Xích Linh

Chương 33: ĐI SĂN MÙA XUÂN (1)




Mười năm trôi qua, tròn mười năm Đông Phong phải đối diện cùng hiện thực.

Hắn nhìn cũng sấp sỉ bốn mươi, bốn mươi năm thanh xuân dành trọn cho một người chẳng hề óan trách. Phượng Ẩn cũng tiều tụy hẳn, thiếu hoa niên rực rỡ năm nào bây giờ ngủ vùi cùng năm tháng chờ chết.

Bọn chúng vẫn vậy, vẻ mặt vẫn cao cao thượng thượng như thế. Bọn chúng cuối cùng cũng quyết tâm rời Âm Nhất Phái, du ngoạn giang hồ.

Những năm tháng hoa niên kiêu ngạo đã qua mất. Thiếu niên năm ấy dùng kiếm chưa quen, bây giờ đã trải qua bao nhiêu chiến trường của cuộc đời. Máu, mồ hôi, nước mắt, bọn chúng xin gửi ngắm vào thiên hạ. Trái tim già cỗi này, chẳng thể đủ tham vọng thêm một ai.

Đời này, kiếp này, vương không uất. Tình này, nghĩa này, kính gửi trời xanh.

Chúng ta không sinh cùng năm, cùng kiếp. Nhưng khi biến mất đi, nguyện hi sinh cùng giờ...


Đông Phong cõng Phượng Ẩn trên lưng đi về phía núi Tả Ngạn. Bọn chúng tìm chốn kinh thành xa Mộng Khói, đến một nơi không còn xác người, không còn niềm đau và tiếc nuối. Đến cái nơi chỉ có tiếng cười trẻ thơ, tiếng gió kêu từng nhịp, tiếng suối chảy róc rách.

-Kiếp này coi như huynh đã vất vả một đời... Đông Phong ngước nhỉn Phượng Ẩn, đôi mắt man mác thật long lanh.

-Thật ra ta đã sống tận hai kiếp rồi, từ thời đại của Thủy Trân công chúa đến Bất Nhiễm vương. Quá là tham lam quá, đáng ra ta phải chết từ trận chiến năm đó rồi. Vốn dĩ đều không được quyền sống nhiều đến thế... Phượng Ẩn ném viên đá ra thật xa bờ...

-Thiên hạ cho huynh sống thêm một kiếp, để ta và người có cơ hội gặp lại nhau. Ta thật ra đã chờ huynh, chờ rất lâu rồi... Đông Phong ngắm nghía khuôn mặt gầy guộc ấy như muốn khắc ghi mãi mãi trong trí nhớ mình.


Bọn chúng tìm một căn nhà tranh nhỏ, xung quanh là những cây thược dược thơm mát, gần một con suối mang hương của đất trời. Mùa xuân đương đến, hoa nở thật nhiều, lại hứng thú trồng vài loài mẫu đơn, vườn đào. Tiếng chim hót trong veo trên cành, khi có người lại sợ hãi mà bay mất.

Bọn họ điều chế thuốc từ muôn loài thảo dược khác nhau để sinh tồn. Mỗi sớm thức dậy, Đông Phong lại ra vườn tưới rau, Phượng Ẩn ngồi trong dệt vải.

.....

Không được bao lâu thì tin đồn: Bạch Phúc Tiên Sinh và Hoa Quỷ trở về đã đến tận tai núi Tả Ngạn. Đông Phong vốn mang trong người thân phận Âm Dương Sư cao quý, vốn chẳng lặng thinh mắt nhìn.

Bỏ Phượng Ẩn một mình, hắn quyết tâm ra đi vì sự nghiệp lớn. Vốn một kiếm cô độc hành, thì chẳng bao giờ trong tâm được thanh thản. Năm ấy lại có người dứt áo ra đi, không biết có duyên để trở về. Chỉ sợ người khi trở về, đã biết tin ta chẳng còn nữa...


-Lần này chia li sợ sẽ nguy hiểm hơn năm ấy. Nhất định khi trận chiến rơi vào tình thế khó đoán phải quay về tìm lại ta. Nếu lỡ ta không còn, đào sau vườn, tìm món kỉ vật đã dày công mà cất giữ... Phượng Ẩn chẳng còn chút sức lực do người quá yếu ướt.

