Xin Chào, Thiếu Gia Hắc Đạo!

Chương 2




2.

An Hân cười híp mắt nhìn tôi, nói: “Bé con, ngày mai hình như là ngày 7 tháng 5 đó!”

Tôi lén đảo mắt khinh thường, sau đó vẻ mặt “kinh hỉ”: “Thế á! Cưng ơi, muốn quà sinh nhật gì nè?”

An Hân cúi đầu suy tư, trả lời: “Chúng ta là chị em tốt, cần gì phải khách sáo như vậy, không cần tặng quà đâu.”

Tôi nghe mà vui vẻ.

“Sinh nhật lần này mình tính làm lớn chút, lỡ vượt quá kinh phí mẹ cho, mình đành phải ứng tiền tiêu vặt tháng sau bù vào.”

Tôi run giọng: “Cho nên?”

“Tháng sau cậu phải nuôi mình!”

Thứ bảy, ngày 7 tháng 5. Party sinh nhật An Hân, tôi là bạn thân nhất của cô ấy, nên phải cho người ta mặt mũi chứ đúng không? Cho nên, bữa sáng và bữa trưa tôi đều không ăn gì cả, chờ đến tối đi hát Karaoke suốt đêm sẽ ăn bù vào. Cầm mic cất giọng oanh vàng, là lá la ~ tối nay người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu mạch bá[1] nhất định là tôi!

[1] Mạch bá: chỉ người chiếm lấy micro và ngũ âm không được đầy đủ, có ý chê bai.

Sắp đến thời gian tập hợp, tôi duyên dáng làm điệu một phen, rồi chạy thẳng tới quán K An Hân đã đặt.

Trong quán K, tôi lấy di động chuẩn bị gọi hỏi An Hân đặt phòng nào. Tìm mãi tìm mãi, mới phát hiện đi quá nhanh nên quên mang di động theo.

Tôi tóm một vị nhân viên tạp vụ, vội hỏi: “Học sinh tụ họp ở phòng nào?”

“24…”

Nhân viên tạp vụ còn chưa nói hết tôi đã xông vào phòng số 24 như gió lốc. Thoáng vọt đẩy cửa ra, chỉ thấy đầy người ngồi trên hàng ghế sô pha, ăn trái cây, vừa nói vừa cười, phía trên có một nam sinh đang cầm mic hát ca khúc tình yêu sến sụa rất không xứng với thân thể tráng kiện của hắn. Hừ ~ thật khiến người ta không chịu được mà. Tôi nhìn chung quanh một lượt, không thấy bóng dáng An Hân nhân vật chính hôm nay đâu. Chẳng lẽ đi nhà vệ sinh rồi.

Cũng không nghĩ nhiều, tôi vọt tới đoạt lấy mic của anh chàng đang hát quá buồn nôn kia, chọn bài thật hay, vặn mông căng cổ họng siêu lớn bắt đầu hát: Mặt trời xuất hiện tôi leo sườn núi, leo tới đỉnh tôi muốn ca hát…

Tất cả mọi người có mặt đều dừng mọi động tác lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi. Ừ, tôi rất hài lòng kết quả này. Woa ha ha, xem ra kỹ thuật nhảy và giọng hát của tôi đã đột phá trình độ vốn có mà nâng lên một tầng cao mới!

Căn phòng to như vậy trong vòng ba mét trừ bỏ tiếng ca tuyệt diệu của tôi thì không có bất kỳ thanh âm nào khác, tôi càng vui tợn, suýt cảm động khóc rống chảy nước mắt giàn dụa, các bạn học ở đây nghiêm túc và tỏ vẻ kinh ngạc là sự cổ vũ tốt nhất dành cho giọng ca của tôi!

Chờ tôi hát xong một bài, mọi người đồng thanh: “Ai dắt đến vậy, kéo ra ngoài đi!!!”

Chuyện gì vậy? = =||| Bây giờ mới để ý, ở đây tôi không nhận ra ai hết. Mồ hôi lạnh a mồ hôi lạnh, chẳng lẽ tôi đi nhầm phòng rồi?

Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên, “Tôi dắt đến”. Giọng nói đến từ góc trái, tôi vội nhìn qua, chỉ thấy thằng nhóc Cung Bắc Triết kia đang mỉm cười ngồi ở đó! OMG! Lôi công Điện mẫu, con đột nhiên nhớ… nhớ các người quá!

Sau đó là cảnh hỗn loạn —— Hả hả! Á á! Oẹ oẹ! Thượng đế! Trời ơi! Mẹ ơi! Chờ mọi tiếng ồn ào huyên náo thét chói tai qua đi, mọi người khó có dịp đồng thanh:

“Cung thiếu, quan hệ của các người là gì?!”

Lúc này không trốn còn đợi đến khi nào? Tôi đặt mic xuống, nhón chân di chuyển tới vách tường, các người cứ tiếp tục, ngàn vạn lần không cần dán mắt vào tôi! Ôi, trời ạ! Đúng là vứt mặt tới thôn bên Mỹ mà. Tôi muốn chạy thoát thần không biết quỷ không hay…

“Bà xã, em muốn đi WC à?” Chỉ thấy Cung Bắc Triết cười tủm tỉm nháy mắt về phía tôi.

Tôi đặt mông chết một chỗ, hôn mê.

Giả bộ bất tỉnh cũng không phải cách, tôi bắt chước theo, chớp mắt như bị cát dính vào mắt, chân thành đi tới trước mặt Cung Bắc Triết trước mặt mọi người đang há to miệng có thể nhét trứng gà vào. Hai chúng tôi mặt đối mặt cười khúc khích như cùng bị điểm huyệt cười, tôi nắm thời cơ nhét quả táo to đỏ rực trên bàn trà vào miệng Cung Bắc Triết rồi chạy ra ngoài.

Vừa chạy tới cửa liền đụng trúng An Hân, cô ấy vừa thấy tôi đã tiện tay nhéo tai tôi, phun nước miếng điên cuồng:

“Con bé này dám giỡn mặt bà cô đây à, nói không cần quà sinh nhật nên cậu đi trễ bù à?”

=.=

“Chúng mình phòng số mấy vậy?” Không có thời gian nói nhiều với cậu ấy, tôi kéo cậu ấy bỏ chạy, bị Cung Bắc Triết tóm được tôi nhất định sẽ không hít được không khí trong lành ngày mai đâu.

Đi tới phòng chúng tôi đặt, tôi đóng cửa thật chặt, khóa lại. Rốt cuộc cũng có thời gian để thở.

Đối mặt với những khuôn mặt quen thuộc, tôi cười híp mắt: “Nên hát thì hát nên uống thì uống nên ăn thì ăn nên tán tỉnh thì tán tỉnh, mình không dám cam đoan chúng ta ra khỏi cửa này còn có thể đi bộ về nhà nổi.”