Xe Bus Ma

Chương 17: Mối Thù Ngàn Năm




Thầy trừ tà tiêu diệt ma quỷ cứu giúp người đời nhưng có sáng thì sẽ có tối, cũng có những thầy trừ tà vì tiền tài vinh hoa phú quý mà làm những việc thất đức như hãm hại người sống, bắt bớ người chết, yểm bùa ngải, trấn áp long mạch... bọn họ được gọi là thầy trừ tà bóng tối hay thầy phép bóng tối.

Nhà Đường thuở xưa có một thái thú tên là Cao Biền, người này là một thầy pháp bóng tối vô cùng cao tay và cũng là giáo chủ của Bạch Cốt Giáo.

Bạch Cốt Giáo là một giáo phái tập hợp rất nhiều thầy pháp bóng tối vì tiền có thể làm mọi chuyện dù có tàn ác đến đâu. Tương truyền ngày xưa có một người phụ nữ nọ đi thăm nhà ngoại qua vùng đường vắng bị hổ vồ ăn hết thịt chỉ còn lại bộ xương. Chết oan nên hồn ma người phụ nữ đó không siêu thoát mà nhập vào bộ hài cốt, sau một thời gian ăn thịt các hồn ma và yêu quái gần đó biến thành bạch cốt quái quấy phá dân làng, dân làng gọi là Bạch Cốt Phu Nhân. Lúc đó một thầy phép bóng tối nghe danh tìm đến, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại, thầy phép bóng tối bèn lập một giao ước. Theo giao ước này Bạch Cốt Phu Nhân sẽ đi quấy phá dân làng các nơi còn ông ta sẽ đi theo giả vờ trừ tà, người dân theo lời ông ta hiến tế trẻ con, Bạch Cốt Phu Nhân lấy linh hồn còn thầy phép bóng tối lấy phần xác luyện thi. Lâu dần có nhiều thầy phép bóng tối khác tham gia tạo thành một giáo phái, còn Bạch Cốt Phu Nhân thành tà vật trấn giáo. Cao Biền là giáo chủ đời thứ mười bảy, rất giỏi trong việc yểm bùa, gọi tà khiển ma.

Cao Biền trong một lần nằm mơ thấy sao giáng xuống Nam Hải, ông ta cho rằng đây là điềm gở, xứ Giao Chỉ sắp xuất hiện kỳ nhân dị sĩ, từ đó quật khởi thoát khỏi nhà Đường nên quyết định sang trấn yểm long mạch, khiến nước Nam không bao giờ ngóc đầu dậy được. Nhưng ba lần bảy lượt trấn yểm đều bị thần linh ở nước Nam doạ cho vỡ mật, đành phải bỏ chạy về nước.

Tuy thất bại nhưng Cao Biền cũng có một thu hoạch khá lớn khi thu nhận được một đệ tử tên là Trần Trường Giang. Trường Giang bẩm sinh linh lực hùng hậu lại thông minh hơn người, Cao Biền nói Trường Giang là thiên tài bốn ngàn năm có một, sau này sẽ vượt qua cả ông ta nên dốc sức tài bồi, truyền hết mọi lại tà thuật. Sau khi Cao Biền chết, Trường Giang lên nắm chức giáo chủ Bạch Cốt. Trường Giang lúc này quả thực đã vượt qua Cao Biền.

Trường Giang tuy là người Việt nhưng vì vinh hoa phú quý sẵn sàng bán tổ cầu vinh, cõng rắn gà nhà. Trong lịch sử nước Nam có không ít những kẻ phản quốc như Trường Giang, ví như Đỗ Thích vì muốn làm vua mà hạ độc vua Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn hay Trần Ích Tắc đem cả nhà ra hàng quân Nguyên, hoặc như Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh, kẻ cầu viện quân Thanh người cõng voi xứ Xiêm về giày mã tổ. Những kẻ phản quốc đều có kết quả không mấy tốt đẹp, bởi vậy dân gian có câu ca dao: “Thương dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thấu xương”.

Trường Giang cùng Bạch Cốt Giáo đã hỗ trợ nhà Đường trong nhiều lần đàn áp khởi nghĩa của người Việt, ông ta được vua Đường ban thưởng nhiều vàng bạc cũng như chức quan lớn.

