Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 141: Nhánh 101 [23] Hứa Trung Viễn làm trò cười




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thẩm Kỳ không khỏi huýt sáo một cái.

Mặc Khuynh nhướng mày.

- - Thẩm Kỳ này, cũng là kẻ hai mặt.

- - So với hình tượng ban đầu thật sự quá khác biệt.

*

Mặc Khuynh quay về ngồi xuống đối diện Hứa Trung Viễn, thịt bò của cô đã được đưa lên.

Hứa Trung Viễn quan sát hành động của cô, nuốt ực một cái, nói: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

"Ừm."

Mặc Khuynh không vội ăn thịt bò, mà cầm cốc nước lên.

Ánh mắt của Hứa Trung Viễn dán chặt trên cốc nước.

Mặc Khuynh ở ngay trước mắt anh ta uống hai ngụm, sau đó đặt cốc xuống.

Cô nâng mắt, bỗng đối diện với ánh mắt của Hứa Trung Viễn, trấn tĩnh nhàn nhạt hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

"Không có, không có gì."

Hứa Trung Viễn chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, vội cầm cốc nước của chính mình lên, uống một hơn cạn sạch.

"Ăn..."

Hứa Trung Viễn đặt cốc xuống, vừa muốn nói gì đó, nhưng giương mắt nhìn Mặc Khuynh, bỗng nhiên ngây người.

Mặc Khuynh nâng tay lấy kính xuống, ngay ở trước mặt Hứa Trung Viễn, đặt kính xuống bên tay.

Khí chất trên người cô đột ngột biến đổi, vốn là một người không thể khiến người ta nhìn quá một ánh mắt, trong thoáng chốc tỏa sáng, cả người đều trở nên chói mắt, Hứa Trung Viễn thấy được, trong lòng cũng rục rịch lên.

Anh ta nuốt ực một cái.

Mặc Khuynh nâng mắt, dáng vẻ không hiểu: "Sao vậy?"

"Không, không có gì..."

Hứa Trung Viễn chỉ thấy đầu óc choáng váng.

"Em..." Hứa Trung Viễn hê hê cười, vẻ mặt đến là ngu ngốc, "Xinh thật đấy."

"Anh không xứng." Mặc Khuynh khẽ nâng mắt, trên mặt đều là kiêu ngạo và tự tin.

Hứa Trung Viễn nghe được không sót chữ nào, nhưng lại không hề tức giận, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, đầu óc như rơi vào sương mù, thậm chí không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Anh ta tiếp lời: "Tôi không xứng."

Tiếp sau đó, Mặc Khuynh nói cái gì, Hứa Trung Viễn đều nhắc lại theo.

Mấy phút sau, Mặc Khuynh đeo lại kính lên, ra khỏi nhà hàng. Mà Hứa Trung Viễn thanh toán đơn, như một con chó nhỏ cúi đầu theo sau Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh thong thả đi về phía Viện nghiên cứu số 09.

...

Lại qua nửa tiếng.

Mặc Khuynh đứng ở ngã tư đường đối diện Viện nghiên cứu, tay xỏ túi quần, nhìn Hứa Trung Viễn như một kẻ điên bổ nhào vào vị phó viện trưởng vừa từ cửa lớn đi ra, vừa hôn vừa gặm...

Đến cả quần áo cũng bị anh ta xé rách.

Bảo vệ chạy đến cũng không ngăn được.

"Chị ra tay cũng ác thật." Thẩm Kỳ ban đầu còn hứng thú bừng bừng xem trò hay, một hồi lâu sau, buồn bực nói, "Chị dùng thuốc gì thế?"

"Loại tự chế." Mặc Khuynh nói.

"Có phối phương không?" Thẩm Kỳ hỏi.

Mặc Khuynh nhả từng chữ: ""

Thẩm Kỳ - người hiện đang sở hữu cuốn sách này: "..."

Thẩm Kỳ không nói lời nào, Mặc Khuynh cũng không mở miệng.

Chốc lát sau, Thẩm Kỳ đột nhiên hỏi: "Chị uống cốc nước bị anh ta bỏ thuốc, có sao không?"

Lời chuyển chủ đề này cực kỳ gượng gạo, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào.

Mặc Khuynh lười biếng đáp: "Không."

Cơ thể này của cô khác hẳn với người thường, thứ thuốc tầm thường này không thể ảnh hưởng gì đến cô.

"Ồ." Thẩm Kỳ lại nói, "Mấy ngày nữa là đến kỳ thi rồi, em đi làm đề đây."

Nói xong thì cúp máy.

Mặc Khuynh đứng hai giây, mới tháo tai nghe bluetooth xuống, cô cười cười, xoay người rời khỏi.

Ở con đường đối diện, Hứa Trung Viễn cởi cả quần của mình ra, dùng tay chân quấn lấy phó viện trưởng, mà vị phó viện trưởng kia ngày thường nhã nhặn lịch sự hiện tại đã tức giận đến mức mắng chửi, chỉ thiếu chút nữa là bị chọc điên đến mức tăng huyết áp.

