Xiềng Xích

Chương 28: Năm Vĩnh Xương mười chín




Năm Vĩnh Xương mười chín.

Tháng tư, ánh xuân rực rỡ, chim chóc líu lo. Trong sân, cỏ xanh như thảm, nền trời ngọc bích, cảnh xuân tươi đẹp vô cùng.

Lâm Uyển mặc chiếc váy xanh ngọc rộng rãi, đang dựa vào giường mây thêu giày chú hổ con. Chút gió xuân ấm áp nhè nhẹ luồn qua cửa sổ mở hé, thổi lây phây mấy sợi tóc mai của nàng.

Lúc Xuân Hạnh tưới nước cho bồn hoa trong phòng, còn thỉnh thoảng ngắm nghía chiếc giày hổ con tinh tế kia, cười trộm trong lòng. Trước kia lúc ở Hầu phủ, phu nhân bọn họ không kiên nhẫn nhất là làm những việc này. Bây giờ đã có ca nhi rồi, phu nhân lại nổi hứng thú, ngồi gần nửa ngày để thêu cái này, vá cái kia cho ca nhi.

"A, ca nhi về rồi."

Bà tử bên ngoài mừng rỡ hô lên một tiếng, khiến Lâm Uyển vội vàng ngẩng đầu.

Xuân Hạnh vội đặt bình nước trong tay xuống, đi vài bước đến cửa phòng, vén rèm lên. Lúc này, Thụy ca mặc nho sam nhỏ màu xanh, đang được ma ma của cậu dắt vào phòng, vừa bước vào thì đi thẳng đến chỗ giường mây Lâm Uyển ngồi.

"Thỉnh an thái thái."

Thân hình nho nhỏ chập chững đứng ngay ngắn trước giường, hai tay chắp thành vái, trông ra dáng lắm.

Lâm Uyển dịu dàng kéo bàn tay nhỏ của cậu, rồi cúi người ôm cậu nhóc lên, đặt ngồi xuống giường. Nàng chìa tay xoa cái mũi nhỏ của cậu, trêu đùa: "Tiểu công tử có thể đừng đa lễ như vậy được không?"

Thụy ca ba tuổi nói bằng giọng sữa: "Cần ạ, phụ thân nói, bất học lễ, vô dĩ lập [1]."

[1] Bất học lễ, vô dĩ lập: ý nói một người mà không học lễ thì sao có thể đứng vững được.

Lâm Uyển giả vờ kinh ngạc há miệng: "Ồ, hóa ra là như vậy, nếu Thụy ca không nói, ta cũng không biết đấy."

Xuân Hạnh đang cởi giày cho Thụy ca mím môi nín cười.

Thụy ca ngây thơ nhìn mẹ cậu bé, lại không hề keo kiệt nói với nàng bằng giọng non nớt: "Phụ thân còn nói, phu nhân phải biết lễ nghĩa sau đó là cung kính, cung kính rồi đến tôn nhượng."

Cuối cùng Lâm Uyển cũng không nhịn được, cười thành tiếng: "Thụy ca thật là giỏi, lời thánh nhân nói dài như vậy cũng có thể nhớ kỹ." Nói đoạn, nàng vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, nói: "Nhưng mà ta là mẹ ruột con, lúc không có người ngoài ở đây thì không cần phải đa lễ như vậy."

Đợi Xuân Hạnh cởi xong giày cho cậu bé, Lâm Uyển ôm cậu đến bên cạnh ngồi, quơ quơ đôi giày chú hổ con đã thêu xong trước mặt cậu bé, cười hỏi: "Thích không?"

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thụy ca đều không rời đôi giày màu sắc sặc sỡ kia, hăm hở gật đầu.

"Thích ạ!"

Lâm Uyển lấy kim thêu xuống, đưa cho Xuân Hạnh đi cất cẩn thận, sau đó đặt đôi giày chú hổ con lên bàn vuông trước mặt cậu bé.

Thụy ca vui vẻ vừa định vươn tay chạm vào chiếc tai của chú hổ con, lại như chợt nghĩ đến cái gì, thu tay về, cúi đầu tìm kiếm trong ống tay áo.

"Thụy ca tìm cái gì vậy?"