Nhà Đường khi đó rơi vào tay quyền thần Ôn Chu, còn Việt Nam lúc này đã được đổi từ An Nam đô hộ phủ thành Tĩnh Hải Quân, Tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân khi đó Độc Cô Tổn không cùng phe với Ôn Chu nên bị Ôn Chu dời ra đảo rồi gϊếŧ chết, chức Tiết độ sứ chưa kịp bổ sung người mới thì Khúc Thừa Dụ nhân cơ hội đánh chiếm thành Đại La, tự xưng Tiết độ sứ. Trường Giang nhận lệnh Ôn Chu ám sát Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Dụ biết Bạch Cốt Giáo quỷ kế đa đoan, người thường khó bề chống nổi bèn dốc sức mời cho bằng được gia chủ nhà họ Nguyễn, Nguyễn Trí Tâm.

Ông Tâm từng đối đầu với Trường Giang nhưng bị đánh bại nên về đóng cửa tu luyện pháp thuật mạnh nhất của gia tộc, tuy chưa thành nhưng vì lời mời của Khúc Thừa Dụ đành phải xuống núi đối địch.

Gia tộc họ Nguyễn cùng Bạch Cốt Giáo nổ ra đại chiến, Bạch Cốt Giáo có Bạch Cốt Phu Nhân công lực trăm năm thì nhà họ Nguyễn cũng có thần thú bảo hộ là Nghê Thần (*). Hai bên đánh nhau đến long trời lở đất, Trường Giang linh lực mạnh mẽ, ông Tâm không địch lại, may nhờ có sự giúp đỡ của những người khác thi triển được pháp thuật mạnh nhất của gia tộc là “Thiên Phạt” gϊếŧ chết Trường Giang, Bạch Cốt Phu Nhân cùng mười trụ cột Bạch Cốt Giáo. Bạch Cốt Giáo trụ cột mất hết, tàn dư chạy lên phương bắc sau đó biến mất. Ông Tâm bị thương nặng, về nhà tĩnh dưỡng ba năm sau cũng không qua đời.

Trường Giang tuy chết nhưng linh hồn không tan, ông ta vô cùng thù hận nhà họ Nguyễn nên rắp tâm báo thù. Linh lực hồn ma thường quyết định do sức mạnh thể chất lúc còn sống nên những thầy trừ tà còn sống linh lực mạnh dường nào lúc chết cũng mất hết.

Trường Giang linh lực đã mất nên dù nhớ được bùa chú cũng không làm gì được, ông ta chỉ còn cách vừa hấp thụ linh hồn khác vừa tu luyện trở lại. Khi tu luyện thành ác linh tứ cửu, linh lực mặc dù chưa bằng lúc còn sống nhưng vì Ngô Quyền xuất hiện nên phải hiện thân. Trường Giang nhìn thấy Ngô Quyền có khí vận đế vương nên theo di nguyện của Cao Biền “không để nước Nam quật khởi” đành hiện thân mưu gϊếŧ Ngô Quyền nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gia chủ nhà họ Nguyễn khi đó còn mạnh mẽ hơn cả ông Tâm, đánh Trường Giang phải tháo chạy.

Sau đó cứ vài trăm năm Trường Giang tu luyện mạnh như lúc còn sống đều đi báo thù nhưng xui xẻo những lúc đó nhà họ Nguyễn cũng xuất hiện anh tài kiệt xuất, họ đời sau mạnh hơn đời trước, lần nào cũng bị đánh sứt đầu mẻ trán phải cụp đuôi bỏ trốn.

Sau năm lần thất bại ê chề, Trường Giang quyết tâm trở nên mạnh hơn lúc còn sống, mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Ông ta từ ác linh tiến hoá thành ác quỷ, linh lực mạnh mẽ hơn cả lúc còn sống gấp mười lần, không chỉ thế ông ta còn có thể thi triển phép thuật, ông ta đến các chiến trường như sông Bạch Đằng, ải Chi Lăng, gò Đống Đa nơi mà quân Trung Quốc bỏ mạng vô số để thu thập âm binh, số lượng âm binh đã đạt đến một vạn ngoài ra ông ta còn thu thập đủ loại yêu ma quỷ quái để tăng cường lực lượng bản thân đến tối đa.

