Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 64




Buổi tối, sau khi bữa tiệc kết thúc, Vương Đình trở lại tầng ba mà mình thường sinh hoạt, lấy di động gọi cho Lam Thiên Nhiên. Gã mở loa ngoài rồi đặt sang một bên, khi thu tay về thì thấy túi xách của Khổng Hi Thần, cậu ta quên không mang về. Gã mừng thầm, nghĩ lần này lại có cớ để hẹn gặp riêng Khổng Hi Thần rồi.

Đầu kia bắt máy, trong loa vang lên giọng nói không cảm xúc của Lam Thiên Nhiên: “Có chuyện gì?”

Niềm vui trong lòng Vương Đình tan biến, gã tức tối, lấy một chai rượu ra dốc vào ly thủy tinh, đổ đầy cả ly rồi mới cao giọng hỏi: “Lam Thiên Thanh nói cậu với Từ Tán yêu nhau rồi?”

Lam Thiên Nhiên: “Lam Thiên Thanh vẫn còn ở Minh?”

Vương Đình cầm cái ly lên nốc một hớp lớn: “Cậu có nghe tôi hỏi cái gì không, tôi đang hỏi Từ Tán!”

Lam Thiên Nhiên: “Đúng, tôi và Từ Tán đang quen nhau.”

Anh nghe máy trong phòng sách, Từ Tán ngồi ngay trên sô pha, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn.

Vương Đình ném cái ly trong tay đi, số rượu chưa uống đổ hết ra thảm, nhuộm thành một vệt tối màu.

“Mẹ kiếp! Cậu cố ý hả?!”

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ về ý nghĩa mà Vương Đình muốn biểu đạt, rồi nói: “Tôi thích cậu ấy. Chuyện giữa hai người đã qua rồi.”

Từ Tán ngồi không yên, dịch người một cách mất tự nhiên, không biết Lam Thiên Nhiên đang nghe điện thoại của ai? “Chuyện giữa hai người” nghe có vẻ đầy ẩn ý. Đừng nói là Tạ Khai Ngôn gọi đến phá nhé?

Vương Đình: “Qua cái gì! Nó suýt nữa thì đánh chết tôi!”

Lam Thiên Nhiên: “Sau này cậu ấy sẽ không đánh anh, chỉ cần anh đừng chọc giận cậu ấy.”

“…” Vương Đình tiếp tục mắng chửi.

Lam Thiên Nhiên cúp máy, đặt điện thoại xuống.

Từ Tán hỏi: “Vương Đình?” Nghe thấy đánh gì đó, anh mới đoán là gã.

Lam Thiên Nhiên nhìn anh: “Ừ.”

Từ Tán: “Hai người thường xuyên qua lại à? Sau này đến lễ tết tôi sẽ không phải gặp hắn chứ?”

“Không thường xuyên. Cậu nói gặp ở đây à?” Lam Thiên Nhiên nói: “Không đâu. Không có sự cho phép của chúng ta thì bất cứ ai cũng không được vào. Ban quản lý khu phố đảm bảo như vậy.”

“Thế thì tốt.” Từ Tán rất vui khi nghe Lam Thiên Nhiên nói “sự cho phép của chúng ta”, thế là tạm thời bỏ qua Vương Đình.



Vương Đình lúc này thì như một con thú bị nhốt lại, phun một trận lửa xong thì gọi điện cho cha mình mách: “Ba, ba biết chuyện Lam Thiên Nhiên và Từ Tán chưa?”

Vương Tông: “Nghe rồi. Thằng đó có sức hút gì? Tại sao Lam Thiên Nhiên lại dính bẫy của nó?”

Vương Đình không hiểu: “Bẫy?”

“Tất nhiên, đừng nói là nó đang yêu đương với Lam Thiên Nhiên thật nhé?” Vương Tông rất khinh bỉ: “Hai thằng đàn ông, lấy đây ra tình với yêu. Chờ ba về nước, ba phải nói chuyện với Lam Thiên Nhiên cho đàng hoàng.”

Vương Đình kinh hãi: “Ba, ba định về nước? Chỉ vì chuyện này?”

Vương Tông: “Đương nhiên khôn gphải vì chuyện này rồi, có một mối làm ăn lớn phải tiếp quản.”

“À, vậy khi nào ba về? Con đi đón ba?” Vương Đình không thật lòng muốn đi gặp cha mình, gã chỉ muốn biết thời gian chính xác, rồi đề phòng trước, từ ngày hôm đó phải kiềm chế lại, không thể chơi bời như hiện giờ.

“Mấy ngày nữa, thời gian chính xác còn chưa biết.”

“À.”

