Xin Anh Hãy Cười Đi!

Chương 2: Không thừa nhận cũng không sao “Anh đẹp trai, anh là người gác cửa ông chủ mới tuyển à?”




Thật ra Sa Vũ lớn lên rất là đẹp trai, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc xoăn bồng bềnh được chải chuốt kĩ lưỡng, đây là lúc hắn đuổi theo thanh niên, đi ngang qua phòng vệ sinh thì nhanh chóng lấy nước vuốt qua. Vầng trán no đủ lộ ra, mày kiếm anh tuấn có hơi dày, càng làm cho hai mắt hắn thêm có hồn, đôi mắt màu xanh đậm như nước biển, khi cười lên vô cùng quyến rũ.23

Sau khi quán bar treo biển kinh doanh thì có hai cô gái trẻ tuổi dắt tay nhau đi tới. Các cô thấy Sa Vũ ngây ngốc đứng ở cửa, hai mắt sáng lên, mở miệng chào hỏi: “Anh đẹp trai, anh là người gác cửa ông chủ mới tuyển à?”

“…”

“Các cô là ai?”

“Bọn em là phục vụ trong quán, em là Lily, cô ấy là Đường Đường. Anh đẹp trai, anh vừa đẹp trai lại có dáng người tốt như vậy, đã có bạn gái chưa?” Cô gái tóc dài bên phải cuốn một lọn tóc, khẽ cắn môi làm vẻ mặt quyến rũ hỏi.

“Không có” Sa Vũ thuận miệng trả lời lấy lệ, quay đầu liếc nhìn thanh niên đã lau xong bàn, giờ đang đứng sau quầy bar lau chùi cốc thủy tinh. Hắn cắn môi dưới, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Ông chủ các cô tên là gì?”

“Ông chủ là ông chủ nha, tất cả mọi người đều gọi vậy” Cô gái tóc ngắn mắt to bên trái tên Đường Đường tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Tên ông chủ là bí mật, không ai biết tên ảnh là gì. Nếu anh có thể hỏi được, rất nhiều người sẽ biết ơn anh đó”

“Ồ, vậy à” Có hỏi được cũng không nói cho mấy người!

“Nè, anh có ham muốn (1) với với ông chủ tụi em à? Nếu không thì làm sao nhìn thấy hai mỹ nữ như bọn em rồi mà còn có tâm tư hỏi chuyện ông chủ chứ” Lily có vẻ sáng tỏ nhướn mày, cười đến là quái dị “Anh biết em đang nói đến ham muốn gì đúng không?”

Đường Đường kéo kéo ống tay áo cô, nhìn ông chủ dung mạo thanh tú ở sau quầy bar, dường như có chút sợ sệt “Lily cậu đừng có nói lung tung nữa, ông chủ sẽ tức giận đấy”

“Không sao đâu, cách xa vầy ổng làm sao mà nghe thấy được” Lily tuy tỏ vẻ không để ý thế nhưng vẫn nhỏ giọng lại. Cô vẫy tay với Sa Vũ, thấy hắn cúi người xuống nghiêng tai lắng nghe, mới thấp giọng nói “Em cho anh biết một bí mật của ông chủ…”

Đường Đường nhìn thấy mèo đen trên nóc nhà nhảy xuống, vẫy đuôi đi đến đằng sau Lily và Sa Vũ, con mắt màu cam nhìn bọn họ.

Đường Đường không chút biến sắc lùi lại mấy bước, thoáng thấy ông chủ hình như cũng đang nhìn sang bên này, lập tức nhanh chóng lùi ra sau, tỏ vẻ bản thân không cùng một hội với họ.

Khoảng mười giờ sáng, trong quán rượu đã dần đông người, Sa Vũ bị phái đến nhà bếp rửa chén đĩa.

Cho dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng cũng có người để ý đến người đàn ông anh tuấn họ chưa nhìn thấy bao giờ này. Từ Lily và Đường Đường mà biết được, người này tối qua ở lại đây, điều này làm cho khách quen quán bar vô cùng tò mò.

Ông chủ quán bar vẫn luôn thần bí, mọi người chỉ biết nơi này tuyệt đối an toàn, bọn họ có thể nghỉ ngơi thả lỏng, cùng đồng bạn trao đổi một ít tình báo bí mật, cho đến tối mới rời đi, nghênh đón thách thức mới.

“Ông chủ, phía nhà bếp…anh tối qua có ngủ ngon không ha ha ha…” Ai cũng biết tầng trên quán bar chỉ có một cái giường nhỏ, ông chủ luôn cao lãnh đến mức giống như “trích tiên” trên chín tầng mây. Nghĩ đến một người như vậy sẽ ngủ chung với người khác trên một chiếc giường, đã cảm thấy khó mà tin nổi rồi.

Cái người đáng thương bị một đám bạn xấu đẩy tới hỏi thăm là một người trẻ tuổi chừng 24, lớn lên cũng không làm người ta ghét, chỉ là khuôn mặt bình thường, thuộc về loại hình ném vào trong đám đông là sẽ bị chôn vùi ngay.

Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng cuối cùng vẫn nuốt vào, người trẻ tuổi ngó lơ ánh mắt lãnh đạm của ông chủ mà cười khúc khích.

Ô ô ô, đáng sợ quá, người ta không dám hỏi nữa đâu!

Thiệu Băng nhìn người trẻ tuổi kia, đối phương có hơi run rẩy, cũng không lập tức thu hồi ánh mắt, cứ như vậy nhìn hai mắt hắn. Trên tay không nhanh không chậm cầm một cái cốc đặt trước mặt người trẻ tuổi, trước ánh mắt nghi hoặc của hắn, lấy ra một chai rượu từ dưới quầy bar.

Khoảnh khắc bình rượu này được lấy ra, quán rượu lặng im trong chốc lát. Thiệu Băng nghe được âm thanh hút khí, hắn đếm qua, tầng hai bên trái sát lan can, tầng một gần quầy bar nhất, còn có ba người trong góc kia, anh đều nhớ kĩ, sau này có cơ hội cũng để bọn họ thử một lần đi.

Chất lỏng màu hổ phách được đổ ra, người trẻ tuổi trước mắt đã trợn hai mắt há hốc mồm, bộ dạng rất sợ sệt. Hắn nuốt nước bọt, chỉ vào cái cốc đã sắp được rót đầy hỏi: “Cái này…là cho tôi sao?”

Thiệu Băng cất bình rượu đi, vô tình nhếch khóe miệng nói: “Chả nhẽ lại là cho tôi? Tôi chưa bao giờ lắm miệng nói lung tung”

“……” Người trẻ tuổi chưa từ bỏ ý định đi tìm viện binh, đáng tiếc ngay cả bạn hắn đều cúi đầu không dám đối mặt, những người khác lại càng không quan tâm, coi như không nhìn thấy.

“Tôi uống!” Người trẻ tuổi cũng vô cùng thức thời. Hắn biết nếu hôm nay không uống rượu, e rằng sau này có muốn cũng không bao giờ có thể bước chân vào quán bar này nữa. Rượu đến bên miệng, hắn cười khổ nói với Đường Đường “Lát nữa còn phải nhờ em gái Đường Đường tìm chỗ nằm cho anh đấy” Vẫn là Đường Đường đáng tin hơn, cái nhóm bạn xấu kia thì thôi, nhỡ bị bọn chúng chỉnh thì thảm.

“Ừm, được rồi” Đường Đường nhịn cười, nghiêm túc gật đầu.

“Này, Đường Đường, rượu kia có gì kì lạ sao?” Người trong quán hình như đều biết rượu kia có vấn đề, làm cho cô như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc (2).

“Không có gì đâu, chỉ là mặc kệ người có tửu lượng tốt xấu thế nào mà uống vào thì cũng bất tỉnh nhân sự thôi” Đường Đường lắc đầu thấp giọng nói.

“Ồ, không phải rất bình thường à? Dùng rượu có nồng độ cao là được thôi, tớ cũng biết uống ba chén không nên qua đồi (3) mà ha ha ha!”

“Ừ, cũng có thể nói như vậy” Đường Đường cười cười, không nói cho Lily, cốc rượu kia nếu là người bình thường uống thì giống như uống nước vậy, bởi vì bên trong căn bản không có cồn.

Lily là bạn tốt cùng chơi từ nhỏ đến lớn của cô. Lily biết cô không đi học mà đến quán bar làm công, nói thế nào cũng muốn đi cùng. Đường Đường không lay chuyển được cô, không còn cách nào khác là xin ông chủ cho Lily vào làm.

Chỉ là, ở đây có rất nhiều chuyện mà Lily không biết. Cô cũng không biết bí mật của mình còn có thể giấu được bao lâu nữa, chỉ có thể được ngày nào hay ngày đó mà thôi.

Người trẻ tuổi một hơi uống hết cốc rượu kia, có điều hai giây sau trên mặt đã nổi lên một tầng đỏ ửng. Hắn nhìn Thiệu Băng trước mặt, nặng nề đặt cốc xuống kêu rầm một cái. Nếu là bình thường, có cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám làm càn trước mặt Thiệu Băng, nhưng mà lúc này, hắn đã say rồi.

Có câu nói rượu vào lớn gan, người trẻ tuổi loạng choạng không đứng thẳng được, hai mắt mông lung vươn ngón tay chỉ vào mặt Thiệu Băng, hô lớn: “Ông chủ…Ợ anh biết không? Tôi rất khâm phục anh…Những kẻ xấu xa như chúng tôi ợ…tự bản thân cũng nghĩ mình sắp xong đời rồi ợ…Chỉ có ông chủ anh…tập hợp bọn tôi lại với nhau, để chúng tôi biết trên đời này còn có những người như mình ợ, ông chủ anh không giống…A ——“

Lily vẻ mặt hiếu kì, Đường Đường thì lại hoảng sợ, vội vàng nhào tới che miệng hắn kéo ra ngoài.

Cảnh tượng này vô cùng buồn cười, vóc người Đường Đường nhỏ xinh, người trẻ tuổi kia lại cao gầy, tay chân cũng nhũn ra bước đi cũng không nổi, lại bị Đường Đường dễ dàng lôi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa cô nói với Lily “Cậu đừng có lại đây!”

