Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 75: Giao thừa




Bởi vì một câu ‘cần pháp khí’ của ông Ngô, Mao đại sư và bộ trưởng Lâu gần như đãtận dụng hết các mối quan hệ để tìm kiếm tất cả các pháp khí có thể tìm được.

Nhưng cho dù họ có mối quan hệ rộng rãi đến mức nào, vả lại thời đại này không phải là thời hưng thịnh của thuật pháp nên muốn tìm được pháp khí tốt là điều vô cùng khó khăn.

Mặc dù trong thời gian ngắn chưa thể tìm thấy pháp khí, nhưng năm mới khi lần đầu tiên Trần Ngư đến Đế Đô đã gõ cửa mọi nhà.

Trần Ngư mặc chiếc áo len đỏ rực, giúp thị trưởng Trần viết câu đối xong, lại đến phòng bếp phụ giúp mẹ Trần. Làm phu nhân thị trưởng, ngày bình thường mẹ Trầnkhông có thời gian nấu cơm, mà chính bà cũng không thích việc bếp núc lắm. Nhưng mỗi dịp vào ngày cuối năm, bà đều đích thân xuống bếp làm một bữa cơm tất niên.

một là vì hôm nay người giúp việc cũng về quê ăn Tết, hai là vào ngày như ngày hôm nay, mẹ Trần hi vọng tất cả mọi việc trong nhà đều do người trong gia đình cùng làm.

“Mẹ, đem nhân sủi cảo bỏ vào như thế này có bị rơi ra không ạ?” Trần Ngư vừa bỏ nhân sủi cảo thơm ngào ngạt vào vỏ bánh, vừa hỏi.

“sẽ có cái bị, nhưng không sao đâu.” Mẹ Trần nói xong lại nhắc “Con nhớ cho chút dấm vào nhé, sủi cảo không có dấm ăn không ngon đâu.”

“Dạ …” Trần Ngư lên tiếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi “Mẹ, bây giờ anh Hai có ăn được mấy món này không?”

Hai ngày trước, cuối cùng Trần Dương đã tỉnh lại, ở phòng bệnh nặng quan sát thêm hai mươi bốn giờ nữa, đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Tuy nói là bệnh tìnhđã chuyển biến tốt lên nhưng trong thời gian tới vẫn chưa thể xuất viện được, mẹ Trần sợ thời gian năm mới Tết đến, con trai một mình trong bệnh viện cô đơn, thế là đãchuẩn vị một phần ăn Tất niên, dự định mang đến bệnh viện buổi trưa cùng Trần Dương ăn Tết.

“anh con không ăn được đâu.” Mẹ Trần vừa nói vừa chuẩn bị một phần thịt kho tàu.

“Vậy chúng ta chuẩn bị nhiều món như vậy làm gì ạ?” Trần Ngư khó hiểu.

“Chúng ta ăn a, anh trai con nhìn là được rồi.” Mẹ Trần vừa cười vừa nói.

“Mẹ, mẹ đang quan tâm anh hay là đến kích thích anh con vậy?” Trần Ngư không nhịn được mà líu lưỡi.

“Chỉ là hình thức thôi mà, quan trọng là cả nhà chúng ta cùng nhau ăn Tất niên.” Mẹ Trần nói xong thì nhìn lên lầu hai “Nếu không con ở nhà cùng ông Ngô đi.”

Mẹ Trần và thị trưởng Trần cùng đến bệnh viện thăm Trần Dương cùng anh ăn bữa cơm Tất niên, ông bà ấn định đi vào buổi trưa để buổi tối còn về tổ chức bữa cơm tất niên cùng ông Ngô. Nhưng mà trong nhà còn có khách mà cả nhà đều ra ngoài nên mẹ Trần luôn cảm thấy có chút thất lễ.

“không sao đâu ạ, con và ông lão … ông nội đã nói chuyện rồi.” Dưới ánh mắt khôngđồng ý của mẹ, Trần Ngư sửa miệng “Với lại, … xưa giờ ông nội không ăn Tết, trước kia, khi ở thôn Đại Mộc, mỗi khi Tết đến, ông nội đều đem con ra ngoài.”

“Ra ngoài làm gì?”

“Ra ngoài trừ ma … ách … là … là như vậy ạ.” Phát hiện thân mình mẹ Trần đột nhiên cứng đờ, Trần Ngư vội vàng ngừng chủ đề.

Ngày đó, tại bệnh viện, sau khi cứu Trần Dương trở về, ba mẹ Trần chỉ biết Trần Ngư tại sao lại biết những thuật pháp này và xác định sử dụng thuật pháp cứu Trần Dươngkhông gây ra ảnh hưởng không tốt với Trần Ngư xong thì không hỏi thêm gì nữa. Hai người không hỏi, Trần Ngư cũng không nhiều lời, chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện, sẽkhông còn cố ý tránh né như trước nữa.

