nhi, có phải muốn làm một lần nữa hay không?" Hắn tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ sợ nàng sẽ không chịu nổi yêu cầu vô độ của hắn.

"Không phải!" Tư vị hoan ái kia rất tốt, nhưng cả người nàng đều đau nhức. "Người ta có chuyện muốn nói với chàng."

Bộ dáng nàng không gọi mình là thần thiếp trông rất đáng yêu. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, tham luyến mùi hương trên người nàng, nói một cách mơ hồ: "Nói chuyện gì?"

"Nếu một ngày nào đó chàng không sủng thiếp nữa, có thể để thiếp sống cuộc sống tự do mà thiếp muốn hay không?" Sau một lúc ôn tồn, thể xác và tinh thần đều đã rời đi, nàng lại bắt đầu lo lắng mất đi tình yêu của hắn. Nàng thật sự không muốn bị bỏ lại và chìm trong đau khổ.