Thấy Lily bị cô dọa, lại dịu giọng nói: “Cậu trông quán nhé, tớ sẽ về ngay”

Khi hai người biến mất sau cánh cửa, vẫn còn có thể nghe thấy người trẻ tuổi giãy ra khỏi tay Đường Đường, cao giọng kêu: “Anh không lợi dụng chúng tôi…Tôi khâm phục anh…khâm phục anh!”

Sa Vũ rướn cổ cố gắng nhìn lên vị trí quầy bar, đáng tiếc ở góc độ hắn không nhìn thấy được gì cả.

Quán bar này rất kì quái, ban ngày mở cửa còn chưa tính, còn có từng người từng người đến không những gọi rượu còn gọi cơm canh là sao, đây là nhà hàng à?

Vết thương trên người chỉ cần không vận động mạnh, sinh hoạt hàng ngày nói chung đều không có vấn đề gì. Tuy rằng động một cái là đau, thế nhưng Sa Vũ đã quen rồi.

So với thương tổn mà năm giác quan ưu việt mang lại, chút đau đớn trên thân thể này không tính là gì.

Hắn vừa hì hục làm việc, vừa nghĩ đến người thanh niên kia.

Bí mật mà Lily nói kia hắn vẫn hơi bán tín bán nghi, tạm thời bỏ qua không đề cập đến.

Chuyện xảy ra bên ngoài Sa Vũ chỉ nghe được một chút, đặc biệt lúc ông chủ nói chuyện, càng vểnh tai lên nghe, chỉ tiếc là không có tin tức hữu dụng.

Có điều là thanh âm lạnh như băng đó sao mà êm tai quá vậy, a a a a muốn tặng tim (4) cho cậu ấy quá đi!

Sa Vũ luôn tin tưởng trực giác của mình, người kia chính là Thiệu Băng! Chính là tiểu Guide mà hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm.

Cho dù bị phủ nhận Sa Vũ cũng không có ý định từ bỏ, ngoại trừ trực giác còn có nhiều bằng chứng khác nữa.

Hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện có rất nhiều điểm không đúng. Ví dụ như trước đó quang cảnh tinh thần của hắn có vần đề, không cách nào dựng lên được rào cản, nên mới làm cho hắn khi chạy trốn bị tháp phát hiện, một đường bị truy đuổi qua vài thành phố cũng không thể cắt đuôi được Sentinel kia.

Dựa vào kinh nghiệm trước đó, hắn dừng lại ở một chỗ hơn sáu tiếng, nhất định sẽ bị truy binh vây bắt, vậy mà đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn xung quanh quán bar, trong ánh nắng buổi sáng, chỉ có mấy người bình thường đi qua trước cửa, một con mèo đen lười biếng đi tới đi lui trên nóc nhà, như là đang dò xét lãnh địa của mình.

Năm giác quan của hắn vô cùng nhạy cảm, trong mọi tình huống không có rào cản tinh thần, bất cứ một tiếng động nào xung quanh đều tạo thành thương tổn cho hắn. Ăn khổ nhiều ngày như vậy, chỉ có sáng sớm nay tỉnh dậy, hắn mới cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.

Huống hồ, cho dù hắn bị thương, nhưng chuyện ngủ tới tận hừng đông…Sa Vũ cảm thấy rất ngu xuẩn, sớm đã bị giết rồi có được không hả?

Quan trọng nhất là, A Băng của hắn thật ra không thích che giấu người, ở đầu hẻm đẩy ngã anh, anh hét lên kinh ngạc xem như là biểu hiện bình thường, nhưng sau đó bất kể là anh lạnh nhạt hay không hứng thú với việc họ vô tình gặp nhau đều có điểm đáng ngờ rất lớn.

Hơn nữa, tuy rằng mặt mũi không giống, thế nhưng bóng lưng rất giống!

Không được, mình phải xem răng cậu ấy! Mặt có thể ngụy trang nhưng hàm răng…Ặc, răng cũng không đổi được đúng không?

Sa Vũ cố gắng bỏ qua vấn đề chỉnh răng này, nghĩ đến việc Thiệu Băng mang niềng răng là đã thấy khó có thể tin nổi rồi, với tính cách của cậu ấy chắc chắn sẽ không làm vậy đâu!

Chú thích:

(1) Nguyên văn cảm tính thú“感 xing 趣”: tính ham khoái lạc dâm dục; thú nhục dục

(2) Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑”: Phép ẩn dụ không rõ về tính huống đang xảy ra.

(3) Sự tích Võ Tòng đánh hổ: tìm hiểu thêm 

(4) Nguyên văn bút tâm “笔芯”: hiện tại nhiều người khi chụp ảnh thích tạo dáng tay thành hình trái tim, thể hiện sự đáng yêu, lúc nói chuyện cũng thường thêm từ bỉ tâm “比心” ở cuối. Vài dân mạng theo đuổi cảm giác đáng yêu mà viết “比心” thành “笔芯”, cố ý viết sai để thể hiện sự mơ hồ.