Đông Phong năm ấy dứt áo nguyện lòng vì thiên hạ, vì muốn cuối đời cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Hóa ra chàng chỉ tiếc thiên hạ, vậy ta tiếc ai?

....

Đêm canh ba, tiếng kêu của con mèo bên cửa sổ chợt làm Khanh Quân tỉnh giấc.

-Tổng Tư, hắn đi đâu rồi? Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, có lẽ vì sợ phu quân của mình lại làm ra những chuyện tàn khốc nào nữa.

Lọ mọ với lấy chiếc áo chòang được hoàng thượng ban tặng. A Quân chậm rãi đi đến đại viên phòng một cách thật cẩn trọng.

-Tại sao đã nửa đêm mà phủ còn chưa tắt đèn?
Nàng bắt đầu cảm thấy có nhiều điều kì lạ hơn.

Trăng này đã gần tàn. Nghe thoang thỏang hình như là tiếng Tổng Tư đang bàn chuyện gì đó rất trọng đại.

-Sư huynh, Diệp Thần đã trở về. Tiếng thì thầm, khàn khàn của nam nhân nào đó vội phát ra.

Khanh Quân sợ hãi, bàn tay lạnh nắm chặt vào khung cửa, không dám thở nhỏ một tiếng.

Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chuột đang lọ mọ ở gian bếp.

Tổng Tư cười nhẹ, ánh mắt bình thản, chẳng vướng bận một chút thế sự.

-Quá đúng như lời Y Mẫu đã nói, cũng may chúng ta đã kịp sắp xếp. Ngươi yên tâm, Bạch Phúc Tiên Sinh sẽ chẳng đơn giản mà ngay lập tức lộ mặt. Ván bài này có liên quan rất nhiều đến Bất... Nhiễm... Vương của Ma Tà Đạo... Hắn vừa nói vừa nghiến răng, thi thỏang lại đáp mắt sang A Mặc như muốn xem thái độ.
Nhắc đến Bất Nhiễm, khuôn mặt căng như dây đàn của Đường Mặc bỗng chuyển sắc. Nhưng chắc chắn rằng Xích Quỷ chẳng dễ dàng mà để sư huynh của mình nắm thóp, điều khiển lý trí như một tên ngốc.

-Huynh quên mất rằng đệ đã luyện thành công Hồ Ly Tình? Thần tiên có tình yêu với người phàm ta không cần ra tay, hắn cũng chết không toàn thây.

-Tốt lắm, cứ theo ý đệ đi, còn mấy con rối quan thần trong cung cùng ta đi xử lý nốt. Tổng Tư uống nốt chén rượu cuối, khuôn mặt đã đỏ ửng mất kiểm soát.

Khanh Quân đăm chiêu chọc một góc bên khe cửa. Nhìn thấy Đường Mặc, chân nàng vội lùi xuống một bước...

-Bạch Phúc Tiên Sinh? Nàng như tự vấn chính mình, hình như thúc thúc đã từng nói với ta về nhân vật này. Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là vì hận thù với dương gian? A Quân thì thầm, toàn thân tê cứng lại, cơn gió lạnh toát vội thoảng qua.
Đột nhiên trời xanh không kịp định, con mèo nhòm cửa sổ lúc trước vội chạy đến

-Là con mèo trinh thám của Tổng Tư. Khanh Quân như được một cú làm cho kinh sợ.

Nó nhân cơ hội nàng mất tự chủ mà nhảy lên mặt vồ lấy như định cào cấu. Di nương đâm chút hoảng sợ, cố tĩnh an thần, dùng tay chống cự.

-Con mèo điên này, bây giờ mà hét lên sẽ bị lộ mất...

Giữa đêm trăng tàn canh ba, ấm chè trên tay A Thu-nô tì của di nương đang mang đến đột nhiên không mời mà rơi xuống.

Tiếng kêu thất thanh chi phối sự chú ý của Đại vương và Xích Quỷ.

Bọn chúng lao ra.

Thứ đầu tiên Tổng Tư chạm mắt lại là phu nhân mà ngài yêu thương nhất.

Có phần bất ngờ, Khanh Quân vẫn cố gắng tự an chính mình. Ánh mắt trở nên đanh thép như không cần che giấu một thứ gì. Mặc dù xét theo nhiều phía, không thể nói nàng không làm sai...
Đại vương có phần cười gượng.