...

Mặc Khuynh quay về nhà của Văn Bán Lĩnh.

Ngày thi đại học gần kề, Mẫn Sưởng đã quay lại thành phố Đông Thạch từ cuối tuần trước, trong nhà chỉ còn lại Mặc Khuynh và Văn Bán Lĩnh.

Nhưng, hôm nay Văn Bán Lĩnh về muộn hơn cả Mặc Khuynh.

"Tối nay suýt thì bị lộ rồi."

Văn Bán Lĩnh khoác cái ba lô nặng trịch mở cửa đi vào, nhìn thấy Mặc Khuynh ngồi ở ghế sô pha nghiên cứu dụng cụ, lập tức mở miệng ai oán.

Mặc Khuynh nhìn anh ta.

Văn Bán Lĩnh tiếp tục nói: "Tôi vừa xong việc đi ra, tự nhiên thấy một thằng điên ôm lấy phó viện trưởng, cần bao nhiêu trắng trợn có bấy nhiêu, hai bảo vệ xông đến cũng không tách ra được. Tôi chạy vào giúp đỡ, đồ trong ba lô suýt thì rơi cả ra."

"Ồ."

Mặc Khuynh cực kỳ bình tĩnh.

Văn Bán Lĩnh lại hỏi: "Cô có biết thằng điên kia là ai không?"

Mặc Khuynh không đáp.

"Cái tên dễ nhìn nhất ở phòng nghiên cứu của cô đó, Hứa Trung Viễn." Văn Bán Lĩnh đưa ba lô cho cô.

Đây có vẻ là lần đầu tiên anh ta được chứng kiến một màn hiếm lạ như thế này, lại nói: "Nếu không phải có người đến kéo ra, vị phó viện trưởng tay chân già yếu kia chưa biết chừng bị thằng điên đó đè ra ngay ngoài đường lớn rồi."

Nói đến đây, Văn Bán Lĩnh bỗng nhớ đến cái gì đó, nhìn xuống tay mình: "Tay tôi còn bị anh ta cắn hai cái."

Sau đó giật mình, vội chạy vào nhà vệ sinh.

Văn Bán Lĩnh sợ bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh không biết tên nào đó, ở trong nhà vệ sinh rửa tay đến mười phút, sau đó lo lắng một hồi, lại đi tắm một lần, chà xát đến mức da cũng đỏ lên, mới quay về phòng khách.

"Quả dưa to như thế mà cô không thấy hứng thú tí nào à?"

Văn Bán Lĩnh dùng khăn lau tóc, đánh giá Mặc Khuynh đặc biệt bình tĩnh, không hiểu hỏi: "Tôi nhớ gần đây anh ta gây cho cô không ít phiền nhiễu mà."

Mặc Khuynh nhấc mắt, bình tĩnh nói: "Bởi vì người làm chính là tôi."

"..."

Văn Bán Lĩnh há hốc mồm, mắt cũng mở lớn, ngây đơ như khúc gỗ.

"Ngồi xuống đi." Mặc Khuynh hất cằm về phía chiếc sô pha đơn đối diện.

Văn Bán Lĩnh vẫn còn ngây người, như con rối gỗ đi qua, ngồi xuống, nửa ngày sau, anh ta lại hỏi: "Là cô thật hả?"

"Là tôi."

"..."

Đầu óc Văn Bán Lĩnh choáng váng.

Anh ta chỉ cho là loại người như Mặc Khuynh, ưa bạo lực, chỉ biết trực tiếp động thủ, không ngờ...

Cô cũng có thể làm ra những hành vi âm hiểm như thế.

Văn Bán Lĩnh tự nhiên thấy thấy sống lưng lạnh buốt.

Mặc Khuynh hỏi: "Chuyện Viện nghiên cứu số 01 muốn hợp tác với giáo sư Lục, anh nghe chưa?"

"Nghe rồi." Nhắc đến chuyện này, Văn Bán Lĩnh thoáng cái nghiêm túc lên, vô thức toát ra đôi chút phong thái đội trưởng, "Đang định thảo luận chuyện này với cô đây."

"Nói quan điểm của anh đi."

"Tôi đề nghị tăng nhanh tốc độ hành động, tránh phải đi tới Viện nghiên cứu số 01."

Văn Bán Lĩnh nói xong quan điểm của mình, phân tích: "Viện nghiên cứu số 01 không thể so với Viện nghiên cứu số 08, trông coi nghiêm ngặt hơn, người cũng đông hơn, cô khó mà đánh tráo được. Huống hồ nhiều người nhiều con mắt, cô mang theo linh kiện, ba lô to như thế, rất khó cam đoan không bị phát hiện."

Hơi dừng, Văn Bán Lĩnh lại nói: "Ngoài ra, cô có thể cùng qua đó, nhưng tôi thì không dễ. Một nhân viên vệ sinh mà thôi, trùng hợp thế nào ngay lúc hạng mục nghiên cứu bắt đầu xin vào làm việc, sau đó lại đúng lúc hạng mục chuyển sang Viện nghiên cứu số 01 mà nhảy sang đó. Một khi bị người ta phát hiện, triển khai điều tra, người đầu tiên bị tra ra chắc chắn là tôi."

