Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn

Chương 10: Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Trịnh Hào Dữ · đầu là để trang trí · "xẻo thịt" ngay hiện trường.

Hàn Thần Hội · cả người bủn rủn · ức tới cuộn mình thành bong bóng tại hiện trường.

Trịnh Hào Dữ đi Mỹ một tháng rưỡi cũng là một tháng rưỡi Hàn Thần Hội độc thủ khuê phòng.

Kỳ thật cô đã sớm đê mê khi từng cái hôn của Trịnh Hào Dữ rơi trên mặt, lên cánh môi, mân mê trên cần cổ, lướt xuống xương quai xanh, tuy miệng cô mắng chửi, động tác đấm đá phản kháng nhưng thân thể đã dần thoát khỏi tư duy, bắt đầu thất tín bội nghĩa vong ân phụ nghĩa.

Tư duy: thân thể mi đứng lại, mi phải đứng cùng chiến tuyến với chụy!
Thân thể: tạm biệt tình chị em mỏng manh như cánh ve của chúng ta! Dữ Dữ em đến đâyy
"........."
Sau khi bị dày vò chết đi sống lại mấy hiệp xong, Hàn Thần Hội rúc ở góc giường, nhớ lại bộ dạng không biết cố gắng lúc nãy của mình, cô xấu hổ chỉ hận không thể chui xuống đất, quấn chặt tấm chăn, dùng hết những từ ngữ độc ác nhất mà cô biết sỉ vả chính mình vô dụng không biết cố gắng.

Trịnh Hào Dữ nửa nằm nửa dựa vào giường, trong tay kẹp điếu thuốc lá đã hút xong, nghiêng đầu, nhìn Hàn Thần Hội bọc thành quả banh ngoan ngoãn nằm bên cạnh.

Anh vươn một tay, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Thần Hội, tấm thân này của anh chính là chứng cứ thuyết phục nhất, em nói có đúng không? "
"............"
Hàn Thần Hội dùng khuỷu tay thọc Trịnh Hào Dữ.

"Nếu anh thật sự chơi gái ở ngoài như lời em nói, sao anh còn sức mà yêu thương em?"
Hàn Thần Hội hừ một tiếng, dụng giọng điệu vừa nhỏ vừa mềm nói: "Anh có chơi không trong lòng anh rõ ràng."
Trịnh Hào Dữ khẽ nhíu mày, nhìn Hàn Thần Hội đăm chiêu.

Hàn Thần Hội vốn không hề mong chờ Trịnh Hào Dữ giải thích gì với cô.

Trên cơ bản anh cũng không phải người thích giải thích, hơn nữa, cô cũng không cần anh giải thích.

Anh chơi hay không chơi, đều không ảnh hưởng gì tới cô.

Giống như lời anh nói, anh còn sức lực chỉnh cô, thế là đủ rồi, những việc khác, cô cũng không quá để ý.

Cô và Trịnh Hào Dữ vốn không phải người cùng thế giới.

Cả hai sinh trưởng trong hoàn cảnh khác nhau, giao tiếp với những con người khác nhau, tiếp xúc với đồ vật, sự vật cũng khác nhau, dẫn đến những quan niệm tư duy của bọn họ cũng hoàn toàn không giống nhau.


Ngày bé cô đã cùng Hàn Đông Quả, Chu Chỉ Hân, Mạnh Tiểu Kết bọn họ mơ về những mối tình đẹp đẽ, quả thật là mấy thiếu nữ thích động não, cả ngày mơ mộng vẩn vơ.

Sau này Hàn Đông Quả vì Phùng Chí Kỳ, vì không muốn gả cho người khác mà nhảy lầu lấy chết ép bức, làm tam quan Hàn Thần Hội thay đổi lần nữa.

Nhưng Trịnh Hào Dữ thì sao?
Ở trong thế giới bọn họ không có củi gạo nắm muối, không có thiếu cân thiếu lạng, không có trăm ngàn trắc trở vì nghèo như những cặp vợ chồng khác, trong bọn họ chỉ có vật chất, vinh hoa phú quý quay cuồng.

Ngay cả việc mua quà tặng cũng không cần phải đắn đo xem cô thích màu nào, loại nào, cứ trực tiếp mua toàn bộ, kiểu gì cũng có món cô thích, có thể dùng.