-Nàng ở đây làm gì? Hắn như đang cố bình tĩnh che đi sự nóng nảy đang cồn cào.

Di nương chưa kịp phản kháng thì tiện tì A Thu vội mạnh miệng quỳ xuống.

-Đêm khuya nô tì thấy nương nương khó ngủ, bèn dìu người đi dạo.

A Quân không hiểu chuyện gì, cúi xuống như định hỏi tội thì Tổng Tư...

Một đao giáng xuống, cái đầu be bét máu của A Thu vội rơi xuống đất.

Đường Mặc như bị tiếng chém làm đâm phần hốt hoảng, bờ môi bặm chặn không dám hé mở ra.

Khanh Quân lúc ấy như gặp tiếng sét xô vào giữa ngực. Nàng ta quỳ gối, bàn tay run rẩy không dám chạm vào thân thể A Thu đang dần thối rữa. Ánh mắt đỏ hoe, ám mùi máu đang nhìn chằm chằm về phía phu quân của mình-một kẻ sát nhân.

-Tại sao ngươi phải làm như vậy? Giọng nói yếu ớt, khàn đặc vì tiếng nấc trong cổ họng, cùng với vô vàn sự căm ghét đổ dồn vào một phía...
-Đơn giản vì cô ta đã dìu nàng đến nơi này. Đó là sai lầm không thể cứu chữa được, Khanh Quân à... Đại vương nhìn vào đôi mắt nương tử một cách đầy mến mộ, vẫn là nụ cười ngọt ngào của mùa thu năm ấy...

-Kẻ...sát...nhân. Khanh Quân lả người không thể chống cự, nàng chỉ có thể hé miệng thật nhỏ, đủ cho một người nghe, lệ vẫn rơi dạt xuống đầy uất hận.

Lau nước mắt cho di nương, đại vương chỉ thì thầm:

-Ta chính là như vậy. Nếu nàng phạm lỗi, ta chỉ còn cách gϊếŧ người cùng nàng làm việc đấy...

Đưa kiếm vào, Tổng Tư lạnh lùng quay ngoắt. Tà áo máu còn vương vấn sau ngự viện.

Không gian lúc này cũng đâm ảm đạm, trăng khuyết ngả mái đầu, hoa đào nở rộ bốn mùa mưa...

Đường Mặc tiến lại gần bàn tay Khanh Quân đang di xuống nền đất.

-Tính cách đại ca vốn là vậy, người làm gì cũng chỉ nghĩ cho nương nương đầu tiên. Hãy yên vị với vị trí của mình, người chẳng phải cũng biết đối thủ của chúng ta hiện giờ là Ma Tà Đạo hay sao? Ánh mắt và cả dáng điệu vô tình của hắn năm ấy đã khác xa với nụ cười sáng chói như ánh dương thời niên thiếu.
Thật ra Đường Mặc đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Giờ chỉ còn lại Xích Quỷ với một hình dáng ác quỷ đáng kinh tởm như vậy...

-Bất Nhiễm tỷ suốt mười năm nay chỉ tìm ngươi. Rốt cuộc chúng ta đã nợ ngươi như thế nào mà để giờ phải chịu đựng nhiều chuyện tàn khốc đến thế? Khanh Quân như gào lên giữa đêm xuân khuya khoắt. Nước mắt trộn vào cánh hoa đào tan trên bầu trời.

Xích Quỷ đứng thẫn thờ một lúc, rồi cũng vì câu nói ấy mà cười lạnh một lúc. Đủ cho trăng biến mất khỏi đám mây xa ấy.

-Chẳng phải tìm kiếm ta suốt mười năm để trả thù cho Diệp Thần thôi hay sao? Ta cũng đang muốn hỏi nàng ấy một câu: Rốt cuộc Diệp Thần vĩ đại như thế nào mà đại kết cục ta phải chịu nhiều nỗi đau âm ỉ như thế? Nương nương nghĩ ta chỉ là con rối, không biết cảm nhận cảm giác đau đớn sao?
Dứt câu, giọt lệ trên khóe mắt Xích Quỷ cũng rơi xuống. Dáng điệu hắn bước đi trong cơn mưa đào đêm ấy cũng thật dứt khoát...