Lâm Uyển tò mò nhìn sang, đã thấy ánh mắt cậu bé sáng lên, hình như là tìm thấy rồi, sau đó cậu bé thò tay từ trong tay áo nhỏ xíu ra, nắm chặt cái gì đó be bé đưa ra trước mặt nàng.

"Thái thái, cho người ăn."

Bàn tay nhỏ bé như búp sen xòe ra, lộ ra một khối nho nhỏ lại dinh dính, nhưng cũng có thể loáng thoáng nhìn ra là một miếng bánh ngọt.

Lâm Uyển nhìn mà ngơ ra.

Bà vú thấy vậy cũng kinh ngạc "Ồ, hóa ra ca nhi cố ý cầm bánh ngọt là cho thái thái ăn."

Thấy phu nhân bọn họ nhìn sang, bà bèn cười giải thích: "Hôm nay lão thái thái làm bánh như ý, ca nhi ăn xong một miếng thì lại cầm một miếng bỏ vào tay áo. Chúng tôi đều tưởng là ca nhi định mang về để ăn vặt nữa chứ, lại không ngờ là vội mang cho thái thái nếm thử."

Trong lòng Lâm Uyển mềm nhũn.

Nàng nhón miếng bánh ngọt nhỏ trong lòng bàn tay cậu nhóc, sau khi ăn xong, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: "Đúng là rất ngon."

Thụy ca lộ ra hai hàng răng trắng nhỏ xinh, bên gò má hiện ra lúm đồng tiền mờ nhạt.

Lúc bữa tối, Phù Cư Kính còn chưa từ nha môn về, đám người Tôn Thị vẫn cứ chờ, mãi đến khi có gã sai vặt báo lại, nói là nha môn có việc gấp, e là tối nay không về được, bảo mọi người không cần chờ y.

Tôn Thị bèn không chờ nữa, bảo mọi người ăn cơm.

Từ tháng trước sau khi lập Hoàng thái tử, đám triều thần bận tối tăm mặt mũi. Nhất là long thể Thánh thượng có bệnh, rất nhiều việc triều chính đều giao cho Hoàng thái tử xử lý, có ý để Hoàng thái tử giám quốc. Trọng thần trong triều càng bận rộn đến chân không chạm đất, suốt đêm xử lý công vụ ở nha môn cũng có mấy lần rồi.

Người nhà Phù gia cũng không ai để ý lắm, tất cả đều ngồi ăn cơm.

Giữa bữa cơm, Trịnh Thị nóng mắt nhìn về phía Thụy ca. Thụy ca trắng trẻo mập mạp, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện, khuôn mặt cũng giống đại tẩu bọn họ, trông y như tiên đồng, ai nhìn mà không thích.

Nàng ta cũng muốn sinh một ca nhi vừa xinh xắn vừa hiểu chuyện như Thụy ca, nhưng hồi đó lão thái gia mất, nhà bọn họ phải giữ đạo hiếu, kéo dài đến ba năm.

Khó khăn lắm hiếu kỳ mới qua, nàng ta phải tranh thủ thời gian sinh một đứa, tốt xấu gì cũng không thể để ca nhi của nàng ta kém Thụy ca quá nhiều tuổi.

Lâm Uyển trông thấy em dâu Trịnh Thị của nàng đã ăn hai chén cơm lớn rồi, nhìn nàng ta rõ ràng đã no căng bụng, nhưng vẫn cố chấp muốn ăn nửa bát nữa, quả thật là muốn lựa lời khuyên đôi câu.

Nhưng lại nhớ tới kinh nghiệm hai lần trước bị nàng ta mỉa mai lại, thì lại cảm thấy nhức đầu.

Lần này Trịnh thị không uống nước thánh nữa, cũng không biết lại nghe "cao nhân" nào chỉ điểm, bắt đầu ăn như thuồng luồng, cứ như ăn đến béo ú là có thể sinh ra con trai vậy.

Cũng may, không đợi Lâm Uyển mở miệng khuyên bảo, mẹ chồng nàng đã ngăn Trịnh Thị lại.

Lâm Uyển không khỏi thở phào. Coi Trịnh Thị ăn hai chén cơm lớn đã khó chịu, ăn thêm nửa bát nữa còn không phải ăn đến hỏng người hay sao.