Thể hiện rõ ràng câu "trao thận không trao tâm".

Nếu nói Trịnh Hào Dữ và bạn bè bốn bể năm châu "len lỏi" trong các sòng bạc hộp đêm chướng khí mù mịt mà lại không có gái làm bạn, đánh chết cô cũng không tin.

Giống như câu chuyện "tai nghe" xấu hổ lần trước, khi đó anh chỉ vừa đến Mỹ mà cô đã nghe thấy được tiếng cười duyên của phụ nữ.

Hàn Thần Hội có biết mặt mấy người anh em thân nhau của Trịnh Hào Dữ, có trai có gái, trong sự nghiệp thành công bao nhiêu thì cuộc sống cá nhân lại phức tạp bấy nhiêu.

Người thì nhất quyết theo chủ nghĩa độc thân không hôn nhân, đổi bạn gái như đổi quần áo, mỗi lần gặp là một người đẹp mới, chưa bao giờ trùng lặp.

Hoặc là trong nhà chính cung ngồi ổn, bên ngoài "thiếp thất" khắp nơi, càng quá đáng chính là thiếp thất lật đảo chính thê, nói bọn họ là công tử phong lưu là đề cao bọn họ.

Cô không tin Trịnh Hào Dữ khác bọn họ.

Càng không tin anh sẽ chủ động từ chối người đẹp tự đưa tới cửa.

Trịnh Hào Dữ ôm Hàn Thần Hội vào bồn tắm, tiếp tục "hành hình" cô thêm lần nữa, đợi đến khi trở lại giường cô đã không còn sức lực nào.

"Ring ring ring "
Chuông điện thoại vang lên.

Hàn Thần Hội mơ màng quờ quạng cầm di động, vừa thấy tên người gọi cô lập tức ngồi dậy.

Anemone.

Người đại diện của cô!
"Alo?"
Giọng nói mềm tựa nước vừa buột khỏi miệng, Hàn Thần Hội lập tức ngậm miệng.


Người đầu dây kia hiển nhiên không nhận ra giọng nói khác thường của cô, trực tiếp sổ một tràng:
"Hàn Thần Hội! Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Hôm qua có phải chị đã dặn đi dặn lại không được đến trễ không được đến trễ không được đến trễ! Nhân viên bên Thông Nghệ và Trương Nhuận Thần đã đến rồi, em có biết thời gian của Trương Nhuận Thần quý cỡ nào không? Bắt người ta đợi lâu như thế, chúng ta phải xin lỗi người ta thế nào cho phải hả? Em muốn tìm đường chết sao?"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, em em em..."
Hàn Thần Hội một mặt như chú chó săn hèn mọn xin lỗi Anemone, một mặt lại như nữ vương đại nhân leo lên người Trịnh Hào Dữ cào anh.

Trịnh Hào Dữ nửa nằm, cười như không cười nhìn Hàn Thần Hội ngồi trên bụng mình nổi đoá xù lông, để cô đánh hơn mười giây mới duỗi tay cản lại, hơi nâng người lên trước mặt cô, cười khẽ.

"Xem ra em vẫn tràn trề tinh lực nhỉ?"
"Ai!" Anemone nhạy bén nghe được, "Là ai nói chuyện? Sao chị nghe được giọng đàn ông hả?"
Hàn Thần Hội: "........."
Cô lập tức vùng tay nhỏ thoát khỏi Trịnh Hào Dữ, đồng thời cũng bịt miệng anh.

Hàn Thần Hội cười khan hai tiếng: "Đâu...đâu có ai ạ..."
"Không thể nào! Rõ ràng chị nghe được giọng đàn ông! Hàn Thần Hội! Có phải em đang ở cạnh đàn ông không?"
"........." Hàn Thần Hội chột dạ, "Đâu...đâu có..."
"Tốt nhất là em không có!" Anemone âm trắc trắc, "Hiện tại là thời kỳ phát triển sự nghiệp của em, hơn nữa em không biết năng lực nghiệp vụ của mình ra sao à? Muốn duy trì độ nổi tiếng, không tránh được việc phải lăng xê tai tiếng lăng xê cp, nếu em có đàn ông, lỡ đâu bị chụp công khai thì em định tiếp tục sự nghiệp thế nào? Fans phản bội vô cùng đáng sợ, bọn họ có thể nâng em thì cũng có thể dìm chết em! Đạo lý này em không hiểu sao?"
Hàn Thần Hội tiếp tục nịnh nọt: "Hiểu hiểu hiểu..."
"Được rồi, giờ có mắng em cũng không tác dụng gì, vừa rồi trợ lý Trương Nhuận Thần tới nói với chị có thể chờ em thêm một lát nữa, cho nên bây giờ em mau đến công ty ngay!"
"Vâng ạ."
Hàn Thần Hội cúp điện thoại xong không ngừng vỗ ngực, thở dài một hơi, sau đó cầm chiếc gối của mình đè lên mặt Trịnh Hào Dữ trước khi anh có cơ hội nói chuyện.