....

-Ngươi muốn đi đâu? Bất Nhiễm cầm mấy tay áo Tiên Sinh.

-Đêm nay trăng tròn, ta phải vào rừng một chuyến. Có lẽ đêm nay sẽ không về...

-Ta muốn đi. Nàng chặn miệng chàng khi còn chưa kịp dứt câu.

-Không thể, nàng là do ta tìm thấy. Không thể để chuyện gì xảy ra...

-Có ngươi đi cùng, ta sẽ có chuyện gì đây? Bất Nhiễm nhìn thẳng vào ánh mắt ấy như một sự cầu khẩn.

Tiên Sinh bất lực vì sự bướng bỉnh ấy, chỉ còn cách lấy mảnh vải trắng buộc vào tay nàng chẳng phải để bảo vệ một cách gián tiếp hay sao?

Bất Nhiễm cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt phía sau hắn ta nhưng vô dụng.

-Cảm giác này thật thân quen... Nàng tự nhủ.

Khoảng chân nhỏ bé của nàng cố gắng chạy theo khoảng chân to lớn của Tiên Sinh. Mảnh vải kéo ngày càng xa hơn, Bất Nhiễm chẳng may dẫm vào tảng đá ngáng chân.
Giây phút tưởng chừng sắp ngã khụy xuống, bàn tay Tiên Sinh tiến tới, đập vào đầu nhọn của đá rồi bắt đầu rỉ máu.

Bất Nhiễm nhắm chặt mắt lại, như đã chuẩn bị tinh thần lại cảm giác một sự ấm nóng từ lòng tay.

Đôi mắt hé mở. Lại là Tiên Sinh đã chắn cho nàng một nhát. Bờ môi không dám mở, trái tim chút thấp thỏm thật nhẹ, cố gắng trở về hiện thực.

-Ngươi đang làm cái gì vậy? Dám động vào đầu của ta? Bất Nhiễm hết lớn vang cả cánh rừng đêm.

-Còn không phải nàng tự ngã vào tay ta sao? Còn dám hét lớn? Tiên Sinh chỉ cười nhẹ, vài lá cây đã lìa cành rơi xuống tà áo.

Bất Nhiễm vội bật dậy, y phục chỉnh tề, gỡ tóc rối. Bọn họ đi đến một đạo mộ. Nhưng ngôi mộ rêu phong mọc chèn lên nhau, có vẻ đã xây dựng từ thời Thái thượng hoàng mất rồi.

Không khí u tối dần, gió lạnh hun hút xâm nhập vào từng thớ thịt. Cơn mưa rừng kéo đến, hình như là mưa đá.
-Chẳng phải là mưa đá sao? Bất Nhiễm nhặt hòn đá đang nằm gọn dưới dất.

-Im lặng. Tiên Sinh lạnh như băng ngắt lời.

Nương nương có chút rụt rè, có lẽ vì không thông thạo đường rừng. Mặc chiếc áo mỏng dính thật giá, ngước nhìn nét mắt Tiên Sinh vẫn bình thản như vậy, dường như chẳng thấy mấy lúc u buồn, lại chất chứa bí mật nhiều hơn.

-Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì? Bất Nhiễm mảy may nghi ngợi...

Tiếng sói thấp thóang thổi trên ngọn núi xa, ngửi thấy linh khí của nương nương lại càng thèm khát hơn nữa...

Tiếng mưa vẫn thấp thoáng, che lấp hình bóng người cố nhân lâu ngày chẳng gặp. Tất cả chỉ còn lại hình dáng thảm khốc mình ta đứng nhìn một trận chiến giữa tiên và súc vật sắp đến.

Hình như mọi vật đã được chuẩn bị trước, Tiên Sinh chẳng hề rung động bởi tiếng thú gầm giú hay đến cả tiếng sấm đang vang động đất trời.
Bất Nhiễm dần dần cảm thấy thật kinh sợ, lại không dám nói một từ, khuôn miệng thi thoảng như muốn cất tiếng. Có lẽ chính nàng cũng chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến...

-Có sợ không? Tiên Sinh thản nhiên bước đi dưới cơn mưa tầm tã.

