Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 71: Giông tố




Lâm Nhược Thủy vận bộ bạch y, thanh thoát tao nhã như đóa sen chớm nở, khiến người người chao đảo, quyến rũ mê hồn.

Tiểu Hồ Điệp thì mặc bộ xiêm y bảy màu, đôi mắt trong veo thuần khiết, không vướng chút bụi trần, trên người lại toát ra mùi thơm thoang thoảng, mỗi bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng hương hoa.

Tư Không Tiểu Mạch được mẹ buộc hai búi tóc dễ thương trên đầu, màu áo hồng phấn cực hợp với đôi má hồng hào của cô bé, đôi mắt linh động khẽ đảo quanh, trông cực lanh lợi đáng yêu.

Sự xuất hiện của ba đại mỹ nữ khiến cho đám hoa cỏ trong cung đều tàn phai hương sắc. Đám phi tần, cung nữ, thái giám đều tranh nhau chen lấn xô đẩy để được ngắm kĩ dung nhan tuyệt sắc của họ. Người nào cũng đều xuýt xoa khen ngợi Tư Không hoàng triều quả là vùng đất của tiên nhân.

Đám người đang trốn sau góc khuất liền xôn xao bàn tán.

“Oa! Lần đầu tiên tỷ được nhìn thấy mỹ nhân đẹp như thế đó!”

“Muội cũng thế! Hơn nữa lại còn là ba đại mỹ nhân. Trời ạ, thế này thì chúng ta chỉ bằng cái móng tay của bọn họ mà thôi!”

“Nhìn kìa nhìn kìa! Đó là mẹ của Tư Không tiểu vương gia đó~ Chậc chậc chậc, nhìn chẳng khác gì chị của ngài ấy cả! Trẻ đến thế là cùng~ Cả cô bé con kia nữa kìa~ Là em gái của Tư Không tiểu vương gia đó! Chả trách lần trước công chúa Anh Hoa đến Tư Không hoàng triều cầu thân được dăm ba bữa đã vội vã bỏ về. Nhà người ta toàn tuyệt đại mỹ nhân, công chúa Anh Hoa của chúng ta sao bì được với họ chứ? Tư Không tiểu vương gia không để mắt tới công chúa cũng đúng thôi? Ay! Đúng là hổ thẹn thật!”

“Cô gái kia là ai thế? Cô ta đi cùng với người nhà của Tư Không tiểu vương gia đến đây…không lẽ là tiểu vương phi??? Hức…Thế là muội hết hi vọng mất rồi!!!”

“Nếu cưới được cô vợ đẹp tựa tiên sa như thế thì dù đêm trước mới động phòng hoa chúc, đêm sau đã chết ngất vì sung sướng mình cũng cam lòng~~ Haiz, sao mình lại dại dột quyết định làm thái giám sớm thế này chứ? Nếu không làm thái giám thì có phải con cháu sau này vẫn còn có chút hi vọng không? Giờ thì hay rồi, tuyệt vọng triệt để rồi…”

*

Đứng ngoài đại điện nghênh đón khách quý, Lang Chủ sớm đã bị ba mỹ nhân trước mặt hút mất hồn phách, chỉ biết ngây người si dại đứng ngắm. Chỉ khi Tiểu Xuyến Tử lén giật ống tay áo lão mấy cái, lão mới sực tỉnh, lên tiếng than thở: “Dù hậu cung của ta có ba ngàn giai lệ cũng không thể bì được một người trong số họ.”

Cả đại điện rộng lớn bỗng chốc thoang thoảng mùi thơm của trà sữa, Lang Chủ niềm nở đón tiếp những vị khách quý từ phương xa tới: “Tư Không vương gia và vương phi! Đây là loại trà sữa vô cùng đặc biệt của Lang quốc chúng tôi. Loại trà này được pha với sữa bò tơ đã được chế biến qua chín công đoạn để vị sữa tươi ngon hơn, ngọt mát hơn. Hi vọng là hợp với khẩu vị của vương gia và vương phi.”

Lâm Nhược Thủy chỉ nhẹ nhàng lấy tay đặt lên miệng tách trà, chớp mắt, thứ nước vốn đang nóng hôi hổi, tỏa hương nghi ngút liền đông cứng lại, đóng thành băng: “Lạnh mất rồi, chắc là mất ngon rồi.”