Cũng thật sự biểu diễn màn "nắm đấm nhỏ đấm ngực".

"Tại anh! Tại anh! Đều tại anh! Em đã nói hôm nay có việc, phải đến công ty, anh cứ một hai quấn lấy em, đánh anh! Đánh anh!"
Hàn Thần Hội mải mê đấm gối, không hề nhận ra vòng eo mình đã rơi vào tay quân địch.

Trịnh Hào Dữ thoáng dùng sức, vị trị hai người lập tức đảo ngược lại.

"Tại anh?" Trịnh Hào Dữ đè Hàn Thần Hội, ngậm lấy môi dưới cô, cắn một cái, cười hết sức mờ ám, "Rõ ràng là em quấn anh không buông "
Lúc Hàn Thần Hội đến văn phòng Quân Thị truyền thông, hai chân cô vẫn còn run.

Ở trên giường Trịnh Hào Dữ vẫn luôn điên cuồng, hôm nay còn phá lệ điên cuồng hơn nữa.

Cuối cùng kẻ chịu khổ lại chính là người phải đến công ty như cô đây:)
Cô cuống quýt chạy đến công ty nên không có thời gian trang điểm kỹ càng, nhưng nhất định phải dùng phấn che đi "dâu tây ấn" mà Trịnh Hào Dữ đã gieo trên cổ, xương vai xanh, và trên vai cô.


"《Ánh Lửa Chi Luyến》 tạm định sẽ khai máy vào trung tuần tháng 7, mọi người còn có hơn bốn mươi ngày đọc và làm quen kịch bản, các bộ môn phụ trách PR có thể bắt đầu làm việc "
"Tôi cảm thấy không nên bỏ qua làn sóng 《Thủy Quang Chi Luyến》vừa kết thúc này, thừa dịp CP Oánh Oánh và Tô Tưởng vẫn còn đang hot, chúng ta nên bắt đầu marketing tác phẩm mới của bọn họ."
Bởi vì Trương Nhuận Thần gia nhập, nam chính Tô Tưởng của 《Thủy Quang Chi Luyến》đang hot lớn chỉ có thể lùi xuống làm nam 2.

"Thần Hội, cô là người phải đọc kỹ kịch bản nhất trong toàn đoàn phim, hy vọng cô về nhà có thể nghiên cứu kỹ kịch bản, hiểu rõ và đuổi kịp tiến độ của các diễn viên khác trong đoàn phim, mang đến lực lượng mới cho đoàn phim!"
Hàn Thần Hội: "........."
Muốn nói cô kéo giá trị bình quân diễn xuất xuống thì nói đi, cố ý nói hoa mỹ như thế làm gì.

Lúc kết thúc buổi họp, Trương Nhuận Thần chủ động đến tìm Hàn Thần Hội.

"Hàn Thần Hội."
Hàn Thần Hội đang cúi đầu thu dọn tài liệu họp, nghe có người gọi tên mình thì thuận miệng đáp "đây" một tiếng.

Trương Nhuận Thần đứng trước người Hàn Thần Hội, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống cổ áo cô, do dự một hồi, mới nhẹ giọng nói: "Tôi nhìn thấy..."
"?"
Hàn Thần Hội ngẩng mặt lên.

"Chỗ này "
Trương Nhuận Thần chỉ chỉ chỗ cổ áo cô.

Hàn Thần Hội nhíu mày, mở túi xách lấy chiếc gương nhỏ ra.

Nho nhỏ, hồng hồng, ái muội đến cực điểm.

