Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 157: 157: Một Trăm Năm Trước 02 Nhiệm Vụ Cấp F Trấn Thanh Kiều





Tống Nhất Nguyên vốn là ngày mai mới quay về thành phố Đông Thạch.

Nhưng, ngày hôm nay còn chưa hết giờ làm việc, Tống Nhất Nguyên đã từ đâu xuất hiện, xồng xộc chạy vào văn phòng của Mặc Khuynh.

Tống Nhất Nguyên mang theo lửa giận ngập trời, một câu khách sáo cũng lười nói, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn vào đội Hành động số 01.

"
"Ngay bên cạnh đấy.

"
Mặc Khuynh liếc anh ta một cái, chỉ chỉ bức tường bên trái.

"Tôi không cợt nhả với em.

" Tống Nhất Nguyên hít vào một hơi, vẻ mặt lạnh lẽo, đ è xuống tâm tình sắp bùng nổ, "Đổi cho tôi về.

"
"Anh có hai lựa chọn.

"
Mặc Khuynh xoay ghế, chuyển sang đối diện với Tống Nhất Nguyên, khuỷu tay chống lên tay ghế, hai chân bắt chéo, vẻ mặt lười biếng.

Bình tĩnh mà đối mặt với Tống Nhất Nguyên đang phẫn nộ.

Cô từ tốn nói: "Một, mang yêu cầu của anh sang đội Hành động số một, làm một đội viên bình thường, đợi hy vọng mà anh muốn xuất hiện.

"
Sắc mặt Tống Nhất Nguyên cứng đờ.

Dừng hai giây, Mặc Khuynh nói tiếp: "Hai, ở lại nhánh của tôi, làm phó bộ trưởng của anh.

Những quyền lợi và đại ngộ một nhánh cần có, ở đây đều sẽ không thiếu cái nào.

Đồng thời, anh có thể lợi dụng những điều này, chủ động đi tìm đầu mối mà anh muốn.

"
Tống Nhất Nguyên vốn có lập trường kiên định, sau những lời này của Mặc Khuynh, đầu óc bỗng nhiên choáng váng.

Sững sờ một hồi lâu, Tóng Nhất Nguyên chần chừ hỏi: "Em biết tôi muốn gì sao?"
"Tôi không biết.

" Mặc Khuynh nhún vai, "Nhưng mà, ở lại đây, anh có tự do, có quyền lợi.

"

Ngón tay của Mặc Khuynh đặt trên tay ghế gõ gõ, khóe môi khẽ cong lên: "Còn có chỗ dựa là tôi.

"
"! "
Trong một nháy mắt đó, Tống Nhất Nguyên thấy mình lung lay rồi.

- - Mẹ nó!
- - Sao chẳng thấy Hoắc Tư nói với anh ta, nửa năm này Mắc Khuynh đã thoát thai hoán cốt, học được thủ đoạn mê hoặc lòng người bậc này!
"Tinh--"
Tiếng chuông thông báo từ máy tính của Mặc Khuynh bỗng vang lên.

Mặc Khuynh liếc qua một cái, xoay ghế quay lại trước màn hình, cầm con chuột di chuyển, mở thư mới.

"Đơn xin ngày hôm qua tôi đệ trình lên đã được thông qua.

" Mặc Khuynh nói, "Sau này sẽ cùng nhánh Hành động làm nhiệm vụ.

"
"Thật sao?" Tống Nhất Nguyên hoàn toàn rung động.

Mặc Khuynh hất cằm về phía màn hình máy tính.

Tống Nhất Nguyên mặt đầy nghi ngờ đi tới, nhìn màn hình máy tính.

Quả nhiên, "Kế hoạch cùng làm nhiệm vụ" Mặc Khuynh nộp lên đã được phê chuẩn, người ký tên là chủ nhiệm An.

Mặc Khuynh quay đầu, hỏi anh ta: "Sao hả?"
Tống Nhất Nguyên hỏi: "Tôi là phó thủ lĩnh?"
"Ừm.

