Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 145: Nhánh 101 [27] Bắt cóc Cốc Vạn Vạn mang về




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh ngủ một giấc thẳng đến mười giờ tối.

Cô ngồi dậy, trầm mặc một hồi, thân thể mất máu nghiêm trọng vẫn hơi suy yếu, nhưng đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều.

Mái tóc được buộc về sau đầu, Mặc Khuynh nắm một lọn tóc đưa đến trước mắt, chăm chú nhìn.

Đen lại rồi.

Lại nhìn móng tay, vẫn dài như cũ, nhưng không có dấu hiệu tiếp tục dài ra.

Mặc Khuynh mệt mỏi xuống giường, tìm được một chiếc kéo ở tủ đầu giường, cắt tỉa xong xuôi, mới đi dép ra khỏi phòng ngủ.

"Dậy rồi à?" Trong phòng khách, Văn Bán Lĩnh đang nghiên cứu Trừ Chướng Nghi, nhìn thấy Mặc Khuynh, thuận miệng nói, "Ngủ lâu phết nhỉ, đói bụng thì trên bàn có đồ ăn đấy."

"Ồ."

Mặc Khuynh không có hứng ăn uống.

"Thứ đồ chơi này cô bảo dưỡng thế nào vậy?" Văn Bán Lĩnh chỉ chỉ Trừ Chướng Nghi, "Còn có thể làm nó sáng lên nữa không? Sao tôi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy nút ấn?"

Mặc Khuynh quét mắt một vòng, hỏi: "Cốc Vạn Vạn đâu?"

"Cậu ta không đến được." Văn Bán Lĩnh nói, "Nghe nói độc trong người lại phát tác, Cốc gia đang tìm người đến cứu, không rảnh tiếp khách. Tôi đích thân đến nơi cũng bị quản gia của bọn họ chặn ngoài cổng."

Nhắc đến chuyện mình bị "chặn ngoài cổng", Văn Bán Lĩnh thật sự không vui cho nổi.

Nếu không phải vì đã "lĩnh mệnh" của Mặc Khuynh, anh ta mới không tự nhiên mò đến Cốc gia làm gì.

Mà cái lão quản gia vô dụng kia đến cổng cũng không cho anh ta vào.

Mặc Khuynh rót một cốc nước, uống một nửa, mới chậm rãi hỏi: "Cứu thế nào rồi?"

Văn Bán Lĩnh nhún vai: "Không biết. Dù sao thì không có tin tốt, cũng không có tin xấu."

"Anh đi mang người về đây."

"Đến cái cổng tôi còn không qua được đây này!"

Mặc Khuynh nhẹ như không nói: "Thế thì đột nhập vào, mang người ra."

"Cô bảo tôi đi đột nhập nhà người ta?!" Văn Bán Lĩnh sắp rớt cả tròng mắt.

"Dụng cụ còn trộm được, lại không dám đột nhập vào nhà mang người đi?"

"Cái này sao mà giống nhau được?!" Văn Bán Lĩnh thở phì phì, "Cô có biết Cốc gia cưng chiều đứa con trai này thế nào không, ra cửa còn phải dẫn theo vệ sĩ. Bây giờ độc lại đang phát tác, cậu ta đi còn không nổi ấy chứ?"

Mặc Khuynh thản nhiên quét mắt qua anh ta một cái, nói: "Thế thì chi bằng tự lĩnh một dải lụa trắng rồi kết thúc luôn đi."

"Cô!"

Văn Bán Lĩnh tức giận đến mức xù lông.

Mặc Khuynh xoay người đi ra ngoài.

"Cô đi thật đấy à?" Văn Bán Lĩnh vội đứng dậy.

Mặc Khuynh ra đến cửa, bắt đầu thay giày.

"Tôi nói cho cô biết, trộm món dụng cụ đồ cổ kia, tôi và Cốc Vạn Vạn đều có thể bao che cho cô, lần này đi mang Cốc Vạn Vạn về đây, ngộ nhỡ giữa đường cậu ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta đều sẽ bị tống vào tù--"

Văn Bán Lĩnh nói đến mức loạn.

Không đợi anh ta nói xong, Mặc Khuynh đã ra cửa.