Văn Bán Lĩnh thở dài: "Tôi không giống cô, dùng thân phận thật đó."

"Ừm."

Ý kiến của Mặc Khuynh cũng thống nhất với anh ta.

Mặc Khuynh nói: "Tôi đã bàn giao với Cốc Vạn Vạn, không cần chất lượng đảm bảo nữa, chỉ cần hoàn thiện toàn bộ trước thứ sáu này. Chúng ta tranh thủ trong tuần này kết thúc hành động, tránh đêm dài lắm mộng."

"Còn lại hai phần ba, có tráo kịp không đây?" Văn Bán Lĩnh lo lắng.

Tiến độ này, thật sự không dễ.

Mặc Khuynh tùy ý nói: "Không kịp tính sau."

- - Cùng lắm thì tìm Giang Khắc tính cách khác.

- - Một câu "đưa cho" lúc trước của Giang Khắc, không phải nói đùa. Chỉ vì do liên lụy quá nhiều, hắn mới không có hành động gì, chỉ nói "nhắm một mắt mở một mắt."

"Được."

Văn Bán Lĩnh xoa xoa tay, gật đầu đồng ý.

*

Ngày hôm sau, chuyện "Hứa Trung Viễn chặn đường phó viện trưởng" bị truyền ra khắp viện nghiên cứu.

Nghe nói có người còn quay lại video đăng lên mạng.

Nhưng, viện nghiên cứu đã đưa chỉ thị xuống -- Xóa toàn bộ.

Đương nhiên, không có cách này thì ta có cách khác, không thể đăng lên các kênh công khai, thì có thể trao đổi qua các kênh riêng tư, sau một ngày, gần như là cả viện nghiên cứu đều đã xem được video này.

Phó viện trưởng giận dữ, lập tức ra chỉ thị sa thải Hứa Trung Viễn.

Đối với Mặc Khuynh mà nói, một ngày không bị Hứa Trung Viễn làm phiền, cuộc sống thật sự là tươi đẹp hơn hẳn.

Những người khác trong phòng nghiên cứu cũng phát hiện ra--

Bởi vì, hiệu suất làm việc của cô so với khi hợp tác với Hứa Trung Viễn phải tăng gấp đôi.

"Anh Viễn xảy ra chuyện, cô rất vui vẻ sao?" Lúc hết giờ làm, Lưu Bình không vui hỏi Mặc Khuynh.

"Sao?" Mặc Khuynh không hiểu hỏi lại, "Anh ta chết rồi sao?"

Lưu Bình khó mà không ngạc nhiên vì dáng vẻ không biết gì này của cô, sau đó lại phản ứng lại: "Cô đừng có giả vờ!"

Mặc Khuynh nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Lưu Bình tức giận nói: "Cô không phát hiện ra hôm nay Hứa Trung Viễn không tới đây sao?!"

"Phát hiện."

"Vậy cô không bận tâm sao?"

Mặc Khuynh mặt không đổi: "Không liên quan đến tôi."

"..."

Lưu Bình sắp bị cô chọc cho tức chết.

Thượng Nam đi qua, thở dài, kéo Lôi Bình đi.

Bởi vì chuyện Viện nghiên cứu số 01 và Hứa Trung Viễn mà phòng nghiên cứu của họ đã bị chú ý, bây giờ lại cãi nhau trong này, truyền ra chỉ khiến người ta chê cười.

...

Mấy ngày không có Hứa Trung Viễn, Mặc Khuynh luôn làm việc trong trạng thái vui vẻ.

Chẳng qua, những đề tài tán gẫu liên quan đến Hứa Trung Viễn, Mặc Khuynh đều không tham gia.

Thứ sáu, Mặc Khuynh và Văn Bán Lĩnh giống như mọi người, mang theo linh kiện tối qua được cấp tốc hoàn thành đến chỗ làm.

Mặc Khuynh thầm tính toán trong lòng, đợi hôm nay phía Cốc Vạn Vạn cấp tốc hoàn thiện chỗ dụng cụ kia, cuối tuần cô lại tăng ca là có thể đổi xong.

Nhưng mà--

Phàm là làm chuyện lớn đều khó mong thuận lợi từ đầu đến cuối.

Buổi chiều, Mặc Khuynh ở một mình trong phòng nghiên cứu bận rộn, chợt nhận được điện thoại của Văn Bán Lĩnh.

"Cô đang ở phòng nghiên cứu đúng không?!" Giọng nói của Văn Bán Lĩnh mang theo gấp gáp.

"Ở."

Văn Bán Lĩnh nhanh chóng nói: "Mau nghĩ cách đi! Người của Viện nghiên cứu số 01 đang đến đây, nói chiều nay sẽ hỗ trợ nhóm nghiên cứu của cô chuyển đi!"

***