-Ta cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào... Bất Nhiễm cảm thấy khó xử, hình như nàng đã sợ, một nỗi sợ đến tận cùng nhưng không muốn Tiên Sinh phải bận tâm...

Bạch Phúc lúc này vội bắt lấy chiếc vải trắng đeo tay, người đeo lên đôi mắt của Bất Nhiễm, thì thầm nói rằng:

-Hứa với ta không được mở bịp mắt.

-Ngươi định đi đâu? Đêm nay ta phải chết ở đây hay sao? Bàn tay Bất Nhiễm run cầm cập cố với lấy tà áo của hắn.

Tiên Sinh xoa nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt người dường như cũng có chút cảm giác, nhưng tất cả vốn đều không rõ ràng...
Điểm giống nhau duy nhất giữa ta và chàng cả đời này có lẽ là đều không biết bản thân đang nghĩ gì hoặc không thể kiểm soát được chính mình.

-Ta đã cứu nàng một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, và mãi mãi...

Tiên Sinh buông tay, phẩy tà áo, khuôn mặt lạnh băng không còn tình người đi về hướng Bắc.

Bất Nhiễm tựa mình vào gốc cây cổ thụ, nàng cố gắng sởi ấm chính mình nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cơn gió Bắc kéo đến. Nước mưa ngấm qua lớp áo, tràn vào da thịt.

-Chỉ mong hắn bình an. Cũng không thể phủ nhận, hắn thật giống người ấy... Nếu được, ta cũng rất mong...

Nói được nửa câu, Bất Nhiễm nằm lả đi, có thể vì mệt quá mà bất tỉnh.

Tiên Sinh lúc này đang săn sói. Trời mưa xối xả làm mờ mắt chàng, nhưng không thể làm mờ được trái tim đang khát máu.
Nếu nói Tiên Sinh là thần tiên, thần cũng không rõ. Vốn dĩ chỉ có đám quỷ non mới đi săn sói làm mồi... liệu Bạch Phúc có tàn ác như lời đồn? Nhân vật quan trọng mà khi ai nói đến cũng phải khiếp đảm? Hay chàng vốn chỉ là một người bình thường còn vương vấn chấp niệm?

Có lẽ là một vị thần tiên bước ra từ huyền thoại. Nói vậy có hơi quá không?...

Thanh kiếm trên tay Tiên Sinh lúc này đang rỉ máu, mùi hôi tanh của sói ám vào cơ thể. Nhưng với người lại là một món ăn không thể thiếu. Hắn cần máu, nếu không có máu sói rồi sẽ tìm đến máu người...

Tiên Sinh sẽ không làm vậy, vì không một thần tiên nào như vậy cả. Trừ phi hắn cũng giống Xích Quỷ và Hỏa Quỷ...

Giọt máu nóng từ mặt người từ từ chảy xuống. Mái tóc được buộc gọn ghẽ bởi dây vải giờ đã xõa xuống trông thật thê thảm nhưng cũng đáng kinh sợ biết bao.
Tiếng sâm kêu réo rắt. Sói được phong là con của rừng, gϊếŧ một con đêm ấy sẽ có giông tố.

Kìa, nhìn xem Tiên Sinh có phải là đang nhẫn nhịn nhiều lắm phải không?

Có thể người đang rất đói, hoặc do đã phải chịu đựng quá kì hạn.

Xác sói nằm la liệt xếp thành một hàng. Tiếng sấm lại hết vào đầu người như một sự trừng phạt.

Tiên Sinh bất lực chỉ có thể nằm xuống, nhìn lên trận mưa chết người ngày ấy, chàng nằm im không động đậy. Thản nhiên bật cười một tiếng thật ngọt.

Hắn không sợ sự trừng phạt, vì hắn tồn tại là một sự trừng phạt với thiên hạ. Phải tàn bạo như thế nào mà người chết không thể siêu thóat, trái tim vẫn thổn thức chấp niệm. Phải đau đớn như thế nào để chẳng thành tiên, cũng chẳng ra ma nổi?

Đêm mưa lạnh thấu xương tủy hôm ấy có hai người. Một người đang bất lực nhìn xuống cuộc đời mình, một người nữa lại gắng gượng chết lạnh trong sự giá rét...
.......