Lang Chủ bèn mỉm cười: “Người đâu! Mau bưng tách trà khác cho vương phi!”

“Không cần đâu.” Lâm Nhược Thủy trực tiếp đi vào vấn đề: “Trà của Lang Chủ dù có ngon đến mấy ta cũng không dám uống. Chỉ sợ uống rồi sẽ lại như con trai ta, không thể về nổi Tư Không hoàng triều.”

Lang Chủ cố tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao vương phi lại nói như thế?”

Lâm Nhược Thủy bèn đứng dậy, dáng đứng kiêu sa, đẹp tựa đóa mai đón gió đang nở rộ: “Nghe nói con trai của Tư Không gia nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đến Lang quốc đã lâu mà vẫn không chịu về, hôm nay người làm mẹ như tôi đến để đón nó về, hi vọng Lang Chủ sẽ chấp thuận.” Tuy lời lẽ khách sáo nhưng ai cũng đều ngầm hiểu, Lâm Nhược Thủy đang ám chỉ Lang Chủ đã bày mưu hãm hại Tư Không Tiểu Mễ nhốt chàng lại, hôm nay nàng đến là để cứu con trai mình.

“Ha ha. Vương phi nặng lời rồi. Tư Không tiểu vương gia và khuyển tử Cẩm Luân của quả nhân vừa gặp đã hòa hợp như tri âm nên mới vui chơi quên mất ngày về. Đây là chuyện thường thấy mà, khó khăn lắm Tư Không tiểu vương gia mới có hứng với tệ quốc của chúng tôi, vì thế việc ngài ấy nán lại tệ quốc lâu một chút, kẻ làm chủ như quả nhân không thể không hoan nghênh. Nếu vương phi cũng có ý nán lại Lang quốc vui chơi, quả nhân sẽ vô cùng vinh hạnh tiếp đón. Cho dù có phải dâng hết mọi bảo vật trong tay, quả nhân cũng cam lòng đổi lấy một nụ cười của vương phi.” Nhất thời phấn khích quên mất thân phận, Lang Chủ liền buông lời đường mật hòng lấy lòng Lâm Nhược Thủy.

Nương tử là của ta, không đến phiên ngươi giở thói ngon ngọt để dụ nàng cười!!

Tư Không Trạm chẳng nói chẳng rằng, chỉ điềm nhiên đứng ra chắn trước Lâm Nhược Thủy, chặn ánh mắt hau háu của tên hám gái trước mặt: “Không cần phải phiền phức thế đâu. Phiền Lang Chủ kêu đứa con mất nết của chúng tôi ra để chúng tôi dẫn nó về là được.”

“Con muốn ở lại đây!” Một giọng nói sang sảng vang lên, Tư Không Tiểu Mễ và Cẩm Luân vương tử liền bước vào: “Ở đây rất thú vị nên tạm thời con vẫn chưa muốn quay về, vì thế cha mẹ không cần phải đến đón con đâu.” Mặt của chàng cứ lạnh te, không hề lấy làm vui vẻ khi gặp được người thân.

Tư Không Tiểu Mạch vội níu áo mẹ nói thầm: “Mẹ! Ca ca có vẻ rất lạ.”

Lâm Nhược Thủy lấy tay xoa đầu con gái rồi im lặng chờ đợi…

Tiểu Hồ Điệp thấy Tư Không Tiểu Mễ xuất hiện liền cuống quýt chạy lại, vội vàng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, rối lên hỏi: “Tiểu Mễ ca ca, huynh vẫn ổn chứ? Có bị đau chỗ nào không? Bọn chúng có gây khó dễ gì cho huynh không? Muội lo chết đi được.”

Nào ngờ, Tư Không Tiểu Mễ bỗng hất tay, Tiểu Hồ Điệp theo đà ngã lăn ra đất, chàng đanh giọng quát: “Tránh xa ta ra!”

Tiểu Hồ Điệp bèn kinh ngạc nói: “Tiểu Mễ ca ca, là muội đây mà.”

