Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 13: Chương 13





Ở Hải Nam Bạch Tĩnh Anh vô cùng thông thả cùng bạn bè.

Mỗi ngày đến trường xong liền về nhà học bài, chỉ có hôm qua là bị Từ Cảnh Sâm gọi điện làm phiền, chưa kể nhờ anh ta mà cô mới biết hiện tại Phương Khải Dực đang ở Macao, nên mấy ngày nay không thấy anh đến tìm cô khiến cô có chút buồn chán.

Lục Nhất lúc này cũng thừa cơ hội đánh nhanh thắng nhanh, bám theo Bạch Tĩnh Anh rất chặt, chưa kể Hà Di Dương cũng theo Bạch Tĩnh Anh suốt vì bị crush chê học dỡ nên đành tìm Lục Nhất và Bạch Tĩnh Anh kèm cho học.

Vậy mà còn lôi theo Châu Hoa và Lạc Viên Hân theo khiến buổi học tập thành học thì ít mà tám chuyện thì nhiều.

Hà Di Dương lúc này cũng nhân cơ hội mà thay Lục Nhất thăm dò tình hình “ Tĩnh Tĩnh! Cậu thật sự thích anh trai gì gì đó nữa sao? ”.

“ Tớ cũng không biết, chỉ là cảm thấy không nên thích người không thích mình ” Bạch Tĩnh Anh chăm chú xem lại những bản vẽ nhân vật mới của mình.

Lục Nhất ở bên cạnh cũng không dám nói gì quá nhiều, lặng lẽ bên cạnh Tĩnh Anh một cách âm thầm vì chính Lục Nhất cũng nhận ra được Bạch Tĩnh Anh còn thích cái tên kia rất nhiều.

Điện thoại Bạch Tĩnh Anh vang lên, tên danh bạ hiện lên chính là Anh Tiểu Dực, tất cả mọi người nhìn thấy xong liền im lặng cho Bạch Tĩnh Anh nói chuyện, bọn họ biết chắc chắn cô sẽ thái độ khó chịu cho mà xem.

Đầu dây bên kia Phương Khải Dực giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng “ Tiểu Tĩnh! Đã ăn gì chưa ”.


“ Ăn rồi! Anh có chuyện gì sao nếu không thì em cúp máy đây ” Bạch Tĩnh Anh vô cùng lạnh nhạt, không muốn nói chuyện với Phương Khải Dực.

“ Có chuyện mới gọi được cho em? Còn không thì không được gọi? ” Phương Khải Dực lúc này không nhịn nổi nữa liền bật lại lời nói của cô.

Bạch Tĩnh Anh thở dài ra một hơi “ Có chuyện gì anh nói lẹ đi, sang Macao xong liền rảnh rỗi như vậy sao? ”.

Ở bên kia im lặng một chút Phương Khải Dực liếc nhìn Từ Cảnh Sâm bên cạnh nghe Bạch Tĩnh Anh nói liền giật thót mình định chuồn đi nhưng lại bị anh chặn lại.

“ Sao em biết anh ở Macao? ”.

“ Từ Cảnh Sâm gọi cho em hôm qua đó ” Bạch Tĩnh Anh vô cùng bình thản đáp lại anh.

Phương Khải Dực bên kia cố kìm nén cơn thịnh nộ lại mà dịu dàng với cô “ Anh có việc rồi, em làm gì làm đi khi nào rảnh anh sẽ gọi ”.

Từ Cảnh Sâm lúc này nhìn Phương Khải Dực rung rẩy, thật sự mà nói anh ta không ngờ Bạch Tĩnh Anh lại nói rõ ràng như vậy, đã vậy còn lựa lúc anh ở đây mà nói nữa chứ, cô ấy không sợ xảy ra án mạng sao.

“ Khải Dực! Tôi nói tôi không cố ý cậu tin tôi đi, chỉ là vô tình thôi, tôi dẫn cậu đi ăn được không? Cầu xin cậu tha cho cái mạng què này của tôi, tôi còn chưa có bạn gái đó ” Từ Cảnh Sâm lùi lùi lại, tay đưa ra ngăn Phương Khải Dực tiến lại gần anh ta.

Phương Khải Dực dùng cái chai nước trên bàn làm việc ném một cái liền ngay đầu Từ Cảnh Sâm một chút cũng không thương tiếc cho bạn mình “ Em ấy mà giânn dỗi tôi cắt tiết cậu ”.

“ Em ấy giận tôi thay cậu đi năn nỉ không phải lo ” Từ Cảnh Sâm dùng tay xoa xoa lên chỗ bị Phương Khải Dực ném trúng.

“ Nào có muốn đi thử phố xá một chút không? Tôi dẫn cậu đi ” Từ Cảnh Sâm tìm cách để Phương Khải Dực nguôi giận liền đưa ra ý kiến, vì đồ ăn đường phố ở đây rất ngon.

Phương Khải Dực cũng không từ chối dù sao anh cũng đang suy nghĩ quá nhiều chuyện, lại càng khiến anh mệt mỏi, ra ngoài cùng Từ Cảnh Sâm cũng không phải là không tốt.

