Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Quyển 6 - Chương 82: Ngọa hổ tàng long




Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“Sân đấu”

Trường học có bốn tầng, chia thành bốn khu, mỗi khối một khu, còn một khu là khu hành chính quản lý. Lúc Châu Châu bước lên lầu hai của khu B, đột nhiên muốn đưa sách bài tập lịch sử cho Tân Duệ, cho nên cô quay đầu đi đến lớp Tân Duệ.

Một bạn học nữ đang định ra ngoài giúp Dư Châu Châu gọi Tân Duệ trong lớp, sau đó nói với điện thoại, “Không phải con bảo mẹ để đồng phục vào trong cặp sao? Chủ nhiệm lớp con như tên biến thái vậy, ngày đầu khai giảng ông ta nhất định sẽ kiểm tra kĩ cho coi, tối qua mẹ có nghe con nói không đó, khoảng nửa tiếng nữa là kéo cờ rồi…”

“Châu Châu.”

Lúc Dư Châu Châu hồi phục tinh thần thì Tân Duệ đã đứng ở cửa nhìn cô, gương mặt lạnh nhạt, góc cạnh rõ ràng, cực kì có mùi vị khi mặc áo sơ mi trắng.

“Cậu cắt tóc rồi.” Dư Châu Châu cúi đầu lấy sách bài tập trong cặp ra.

“Ừ.” Tân Duệ dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc, bước tới cửa sau, “Chán cột tóc rồi, muốn thay đổi.”

“Của cậu.” Dư Châu Châu đưa sách bài tập cho cô bạn.

“Cảm ơn.”

Lúc này Dư Châu Châu mới phát hiện Tân Duệ không tập trung, sự chú ý của cô bạn hoàn toàn tập trung vào sau cửa sổ. Cô cảm thấy kì lạ, cho nên quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô bạn.

“Cô ấy là ai?” Dư Châu Châu nhỏ giọng hỏi.

“Ai?” Tân Duệ giả vờ không hiểu.

Dư Châu Châu nhún vai, im lặng nở nụ cười.

Tân Duệ cúi đầu, lúng túng trả lời, “Lăng Tường Xuyến.”

Cả lớp chỉ có mười mấy người, mà ánh mắt của Tân Duệ lại nhìn chằm chằm vào hàng thứ nhất nơi cửa sổ, ở đấy có một cô gái lẻ loi đang ngồi, Dư Châu Châu cũng nhìn cô gái đó, hiểu rõ trong lòng, Tân Duệ giả vờ hồ đồ cũng không ổn.

Dư Châu Châu không nói gì, đi vào trong lớp.

“Này, cậu…” Tân Duệ muốn ngăn lại, Dư Châu Châu đã đứng im ở cửa nhìn, Tân Duệ thì dựa vào tường, nhìn Dư Châu Châu chằm chằm.

Lăng Tường Xuyến không để sách trên bàn mà để dưới chân, cúi đầu nên Dư Châu Châu không thấy rõ gương mặt của cô bạn. Lúc lớp mười, Dư Châu Châu và Tân Duệ đều là bạn học ở ban một, còn cô bạn thì học ở ban hai. Ngồi ở lớp sát cạnh nhau nghiêm chỉnh, Dư Châu Châu lúc này mới nghĩ đến, hình như hai người chưa từng nói chuyện với nhau ở Chấn Hoa thì phải.

Lăng Tường Xuyến mặc bộ đồ màu hồng nhạt, bên ngoài mặc áo trắng hãng Nike, tóc dài dưới ánh nắng dịu dàng lộng lẫy vô cùng. Có lẽ cô bạn cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của cô nên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Dư Châu Châu.

Bốn năm không gặp, Lăng Tường Xuyến thay đổi rất nhiều. Vẫn xinh đẹp như hồi trước nhưng sự vênh váo đắc ý hồi bé không còn nữa. Lăng Tường Xuyến không tránh ánh mắt của Dư Châu Châu, mà thoải mái nở nụ cười, Dư Châu Châu cũng nở nụ cười đáp lại.