“Là ngươi thì làm sao?” Tư Không Tiểu Mễ ghê tởm nhìn Tiểu Hồ Điệp, rồi chẳng màng đến vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của cô, chàng tiến thẳng tới chỗ Lâm Nhược Thủy, còn cách mấy bước chân, chàng bỗng rút thanh đoản kiếm từ trong tay áo ra, đâm thẳng vào ngực mẹ mình, động tác vừa nhanh vừa hiểm, chớp mắt mũi kiếm đã chạm đến áo.

Như bị ai đó kéo về phía sau, Lâm Nhược Thủy vội thi triển võ công lùi lại, đồng thời, tay phải nắm lấy cổ tay của Tư Không Tiểu Mễ hất mạnh, hóa giải nhát kiếm chí mạng của chàng.

Tư Không Trạm đứng bên chứng kiến cảnh con trai định mưu sát ái thê của mình liền vội vàng xông vào cản Tư Không Tiểu Mễ lại: “Nghịch tử, ngươi có biết đó là ai không hả??”

“Đó là mẹ tôi!” Câu trả lời của chàng không sai, chỉ là ngữ khí quá đỗi lạnh lùng, quá ư vô cảm, phảng phất như chẳng hề quan tâm đến chuyện đó.

“Biết thế sao còn dám ra tay với mẹ ngươi hả?”

“Không chỉ có bà ta, tôi còn dám ra tay với cả ông nữa đấy!” Tay chàng đột nhiên đổi hướng tấn công, đoản kiếm liền nhằm thẳng vào trán Tư Không Trạm.

Tư Không Trạm nổi cơn thịnh nộ, chớp mắt, chưởng pháp như vũ bão, lao thẳng vào đánh nhau kịch liệt với con trai mình. Qua mấy chục chiêu mà cả hai vẫn bất phân thắng bại. Đám cung nữ thái giám đứng cạnh chỉ biết thốt lên kinh ngạc: “Sao lại thành ra thế này? Tư Không tiểu vương gia vừa nhìn thấy cha mẹ thì cứ như nhìn thấy kẻ thù vậy, đột nhiên xông vào đòi giết họ!”

“Đúng vậy, không phải gia đình họ được mệnh danh là hạnh phúc nhất thiên hạ sao? Tại sao tình thế hiện giờ lại trái ngược hoàn toàn với lời đồn vậy?”

Tư Không Tiểu Mạch lo lắng hét lên: “Ca ca, ca ca làm sao vậy?” Nhưng Tư Không Tiểu Mễ hoàn toàn chẳng thèm để tâm, chỉ chăm chăm đòi đoạt mạng cha mình, chiêu thức càng lúc càng hiểm.

Tuy võ công của Tư Không Trạm hơn hẳn Tư Không Tiểu Mễ một bậc nhưng vì tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo nên Tư Không Trạm không thể dồn hết công lực đánh con trai mình. Song, Tư Không Tiểu Mễ lại như con sói dại, điên cuồng lao vào tấn công cha, vì thế Tư Không Trạm dần dần bị yếu thế trước những đòn tấn công chí mạng của chàng.

Lâm Nhược Thủy không thể đứng nhìn tiếp được nữa, một cuộn vải trắng từ trong tay áo bỗng phóng về phía Tư Không Tiểu Mễ, cản đường tấn công của chàng. Có sự trợ giúp của nương tử, Tư Không Trạm nhẹ gánh đi rất nhiều. Hai vợ chồng họ phối hợp vô cùng ăn ý, vừa tiến vừa công, vừa lùi vừa thủ, lại giao đấu thêm mấy chục chiêu nữa. Cuối cùng, nhân lúc sơ hở, Tư Không Trạm liền đá văng thanh kiếm trong tay Tư Không Tiểu Mễ, Lâm Nhược Thủy cũng thừa cơ, phất cuộn vải trắng trong tay, bó chặt chàng lại.

Tuy bị trói chặt nhưng ánh mắt của Tư Không Tiểu Mễ vẫn tràn ngập địch ý, vừa cố gắng vùng vẫy vừa thét: “Thả ta ra! Mau thả ta ra! Ta phải giết chết vợ chồng nhà ngươi!!”