Đặc biệt là sau khi ông Ngô đến đây, ngẫu nhiên trong lúc trò chuyện, cũng sẽ đề cập đến chuyện trừ ma. Mỗi lúc như thế, ba Trần còn có thể giữ thái độ bình thường nhưng mẹ Trần lại có chút sợ hãi. một hai lần, Trần Ngư cũng phát hiện ra nên sau này trước mặt mẹ Trần, cô cũng không nói gì thêm nữa.

Mẹ Trần đem món ăn cuối cùng bỏ vào hộp giữ nhiệt, đậy nắp lại.

“Mẹ, mẹ đưa con để con cầm lên xe cho.” Trần Ngư cầm hộp từ tay mẹ Trần, quay người chạy ra ngoài.

Mẹ Trần nhìn bóng lưng nhảy nhót của con gái chạy đi xa, ánh mắt lóe lên sự ảo não. Bà phiền muộn vì sự nhát gan của mình. Khó có dịp Thi Thi chủ động nói cho bà về cuộc sống của con bé trước đây, vậy mà sao hết lần này đến lần khác bà cứ vô dụng như vậy, nghe một chút đề không khống chế nổi mà sợ hãi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, thị trưởng Trần lái xe đưa ba người đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Trần Dương, bốn người ăn một bữa cơm tất niên đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng. Đương nhiên, vừa mới tỉnh lại không lâu, Trần Dương cũng chỉ uống một chút canh gà.

Ăn cơm xong, Trần Ngư cùng mẹ Trần thu dọn đồ lại rồi cả nhà cùng ngồi nói chuyện tán gẫu. Mẹ Trần cầm dao gọt trái cây cho cả nhà ăn.

Trần Ngư ngại phiền phức, cầm một quả táo cho vào miệng cắn một miếng nhai rôm rốp.

“Mẹ sắp gọt xong rồi này.” Mẹ Trần nhịn không được mà nói.

“Con thích ăn thế này cũng được ạ.” Trần Ngư cười hì hì, tiếp tục gặm quả táo trong tay.

Trần Dương thấy thế cười cười, nhịn không được lên tiếng hỏi “anh nghe nói ông Ngôđã đến Đế Đô rồi?” Hôm trước Trần Dương mới tỉnh lại, hai ngày qua trạng thái vẫn chưa hoàn toàn tốt đến hôm nay mới khá hơn được một chút.

“Dạ.” Trần Ngư gật đầu.

“Vậy Thi Thi … em không sao chứ?” Trần Dương hỏi

“Em?” Trần Ngư ngạc nhiên trừng mắt “Em thì có thể có chuyện gì?”

“Nếu như em không có chuyện gì thì ông Ngô sẽ không tới Đế Đô.” Trần Dương chắc chắn nói.

Mặc dù Trần Dương không có ký ức lúc linh hồn ly thể nhưng vết thương của anh nặng như thế nào, chính anh là người rõ ràng nhất, với lại ba mẹ Trần cũng đã nói cho anhbiết việc Trần Ngư cứu anh như thế nào. Là một người đã từng tận mắt nhìn thấy Trần Ngư đại chiến với Ma Vương, Trần Dương cảm thấy phỏng đoán của mình là hoàn toàn hợp lý.

“không phải … Ông nội đến Đế Đô chỉ là để ăn Tết. không phải là trước đó mọi người hay nhắc con mời ông đến ăn Tết hay sao.” Trần Ngư cười ha ha, muốn lừa gạt cho qua.

“Thi Thi … Mặc dù anh đã được em cứu về, hiện giờ nói cái gì cũng không vô ích, nhưng ít nhất là em phải nói cho anh và ba mẹ biết, vì cứu anh mà có ảnh hưởng gì đến em không.” Giọng Trần Dương nghiêm túc “Nếu không biết rõ, anh và ba mẹ đềukhông thể yên lòng.”

Trần Ngư sững sờ, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, ba mẹ Trần đều nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

“Mặc dù … Con vẫn nói là việc cứu Trần Dương không gây ảnh hưởng gì đối với con, nhưng … việc cải tử hồi sinh này, coi như chúng ta không hiểu hết chuyện trong giới huyền học, cũng hiểu đây là một việc vô cùng khó.” Thị trưởng Trần nói.

Trước đó, cho dù ba mẹ Trần luôn thúc giục cô mời ông Ngô đến Đế Đô, Trần Ngư luôn nói là cô không liên lạc được với ông Ngô. Nhưng khi Trần Ngư xảy ra chuyện thìcho dù ông Ngô không được thông báo, nhưng ngày hôm sau đã chạy đến Đế Đô.

Trùng hợp như thế, nếu như nói tình trạng ngày hôm đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến Trần Ngư thì bọn họ không thể nào tin được. Ba mẹ Trần không hỏi nhiều, một là cảm thấy việc trong giới huyền học họ không hiểu rõ, sợ bên trong có điều gì kiêng kị không thể nói cho người ngoài. Hai là Trần Ngư cố tình giấu ba mẹ Trần, họ gặng hỏi nhiều cũng không tốt.