"Con nhỏ điên!"

Văn Bán Lĩnh mắng một câu, đóng nắp hộp pizza lại rồi vội vàng theo ra cửa.

Đuổi kịp Mặc Khuynh chuẩn bị đi vào thang máy.

"Cho." Văn Bán Lĩnh tức giận nhét hộp pizza vào tay Mặc Khuynh, "Đi bắt cóc người cũng phải ăn no bụng đã."

Mặc Khuynh nhìn hộp pizza trong tay: "Tôi không thích ăn mấy thứ này."

Văn Bán Lĩnh bực tức nói: "Thế thì đừng có ăn!"

Nói thì nói thế, nhưng lúc lái xe qua một quán ăn khuya, Văn Bán Lĩnh vẫn dừng lại, bảo người ta đóng hộp cho một suất, mang lên xe quăng cho Mặc Khuynh.

"Cô thì giỏi rồi!"

Văn Bán Lĩnh vẫn còn không quên oán giận một câu.

Mặc Khuynh hiện tại rất mệt, không có sức tính toán với Văn Bán Lĩnh.

Trên đường đi, Văn Bán Lĩnh như một bà mẹ già, lảm nhảm liên tục không ngừng nghỉ, đại khái là bản thân xui xẻo mới dính vào mấy người như cô và Cốc Vạn Vạn, lại bóng gió nói đến hậu quả.

Mặc Khuynh không nghe lọt một câu.

Tự động loại bỏ tiếng lải nhải của Văn Bán Lĩnh xong, Mặc Khuynh chậm rãi ăn bữa khuya, ép mình nuốt xuống.

Cuối cùng, Văn Bán Lĩnh cho xe dừng lại trước cổng.

"Bắt cóc thế nào, dù sao cũng phải có kế hoạch chứ?"

Văn Bán Lĩnh nói đến miệng khô lưỡi khô, giọng nói đã có hơi khàn khàn.

Anh ta thật sự hết cách rồi.

Mặc Khuynh muốn làm gì thì làm đi.

"Anh chờ là được." Mặc Khuynh đẩy cửa xe.

"Này--"

Văn Bán Lĩnh chẳng hiểu ra làm sao, đi theo xuống xe.

Nhưng mà, một khắc khi hai chân chạm đất, anh ta bỗng thấy Mặc Khuynh như một cơn gió vút qua tường vây, sau một cái chớp mắt, đã không thấy người đâu.

Văn Bán Lĩnh khiếp sợ đứng tại chỗ.

- - Đây là thân thủ mà người bình thường có thể có sao?!

Văn Bán Lĩnh nghĩ mãi không thông.

Văn Bán Lĩnh cực kỳ nghi hoặc.

Mỗi giây mỗi phút tiếp theo, Văn Bán Lĩnh đều chìm đắm trong giày vò.

Nếu Mặc Khuynh bị phát hiện, anh ta phải xử lý thế nào cho tốt...

Muốn Văn gia ra mặt cũng được.

Nhưng Cốc gia chỉ có một độc đinh này, dù có Văn gia đứng ra, cũng không dám chắc Cốc gia chịu bỏ qua.

Căn cứ thì sao?

Nói với căn cứ thì càng xong đời, bọn họ đi bắt cóc người không nói, còn trộm Trừ Chướng Nghi...

Anh ta hẳn phải nhận xử phạt, Mặc Khuynh thì càng không còn cơ hội tiến vào căn cứ.

Đầu của Văn Bán Lĩnh sắp phát nổ đến nơi.

Cuối cùng, trước khi đầu của Văn Bán Lĩnh phát nổ, một cơn gió vút qua, sau đó là một bóng người vác một người xuất hiện trên bức tường.

Trong lúc Văn Bán Lĩnh trợn mắt há mồm, Mặc Khuynh đã nhẹ nhàng nhảy xuống, lách người ngồi vào xe.

"Lái xe." Bên trong xe truyền ra giọng nói trong trẻo của Mặc Khuynh.

"Ồ."

Văn Bán Lĩnh xoa xoa tay, cảm giác trái tim cũng sắp vọt lên cuống họng.

Anh ta lập tức lên xe, đạp chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi.