"
"Có sự tự do và quyền lợi tuyệt đối?"
"Đương nhiên.

"
Tống Nhất Nguyên xác nhận lại một lần cuối cùng: "Nói lời giữ lời?"
Mặc Khuynh ung dung tự tại đáp: "Nói lời giữ lời.

"
Sau đó, Mặc Khuynh rút ra một tờ giấy giữa tập văn kiện, lấy thêm một cây bút, đưa cho Tống Nhất Nguyên: "Ký tên vào đây, anh chính là phó thủ lĩnh của nhánh 101.

"
Tống Nhất Nguyên không cần suy nghĩ ký tên vào.


"Cốc cốc cốc.

"
Hoắc Tư lại đến.

Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên cùng nhìn ra cửa.

Hoắc Tư cầm một tập giấy đã được đóng dấu đi tới, đặt lên bàn của Mặc Khuynh: "Đây là toàn bộ nhiệm vụ cấp D, E, F của nhánh Hành động, các cô có thể tùy ý lựa chọn.

"
"Không có nhiệm vụ trên cấp D sao?" Tống Nhất Nguyên bỗng hơi thấp thỏm.

"Không ủy quyền.

" Hoắc Tư trả lời.

Sau đó nhìn chằm chằm Tống Nhất Nguyên, hàm ý là: Mặc Khuynh có chịu nhả ra không?
"! "
Tống Nhất Nguyên trầm mặc.

Hoàn toàn trầm mặc.

Ba năm vất vả làm nhân viên ngoài biên chế, trong một cái chớp mắt đã trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Sao anh ta lại ngu ngốc đi tin lời của Mặc Khuynh chứ?!
Tống Nhất Nguyên tức điên quay đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mặc Khuynh, gằn từng chữ: "Mặc, Khuynh!"
Mặc Khuynh ung dung tự tại lật xem nhiệm vụ, nói: "Gọi thủ lĩnh.

"
"Tôi muốn từ chức!" Tống Nhất Nguyên tức giận nói.

"Trước làm xong cái này đã.

" Mặc Khuynh rút một tờ giấy ra đặt lên mặt bàn, lại phân phó Tống Nhất Nguyên, "Gọi Qua Bốc Lâm vào đây.

"
"! "
Tống Nhất Nguyên thật sự tức giận đến mức sắp mất lý trí.

Đồ ma quỷ này!
Một giây trước còn dỗ dành anh ta ký tên, ký tên xong lập tức lật mặt, không chỉ không tỏ ra xíu xiu áy náy nào, còn thản nhiên mà sai bảo!
Sự kiêu ngạo và quật cường từ trong xương cốt khiến Tống Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.


Chẳng qua, Qua Bốc Lâm là một người luôn có thể khiến người ta bớt bận tâm, tự mình từ bên ngoài đi vào, cười tít mắt hỏi: "Gọi tôi hả?"
Tống Nhất Nguyên có cả ý định giết người luôn rồi.

Hoắc Tư chứng kiến một màn này, đoán ra được chuyện của Tống Nhất Nguyên đã đi đến hồi kết, thở dài, chỉ đành thuận theo tự nhiên.

(*) Haiz thương hai người, mà thôi tình chỉ đẹp khi còn khoảng cách, yêu xa thì càng trân trọng nhau mà đúng hem~
- - Dù sao trong chồng đơn xin Mặc Khuynh nộp lên, trong đó có đơn xin để nhánh Hành Động và nhánh 101 cùng làm nhiệm vụ đã được phê chuẩn, sau này anh ta thuận tiện có thể tiết lộ đôi chút tình báo cho Tống Nhất Nguyên.

- - Không tính là phạm quy.

Mặc Khuynh nhìn sang Qua Bốc Lâm: "Có nhiệm vụ.

"
"Nhiệm vụ gì?"
Qua Bốc Lâm đi tới.