Đến khi Trường Giang chuẩn bị xong xuôi thì Nguyễn Phúc xuất hiện, ông Phúc là gia chủ mạnh nhất trong mấy chục đời của nhà họ Nguyễn, Trường Giang nếu đấu với ông Phúc thì dù có thắng cũng là thảm thắng.

Nhưng thứ khiến Trường Giang không dám ra tay chính là chị gái của Cao Phong, Nguyễn Phương Thuỳ.

Khi Trường Giang tìm đến nhà họ Nguyễn thì Phương Thuỳ chỉ mới bảy tuổi nhưng ông ta đã bị cô doạ cho vỡ mật, thậm chí cô bé này chỉ vui chơi với em trai mà vô ý suýt chút nữa gϊếŧ chết ông ta. Chính vì con quái vật ngàn năm có một này mà Trường Giang không dám manh động.

Trường Giang định chờ đến lúc ông Phúc và Phương Thuỳ già yếu mới ra tay nhưng có một thứ khiến ông ta không thể ngồi yên chờ đợi, một bảo bối độc nhất vô nhị, cơ thể của Cao Phong. Nếu nói ăn thịt Đường Tăng bất tử thì chiếm đoạt được thân xác Cao Phong sẽ được trường sinh. Năm Cao Phong mười tuổi thì Phương Thuỳ phải đi xa nên Trường Giang bắt đầu kế hoạch báo thù...

“Ngươi không thấy yêu ma đột nhiên xuất hiện nhiều một cách đáng ngờ hay sao? Ta đã cho bọn chúng đến các vùng xung quanh làng của ngươi để dụ tất cả những thầy trừ tà trong dòng họ của ngươi tách khỏi cháu trai ngươi. Ngươi dù có lập kết giới bảo vệ nó thì sao? Ta không vào được nhưng có thể dụ nó ra ngoài, ta định sẽ chiếm đoạt cơ thể của nó rồi giả mạo nó để đâm ngươi sau lưng, đáng tiếc ngươi lại xuất hiện quá sớm. Không lẽ nào ngươi đã giở trò gì đó lên người nó?”

Trường Giang bắt đầu nói về kế hoạch báo thù của ông ta, giọng điệu vô cùng đắc ý và thoả mãn.

Ông Phúc quay sang xoa đầu Cao Phong rồi nói thầm vào tai cậu:

“Cháu không được đứng xa ông, nếu không ông không thể bảo vệ cháu được.”

“Dạ.” Cao Phong ngoan ngoãn gật đầu. Ông Phúc nói với Trường Giang:

“Trước đây ta có tặng cho nó một sấp bùa, nhờ sấp bùa này mà dù nó đi bao xa ta vẫn có thể dễ dàng tìm được nó.”

Trường Giang bất ngờ vỗ tay, ông ta nhìn hai bên âm binh vẫn đang chiến đấu ác liệt nhưng ở thế cân bằng rồi nói:

“Khá lắm! Khá lắm! Không hổ danh là kẻ được ban tặng biệt hiệu “Thiên Đức”, nếu nói về linh lực hay âm binh thì ta và ngươi bây giờ coi như bằng nhau nhưng ngươi có thấy cơ thể có chỗ nào không khoẻ?”

Ông Phúc nhìn lại cánh tay phải mình thì thấy nó đã tím ngắt, sưng phù gấp đôi và còn toả ra khói đen. Ông nhăn mặt:

“Độc?”

Cao Phong thấy vậy hoảng hốt, ông Phúc liền xoa đầu cậu trấn an:

“Cháu đừng lo, ông không sao cả.”

Trường Giang bật cười:

“Ha ha đúng là máu mủ tình thâm, ngươi có đứa cháu thật hiếu thảo. Ngươi đã trúng độc nhưng không phải là loại độc bình thường. Cho ngươi mở rộng tầm mắt một chút trước khi chết!”

Trường Giang búng tay một cái, dưới đất xuất hiện mười vòng sáng đồng tâm có bán kính mười mét, ông Phúc, Cao Phong, Trần Giang và cả hai đạo âm binh đều đứng trong vòng tròn. Bên trong vòng tròn là vô số bùa chú và hình vẽ ma quỷ rùng rợn như cảnh tượng dưới địa ngục.

Ông Phúc vừa nhìn đã biết đây là trận pháp vô cùng to lớn và phức tạp, hơn nữa còn có hai loại trận pháp.