Tư Không Trạm bèn lấy tay điểm huyệt, chàng liền lịm đi, tuy rơi vào trạng thái hôn mê nhưng ý chí vẫn thôi thúc chàng cố vật lộn để thoát ra khỏi vòng kìm kẹp.

Cẩm Luân vương tử đứng bên lắc đầu, mỉm cười nói: “Tiểu Mễ huynh, xem ra việc trong nhà huynh đã phức tạp quá sức tưởng tượng rồi, đến mức phải đụng đến đao kiếm để đón tiếp cha mẹ thế này.”

Tư Không Tiểu Mạch bỗng như con hổ con, nhào về phía Cẩm Luân vương tử, ra sức ngấu nghiến tay hắn, chết cũng không chịu nhả ra. Cẩm Luân vương tử bị cô bé cắn đau điếng, định giơ tay lên chặt vào ót cô bé.

“Dừng tay!” Lâm Nhược Thủy lên tiếng ngăn hắn lại: “Nó chỉ là đứa trẻ không biết trời cao đất dày, mong vương tử đừng chấp nhặt tính trẻ con của nó. Tiểu Mạch, mau nhả ra!”

Tư Không Tiểu Mạch cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn phải nghe lời mẹ, nhả hắn ra: “Mẹ! Nhất định là hắn đã giở trò với ca ca nên ca ca mới thành ra như vậy!”

“Đừng có xàm ngôn!” Cẩm Luân vương tử vội chối phăng: “Chuyện của Tư Không gia nhà các người đừng có đổ hết lên đầu ta!”

Lâm Nhược Thủy không hề có ý đôi co với hắn, nàng quay sang Lang Chủ hành lễ cáo từ: “Xin lỗi, vì Lâm Thị tôi quản thúc con cái không nghiêm nên mới để xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, xin phép cáo từ.”

“Đợi đã!” Lang Chủ và Cẩm Luân vương tử đồng thanh lên tiếng ngăn lại.

Lang Chủ nói trước: “Vương phi, chi bằng cứ nán lại Lang…”

“Không cần đâu.” Lâm Nhược Thủy kiên quyết từ chối thịnh tình của lão.

Cẩm Luân thì lại bày ra mưu khác: “Tiểu vương và Tiểu Mễ huynh cũng có thể coi là bạn bè sống chết có nhau, nếu vương phi và vương gia mang huynh ấy đi như vậy, chỉ sợ sau này Tiểu Mễ huynh trách tội, tiểu vương không biết phải giải thích thế nào.”

Lâm Nhược Thủy bèn cười lạnh: “Cẩm Luân vương tử nghĩ quá lên rồi. Ngài cũng đã nói: đây là chuyện của Tư Không gia nhà chúng tôi, không hề liên can gì đến ngài. Vì thế Tiểu Mễ sao có thể trách tội ngài được? Cáo từ!” Nói rồi, Lâm Nhược Thủy đưa mắt ra hiệu cho phu quân, Tư Không Trạm hiểu ý liền cúi người, vác Tư Không Tiểu Mễ đang hôn mê lên vai, quay người toan bỏ đi.

Lúc này, lũ quân lính bất chợt từ ngoài xông vào, bao vây lấy họ.

Cẩm Luân vương tử liền cười gian: “ Vương phi có muốn thử xem tám trăm tên lính tinh nhuệ của Lang quốc đã tôi luyện đến mức nào rồi không?”

Trong năm người họ, Tiểu Hồ Điệp vốn không biết võ công, Tư Không Tiểu Mễ thì đang hôn mê bất tỉnh, Tư Không Tiểu Mạch tuy cũng có chút võ vẽ, nhưng vẫn là trẻ con chỉ đủ sức đuổi gà đánh chó, nếu chỉ dựa vào hai vợ chồng Lâm Nhược Thủy và Tư Không Trạm thì căn bản không thể vừa bảo vệ cho ba người còn lại vừa đánh nhau với tám trăm tên lính tinh nhuệ của Lang quốc để mở đường máu thoát thân.

Ánh mắt Lâm Nhược Thủy liền sắc lẻm như dao: “Các người thật sự muốn giữ chân chúng ta sao?”