Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 44: Chương 44





Bạch Tĩnh Anh quay lại trường học bình thường, nhưng hình như những cô bạn của cô thì không ổn lắm, nhìn Châu Hoa cũng có chút khác lạ, ngoài Lạc Viên Hân ra hình như Hà Di Dương cũng nằm dài ra bàn trông vô cùng mệt mỏi.

“ Tĩnh Tĩnh! Em trai cậu có bạn gái chưa vậy! ” Hà Di Dương đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn cô.

“ Chưa! chưa từng nghe đề cập đến ” Bạch Tĩnh Anh đặt balo xuống, nghiên người nhìn Hà Di Dương nói.

Hà Di Dương cũng chỉ đành thở hắc ra một hơi dài đầy mệt mỏi, không biết thế nào nhưng cô nàng cứ cảm thấy Bạch Tử Dương đang cố né tránh cô nàng thì phải.

Hôm nay là kết thúc môn, vậy nên tuần sau bọn họ đã bước vào kỳ thi cuối kỳ và sắp thành sinh viên năm ba rồi, nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ Hà Di Dương lại càng ngao ngán hơn.

Sau khi xảy ra chuyện, những giảng viên ăn hối lộ với Tang Thuận đều bị sa thả và Phương Khải Dực bắt họ phải đi thật xa, không được Hải Nam bữa.

Lục Nhất không đến lớp nữa, bây giờ đã làm việc cho Bạch Ưng rồi.

Cái gì cũng qua, cửa ải nào cũng vượt được bây giờ cửa ải cuối cùng của bọn họ chính là Lão Bạch của Bạch Gia.

Tiếng tin nhắn vang lên, Bạch Tĩnh Anh cúi đầu mở lên xem, là Phương Khải Dực nhắn đến.

“ *Bảo bối! chiều anh đến đón em nhé ”
“ Ừm vậy anh đến sớm một chút, hôm nay kết thúc môn nên em sẽ tan sớm* ”
Bạch Tĩnh Anh nhắn lại, xong liền cất điện thoại vào trong ngăn bàn.

Nhìn sang đã thấy Châu Hoa cứ ngơ ngơ ra không ghi chép cái gì, cô bổng lên tiếng “ Hoa Hoa! cậu bị sao vậy sáng giờ cứ không tập trung ”.

“ Tĩnh Tĩnh! cậu có số điện thoại của anh Quách không, tớ muốn cảm ơn anh ấy chuyện lần trước ” Châu Hoa nhìn cô.

“ Tớ không có, nhưng để tớ hỏi anh Khải Dực xin cho cậu ” Bạch Tĩnh Anh lắc đầu nói.

Châu Hoa liền gật gù vui vẻ trở lại.

Ở Phi Dực.


Anh đang cố gắng ngồi tiếp chuyện ba và mẹ của anh, đột nhiên hai người họ chạy đến đây chất vấn anh cả buổi, khiến anh thật sự không biết làm thế nào với họ.

“ Mẹ nói con biết, bây giờ con dù có bị chú Bạch của con đánh gãy chân cũng phải mang con dâu về cho mẹ ” Lạc Y Sương nhìn anh nghiêm túc nói, bà chỉ thích một mình Tĩnh Anh, không là Tĩnh Anh thì không là ai khác.

Phương Hạo ba anh ở bên cạnh cũng chỉ biết gật gù, mẹ anh nói gì ba anh cũng đều thấy đúng, ông ấy ngay từ đầu đã không có chính kiến rồi, còn chẳng thèm bênh con trai mình lấy một câu.

“ Mẹ tưởng con không muốn mang cô ấy về sao ” Anh thở dài than thở.

Ba anh nhìn anh xong lắc đầu lên tiếng nói “ Mày có phải con tao không? ”.

“ Bình thường không mang về được, thì mang lên giường làm sau chịu trách nhiệm là có thể mang vợ về rồi ” Phương Hạo vắt chéo chân thông thả nói.

Ngay cả Lạc Y Sương cũng không ngờ Phương Hạo lại có thể nghĩ ra cái cách này, đúng là cha nào con nấy, hở một tí là lên giường giải quyết, nhưng như vậy cũng được.

Biết đâu bà có thể vừa mang con dâu vừa có cháu nội.

“ Đúng! đúng! Mang con dâu lẫn cháu trai về cũng được ” mẹ anh nhìn anh nói thái độ không đùa giỡn chút nào
“ Ba! mau dẫn vợ ba về đi, con còn phải đi đón vợ con sắp trễ giờ rồi ” Phương Khải Dực nhìn đồng lên tiếng.