Xe đi được một khoảng xa, thần kinh căng thẳng tột độ của Văn Bán Lĩnh mới thoáng giãn ra.

"Cô làm thế nào vậy? Có bị phát hiện không? Cốc Vạn Vạn thế nào?" Văn Bán Lĩnh vừa lấy lại tinh thần đã hỏi liên tiếp mấy câu.

"Bị Ôn gia lang băm chữa cho một đợt, chỉ còn lại nửa cái mạng." Mặc Khuynh nhìn Cốc Vạn Vạn hơi thở mong manh bên cạnh, giục, "Đi nhanh hơn đi."

Cô cũng không muốn mất bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn không cứu được người.

"Không phải Ôn gia kia cũng có năng lực lắm sao?" Văn Bán Lĩnh không hiểu lắm giới Trung y, nhưng danh tiếng của Ôn gia vẫn đủ để anh ta biết đến.

Mặc Khuynh không đáp.

Độc của Cốc Vạn Vạn bỗng nhiên phát tác, Mặc Nhất Đình lại không ở đây, không thể lập tức cứu người.

Cốc gia trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, đi tìm Ôn gia, kết quả người đến là con gà mờ Ôn Thường Xuân kia, không chỉ không cứu được Cốc Vạn Vạn, còn làm loạn lung tung, giúp con đường đến cánh cửa địa ngục của Cốc Vạn Vạn được rút ngắn đáng kể.

Cũng may là cô chạy đến.

Nếu như cô ngủ lâu thêm một chút, chờ sáng mai mới tỉnh, sợ là Cốc Vạn Vạn hoàn toàn không còn đường cứu chữa.

Xe chạy được một nửa, Văn Bán Lĩnh bỗng nghĩ ra gì đó: "Camera giám sát thì sao?"

Mặc Khuynh nói: "Có Thẩm Kỳ."

Văn Bán Lĩnh nói: "Nhỏ đó cũng nhàn rỗi ghê."

"Mai là thi đại học rồi."

"..."

Văn Bán Lĩnh nghẹn lời.

Cùng lúc này---

Thẩm Kỳ ở tận thành phố Đông Thạch xa xôi, bận rộn xong công việc, ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Đúng 12 giờ đêm.

Thẩm Kỳ lấy cây kẹo mút trong miệng ra, đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm.

Mai là ngày thi, nên ngủ sớm.

*

Văn Bán Lĩnh cho xe chạy xuống tầng hầm.

Anh ta nhanh chóng xuống xe, muốn giúp Mặc Khuynh dìu người, kết quả vừa xuống đã thấy Mặc Khuynh xách theo Cốc Vạn Vạn đi xuống, dáng vẻ xách người kia nhẹ nhàng như thể đang xách một con gà.

"Không phải cậu ta..." Văn Bán Lĩnh gãi gãi chóp mũi, nói, "Chỉ còn một hơi tàn à?"

Mặc Khuynh rũ mắt nhìn Cốc Vạn Vạn, nói: "Chưa chết được."

Nói xong, cô xách Cốc Vạn Vạn đi vào thang máy.

Văn Bán Lĩnh vội đuổi theo.

Vào đến nhà, Mặc Khuynh phân phó: "Đi đun nước, càng nhiều càng tốt."

"Được."

Văn Bán Lĩnh vội đi vào bếp, đến cửa, nghe thấy động tĩnh từ ngoài phòng khách, nhìn lại, thấy Cốc Vạn Vạn bị Mặc Khuynh ném vào trong Trừ Chướng Nghi.

Văn Bán Lĩnh nuốt ực một cái, nhanh chóng đi vào bếp.

*

Hai giờ sáng.

Bách Tạ bưng một bát thuốc vừa nấu xong đi vào phòng ngủ của Cốc Vạn Vạn, chợt phát hiện ra hai người giúp việc nằm bất tỉnh trên sàn nhà, còn có...

Giường trống không.

Không thấy bóng dáng Cốc Vạn Vạn đâu.

"Choang" một tiếng, bát thuốc rơi xuống đất, nước thuốc tràn ra.

"Thiếu gia!"

Bách Tạ kinh hồn táng đảm.

Ông ta hô lớn: "Không thấy thiếu gia nữa!"

***