Vào lúc ăn sáng ngày hôm sau, cả nhà quây quần trước bàn vừa định ăn cơm, lúc này rèm cửa bên ngoài chợt vén lên, sau đó mọi người chỉ thấy Phù Cư Kính gần như lảo đảo chạy vào cửa, râu ria xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, lông mày nhíu chặt, mặt mũi nghiêm trọng.

"Làm sao vậy?"

Tôn Thị kinh hãi đứng dậy.

Lâm Uyển cũng kinh ngạc đứng lên, thảng thốt khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thất thố của hôn phu.

"Trong phủ chuẩn bị vải trắng." Phù Cư Kính thở hổn hển không đều, vẻ mặt xót xa: "Hoàng thái tử, hoăng rồi!"

*

Trấn Nam vương phủ, Tấn Trừ say rượu mê man nằm mộng cũ.

Trong mộng, vẫn là khung cảnh lễ hoa đăng mười lăm tháng giêng đó.

Giữa phố xá náo nhiệt người đến người đi, nàng khoác áo choàng màu tím xanh, xung quanh vây đầy hoa đăng, nàng ôm đứa trẻ dịu dàng đứng dưới pháo hoa rực rỡ. Hắn đứng cách một đám người mà nhìn nàng, nhưng từ đầu đến cuối nàng không hay biết, chỉ hiền hòa nghịch chiếc chong chóng trước mặt, trêu đùa với đứa trẻ trong lòng.

Đang lúc hắn cho rằng nàng sẽ không chú ý đến hắn, đã thấy nàng chợt ngước mắt, nhìn về phía hắn. Ngay lập tức, trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng hiện lên vẻ vui mừng, đôi mắt ngập tràn nhu tình, lại như có ngàn lời muốn nói, nhìn hắn qua đám người.

"Sao bây giờ huynh mới đến?"

Hình như hắn nghe thấy nàng khẽ nói.

Hô hấp của hắn đột nhiên căng thẳng, thân thể cứng ngắc, không chịu khống chế.

Trong lòng hắn cũng thầm hận, rõ ràng hắn đã tự nói với mình, sau này sẽ không để nàng tùy ý sắp đặt nữa, nhưng vì sao bây giờ vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của nàng.

"Để ta đợi lâu như vậy."

Nàng giận dỗi nói, rồi lại nhoẻn miệng cười hì hì.

"Trêu huynh thôi."

Nàng cười nói.

Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn cứng lại, chỉ còn trống ngực không cách nào khống chế, thuận theo sự vui giận hờn dỗi của nàng mà khi nhanh khi chậm.

Đúng lúc cuối cùng hắn cũng kiểm soát được cơ thể mình, định đi tới chất vấn nàng có ý gì, lại đột nhiên nhìn thấy cách hắn không xa có một người đang đi tới, sải bước nhanh đến trước mặt nàng.

Nàng ngẩng mặt lên cười rực rỡ như hoa với nam nhân kia.

Ngay lúc bóng lưng một nhà ba người ấm cúng rời đi sắp hiện ra như một cơn ác mộng, đột nhiên bên tai vang lên mấy tiếng gọi dần rõ ràng.

"Thế tử gia? Thế tử gia?"

Tần Trừ từ trên giường ngồi bật dậy, trong mắt lộ vẻ hung tàn, sắc mặt dữ dằn.

Điền Hỉ lại càng hoảng sợ, lảo đảo lùi lại hai bước.

Bình tĩnh nhìn giường mây sơn đen quen thuộc một hồi, ý thức của hắn mới từ từ thoát ra khỏi giấc mộng vừa rồi, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi như trước.

"Chuyện gì?"

Hắn xốc chăn xuống giường, vừa quơ y phục vắt trên bình phong mặc vào vừa hỏi.

Nghĩ đến vừa rồi công công trong cung đến báo tin, Điền Hỉ thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy đến bên cạnh Thế tử gia, nhỏ giọng rỉ tai.

Động tác mặc quần áo của Tấn Trừ chợt dừng lại, sau đó bắn ánh mắt về phía Điền Hỉ.