Vương Đình rất thất vọng cũng rất lo lắng. Việc cha mình về nước với gã mà nói còn nghiêm trọng hơn cả Lam Thiên Nhiên bắt tay với Từ Tán làm gì đó. Bây giờ gã thấy mình như một đứa học sinh phạm lỗi, thấy giáo viên chủ nhiệm đang đi về phía mình. Cúp máy rồi, Vương Đình không liên lạc với ai nữa, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ bỏ qua cho gã.

Tôn Triết gọi đến: “Anh Cửu, gần đây sao rồi?”

Tôn Triết gọi là vì vừa rồi vệ sĩ của Vương Đình báo cáo, nói hôm nay gã mời Khổng Hi Thần về nhà làm khách. Tôn Triết cảm thấy phải can thiệp vào việc này.

Vương Đình: “Không hay, ba tao sắp về nước rồi.”

“Sao? Chú Vương về nước vì chuyện gì?”

“Chuyện làm ăn, còn muốn nói chuyện với Lam Thiên Nhiên. Mày biết gì chưa, Lam Thiên Nhiên với Từ Tán đang yêu nhau đó! Mẹ kiếp!” Vương Đình bắt đầu trút hết phiền muộn của mình cho Tôn Triết.

“Cái gì?!” Tôn Triết cũng kinh ngạc giống hệt như Vương Đình khi vừa biết tin: “Tại sao lại như vậy được, có thật thế không?”

“Thật mà, tao hỏi Lam Thiên Nhiên rồi, nó nói là thích Từ Tán. Nhưng chắc chắn Từ Tán đang lừa nó! Cái loại mắt để trên đầu như Từ Tán, làm sao có thể đi thích một thằng đần được!”

“Cũng có thể.”

Tôn Triết không quan tâm việc Từ Tán và Lam Thiên Nhiên thật lòng yêu nhau, hay là vờ vịt, gã chỉ cần biết sự can thiệp của Lam Thiên Nhiên có ảnh hưởng đến kế hoạch của mình không. Có lẽ nên nhắc đến việc này với Lý Minh Ân? Lợi dụng một chút? Mà không, có lẽ…không bằng bớt việc đi, làm tốt việc trong tầm tay mình là được, không phải vẽ rắn thêm chân.

Tôn Triết nghĩ như vậy cũng là vì Lý Minh Ân tỏ ra bất mãn với mình sau việc của Hà Văn Vũ, bây giờ gã chỉ muốn được ổn định, không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao đi nữa, nói nhiều thì sai nhiều, nếu Lý Minh Ân tiếp tục không hài lòng, gã sẽ không còn quả ngọt mà ăn.

Nghĩ thế, Tôn Triết lại chán nản, cảm thấy mình đã chọn sai đường, cứ tưởng Lý Minh Ân là con đường rộng, ai ngờ càng đi càng tối, càng phải khom lưng uốn gối, chỉ có làm chó mới bò qua được. Thực ra trước kia gã sẽ chấp nhận, nhưng bây giờ… Gã nhìn lại Hà Văn Vũ đang ủi quần áo cho mình ở đằng kia, giờ thì gã không muốn quỳ nữa, Chẳng qua là đường đã đi không thể quay lại, chọn rồi thì không có thuốc hối hận.

Trong lúc chán chường, Tôn Triết không thèm hỏi đến việc của Khổng Hi Thần nữa, mà Vương Đình thì cứ tiếp tục nói Từ Tán thế này thế kia. Gã thà nghe người khác nói chuyện nhảm nhí, chứ không muốn nghĩ đến Từ Tán.

Gã chen vào đúng lúc: “Đừng nói việc không đâu này nữa, gần đây anh có gặp được người đẹp nào không?”

“Có!” Vương Đình lập tức đổi đề tài, đúng như Tôn Triết muốn: “Mày biết Khổng Hi Thần không?”

Vương Đình nói bằng giọng điệu rất đắc ý.

“Biết, một ca sĩ…” Tôn Triết cố ý nói: “Cậu ta cũng từng có tin đồn với Từ Tán đó.”

Vương Đình không thích nghe đến tên của Từ Tán nữa, lạnh giọng nói: “Toàn là giả, bọn paparazzi viết bậy thôi, cậu ta không phải loại người bừa bãi đâu.”

Tôn Triết không coi cảm xúc của gã là gì, cười hỏi: “Không bừa bãi… ý anh là rất khó câu được? Anh có muốn dùng chút thuốc không?”

Vương Đình: “Mày nói cái cách cho nghiện ấy hả? Thôi bỏ đi, cậu ta không phải Từ Tán, không cần thiết phải thế.”

Tôn Triết: “Đâu, em nói anh dùng mấy thứ thuốc kích thích thông thường thôi.” Gã đang nói đến loại thuốc gây ảo giác, uống vào sẽ làm người ta mất ý thức, chỉ có thể mặc người khác làm bậy.