“Rất xinh.” Dư Châu Châu nói, “Đã đưa sách cho cậu rồi, tớ đi đây.”

“Cô ấy học ban xã hội, nhất định sẽ làm trường náo động lắm.” Tân Duệ bình thản nói, “Cô ấy nhất định sẽ đứng đầu ban xã hội năm nay.”

“Tối nay về chung không?” Dư Châu Châu không tiếp lời, cũng không quay đầu lại.

Lúc đến cầu thang, cô nhịn không được nhìn về ban ba, thấy Tân Duệ đang dựa tường đờ người.

“Cô ấy nhất định sẽ đứng đầu ban xã hội năm nay.” Lời nói này không có chút kính phục hay chúc phúc nào cả.

Dư Châu Châu nghĩ rất nhiều lần, Ôn Miểu đúng rồi —-

Lúc lên lầu, Dư Châu Châu đột nhiên thấy hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy lên, trượt chân, suýt nữa ngã dập mặt, cô cố gắng nắm lan can để mình không hôn đất mẹ. Một bạn học nam đứng cạnh thấy vậy thì cười to. Dư Châu Châu sửng sốt, nhìn cậu bạn đang cười to kia, cậu ta cao ráo, mặc đồng phục mộc mạc, gương mặt trắng xám không đẹp trai chút nào, tiếng cười non nớt như học sinh trung học.

“Xin lỗi.” Cậu bạn này lúng túng cúi đầu với Dư Châu Châu.

“Không sao…. Ừ, chào buổi sáng.” Dư Châu Châu nở nụ cười, tâm trạng tệ hại từ sáng sớm đã vì tiếng cười của cậu bạn mà tốt hơn nhiều. Lúc cô sắp ngã sấp xuống đất, tim cô đập rất nhanh, giống như sự vui vẻ sau nạn lớn mà không chết vậy.

“Chào buổi sáng.” Cậu bạn gật đầu, sau đó nói tiếp, “Tớ biết cậu, cậu là Dư Châu Châu.”

“Ừm, là tớ. Còn cậu?”

“Tớ là bạn cùng bàn của cậu, tớ tên Trịnh Ngạn Nhất, lúc phân chỗ ngồi cậu không có mặt, chúng ta ngồi chung một bàn.”

“Trịnh Ngạn Nhất? Ngạn Nhất?” Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhớ đến Aida Hikoichi trong Slamdunk [1], cậu chàng luôn muốn thu thập được tin tình báo kia. Đột nhiên cảm thấy đau lòng, vì Aida Hikoichi không bao giờ là nhân vật có thể lên sân đấu được.

[1] Aida Hikoichi trong tiếng Trung được viết là  相田彦一  còn Trịnh Ngạn Nhất được viết là  郑彦一. Nên khi nói đến Ngạn Nhất (do trùng hai chữ  彦一) thì Châu Châu nghĩ đến Aida Hikoichi.

“Ừ, gọi tớ là Ngạn Nhất là được rồi.”

Trong lớp chỉ có mười bạn học nữ, Dư Châu Châu ngồi hàng ba cạnh cửa sổ. Hướng của cửa sổ là nhìn ra ngoài đường, Châu Châu lại muốn ngồi ở chỗ cửa sổ có thể thấy sân trường ở dãy đối diện. Vị trí của cô lại ở đối diện một trung tâm thương mại treo biển quảng cáo nước hoa Lancome to đùng.

“Đây là thời khóa biểu của chúng ta, hôm đó chia chỗ xong thì viết thời khóa biểu trên bảng. Lịch sử thì chúng ta phải học tiếp lịch sử cận đại Trung Quốc năm lớp mười, địa lý thì học về bản đồ Trái Đất và địa lý thế giới, chính trị cũng học tiếp phần năm lớp mười. Còn môn toán văn anh thì vẫn như bình thường. Đây là việc được nói hôm đấy, đúng rồi, sao cậu không đến? Mọi người quan tâm đến việc phân chỗ lắm đấy.” Ngạn Nhất trợn to hai mắt.