Hai người họ cứ ở đây chất vấn anh, có khi anh lại đón cô trễ mất, lúc đó bảo bối nhà anh chắc chắn sẽ lại tức giận mà xem, anh không muốn nghe cô mắng chút nào.

Huống hồ chi anh là người nói sẽ đến đón cô.

Ba mẹ anh nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, nhưng nghe anh nói cũng đành chịu mà ra về, nếu không có khi ông bà lại mất con dâu, mẹ anh nói về na anh cũng về, bà ấy ở lại ông ấy cũng ở lại.

Ông đây nhất định không bao giờ để giống ba mình, không thể nào làm nhà mà không có nóc được như vậy mất mặt quá.

Chiếc Rolls-Royce Wraith Luminary của Phương Khải Dực đậu trước cổng trường, anh đứng dựa vào cửa của xe, tay vẫn đang cầm điện thoại bấm gọi cho cô.

Anh vừa đến cũng là lúc cô vừa tan học, Bạch Tĩnh Anh vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy anh ngay khi cô còn đang đứng trên cầu than, những sinh viên nữ đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn anh.

Còn có những cô nàng muốn tiến đến xin số điện thoại nhưng lại không dám.


Có lẽ đây là lần cuối cô để anh đến đón, cái tên này quá thu hút nữ sinh trường cô.

Bạch Tĩnh Anh đi đến chỗ của anh, anh liền ngẩn đầu nhìn về phía cô mỉm cười, giọng nói có chút ngọt ngào “ Bảo bối! ”.

“ Anh đến lâu rồi à? ” Cô nhìn anh nhíu nhíu mài hỏi.

Phương Khải Dực kéo cô lại, vòng tay ôm lấy eo cô nói “ Không có anh mới đến thôi ”.

Cô gật đầu.

Anh mở cửa xe để cô ngồi vào, thắt dây an toàn cho cô xong rồi lái xe về Phi Đế.

Lúc sớm anh có hỏi cô muốn ăn gì, cô nói muốn về nhà nấu cho anh ăn, vì dù sao hôm nay giúp việc cũng nghĩ phép hết rồi, ăn đồ ngoài cũng không tốt.

Đứng trước Phi Đế Bạch Tĩnh Anh đột nhiên nhớ ra hình như đã lâu lắm rồi cô không đến đây, hình như là từ khi An Thư Nghi xuất hiện.

Phương Khải Dực thấy cô đứng sững thì có chút chột dạ.

“ Bảo bối! anh đói ” Anh gục mặt lên vai cô, ôm cô từ phía sau lưng.

“ Ừm! anh lên nhà tắm đi, em nấu cơm tối cho anh được không? ” Bạch Tĩnh Anh xoay người, tâm trạng đột nhiên trùng xuống khiến giọng điệu của cô mang theo chút không vui.

Anh tất nhiên là nhận ra, anh nhìn cô sau đó cũng gật đầu lên phòng tắm trước.

Bạch Tĩnh Anh vào bếp xoắn tay áo sơ mi lên, mang tạp dề, cô mở tủ lạnh định là có gì nấu đó, nhưng cũng không ngờ tủ lạnh của anh lại đầy đủ như vậy.

Chỉ đành lấy một ít sườn ra xào chua ngọt, thịt băm nấu với bí đỏ, còn có tôm chiên bột.

Như vậy đi mấy món này cô có thể nấu được, nó quá đơn giản.

Phương Khải Dực tắm xong đang dựa vào tường nhìn bóng dáng của cô ở trong bếp loay hoay làm cơm tối, khoé môi đột nhiên nhếch lên.


Nhớ lại những gì mà ba anh nói, bây giờ anh cảm thấy lời ông ấy nói thật ra cũng rất đúng, một ý kiến cũng không hề tồi.

Anh cứ đứng đó nhìn, cô cũng không hề phát giác ra anh ở phía sau đang dùng ánh mắt gì nhìn mình.

Bước chân không nhanh không chậm lại vô cùng nhẹ nhàng, anh từ phía sau ôm lấy cô, gục mặt lên vai cô, giọng có chút khàng khàng “ Bảo bối em không vui sao ”.

“ Không có.

Anh sao vậy? ” Bạch Tĩnh Anh sững lai một chút, nghiên đầu hỏi anh.

“ Bảo bối anh xin lỗi ” Phương Khải Dực hôn lên hõm cổ của cô.

Bạch Tĩnh Anh bất giác mỉm cười ngọt ngào, xoay người lại nhìn anh lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng “ Tiểu Dực Dực ăn cơm thôi, em đói rồi ”.

“ Ừm ” Anh hôn lên môi cô một cái rồi gật đầu.

Nhìn những món trên bàn xong liền đưa mắt nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, có phải nếu anh mang cô về sớm hơn có phải tốt hơn không.