Trong đầu anh vô vàng suy nghĩ mà ngay cả bản thân anh cũng không thể giải đáp.

Anh cùng Từ Cảnh Sâm đi đến một quán bar ở Macao, cũng thuộc địa bàn của cậu ta, nhưng dạo gần đây ở đây không ổn định, ngay cả cậu ta cũng không thể quản hết được.


Từ Cảnh Sâm bên cạnh là một mỹ nữ, cậu ta cầm lấy ly rượu nhìn vẻ mặt trầm tư của Phương Khải Dực liền lên tiếng trêu đùa.

“ Này A Dực! Cậu có yêu Tĩnh Anh không? ”
Anh nghe anh ta hỏi liền đứa mắt nhìn, vẻ mặt phức tạp, đây cũng chính là câu hỏi của anh nhưng với anh đáp án nó luôn bằng không “ Tôi đã luôn xem em ấy là em gái không hơn không kém ”.

Cậu ta nghe câu trả lời của anh liền cười khinh một cái, cái tên này EQ trong tình yêu lại kém như vậy, uổng công Bạch Tĩnh Anh thích cậu ta nhiều năm như vậy cuối cùng cậu ta lại không nhận ra gì cả, đúng là ngu ngốc mà.

Từ Cảnh Sâm vốn không có ý định buông tha, có thể xem cậu ta là gián điệp của Bạch Tĩnh Anh cũng được, thà đắc tội với Phương Khải Dực còn hơn là đắc tội với Bạch Tĩnh Anh.

“ Thật không thể tin! Cậu xem em ấy là em gái, lại có thể sợ em ấy giận, lại khó chịu khi người ta đi cũng người con trai khác thật sự không bình thường đâu ”.

“ Em ấy còn nhỏ, yêu đương sớm không tốt ” Phương Khải Dực nhàn nhạt đáp lại những câu nói ẩn ý của Từ Cảnh Sâm.

Nhưng đâu đó trong tim của Phương Khải Dực lại hẫng đi một nhịp, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ về những gì Từ Cảnh Sâm nói.

Cậu ta thật sự rất rất muốn bổ đầu cái tên đầu gỗ này ra đấy “ Là yêu sớm không tốt hay là cậu ghen? ”.

“ Không yêu em ấy nhưng lại chẳng muốn hủy hôn ” Từ Cảnh Sâm chề môi khinh bỉ nhìn Phương Khải Dực đang u ám uống rượu.

Anh thật sự là ghen sao? Nhưng rõ ràng anh không ghen mà? Chỉ là sợ Tiểu Tĩnh gặp phải người không tốt nên mới không muốn hủy hôn, cô còn đi học yêu sớm sẽ rất ảnh hưởng, lúc đó chú Bạch sẽ lại tức giận mà mắn em ấy mất.

Phương Khải Dực rơi vào trầm tư, anh ngồi uống rượu mặc cho Từ Cảnh Sâm đang vừa uống rượu vừa vui vẻ với mấy mỹ nữ của cậu ta, thật sự cái tên có người hắn thích, nhưng người đó lại bỏ đi biệt tâm theo người khác khiến hắn trở nên như vậy.


Nghĩ đi nghĩ lại Từ Cảnh Sâm không phải người xấu, cậu ta trãi qua nhiều mối tình như vậy vốn có thể nhìn ra, nhưng Phương Khải Dực anh vốn tin vào trực giác của mình, anh với Tiểu Tĩnh thật sự chỉ là anh em.

“ Với tôi Tiểu Tĩnh chính là người một nhà như lúc bé tôi và anh tôi cùng chị Ý Nhi và em ấy ” Phương Khải Dực lời nói càng ngày càng lạnh.

Cậu ta nhếch môi một cái quăn một câu xanh rờn “ Tôi cũng hy vọng, người anh trai như cậu khi thấy em ấy kết hôn cùng người khác cũng đừng cướp dâu ” nói xong Từ Cảnh Sâm còn bật cười vào mặt Phương Khải Dực.

Anh đột nhiên sững người, anh chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chứng kiến cô vào lễ đường cùng người khác.

Cầm lấy ly rượu nốc một hơi cạn sạch, Phương Khải Dực nở nụ cười nhẹ, dù Từ Cảnh Sâm có nói bao nhiêu thì suy nghĩ của anh về vấn đề đó vẫn chỉ như thế, vì Bạch Tĩnh Anh là em gái nên anh mới muốn bảo vệ.

Từ Cảnh Sâm cũng không nói nữa, nhưng cậu ta nhìn là đã biết bạn thân mình thế nào, xem ra phải để tên này tự truy thê rồi, bản tính cố chấp để rồi xem cậu ta sau này nhận ra hối hận rồi theo đuổi em ấy thế nào.

Phương Khải Dực là cố chấp, anh mang một suy nghĩ, chẳng hơn chẳng kém, là không yêu, là em gái không hơn không kém.

.