Dư Châu Châu cảm thấy mình là một người bạn cùng bạn nhiệt huyết, cũng chăm chỉ học tập, cô nhìn đống bút highlight đủ màu trên tay cậu bạn, rồi nhìn cậu bạn tô lên những điểm trọng trong sách lịch sử, cô cười hỏi, “Higline màu tự chế à?”

Ngạn Nhất gãi đầu bảo, “Không phải, tớ thích ‘trang điểm’ cho sách kiểu này, đây là phong cách của tớ.”

Dư Châu Châu mở sách của mình ra, sạch sành sanh không một dấu vết nào, cứ như mới mua từ nhà sách về vậy.

“Lúc học lớp mười chưa từng học mấy tiết lịch sử địa lý chính trị lần nào, lúc vào trường cũng chưa tính học ban ba bao giờ.” Dư Châu Châu nhún vai, “May mà môn văn có thể học lại được.”

“Sao cậu lại chọn ban xã hội thế? Thành tích ở ban tự nhiên tốt vậy mà…?”

“A ôi, đúng rồi, hôm nay chúng ta có kéo cờ không?” Châu Châu đột nhiên hỏi.

“Đương nhiên rồi. Bảy giờ bốn mươi á, còn khoảng mười phút nữa. Tớ định xem sách sử một lát, còn cậu thì sao?”

“Ồ.” Dư Châu Châu mở quyển sách lịch sử trắng tinh của mình, nhưng mắt cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngạn Nhất đột nhiên phát hiện đối phương chưa hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của mình cả. Hắn mở miệng định hỏi nhưng thấy Dư Châu Châu đang ngẩn người, đành ngậm miệng lại, cúi đầu xem sách lịch sử.

Dưới cửa sổ là cổng trường Chấn Hoa, mà ngoài đường đã đông nghìn nghịt không thể chen lấn.

Xe san sát nhau như thủy triều.

Mấy biển cấm còi xe đều bị mọi người lờ đi không quan tâm, tiếng còi xe vào mỗi sáng đều rất ồn ào. Audi chạy băng băng trên đường đã quá bình thường rồi, nhưng chiếc Cadillac màu trắng dài dài kia vẫn làm Dư Châu Châu giật mình.

“Ngạn Nhất, xem chiếc xe kia kìa.”

“Đó là…. Trời ạ, không phải ở trước cổng trường à? Đi học thôi mà? Có cần phải phô trương thế không chứ?” Ngạn Nhất lầm bầm một lát rồi trở lại chỗ ngồi đọc sách tiếp “Cậu thấy sao? Số tốt vờ lờ.”

“Ây, tớ chỉ cảm thấy xe rất đẹp thôi, không có cảm giác đặc biệt nào hết.”

Trường Chấn Hoa vốn không lớn như thế, cũng không cần phải lớn. Là ngôi trường cao trung kiểu mẫu đứng đầu tỉnh, chỉ tiêu học sinh của Chấn Hoa hằng năm khoảng chừng năm trăm học sinh, tỉ lệ lên lớp vẫn luôn duy trì ở mức độ làm người khác ghen tị. Ba năm trước, Chấn Hoa bắt đầu xây dựng phân hiệu [2] giống như các trường trọng điểm khác, hứa hẹn phân hiệu cùng trường chính đều cùng một đội ngũ giáo viên, các thầy cô bên trường chính cũng sẽ thường xuyên qua phân hiệu dạy học, số lượng học sinh ở phân hiệu cũng gấp ba lần trường chính, sau đó trường thu được một số tiền học phí khá lớn, tân trang lại ngôi trường này. Trong lúc mọi người trong tỉnh tranh luận không ngừng, đặc biệt là các phụ huynh học sinh ở trường chính đến phản ánh nhiều lần, nhưng phân hiệu vẫn cứ xây dựng và mở ra dạy học như thường. Trong trường học đột nhiên trở nên mâu thuẫn như nước và lửa vậy.