Mặc Khuynh gõ gõ tờ giấy vừa rút ra kia.

[Nội dung]: Sự cố liên tục xảy ra ở đoàn quay phim, nhiều lần ngoài ý muốn khiến lòng người hoang mang, đoàn phim và cảnh sát bắt tay điều tra nhưng đều không thu hoạch được gì, mời tìm ra toàn bộ nguyên do sự việc, tránh sự cố ngoài ý muốn một lần nữa phát sinh.

[Địa điểm]: Trấn Thanh Kiều.

[Cấp độ]: F.

Nhánh Hành Động có thể nói là lúc nào cũng bận không hết việc.

Những nhiệm vụ trước đây đều qua sàng lọc mới được đưa lên tổng bộ, bây giờ có hệ thống tân tiến tự động phân chia cấp bậc, mỗi ngày càng là có nhiều nhiệm vụ làm không xong.

Thế là, những nhiệm vụ từ cấp D, đội Hành Động liếc mắt một cái cũng không thèm, tự động bỏ qua.

Càng đừng nói là cấp F.

Trên thực tế, ngoại trừ hai người Mặc Khuynh và Qua Bốc Lâm trong tình trạng luôn "thiếu nhiệm vụ", đến cả Tống Nhất Nguyên chỉ là một giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không liếc mắt một cái đến nhiệm vụ cấp F.

"Có cả một tập cơ mà, sao cứ phải chọn cái này?" Qua Bốc Lâm cầm tờ giấy kia đọc qua, hơi cau mày, "Trấn Thanh Kiều thì xa quá.

"
"Thấy có duyên.

"
Sau đó, cô nhìn hai người Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên, không để cho họ có cơ hội phản đối, nói: "Thu xếp đồ đạc đi, ngày mai xuất phát.

"
Qua Bốc Lâm giật mình: "Gấp vậy sao?"
Mặc Khuynh nói: "Nguy hiểm như thế, ngộ nhỡ chết người thì sao?"
Hoắc Tư + Tống Nhất Nguyên: "! "
Chỉ là một cái nhiệm vụ cấp F thôi, có cần nghĩ tới mức nghiêm trọng vậy không.

!
Xác định xong nhiệm vụ mới, Mặc Khuynh đuổi cả ba người Hoắc Tư, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm ra ngoài.


Mặc Khuynh ngồi ở bàn làm việc, một lần nữa cầm tờ giấy ghi nhiệm vụ cấp F kia lên.

Trấn Thanh Kiều.

Đúng là một cái tên hay.

Từ sau lần bị bao vây đó, cô chưa từng quay lại đây một lần nào.

*
Hoắc Tư rời khỏi nhánh 101, quay về văn phòng của mình.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Tên hiển thị: Giang Khắc.

Hoắc Tư nghe máy, hỏi: "Đến thành phố Đông Thạch rồi?"
"Chưa.

"
"Bao giờ đến?"
"Tạm thời có việc, chắc sẽ muộn hơn một chút.

"
"Được.

" Hoắc Tư hơi dừng lại, nhớ ra một chuyện, "Chuyện anh được điều tới nhánh của Mặc Khuynh, tôi vẫn chưa nói với cô ấy.

"
Đều tại bị Mặc Khuynh chọc cho tức giận quá.

Mỗi lần sang văn phòng bên cạnh đều muốn nói ra, nhưng vừa thấy cô là lại bị cô làm cho tức giận mà quên mất.

Giang Khắc dừng một giây, nói: "Tôi sẽ tự nói với cô ấy.

"
"Ừm.

"
Hoắc Tư đáp.

Vừa muốn cúp máy, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, không quá rõ ràng, lại nghe được chữ gì đó quen thuộc.

Hoắc Tư bỗng giật mình, hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Trấn Thanh Kiều.

"
Ba chữ nhẹ như mây gió truyền qua, giây tiếp theo, Giang Khắc đã cúp máy.

***.