"Cái gì?!"

Điền Hỉ nuốt nước bọt một cái: "Hoàng thái tử hoăng rồi. Thánh thượng mời Thế tử gia người tức tốc vào cung."

Lúc này, Ngũ hoàng tử như rơi xuống hầm băng.

Đêm qua Thánh thượng đột nhiên triệu hắn vào cung, hắn tưởng là long thể Thánh thượng có bệnh, lập tức theo thái giám vội vã tiến cung kiến giá. Không ngờ sau khi vào cung, biết được tin dữ Hoàng thái tử bất ngờ hoăng thệ.

Lúc đó, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui, mà là sợ hãi. Bởi vì Hoàng thái tử đột nhiên hoăng thệ quá kỳ quặc, thời gian cũng trùng hợp, đúng sau một tháng vừa được sắc phong Thái tử.

Mà người ngoài nhìn vào, người có khả năng ra tay nhất, cũng chỉ có hắn tranh Trữ vị với Thái tử!

Ngay tức khắc, hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàn toàn không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, lập tức quỳ phịch xuống đất trước cái nhìn sáng quắc của Thánh thượng, chỉ tay lên trời thề, hắn hoàn toàn không liên quan đến chuyện Hoàng thái tử chết.

Thánh thượng lại sai người kéo một cung nhân lên đây.

Trên người máu chảy như trút, đã biến thành người máu. Lúc bị người ta tha lên đây, phía sau còn vẽ ra hai vệt máu nồng đậm.

Thánh thượng sai người lau mặt cho cung nhân đó, để Ngũ hoàng tử có thể nhìn rõ diện mạo cung nhân kia.

"Nhận ra không?"

Thánh thượng thờ ơ hỏi một câu, lại làm cho hắn như vị sét đánh.

Cung nhân này, lại là tai mắt hắn sắp xếp trong cung Nghi quý phi.

Ngũ hoàng tử ngã ngồi xuống đất.

Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao triều thần trước Dưỡng Tâm điện lại nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị như vậy.

Có sự tố cáo của cung nhân này, rõ ràng là bọn họ đã chắc chắn chính hắn chỉ thị đằng sau hại chết Hoàng thái tử.

Đây là một âm mưu nhằm vào hắn, đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.

"Nhi thần không có, nhi thần bị kẻ khác hãm hại! Phụ hoàng, xin người tin tưởng nhi thần."

Là ai, Lục hoàng tử, hay là Thất hoàng tử?

Ngũ hoàng tử ôm chân Thánh thượng khóc lóc nước mắt giàn giụa, Thánh thượng ho khan mấy tiếng, căm hận đá văng hắn ra.

"Lời này, ngươi giữ lại đi nói với Tấn thế tử đi. Hắn tin, Trấn Nam vương cũng sẽ tin."

Hoàng thái tử là bị người ta hạ độc mưu hại.

Lúc chết quả thực thống khố, khuôn mặt méo mó, tai mũi chảy máu, chết không nhắm mắt.

Nghi quý phi không còn vẻ cao quý thanh nhã như trước nữa, mà giống như điên phụ kéo cánh tay Hoàng thái tử để hắn đứng dậy, vừa khóc vừa cười the thé.

Tấn Trừ đứng không nhúc nhích, hắn nhìn thẳng vào người chết thảm kia. Mấy ngày trước Hoàng thái tử còn vỗ vai hắn, cười giả tạo nói sau này muốn cùng hắn làm nên giai thoại quân thần.

"Là lão ngũ, là lão ngũ súc sinh lẽ trời khó dung kia!" Nghi quý phi lảo đảo chạy về phía hắn, bàn tay như móng nhọn, găm chặt vào cánh tay Tấn Từ: "Bá Kỳ, là hắn hại chết Hoàng thái tử, người nhất định phải bắt hắn đền mạng! Phải bắt hắn đền mạng!"

Nội giám Vương Thọ khóc lóc, kéo Nghi quý phi: "Nương nương xin nén bi thương, chắc chắn Thế tử gia sẽ đòi lại công đạo cho Hoàng thái tử!"

_____

Aww Thụy ca đáng yêu quá, mỗi tội sau này phải chịu khổ :(((