[2] phân hiệu: nếu tớ đoán không nhầm thì kiểu như chi nhánh của trường á.

Chiếc xe Cadillac màu trắng bắt đầu chạy vào trường Chấn Hoa.

Đột nhiên một cậu bé xuất hiện ngược dòng người, giống như gặp được bạn bè đã quen từ lâu, bốn người đột nhiên mỉm cười với nhau.

Dư Châu Châu im lặng nhìn bóng lưng xa lạ nhưng quen thuộc kia, thời gian trôi qua quá lâu rồi, đột nhiên cô cảm thấy say xe. Cô thu lại tầm mắt, nhìn Ngạn Nhất đang viết gì vào trong vở rất chăm chú. Dư Châu Châu không hỏi cậu đang viết gì, cũng không khen cậu viết hay. Lúc học ban một, cô đã học được rất nhiều, cho dù Ngạn Nhất không phải là loại người tính toán chi li nhưng cô cũng không muốn mạo hiểm chút nào.

Nhớ đến học kỳ hai năm lớp mười, lúc đó cô bị ốm mất mấy tiết học, Dư Châu Châu đành phải mượn vở của bạn học nữ bàn sau, đối phương khó chịu cầm vở mở mấy trang cuối đưa cho cô. Những gì cô bạn ấy viết rất nhiều, cô hỏi có thể mượn về nhà không – bạn bàn sau nói có thể, rồi bảo cô xé mấy tờ đó ra đi. Dư Châu Châu sửng sốt một lát, biết điều trả lại vở cho đối phương. Lúc cô xoay người lên, bạn cùng bàn cười nhỏ nói, phía trước vở của cậu ta có viết lại mấy điểm trọng tâm mấy buổi dạy thêm của Trịnh Đại Dũng, năm mươi đồng một tiết học, bảo bối như vậy sao có thể cho cậu mượn về chứ? Đừng ngốc nữa.

Từ đấy về sau, người khác học cái gì, làm sách bài tập nào, Dư Châu Châu đều làm bộ như không biết. Huống chi, cao trung và sơ trung khác nhau, bây giờ cô không cần phải luồn cúi vì thành tích như trước nữa.

Mở sách lịch sử ra, trong sách cô chỉ gạch vài điểm trọng tâm trong phần chiến tranh thuốc phiện này mà thôi, ở sau thì không có gạch bất cứ cái gì hết. Trước kia Dư Châu Châu chưa từng nghĩ mình sẽ học ban xã hội. Chẳng qua Trần An đã nói với cô “Anh cảm thấy em học ban xã hội thì tốt hơn.”, nên lúc đó cô mới đăng ký sang học ban xã hội, ngay cả Trần An cũng sợ hết hồn, nhắn lại một tin nhắn đầy icon vẻ mặt kinh ngạc.

“Học ban xã hội cũng không có gì sai lầm cả, ban xã hội thì ban xã hội thôi.”

Trần An không trả lời gì nữa.

Cô cầm bút lên, bắt đầu đọc kĩ nội dung trong sách, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ bục giảng vang lên, “Sắp bảy giờ hai mươi rồi, mọi người mau xếp hàng xuống lầu đi.”

Chủ nhiệm nói xong thì ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng mơ hồ.

“Gấp gì chứ, xếp hàng cũng giành đứng trước, còn tưởng mình là học sinh tiểu học à?” Mấy bạn học nữ ở sau lầm bầm.

Ngạn Nhất để bút xuống, “Đi chung nhé?”

Nói xong mới phát hiện, bạn cùng bàn của cậu đang ngẩn người.