Xe Bánh Rán

Chương 24




Buổi tối dọn hàng, Doãn Lương không mang Lục Lộ về nhà hắn, mà là sang nhà trọ xọp xẹp ở gần đó.

Cầm thẻ soát mở cửa vào phòng, Lục Lộ có chút đa nghi, lại cảm thấy Doãn Lương nào phải người như vậy, bèn rụt rè hỏi: “Chẳng phải đã nói… Dẫn tớ tới nhà cậu hay sao?”

“Nhà tớ bất tiện.” Doãn Lương xoay người, mượn động tác tra chìa khóa mà đè cậu lên cánh cửa, dùng sức ghìm chặt, “Tớ sợ không mãnh liệt nổi.”

Lục Lộ khẽ co người trong lồng ngực hắn.

“Có muốn ăn kẹo không?” Doãn Lương khàn giọng hỏi.

Lục Lộ muốn, nhưng ở nhà trọ, cậu hơi sợ sệt.

Doãn Lương chẳng chờ cậu trả lời, dữ dằn hôn xuống, bóp chặt một bên hông cậu, đói khát nóng nảy tựa như thú hoang, cánh cửa bị va chạm cứ vang ken két.

“Ưm… Doãn Lương!” Lục Lộ kêu to, lần này không phải học theo Hoàng Hải nữa, mà là bị hắn hôn tới bủn rủn thật.

“Có đủ dữ hay chưa?” Doãn Lương bật đèn lên, đẩy cậu đến phòng vệ sinh được dựng bằng mặt kính trong suốt, “Tắm trước đi.”

Tắm… Tắm trước? Lục Lộ đứng trước cửa phòng vệ sinh, chả chịu bước vào: “Doãn Lương, tớ… Không muốn ở chỗ này.”

Lần thứ nhất, chẳng có hoa hồng, chẳng có rượu sâm banh, thậm chí một chiếc giường lớn đàng hoàng cũng chẳng có.

Doãn Lương đã tự cởi sạch đồ, lộ ra cơ bắp sắc xảo, lại mở khuy áo của cậu, víu lấy cổ áo sơ mi hôn xuống bả vai trắng nõn ấy: “Đi vào nhanh nhanh một chút, tớ sắp đợi hết nổi rồi.”

Hắn háo sắc như vậy, khiến Lục Lộ càng sợ hãi hơn, môi mấp máy: “Không đi.”

Doãn Lương đột nhiên mất hứng, nom hết sức cáu gắt, chau mày buông cậu ra: “Cậu bị cái gì thế, dụ dỗ tớ thành công rồi, sao giờ lại không chịu làm hả?”

Lục Lộ cảm giác hắn đã biến thành người khác, vừa vội vừa bẩn, vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu: “Chỉ là tớ… Không thích chỗ này thôi.”

Dáng vẻ của Doãn Lương cực kì thất vọng, trông giống hệt một thằng khốn nạn lừa gạt con gái nhà lành lên giường: “Nếu cậu thực sự thích tớ như lời cậu nói, vậy thì mau cởi đồ bước vào.” Hắn hùng hổ hăm doạ, nhìn chăm chú đôi mắt Lục Lộ, “Hoặc là hiện tại trở về, chúng ta chấm dứt ngay tại đây.”

Lục Lộ đã gặp trò này rất nhiều lần rồi, nhưng Doãn Lương là hạng người như thế sao? Chàng trai cậu hằng thầm thương trộm nhớ, cũng giống loại cầm thú thèm khát tính dục như bố cậu sao?

Cái mũi ê ẩm, cậu rủ mí mắt xuống, chẳng dám trả lời.

“Chả phải cậu bảo muốn tớ đối xử dữ dội với cậu hơn một chút ư?” Doãn Lương cố tình say đắm nhích tới gần cậu, “Cậu ăn kẹo que cho tớ xem, không phải là ý này à? Còn bày đặt giả vờ ngây ngô với tớ làm gì, đều để Hoàng Hải chịch khóc mấy lần trong nhà trọ rẻ tiền kiểu này rồi.”

Tớ chưa từng! Lục Lộ muốn phủ nhận, nhưng cậu cố nhẫn nhịn, cậu thích tên vô lại trước mặt này, không muốn cho hắn biết mình lừa dối hắn dưới loại tình huống này.

Doãn Lương nhìn cậu chằm chằm, chờ cậu thừa nhận trò bịp xe bánh rán.

Lục Lộ lại tiến lên một bước, đi vào phòng vệ sinh đơn sơ ấy, xoay người cúi đầu, bắt đầu cởi quần áo.

Doãn Lương khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, kiên trì đến cùng mà bước tới.

Lục Lộ rất trắng, làn da xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh đèn hạ giá của nhà trọ nhỏ, Doãn Lương ôm lấy cậu từ sau lưng, ngửi mùi thơm trên tóc của cậu, mặt đỏ rần, cởi nốt đồ lót.

Lục Lộ vốn dỗi hắn, đùng một cái hất công tắt vòi sen lên, dòng nước lạnh cóng phụt ra ngoài, xối ướt toàn thân Doãn Lương.

Doãn Lương thoáng giật mình, chẳng nói rõ là đang tức giận hay là hưng phấn, dứt khoác bế ngang cậu lên, tựa như cướp người mà rời khỏi phòng vệ sinh, da thịt ướt sũng ném đối phương xuống chiếc giường đôi.