Cô nhìn anh một lúc, cảm thấy bình thường anh rất ít ăn mà hôm nay lại ăn hết những món trên bàn cô nấu, lúc nãy còn sợ không hợp khẩu vị của anh vậy mà giờ đây nhìn xem, cô còn ăn chưa hết bát cơm anh đã ăn hết rồi.

Ăn cơm xong Phương Khải Dực bắt cô lên phòng tắm rửa, để anh rửa bát, cô dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn anh, nhưng rồi cũng lên phòng tắm rửa.

Nhưng lúc cô quay lại bếp thì nhà thật sự chẳng còn cái bát nào nữa rồi, cô nhìn anh đang cúi mặt “ Phương Khải Dực! Anh!.

anh thật sự làm bể hết bát rồi ”.

“ Bảo bối! anh không biết rửa bát lại khó như vậy ” Anh vẻ mặt vô cùng hối lỗi, lại còn có chút mất mặt nhìn cô.

“ Được rồi! bể hết rồi thì mai mua cái khác cũng được, anh đừng vào bếp nữa nếu không em sợ ngay cả cái bếp cũng không còn ” Cô bật cười nhìn anh nói, hoá ra anh cũng có những chuyện không làm được.

Anh gật gật đầu xong liền kéo cô ôm vào lòng mình.

Bạch Tĩnh Anh hốt hoảng vòng tay qua ôm cổ anh, hai má đỏ ửng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh khoá môi, tay anh đặt ở eo cô mà siết lấy ép sát cô vào người của anh.

“ Khải! Khải Dực! ” Cô mấp mấy môi, gục đầu lên vai anh thở hỗn hển.

Phương Khải Dực đột nhiên nhất bổng cô lên “ Về phòng ”.


Vừa dứt câu anh đã nhanh chân bế cô về phòng ngủ, anh khoá cửa lại tay chỉ cần cầm sợi dây thắt áo ngủ của cô một cái cả cơ thể cô đã hiện ra trước mắt.

Anh hôn lên hõm cổ cô từ từ di chuyển đi khắp cơ thể cô, để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

Bạch Tĩnh Anh vẫn chưa kịp hoàng hồn thì đã nhìn thấy anh cởi bỏ áo ngủ trên người anh ra.

Để lộ ra cả cơ thể săn chắc, sáu múi khiến cô bỗng nuốt nước bọt.

“ Bảo bối! Hay chúng ta sinh một đứa nhé ” Phương Khải Dực gục mặt vào vai cô hơi thở nóng hổi phả vào vai cô, khiến cô rùng mình một cái, sao cái con người này hay bắt cô sinh con cho anh quá vậy.

Anh chậm rãi di chuyển, ánh mắt mang theo d*c vọng nhìn cô ở dưới thân mình, Phương Khải Dực không kìm được lòng mà muốn nuốt cô vào bụng không có ai nhìn thấy cô.

“ Khải! Dực! anh là lưu manh hả, chậm lại ” Bạch Tĩnh Anh đánh vào người anh một cái.

“ Em muốn chơi trò lưu manh với gái nhà lành à? ” Phương Khải Dực nhếch mép nhìn cô, cúi người thỏ thẻ vào tai cô, hơi thở của anh phả vào tai khiến cô giật mình hai má thành trái cà chua đỏ chín mọng.

Bên dưới anh vẫn di chuyển, áp môi mình lên môi cô, hai tay cô vòng ôm lấy vai anh, hai chân cô cũng kẹp chặt eo của anh khiến anh như sắp phát điên đến nơi.

“ Bảo bối có phải em muốn lấy mạng anh không? sao lại có thể ngoan ngoãn xinh đẹp đến vậy chứ ” Anh tay không chịu để yên mà di chuyển khắp cơ thể cô.

Phương Khải Dực đích thực là con sói đói không biết bao nhiêu mới đủ với anh.

“ Em! em mệt đến mức muốn ngủ gục rồi, anh tha cho em đi hức! hức ”.

“ Phương Khải Dực! anh mau dừng lại đi, em không được nữa rồi ”.

Mặc kệ tiếng cầu xin tha của cô, anh vẫn quyết định ăn sạch cô đến cùng, ngày mai nghe chửi cũng không sao hết.

Nhưng Bạch Tĩnh Anh cô sắp không xong rồi, mắt không thể mở nổi nữa, mặc kệ anh muốn gì thì muốn cô bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.

“ Tĩnh Tĩnh! Đi tắm đã rồi hẳng ngủ ” Phương Khải Dực bế cô lên đi vào phòng tắm, anh tự mình để cô dựa vào người rồi tắm.

Bạch Tĩnh Anh vẫn dựa vào người anh mà ngủ.

.