Lần này Vương Đình đáp: “Cái này có thể cân nhắc, đúng lúc túi xách của cậu ta còn ở chỗ tao, chờ cậu ta đến lấy tao thử xem sao.”

Tôn Triết cười đáp: “Thế thì quá hay, trời cho cơ hội chứ còn gì.”

Để Vương Đình xuống tay với Khổng Hi Thần là một cách tốt để loại cậu ta ra khỏi cuộc chơi. Bất kể Khổng Hi Thần có phải là người bên Từ Tán không, cậu ta xuất hiện bên cạnh Vương Đình có mục đích gì, một khi gã ra tay thì xem như sẽ gạt bỏ được mọi rắc rối trong một tích tắc.



Khổng Hi Thần sững sờ ngồi trước màn hình máy tính. Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, cậu ta giật mình, vội vàng tắt máy, nhảy lên giường, quấn chăn quanh người vờ như đang ngủ.

Cửa phòng mở ra, Khổng Hi Thần làm như vừa bị đánh thức, nhổm người dậy vừa ngáp vừa hỏi: “Chị Ali, sao chị đến đây?”

“Mang cho em ít cháo.” Ali đến bên giường, sờ trán Khổng Hi Thần: “Không cần đến bệnh viện thật à?”

Khổng Hi Thần lắc đầu: “Không sao, em cũng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi mệt, ngày mai là sẽ khỏe hẳn thôi.”

Ali đánh giá cậu ta, hơi cau mày: “Em không uống thứ gì bậy bạ chứ hả?”

“Không có, em dừng thuốc lâu rồi mà.” Khổng Hi Thần từng bị trầm cảm, phải dùng thuốc một thời gian.

Ali lại nói: “Không phải cái đó, gần đây em hay đi chơi với mấy người đó, không có cắn thuốc với bọn họ chứ hả?”

Khổng Hi Thần sửng sốt, vội đáp: “Tuyệt đối không có, em đi chơi cũng chỉ có vài lần, không uống rượu chứ đừng nói là cắn thuốc.”

Ali gật đầu, dặn dò: “Em đừng có phạm sai lầm.”

“Em biết mà, chị yên tâm!”

Ali đi rồi, Khổng Hi Thần xuống giường, bật máy tính lên, đeo tai nghe, mở một đoạn video. Cảnh quay này kỳ quái, bối cảnh là một phòng khách, người bên trong không bị quay phần đầu, chỉ thấy cằm, nhưng người đó có đi lại, và khi đi xa rồi, mặt của gã lọt vào trong ống kính. Đó chính là Vương Đình.

Đoạn phim này do thiết bị quay lén nghe lén gắn trong túi xách mà Khổng Hi Thần để lại chỗ Vương Đình truyền về. Khổng Hi Thần hy vọng Vương Đình sẽ không kiểm tra túi của mình, dù có lục sơ qua cũng không sao, vì thiết bị kia được ngụy trang thành sạc di động, nếu không nhìn kỹ sẽ không bị phát hiện.

Vương Đình trong video đang gọi điện thoại, mà gã lại mở loa ngoài, nên rất tiện cho Khổng Hi Thần “cùng nghe”. Chẳng bao lâu sau, cậu ta đã kinh hãi đờ cả người:

Từ Tán và Lam Thiên Nhiên, cũng chính là ông chủ trước kia của Đường Cư, đang yêu nhau? Nghiện? Từ Tán? Ý là muốn làm cho Từ Tán nghiện sao? Còn muốn bỏ thuốc cậu ta nữa?

Khổng Hi Thần vừa nghe vừa run rẩy, nửa giận nửa sợ. Bất thình lình, di động rung lên, cậu ta rùng mình một cái, vài giây sau mới dám cầm lên xem.

Vương Đình gửi tin nhắn, bảo cậu ta có rảnh thì đến lấy túi xách.

Làm sao bây giờ? Có đi không?

Khổng Hi Thần buộc phải lấy lại cái túi xách, không thể cứ để mãi ở chỗ của Vương Đình, nếu không, đến khi thứ bên trong bị phát hiện thì rất rắc rối.

Nhưng khi nào đi lấy? Phải làm sao để lấy lại?

Khổng Hi Thần ôm đầu gối, ngồi ngây ra. Lát sau, cậu ta nghĩ ra một cách, Vương Đình muốn bỏ thuốc mình, thì cậu ta có thể ra tay trước, bỏ thuốc gã.



Trưa ngày hôm đó, Từ Tán đang ăn cơm với Lam Thiên Nhiên thì Lưu Kim gọi đến.

Từ Tán chần chừ một lát, rồi nghe máy: “Anh Lưu?”

Lưu Kim nói: “Hôm qua Tôn Triết đến tìm anh, nói chuyện một buổi tối.”

Từ Tán cười: “Nói chuyện gì?”

