Xin Em Đừng Khóc!

Chương 43: 43: Anh Lúc Nào Mà Chẳng Đẹp





Cô ta khóc nấc lên, quỳ xuống nắm lấy tay áo của cô mà cầu xin.
Lạc Ngải Vy bất ngờ nhìn Kiều Doanh, cô còn chưa biết tại sao cô ta lại làm ra bộ dạng này với mình.

Định mở miệng hỏi thì bên tai lại nghe tiếng xì xào bàn tán.
"Thì ra là cô Lạc tiểu thư đó bắt nạt cô gái trẻ này.

Quả thật như người ta nói, đúng là thứ con gái lòng dạ độc ác mà."
"Đúng vậy, kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Nếu tôi mà có con trai tôi cũng không dám để nó quen một cô gái như vậy đâu."
Người này nói với người nọ xung quanh trở nên ồn ào như một cái chợ nhỏ.
Những âm thanh đó cứ vang vẳng bên tai cô, Lạc Ngải Vy đột nhiên chùng xuống run rẩy chôn chân tại đó.
Cô không muốn nghe nữa, ai đó giúp cô, giúp cô rời khỏi đây được không? Tâm trí cô lại vào trạng thái rối loạn, không nhịn được những tiếng xì xào bên tai mà bất giác thét lên:
"Im đi, các người im đi..."
Các người có chứng cứ gì mà nói tôi như vậy rồi.

Lạc Ngải Vy cũng chẳng hiểu hôm nay mình tại sao lại phản ứng kích động như vậy.

Lúc trước cô chỉ cười trừ rồi nhận lỗi lầm vào mình xong lại cho qua.


Mà lần này lại khác cô không kìm chế được cảm xúc của mình, nó thật lạ hơn nữa cũng rất đáng sợ.
Kiều Doanh quỳ bên dưới cúi đầu trên khoé môi đã nhếch lên một nụ cười hả dạ.
Đều là do cô hại tôi, Lạc Ngải Vy cô phải trả giá cho những gì mình làm.
"Đúng là quá đáng! Đừng tưởng mình là thiên kim tiểu thư thì muốn làm gì thì làm, cô không được dạy dỗ hay sao? Một chút giáo dục cũng không có."
Một người phụ nữ tuổi trung niên không nhịn được liền bước đến trách móc rồi khinh thường cô.
"Liên quan đến bà?"
Mặc Dương đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Ngải Vy, anh đem áo khoác đặt ở trên đầu nhỏ của cô mà che chở.
Đáy mắt thoáng chốc lạnh xuống vài phần nhìn người phụ nữ kia.
Người kia bị khí thế của hắn làm cho run sợ, cười trừ:
"À, không gì.

Không gì..."
Rồi quay người chạy đi mất, mấy người hóng kịch cũng bị Mặc Dương dùng ánh mắt đáng sợ doạ cho rời đi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi hắn xuất hiện đã làm thay đổi mọi chuyện.

Bảo vệ công ty của cô lúc này mới chạy ra ngu ngốc hỏi:
"Giám đốc, cô không sao chứ?"
"Cậu đi lãnh tiền lương tháng này được rồi.

Cút..."
"Tôi xin lỗi, tôi đi liền..."
Đáng sợ quá mẹ ơi...!phải chạy nhanh thôi.
Sự xuất hiện của Mặc Dương nằm ngoài dự tính của Kiều Doanh, cô ta cắn răng đầy lo sợ.
Mặc Dương giải quyết tên bảo vệ kia xong lại quay sang nhìn Kiều Doanh đang quỳ ở đó.

Lên tiếng hỏi:
"Còn muốn quỳ đến bao giờ?"
"..."
"Tôi đã cảnh cáo cô như vậy coi còn chưa hiểu sao Kiều Doanh? Hay muốn tôi phải dùng đến biện pháp cuối cùng."
Kiều Doanh biết mình cũng không giả vờ được nữa, nháy mắt liền đứng lên đem những giọt nước mắt giả tạo kia gạt đi.

Con người chuyển động lên xuống đánh giá hai người.
Rồi mới mở miệng:
"Mặc tổng, anh lại làm trái hợp đồng rồi."
Mặc Dương ôm Lạc Ngải Vy vào trong lòng, híp mắt nhìn Kiều Doanh tỉnh bơ đáp:
"Hợp đồng đó đã chấm dứt rồi, cô đừng nên quá phận nữa."

Kiều Doanh không cam tâm, bực tức phản bác:
"Mặc Dương anh đừng có mà lật lọng, không phải anh nói..."
"Câm miệng! Cút..."
Cả người hắn toả ra sát khí đáng sợ, trừng mắt với Kiều Doanh.

Cô ta cũng không dám nói thêm, ở đây là ngoài đường cô cũng không muốn làm mất mặt chính mình nữa.
Kiều Doanh đem theo tâm trạng tức giận quay người rời đi.

Trong đôi mắt xinh đẹp đấy lại chất chứa một sự độc ác khó nhìn ra.
Lại để mày thoát nữa rồi, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.

Lạc Ngải Vy, mày đợi chết đi...
Lạc Ngải Vy lúc này được Mặc Dương ôm còn chưa hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Lúc cô tiếp thu được thì đã thấy mình ngồi ở trên xe Mặc Dương.
Ánh mắt ngờ vực quay sang nhìn hắn, Mặc Dương đang khởi động xe cảm nhận được ánh mắt của cô.

Hắn thấp giọng trầm ấm hỏi:
"Em nhìn tôi như vậy làm gì? Đẹp trai lắm sao?"
Hắn cười trêu chọc cô, Lạc Ngải Vy thất kinh chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.
Đã bao lâu rồi anh ấy không cười với mình như vậy nhỉ...!Nhưng nụ cười đó cô đã từng có thể nhìn thấy mỗi ngày, còn bây giờ thì...!Tiếc thật nhỉ...
"Lạc Ngải Vy, khi nãy tại sao em không đáp trả lại bọn người kia.

Không phải lúc nào cũng trưng ra cái nụ cười đáng ghét rồi nhận lỗi về mình sao.

Tại sao khi nãy không làm như vậy?"

Đó là cách mà khiến tin đồn về cô trở nên mạnh mẽ như vậy.

Lạc Ngải Vy luôn làm theo cách đấy, mặc kệ ai nói gì cô sẽ mạnh mẽ mà vượt qua.

Nhưng khi nãy hắn chạy ngang qua công ty cô, vừa hay nhìn thấy cô từ xe bước xuống.

Nỗi nhớ nhung mấy ngày qua sau khi thấy được cô cũng vơi đi phần nào, hắn tấp vào chỗ đậu xe gần đó, nhìn cô ở một khoảng cách không xa lắm.

Nhưng vẫn thấy được dáng người mảnh khảnh của cô đang chậm rãi bước đi.
Nhìn cô bị Kiều Doanh làm khó dễ hắn nghĩ cô sẽ giải quyết chuyện theo cách trước kia.

Nhưng lần này cô không như vậy, hắn thấy thân thể cô đứng bất động ở đó không ngừng run lên.

Trái tim hắn có một trận nhói đau, hắn không nhịn được mà chạy đến giúp cô giải vây.
Đến lúc cô ngồi ở đây, hiện tại bên cạnh hắn.

Mặc Dương cũng chưa tin được hôm nay cô lại trầm ngâm thế này.
Lạc Ngải Vy khẽ cười:
"Anh lúc nào mà chẳng đẹp, không phải sao?".