Trận pháp là tập hợp nhiều loại bùa chú khác nhau, hơn nữa trong đó còn có các tri thức về phong thủy, kinh dịch... được bày bố tại một địa điểm cố định nào đó. Trận pháp có uy lực lớn hơn hẳn bùa chú và pháp thuật bình thường nhưng nó có nhược điểm chỉ cố định một chỗ, không linh hoạt và phải có thời gian chuẩn bị, trận pháp càng phức tạp, thời gian chuẩn bị càng lâu thì uy lực càng lớn. Trận pháp có nhiều loại như công kích, phòng thủ, giam giữ, tạo ảo ảnh...

“Ta biết ngươi chắc chắn sẽ có cách tìm được thằng nhãi kia nên đã cố tình bố trí đến hai trận pháp ở đây, nhưng ngươi đến nhanh hơn ta tưởng. Trận pháp mà ta sử dụng là Bài Cốt Trận và Suy Nhược Trận. Độc Bài Cốt là thứ độc ta luyện từ một ngàn lẻ tám bộ hài cốt của trinh nữ, kết hợp với năm loại độc: rắn, rết, cóc, bò cạp, thằn lằn, độc này không có thuốc giải. Dù là thầy trừ tà cấp cao trúng phải xương cốt cũng tan chảy thành dịch thể sau đó cả cơ thể sẽ biến thành một đống bầy nhầy. Ngoài ra để thêm phần chắc chắn ta còn bày bố Suy Nhược Trận, kẻ nào đứng ở trong trận này, dù là thể lực hay linh lực đều sẽ giảm đi một phần ba. Ngươi dù sao cũng mạnh hơn ta tưởng đấy, trúng độc lẫn suy yếu mà vẫn mạnh như vậy nhưng âm binh của ngươi thì ta nghĩ...”

Âm binh Bình Lệ Nguyên không bị độc ảnh hưởng nhưng lại bị suy yếu, bọn họ nhanh chóng bị âm binh phương bắc áp đảo, nhiều người đã ngã xuống, nếu âm binh Bình Lệ Nguyên bị tiêu diệt thì ông Phúc sẽ bị nguy hiểm.

Ông Phúc mỉm cười, Trường Giang chợt có linh cảm không lành, trong lúc tình thế hiểm nguy thế này mà ông Phúc vẫn cười được?

“Ngươi còn cười?”

“Tại sao ta không được cười? Theo ta biết thiên phú của ông là “Độc”, vậy ông có biết thiên phú của ta là gì không?”

Thiên phú là một loại năng lực đặc biệt mà chỉ một số người mới sở hữu, những năng lực này mới sinh đã có, không cần học tập hay tập luyện. Trường Giang có thiên phú là “Độc”, ông ta có thể tự sản sinh ra độc và loại độc này mạnh hơn độc tự nhiên rất nhiều. Trường Giang đã tốn mấy năm tìm hiểu nhưng ông ta không hề biết ông Phúc có thiên phú.

“Ta đã âm thầm quan sát ngươi từ rất lâu, ngươi không có thiên phú! Nếu có tại sao đến giờ ngươi vẫn không dùng?”

Ông Phúc mỉm cười:

“Thảo nào thỉnh thoảng ta cảm giác có người theo dõi, thì ra là ngươi. Đến giờ ta chưa dùng đến thiên phú vì chưa có kẻ địch nào đủ mạnh để ta phải dùng đến.”

“Bây giờ dùng được rồi!”

Ông Phúc vừa dứt lời toàn thân ông toả hào quang xanh lục, mái tóc của ông từ trắng cũng chuyển thành màu xanh lục. Tiếng chim hót vang lên, bay xung quanh ông là vô số chim lạc màu xanh lục.

Chim lạc là loài chim mỏ dài chân cao cổ vắn xuất hiện trên mặt trống đồng Đông Sơn và Ngọc Lũ, là loài chim linh thiêng trong tâm thức người Việt Nam, nhiều nhà sử học cho rằng chim lạc là vật tổ (totem) của người Việt.