Trước đó Hàn Thần Hội đã kiểm tra cẩn thận, xác định tất cả dấu hôn đều bị phấn che khuất hết rồi mới dám ra cửa, lúc này có thể là do cô di chuyển nên lớp phấn bị cổ áo cọ rớt đi.

"........."
Vẻ mặt Hàn Thần Hội như thường buông chiếc gương, lộ ra nụ cười không màng hơn thua.

"À, sáng nay bị con chó nhà tôi cắn, không sao."
...!
"Ừm, sáng nay bị con vẹt nhà tôi mổ, không sao."
Lúc Hàn Thần Hội nói dấu hôn của Trịnh Hào Dữ là bị chó cắn cũng là khi Trịnh Hào Dữ đang nghiêm trang trả lời về lai lịch vết cào trên tay mình ở bên này với cao tầng công ty.

"........."
"Mổ ra tận vết dài như thế..."
"Vẹt của Trịnh tổng...Thật lợi hại..."
Trịnh Hào Dữ lật báo cáo, mặt lạnh nhạt.

"Mỏ vẹt nhà tôi luôn luôn sắc bén."
Tế Vũ Hối Xuyên là một công ty mới mà Trình Hào Dữ vừa đăng ký thành lập, trước mắt chủ yếu làm về nguồn năng lượng.

Bản thân anh là hiểu về cổ phiếu và quỹ, sau khi tốt nghiệp quay về Trịnh gia thì kinh doanh địa ốc tài nguyên.


Trịnh gia lấy Trịnh Vạn Kiệt cầm đầu rất chướng mắt ngành giải trí, nếu không với thực lực của Trịnh gia, tiến quân vào ngành giải trí dù không thể thâu tóm vạn dặm giang sơn thì cũng có thể tọa ủng nửa giang sơn.

Trịnh Hào Dữ khác với Trịnh Vạn Kiệt, kỳ thực anh cảm thấy ngành giải trí rất có tiềm năng phát triển, có điều với những kết quả phân tích có được anh không muốn tiến quân vào ngành giải trí này.

Tuy có ngay Hàn Thần Hội là người trong ngành giải trí, nhưng anh vẫn cho rằng người ở đây quá nôn nóng, " mảng đen" nhiều.

Ngoại trừ địa ốc và ngành giải trí, ngành Trịnh Hào Dữ coi trọng nhất là nguồn năng lượng, vì thế anh thành lập Tế Vũ Hối Xuyên.

Buổi tối về đến nhà, Hàn Thần Hội chẳng buồn ăn cơm, lao thẳng vào phòng ngã lên giường mà ngủ.

Trong lúc mơ màng, Hàn Thần Hội cảm thấy như có người bế cô khỏi giường, chẳng kiêng nể gì cởi quần áo cô.

"Ưm..."
Hàn Thần Hội hé mắt ra.

Một gương mặt điển trai mang kính gọng mạ vàng tri thức.

"Đừng..." Cô kéo chăn quấn lên người, phụng phịu, rúc người ra phía sau như con gà con bị doạ sợ, "Cầu xin anh, tha cho em..."
"Anh không làm gì, ra ngoài với anh."
"?"
Hàn Thần Hội nghiêng đầu: "Đi đâu? Làm chi?"
Trịnh Hào Dữ dừng động tác, cười khểnh: "Đi chơi gái."
"........."
Hàn Thần Hội dựng đứng lông lên.

"Em không đi! Muốn chơi thì tự anh đi đi! Anh chơi cả trăm người cũng không ai quản lý anh! Em là thiếu nữ thơ ngây, gái gú cái gì?"
Thần mẹ nó thiếu nữ thơ ngây:)
Trịnh Hào Dữ không thèm để ý Hàn Thần Hội, trực tiếp lột sạch đồ cô.

Hàn Thần Hội hết sức đáng thương mà cắn góc chăn.

Định sử dụng sự đáng yêu và sự đáng thương của tấm thân này lừa dối qua ải.

"Đừng diễn nữa."
Trịnh Hào Dữ vô tình nói lên sự thật.

"Em không biết diễn xuất của em tệ đến cỡ nào à?"
Hàn Thần Hội: "........."

Nếu truyện khiến bạn thả lỏng sau một ngày căng thẳng thì hãy cho mình 1vote 1like page như một động lực để mình thêm tích cực chia sẻ đến mọi người nhé!
.