Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 52: Sự thật




Thúy Vân mở mắt dậy, kèm nhèm dụi mắt, khe khẽ theo thói quen mà vươn tay ra.

Cánh tay nàng chạm phải một vật lạ ấm ấm mềm mềm lại có vẻ hơi rắn chắc.

Mãi tới khi Thúy Vân hoàn hồn lại mới biết mình đang nằm trong lòng của Từ Hải, đầu dường như gác lên vai hắn, hai chân còn tự nhiên gác nốt lên chân kia của Từ Hải. Ặc, không hiểu sao Thúy Vân lại có cảm giác giống như… thân thiết thái quá!

Nàng biết trong trường hợp này không nên nói gì cả, không nên mở miệng thừa nhận, cũng không chối bỏ, đằng hắng mấy tiếng, sau đó rút chân về, tiếp theo là kéo cả người cách xa lồng ngực kia một chút. Tỉ phu, ta thề ta không cố ý tổn hại đến thanh danh cả đời của ngài đâu!

Từ Hải thấy Thúy Vân thức dậy, tiện thể vừa đến một thôn xóm nhỏ nên bản thân leo xuống ngựa, tay nắm dây cương kéo con ngựa dừng lại trước một khách điếm nho nhỏ. Khách điếm này có hai tầng, nhìn tới nhìn lui lại có vẻ cũ kĩ, ngay cả bảng tên treo phía trước cũng đã mục nát, không khí khá ẩm ướt không được sạch sẽ. Ngay cả khách quan đang ngồi trong khách điếm ai ai cũng vẻ mặt hung dữ, quắc mắt nhìn các nàng bên ngoài lối ra vào.

Thúy Vân sượng mặt, máu huyết không chảy nổi, trơ mắt nhìn lại mấy vị la hán to như chân voi kia, mồm há hốc muốn khóc: “Đại nhân, chúng ta phải ở đây… thật sao?”

Từ Hải chăm chú vươn tay đỡ lấy Thúy Vân từ trên ngựa tuột xuống, không trả lời. Thúy Vân đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn Trần Đông, trông chờ hắn nói một câu: “Chỗ này không tốt, đi nơi khác đi!”, nào ngờ Trần Đông đã sớm buộc ngựa vào cọc gỗ, tay bế Thước Hỉ vẫn đang ngủ bước vào trong. Đình Trung cùng Trọng Nghĩa, thật sự không có hi vọng.

Thúy Vân mím môi, cuối cùng đành cắn răng theo sau lưng Từ Hải tiến vào trong.

Nhóm sáu người vừa tiến vào, mọi hoạt động trong khách điếm đều dừng lại hết, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thúy Vân thấy cảnh tượng này thì càng sợ hơn nữa, tay túm chặt lưng áo của Từ Hải, cả người co rụt lại, chỉ chừa một đôi mắt nhỏ cùng búi tóc trên đầu thò ra ngoài.

Không khí trong khách điếm lúc này kì quái vô cùng, ai ai cũng sát khí dày đặc, tay đã vịn lên vũ khí đeo bên hông, dường như chỉ chờ hiệu lệnh của ai đó là xông lên ngay lập tức. Đang lúc căng thẳng như dây đàn thế này, lão chưởng quầy mới chịu lên tiếng: “Gạo bao nhiêu tiền một bao?”

Trần Đông cười tựa gió xuân, khoan thai dễ chịu mà trả lời: “Cho không, không bán!”

Ạch? Thúy Vân không nghe nhầm chứ hả?

Có ai đời nào đi vào khách điếm, chưởng quầy lại hỏi một câu lãng xẹt như thế không?

Gạo bao nhiêu tiền một bao?

Đã vậy Trần Đông còn trả lời?

Tên chưởng quầy nheo mắt, đôi mắt sắc lẻm như chim ưng lia qua từng người một, mỗi lần nhìn tới ai cứ như đang dùng dao găm mà đâm lên mặt nhau vậy nên cả người Thúy Vân dựng đứng lên, rùng mình liên tục. Ông ta lại tiếp tục hỏi: “Trời nổi gió thì phải làm sao?”

“Bất động!”

Thúy Vân đang còn trong trạng thái mơ màng sợ sệt thì bất ngờ mấy vị đại hán hung hăng khi nãy lại buông vũ khí ra, quay trở lại bàn tiếp tục ăn như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chưởng quầy bước đi ra trước mặt Trần Đông, đánh giá hắn một hồi mới nhỏ giọng: “Đi theo ta.”

Trần Đông rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trọng quay lại nhìn bốn người phía sau, đầu gật nhẹ. Đình Trung cùng Trọng Nghĩa đi trước, sau cùng là Từ Hải bị Thúy Vân níu chặt áo nên không đi được, khó hiểu nhìn nàng: “Ngươi làm sao vậy?”

Thúy Vân run như cầy sấy, giọng nói đã hơi lạc đi nhưng ít nhiều vẫn còn nghe rõ: “Hắc.. Hắc điếm, giết người… cướp của, sau đó… phi tang…”

“Phụt!!!!!!!!!”