Ở Long Ngân Điện, Khanh Quân đã được định cho mọt a hòan mới, cô nương ấy là A Hoài.

-Di nương, hôm nay trong cung có tổ chức đi săn. Đại vương gọi nô tì đến chăm sóc cho người. Cô nương ấy mồm miệng rất lanh lợi.

Khanh Quân kéo màn rèm với một khuôn miệng nhợt nhạt đến thảm thương. Nàng im lặng, ánh mắt như đang cầu cứu, bàn tay chới với bám lấy tay A Hoài.

-Di nương cần lấy lại tinh thần, sự kiện này cũng là Đại vương nghĩ ra để làm người vui lòng mà thôi... Mong người bớt giận. Giọng nói trong trẻo của a hoàn ấy lại cất lên.

-Đi săn sao? Không biết người phải chết hôm nay là ai đây? Khanh Quân cười nhạt, không tô trang điểm phấn, thật xuống sắc.

Mục tiêu ở khu rừng phía Bắc. Có một đoàn binh lính từ hoàng cung đang sừng sững kéo đến. Tất cả sẽ được chia thành bốn phía. Không chờ đợi, một mình Xích Quỷ ngang nhiên phi ngựa đến phía Đông.
Sau trận mưa lớn hôm qua, tất cả như được bừng nở một sức sống mạnh mẽ, có lẽ vì được tưới dòng máu tươi của sói....

Tiếng ngựa chầm chầm đi qua mấy hàng cây cổ thụ to lớn, trong lòng đầy tà ma bỗng được thanh thản diệu kì. Tìm một góc cây có bóng mát, Xích Quỷ tựa đầu một cách đầy ngây ngô.

Hình như đây mới là Đường Mặc mà ta từng quen biết... Ánh mắt tràn đầy sục sôi của thiếu hoa niên ngày ấy đã được gọi tên một lần nữa...

Hiếm khi mới thấy Đường Mặc hòn nhiên đến độ quên đi thế sự như vậy...

Không gian lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng lay động thật khẽ của từng cành cây, kẽ lá. Có phải cuộc hội ngộ nào cũng được sắp đặt bởi duyên số hay không?

Sau một đêm lạnh lẽo Bất Nhiễm tỉnh dậy, định mở chiếc khăn vải ra khỏi mắt lại nhớ đến câu nói đêm hôm qua: Hứa với ta không được mở nó ra.
-Ta đã hứa rồi mà... Nhưng xung quanh tầm nhìn chỉ là bóng tối, nàng biết tìm hắn ở đâu đây? Có khi nào ngươi đã chết rồi không?

-Dù gì hắn cũng phận là Bạch Phúc Tiên Sinh, hi sinh sớm như vậy có hơi quá không? Nàng cố gắng tự tìm lý do để an ủi chính mình khỏi cơn ác mộng đêm ấy...

Hai cánh tay dang rộng chới với kiếm vật bám.

-Hình như đường này có ánh sáng. Nàng nghĩ thầm.

Một bờ vai rộng chắn đường nàng. Xích Quỷ lúc này mới kịp quay đầu, cơn nắng vụt qua chạm vào ánh mắt hắn. Nên nói gì bây giờ? Tất cả đều rơi vào im lặng, có vạn điều muốn nói nhưng đều cất sau tiếng thở dài.

Rốt cuộc thì ta biết nói gì đây?

-Có ai không? Bất Nhiễm bật cười như tìm thấy tơ hi vọng cuối cùng.

Xích Quỷ chững lại một bước. Ta cứ nghĩ vạn trăm năm nữa cũng sẽ chẳng được gặp lại hình bóng nàng, cuộc hội ngộ của chúng ta vốn chỉ đơn thuần như thế thôi hay sao?
Ta không muốn, ta muốn làm một việc thật ghê sợ khiến nàng không quên được sự có mặt của ta hơn.

Giống Tổng Tư đã gϊếŧ chết cha mẹ Khanh Quân chỉ để nàng ta nhớ được mặt Đại vương. Hóa ra nam nhân nào cũng có những suy nghĩ ghê tởm như vậy tồn tại trong tâm trí hay sao?

Rốt cuộc phải dính máu như thế nào mới có thể tự vấn ra những câu hỏi đáng sợ như thế?