Nhưng nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng họ vẫn luôn lo lắng, cũng may là ông Ngô đến kịp thời, mới khiến họ yên tâm không ít.

“Trước đó việc của Trương Tử Dương, em đã nói với anh, cải mệnh trái ý trời sẽ phải trả giá vô cùng lớn, như vậy chuyện em cứu anh …”

“không giống, không giống, chuyện của anh không giống với chuyện của Trương Tử Dương.” Trần Ngư không đợi Trần Dương nói xong, vội vàng ngắt lời.

“không giống chỗ nào?” Trần Dương hỏi.

“Là …” Trần Ngư cũng không biết phải giải thích với ba người bình thường về những chuyện của giới huyền học, thế là lại một lần nữa có ý lừa gạt cho qua “Ai da … nóicho mọi người nghe cũng không hiểu đâu, dù sao thì … em bây giờ không sao nữa rồi.”

Ba người nhà họ Trần nhìn nhau một chút, cuối cùng ba Trần lên tiếng “Nếu con thựcsự không muốn nói thì thôi, nhưng mà … nếu như con thực sự gặp vấn đề gì khôngtốt, con phải nói với ba mẹ và anh trai, được không con.”

“Thi Thi, ba mẹ đều là người bình thường, không hiểu rõ chuyện trong giới huyền học các con. Con không biết là ngày đó, khi con hôn mê, ba mẹ đã lo lắng như thế nào đâu. Nếu như hôm sau mà ông Ngô không tới, thì chúng ta …” Mẹ Trần nói đến đây, giọng cũng nghẹn lại “Mẹ chỉ hi vọng con bình an, mạnh khỏe, con và Dương Dương đều là con của ba mẹ, mẹ mong cả hai con đều không có chuyện gì xấu.”

Ba Trần thấy bà xã nói là khóc, thở dài, vừa giúp bà xã lau nước mắt vừa nhẹ nhàng an ủi.

“Con … con …” Trần Ngư thấy mẹ khóc đau lòng, lập tức luống cuống tay chân “Thựcsự là con không sao mà, mẹ, mẹ đừng khóc.”

Chính vì sợ mẹ Trần như thế này mà Trần Ngư muốn cố ý muốn giấu, không nghĩ tới là tránh không được a.

Trần Ngư càng nói vậy, mẹ Trần càng bổ não, lập tức khóc càng đau lòng hơn.

“Ai, mẹ … Con không sao mà.” Trần Ngư rối rắm hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua “Được rồi, con thừa nhận đúng là ông nội đến Đế Đô là vì con.”

Lập tức mẹ Trần ngừng khóc, ba người tập trung nhìn Trần Ngư, chăm chú nghe cônói.

“Lúc đó, khi cứu anh Hai, con đã sử dụng một thuật cấm, cái thuật cấm này sẽ tạo phản lực lên cơ thể con nên ngày đó con mới đột nhiên bị ngất xỉu. Ông nội cảm nhận được việc con sử dụng thuật cấm, sợ con bị phản phệ (tác động ngược lại) nên mới chạy đến Đế Đô tìm con, sau đó đã chữa khỏi cho con.” Trần Ngư giải thích mọi việcmột cách ngắn gọn, dễ hiểu.

“Chữa khỏi rồi?” Mẹ Trần vẫn còn hoài nghi.

“Vâng ạ, chữa khỏi thật rồi. Nếu không chữa cho con xong rồi, mẹ nghĩ là ông lão đósẽ có tâm tình cả ngày nhàn nhã làm tổ ở trong phòng mà chơi game sao?” Nghĩ đến ông lão lớn tuổi mà còn nghiện game, Trần Ngư không nhịn được mà oán thầm, đến gọi ‘ông nội’ mà cũng quên.

“…” Ba mẹ Trần liếc nhìn nhau, thấy trong mắt hai người là vẻ không thể tin được. thìra, ông Ngô trốn trong phòng cả ngày không phải để vẽ bùa mà là để chơi game sao?

“Nên mọi người yên tâm nha, con thực sự là không sao đâu.” Trần Ngư nhắc lại lần nữa.

“Vậy sau này con cũng không được làm ẩu như vậy nha.” Mẹ Trần không yên lòng dặn dò.

“Mẹ, mẹ đừng chỉ nói con, mẹ phải mắng anh Hai nè. Nếu như anh ấy nhớ mang theo bùa hộ mệnh thì làm gì mà xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Trần Ngư chuyền bóng.

nói đúng quá, ba mẹ Trần lập tức quay đầu nhìn về phía ‘kẻ đầu têu’ nào đó.

“Ai … sao con cảm thấy ngực hơi đau, chắc là con cần phải nằm nghỉ mới được.” Trần Dương tự nói rồi tự nằm xuống, còn thuận tay đắp chăn che kín mình.

“…”

(còn tiếp)