Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 12 - Chương 8




"Tiểu Mễ, cháu cảm thấy thằng nhóc Vĩ Ba này thế nào?" Lâm Vinh Trung nhìn chằm chằm Đường Tiểu Mễ.

"Hắn, rất tốt". Đường Tiểu Mễ hơi mím môi.

"Nếu tốt thì cháu có đồng ý chọn thằng cháu không nên thân của ta không?"

Đường Tiểu Mễ khẽ cắn răng, một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, nếu muốn kết hôn, Tiểu Lâm Tử đúng là lựa chọn rất tốt, chỉ là không hiểu vì sao lòng của nàng theo động tác gật đầu mà bắt đầu từ từ chìm xuống.

"Tiểu Mễ, ông nội Lâm sẽ ra mặt cho cháu đem hôn ước này giải trừ, như thế nào?" Lâm Vinh Trung từng bước từng bước ép sát.

Theo bản năng, Đường Tiểu Mễ đưa tay vuốt vuốt chiếc vòng tay đinh ốc trên cổ tay.

Mặc dù nàng đã đi tìm Phó Long Bưu; mặc dù nàng vẫn nói với mọi người, nàng cùng hắn không còn quan hệ; mặc dù nàng nhanh chóng trả nhẫn lại cho hắn; mặc dù nàng lớn tiếng nói với hắn: "Chúng ta không còn quan hệ". Nhưng nếu để cho nàng lựa chọn, trái tim như bị xé rách ra từng mảnh. Tất cả kỷ niệm của bọn họ chợt lùa về, đầu ong ong nổ tung.

"Cháu không cần nói, ông nội chấp nhận cháu". Lâm Vinh Trung làm như không nhìn thấy vẻ khổ sở của Đường Tiểu Mễ.

Lâm Vĩ Ba đi vào nhà lớn thì nhìn thấy trong mắt Đường Tiểu Mễ ngân ngấn nước, không lên tiếng, gắt gao cắn môi dưới.

"Tiểu Mễ". Hắn nhẹ giọng kêu.

Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt bỗng chốc nhỏ giọt xuống, Lâm Vĩ Ba vội vàng tiến lên đi, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, áo sơ mi rất nhanh bị thấm ướt.

Lâm Vĩ Ba đau lòng xoa xoa nàng, một mặt nghiêng đầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ông nội của mình, tuổi lão đã cao, lại nhìn hắn nhún nhún vai, trong mắt thoáng qua một tia gian trá.

Trong lúc giật mình nhớ tới, nàng đứng ở ven đường, ánh mặt trời sáng lạng, nàng ngước đầu, một tay che mắt, một tay cắn lấy miệng, nước mắt theo gương mặt càng không ngừng rơi xuống, một giọt, lại một giọt, liên tiếp không ngừng, thật mong manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Hắn đứng cách đó không xa nhìn nàng, muốn đưa tay ra, nhưng vẫn đành buông xuống, hắn biết, nàng cần một mình để buông thả sự yếu đuối của bản thân, hắn cũng biết, khi đó nàng cần không phải là hắn.

Biết được ông nội tới nhà lớn, ngay cả quần áo, hắn cũng không kịp thay, vội vã chạy đến, hắn nói sẽ đợi nàng, sẽ không buộc nàng. Hắn không muốn bản thân và người thân của mình mang đến áp lực cho nàng, không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho nàng.

"Ông nội" Thấy người trong ngực càng khóc thúc thít, Lâm Vĩ Ba không khỏi méo mặt nhìn Lâm Vinh Trung.

Lâm Vinh Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Ba, một lớn một nhỏ bốn mắt trừng nhau, bất đắc dĩ, Lâm Vinh Trung lắc đầu một cái: "Được rồi, chuyện những người tuổi trẻ các cháu, ông không dính vào". Khoát tay tức giận, đi ra bên ngoài.

Lâm Vĩ Ba thấy ông nội đi xa, muốn buông người trong ngực ra, ai ngờ Đường Tiểu Mễ vòng tay ôm thật chặt eo của hắn, dùng giọng mũi nói: "Tiểu Lâm Tử, một lát, chỉ cần một lát thôi".

Trời chiều xuyên qua tầng tầng lá cây chiếu lên người của hai người, Lâm Vĩ Ba bàn tay êm ái xoa đầu của nàng, đầu của nàng dán vào ngực của hắn, hắn có thể cảm nhận được nàng nước mắt cực nóng thấm ướt áo sơ mi của hắn, đã ươn ướt thấm vào tim của hắn.

"Tiểu Lâm Tử". Đường Tiểu Mễ buông Lâm Vĩ Ba ra, hít hít mũi, "Em sẽ cố gắng, cố gắng yêu anh, em cũng không muốn nghĩ đến hắn”.

Lâm Vĩ Ba nắm chặt hai tay Đường Tiểu Mễ, ngồi xổm người xuống, nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp của nàng, khẽ thở dài, rốt cuộc, nhếch miệng lên, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Tiểu Mễ, anh sẽ chờ em".

Phó Thụy Dương ngắm nghía chiếc vòng tay, khóe miệng không khỏi cong lên, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc nhẫn, tưởng tượng, lúc nào thì có thể đem chiếc nhẫn đeo vào tay của nàng, nụ cười trên mặt càng sâu.