Lưu Kim cũng cười, còn là cười lạnh lùng: “Bàn cách làm sao để đẩy Tụ Hâm lên đầu cậu, để cậu thay anh đi ngồi tù.”

Từ Tán vẫn bình tĩnh: “Làm sao được như thế.”

“Sao lại không được? Về phần giấy tờ, anh thích bịa thế nào thì bịa, anh có rất nhiều chữ ký của cậu, cứ cho lên là xong. Cậu cũng nói, lần này không phải vấn đề tiền bạc, mà là quyền lực, có quyền thì có gì không làm được?”

Từ Tán im lặng, sau đó nói: “Em hơi sợ rồi đấy.”

Lưu Kim cười trên nỗi đau của người khác: “Cậu biết trước khi cậu kêu anh đi ngồi tù, cảm giác thế nào chưa hả?”

Từ Tán thở dài: “Biết rồi. Có thể anh không tin, nhưng em thật sự thấy đó là cách phá thế trận này tốt nhất rồi, coi như anh lập công chuộc tội, giảm bớt số năm ngồi tù đến mức tối đa.”

Lưu Kim lạnh lùng nói: “Nhưng nếu cậu thay anh ngồi tù, thì anh chả cần phải ở trong đó ngày nào.”

Từ Tán nhìn xuống: “Nếu thật sự đi đến bước đó, vậy em còn gì phải oán trách, em sẽ chúc anh nửa đời sau bình yên vui vẻ.”

Lưu Kim im lặng, lát sau nói: “Chỉ thế thôi? Cậu đã nói muốn bàn chuyện với anh mà?”

Từ Tán cười: “Lên sòng bài trên thuyền được không?”

Lưu Kim cũng cười: “Được, anh em chúng ta lâu lắm rồi chưa chơi. Ầy, gần đây vận may của anh lên như diều gặp gió, đỏ bạc, đen đời rồi!”

Cúp máy xong, Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên đang ăn, vẫn rất bình thản.

Từ Tán: “Anh Lưu, Lưu Kim của Tài chính Tụ Hâm, tôi hẹn anh ta lên sòng bài trên thuyền của ba cậu, không thành vấn đề chứ?”

Hẹn ở những nơi khác đều không an toàn, vừa hay anh sắp tới cũng phải lên thuyền, gọi luôn Lưu Kim lên đó gặp mình là tốt nhất.

Lam Thiên Nhiên: “Không thành vấn đề, nhưng mà…”

Nhưng mà chiếc thuyền của Lam Yến hoạt động nhờ giấy phép của một quốc gia nhỏ vùng Đông Nam Á, muốn lên thuyền thì phải ra nước ngoài trước.

Từ Tán cười: “Không sao, anh ta không có tên trên danh sách cấm, còn đi được.”

“Ăn cơm đi.” Lam Thiên Nhiên nói: “Sẽ không sao đâu.”

Từ Tán khựng lại. Lam Thiên Nhiên không hỏi gì cả… Nghĩ lại trước kia, Lam Thiên Nhiên cũng chưa từng hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ giúp đỡ anh, mà sau này có thể cũng vẫn sẽ như vậy. Anh dựa lại gần, ôm lấy người kia.

Lam Thiên Nhiên hơi sửng sốt, sau đó dần dần căng thẳng, dù rất cố gắng thả lỏng rồi, nhưng cơ thể thì vẫn càng ngày càng cứng ngắc.

Từ Tán thắc mắc: “Làm sao thế?”

Anh chần chừ buông tay ra. Nhưng anh vừa buông thì Lam Thiên Nhiên đã chủ động hôn anh. Lát sau, người kia mới nói: “Vừa rồi tôi hơi căng thẳng.”

Từ Tán không hiểu: “Vì sao phải căng thẳng?”

Lam Thiên Nhiên: “Tôi không biết cậu muốn làm gì.”

“…” Từ Tán đùa: “Ở nơi công cộng, tôi có thể làm gì.”

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ, rồi tự kiểm điểm: “Ừ, tôi không nên hôn cậu ở đây.”

Từ Tán: “…Không sao, chỗ này không có ai.”

Lam Thiên Nhiên lắc đầu: “Là tôi không đúng.”

Từ Tán: “Không, cậu không làm sai, người yêu ai cũng sẽ nhân lúc không người mà thân mật với nhau, mọi người đều như thế, cậu quan sát một chút là biết thôi.”

“Ừ.” Lam Thiên Nhiên nhìn quanh, nhưng chỗ ngồi của họ là dạng nửa kín, cách những bàn khác rất xa, nên không nhìn thấy được tình hình bên ngoài.

Từ Tán đẩy cánh tay anh: “Một lát rồi nhìn, ăn trước đã.”

“Ừ.” Lam Thiên Nhiên thôi nhìn.

~*~