“Đảo Ngược”

Trận pháp từ màu tím đột nhiên chuyển thành màu xanh lục, nhiều âm binh phương bắc ngã xuống, cơ thể Trường Giang nổi nhiều mụn nhọt, da dẻ chuyển thành màu đen, ông ta đã trúng độc, linh lực cũng giảm mạnh và âm binh của ông ta cũng theo đó yếu đi. Trường Giang lắp bắp:

“Đây... đây là thiên phú của ngươi sao? Trên đời lại có loại thiên phú này?”

Ông Phúc cười nói:

“Đúng vậy, thiên phú của ta là “Đảo Ngược”. Ta có thể đem mọi loại sát thương tác động đến ta trả ngược lại cho kẻ địch, tuy nhiên thiên phú này khá là khó dùng. Dù sao ngươi và âm binh của ngươi đều đã yếu đi, đến lúc này kết thúc được rồi.”

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn che kín trời đất, sấm sét đánh đì đùng xuống mặt đất, một số cây to bị sét đánh ngã xuống đất bốc cháy ngùn ngụt.

Trường Giang mặt mày tái mét, ký ức ám ảnh lúc còn sống đang ùa về, ông ta run rẩy:

“Không lẽ ngươi... ngươi cũng có thể thi triển...”

Toàn thân ông Phúc toả ra ánh sáng hoàng kim, sau lưng ông xuất hiện mặt trống đồng Đông Sơn với hình mặt trời ở trung tâm và các đồ hình chim lạc, hươu, người... không ngừng xoay tròn xung quanh mặt trời. Ông Phúc hô khẽ:

“Thiên Phạt!”

Thiên Phạt là pháp thuật mạnh nhất của nhà họ Nguyễn, nghe nói pháp thuật này mượn sức mạnh từ ông trời, có thể tiêu diệt mọi loại yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên vì pháp thuật này dùng gần như toàn bộ tuổi thọ để thi triển nên người nào dùng Thiên Phạt thì chỉ sống thêm được ba, bốn năm hoặc tệ hơn sẽ chết ngay sau đó.

Mấy trăm năm trước ông Tâm nhờ có sự trợ giúp của mười hai người khác mới thi triển được Thiên Phạt còn ông Phúc một mình cũng dùng được đủ thấy ông Phúc mạnh đến nhường nào.

Mây đen tách ra tạo thành một lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời, từ trong lỗ hổng ánh sáng phóng ra chói loá như mặt trời giữa đêm tối. Một mũi thương ánh sáng khổng lồ như một ngọn núi chui ra khỏi lỗ mây phóng thẳng xuống chỗ Trường Giang.

Trường Giang nghiến răng gào lớn: “Chó chết!”

Khi ngọn thương Thiên Phạt xuất hiện, kẻ địch sẽ bị bất động và phải chịu một trọng lực lớn gấp một ngàn làn bình thường, Trường Giang bị trọng lực ép xuống, đất đá dưới chân ông ta lún xuống cả mấy mét tạo thành hố sâu.

Năm xưa bị Thiên Phạt đánh nát thân xác không lẽ hôm nay sẽ bị Thiên Phạt lần nữa đánh tan linh hồn? Vĩnh viễn không siêu sinh? Ông ta không cam tâm!

Thương Thiên Phạt chỉ còn cách Trường Giang mười mấy mét đột nhiên vỡ nát.

Mắt ông Phúc mở to hết cỡ như không tin nổi sự thật, một bàn tay nhỏ nhắn từ sau lưng xuyên qua ngực trái của ông, moi ra trái tim vẫn còn đang đập.

“Phong... tại sao... lại là cháu?”

Người moi tim ông Phúc thì ra lại là Cao Phong, ông Phúc gục xuống đất, máu từ lỗ hổng trên ngực trái chảy ra ào ạt. Cao Phong lúc này đang bay lơ lửng trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn người ông yêu thương mình nhất nằm trong vũng máu.

Trái tim ông Phúc trong tay Cao Phong dần dần đập yếu đi.

Trường Giang mỉm cười khoái trá:

“Thằng nhãi, mày chậm quá đấy! Suýt chút nữa thì tao bị lão già này gϊếŧ chết rồi!”

Chú thích:

(*) Nghê: Nghê là linh vật thuần Việt, đầu sư tử thân chó và vuốt rồng, Nghê có thể xua đuổi tà ma, hoá giải điềm xấu, được dùng làm linh vật trước cổng đình chùa, đền, miếu ở Việt Nam.