Có phải thật may mắn nếu Bất Nhiễm không thể nhìn thấy hình dáng Dương Mặc vào hôm nắng đẹp như thế này? Thôi không nhìn rồi sẽ không đau, không đau sẽ không nuối tiếc, không nuối tiếc sẽ không còn si mộng...

Đường Mặc tự chủ bản thân đang đi theo con đường nào, kẻ thù của hắn là ai. Hắn muốn quay lại, trở về.

Nhưng tâm can thì lại đang âm thầm chửi rủa. Chẳng phải được gặp lại Bất Nhiễm là mong muốn cuối cùng trước khi chết của hắn hay sao?
-Sao ngươi lại không nói gì? Thật ngại quá có thể đưa ta về được không? Ta bị lạc trong rừng từ đêm hôm qua.

Giọng điệu ngây thơ của nàng lại càng khiến Dương Mặc đau lòng hơn gấp bội. Bàn tay hắn run lên chẳng giống lúc ngang nhiên cầm kiếm chém gϊếŧ ngập cả một chiến trận.

Huênh hoang khắp cả đất trời, cuối cùng cũng vì gặp được bóng dáng nàng mà run rẩy...

-Ta e ta không phải người cô nương muốn được đưa về. Có vẻ không tiện... Vẫn là giọng nói trầm mặc ấy, giờ đã chẳng còn ngọt ngào được phần nào, nghe thì thật khô khốc...

-Tại sao lại không được? Nếu không có đại nhân, ta sẽ chết ở đây mất... Mà nét nói chuyện này, thật giống một người cố nhân ta từng gặp ở thiên hạ... Bất Nhiễm nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu rõ câu chuyện.

Đường Mặc có lẽ đã vì câu nói dịu dàng ấy đâm ra rung động, bỏ quên nguyên tắc của mình. Hắn quyết định dùng con tim để đánh đổi thế sự một lần nữa... Nếu Tổng Tư biết chuyện xảy ra hôm nay, hắn sẽ chém chết Đường Mặc mà không còn gì tiếc nuối...
A Mặc có quyền được gϊếŧ Bất Nhiễm ngay lúc gặp mặt ấy, nhưng hắn không làm. Có lẽ vì hắn còn phần con người, còn một phần đủ chỗ cho Bất Nhiễm Vương...

Mấy chốc đã đến phủ Ma Tà Đạo, A Giang chạy vội ra cổng khi nghe được tin báo. Nhìn thấy Đường Mặc, cô nương run tay mà dìu nương nương không vững.

-Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Năm ấy ngươi gϊếŧ chết Diệp Thần hoàng đế còn chưa đủ hay sao? Ta đã rời Dương thị rồi, làm phiền Y Mẫu đừng quan tâm những chuyện ta quyết định nữa. A Giang trừng mắt nhìn Đường Mặc như một sự cảnh cáo.

-Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta và nữ vương chỉ là vô tình gặp gỡ, không hề có chuyện gì khác. Người bị lạc trong khu rừng phía Đông. Nếu không còn chuyện gì, ta cũng chẳng thiết tha gì ở đây.

Đường Mặc trèo lên lưng ngựa, biến mất chẳng một câu từ biệt...
.....

Bạch Phúc Tiên Sinh tỉnh dậy sau một đêm bất tỉnh, xung quanh là bữa tiệc tối qua người đã được thưởng thức. Không mấy vui vẻ, chàng vội vã đi về phía Đông tìm kiếm Bất Nhiễm.

Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát do trận bão, không còn thấy bóng dáng thiếu nữ, duy nhất món đồ nàng vô tình đánh rơi là cây trâm cài do Xuyến Chi tặng đêm trăng đầu gặp gỡ.

-Nàng ấy đã đi mất rồi... Ta đã hứa cứu, mà lại...

Khuôn mặt có phần thất thần, bờ môi nhợt nhạt thiếu sinh khí, toàn thần lả đi nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng nữ nhân ấy mà chàng còn chưa được biết tên...

Có lẽ duyên số đều đến và đi nhanh đến mức người ta chẳng thể kìm hãm được... Có nhiều chuyện bản thân mình chẳng rõ, thứ tình cảm ấy thực ra là hoa bay trước gió hay mờ ảo như cơn mưa rừng ngày ấy?