Một âm thanh đồng loạt vang lên từ trong khách điếm, mấy vị đồng chí hung hăng khi nãy bị Thúy Vân nói cho một câu mà nghẹn trân trối, ai cũng trừng mắt nhìn nàng. Chưởng quầy ngạc nhiên nhìn Thúy Vân, Trần Đông bế Thước Hỉ nên không có biểu hiện gì nhiều, Đình Trung thì mém tí nữa trượt ngã, Trọng Nghĩa liêu xiêu vịn vào vách tường, khóe môi Từ Hải co giựt mấy cái, khó khăn lắm mới hỏi được một câu: “Hắc điếm?”

Thúy Vân vẫn còn run sợ, hai mắt ngân ngấn lệ: “Bọn họ sẽ giết chúng ta!”

Thúy Vân rơm rớm: “Cho nên… Đại nhân, ngài ở đây chờ thuộc hạ đi tìm cứu viện…”

Nói được làm được, vừa nói xong Thúy Vân đã lui ngược về phía sau, sau đó bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Lo cái gì, đám người Từ Hải cùng Trần Đông võ công đầy mình, thoát thân vô cùng dễ dàng, có nàng ở đó cản trở thêm thôi. Lúc Thúy Vân sắp chạy ra tới cửa thì nghe giọng nói kèm nhèm của Thước Hỉ: “Chu đại bá? Sao… sao các người lại ở đây?”

Chưởng quầy khách điếm kì lạ khi nãy bỗng nhiên thay đổi thái độ ngay, cười khoan dung xoa đầu Thước Hỉ: “Tiểu thư, tìm được cô trở về rồi!”

Thúy Vân trượt chân té BỊCH một cái trên đất, cũng không thèm đứng lên mà ngồi yên bất động. Được rồi, có những chuyện thế này đây! Từ Hải là cướp biển nên Trần Đông là bạn của Từ Hải cũng sẽ là cướp biển. Trần Đông lại là họ hàng xa của Thước Hỉ suy ra nàng ấy cũng có chút gì đó dính dáng tới cướp biển, mà dường như không phải quan hệ thường đâu, bọn họ còn gọi Thước Hỉ là tiểu thư kìa.

Ừm, bây giờ liệu bỏ chạy về giơ tay đầu hàng chịu trói có được không? Sao càng lúc càng dấn thân vào nguy hiểm thế này?

Có hai phương án, một là nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy, hai là gia nhập trà trộn vào đám cướp biển này. Hải tặc vốn là đối tượng hàng đầu của quan binh đang truy bắt hiện nay, nàng cùng bọn họ đồng hành thế này thật sự quá nguy hiểm rồi. Từ Hải lại không biết Thúy Vân đang sợ nên tiến lại, dùng tay trái xách nàng lên đi thẳng lên cầu thang theo hướng mà chưởng quầy dẫn Trần Đông đi khi nãy.

Vào trong phòng, người đầu tiên lên tiếng không phải là Từ Hải hay Trần Đông mà lại chính là chưởng quầy kia, ông ta quắc mắt nhìn Thúy Vân, nhíu mi, âm thanh trầm thấp uy nghiêm: “Vị công tử này là…?”

Thước Hỉ nghe có người hỏi tới Thúy Vân thì vội đứng dậy trả lời: “Diệp bá bá, đây chính là ân nhân cứu mạng con!”

Thúy Vân nghe Thước Hỉ nói xong thì sửng sốt, lại thấy ánh mắt đáng sợ của ông lão chưởng quầy kia thì xuề xòa cười, người theo thói quen lại trốn sau lưng Từ Hải. Nàng thề, nàng trở thành ân nhân của Thước Hỉ khi nào, ngay cả nàng cũng không biết. Ông lão kia vẫn cứ âm trầm nhìn chằm chằm vào Thúy Vân, sau quay sang Trần Đông hỏi: “Các ngươi có manh mối gì chưa?”

“Đã biết được nơi ở của Hồ Tôn Hiến, có điều vẫn chưa xác định được bọn chúng đang giam giữ phu nhân ở chỗ nào…”

Không khí trầm xuống, ai ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, Thúy Vân càng lúc càng liêu xiêu không vững, tay không dám chạm vào Từ Hải nữa, chân lùi nhanh về phía sau, ý đồ muốn cạy cửa bỏ chạy đi, nào ngờ nàng vừa xoay người thì hai tay đã bị Từ Hải nắm chặt lại, ánh mắt mang theo tia không vui kéo nàng ra khỏi phòng.

Đi một hồi, Thúy Vân chỉ thấy Từ Hải dùng chân đá bật một cánh cửa ra, sau đó ném nàng vào trong phòng, bản thân hắn thì chốt cửa lại.

Hắn đi đến ngồi xuống ghế, kiếm đeo bên hông được nện mạnh lên mặt bàn: “Có gì thắc mắc, ngươi cứ hỏi đi.”

Người Thúy Vân bất giác run lên như cầy sấy, hai chân nhũn ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tuy là ban ngày nhưng nàng vẫn thấy lạnh thấu xương. Cứ như… như là bất cứ lúc nào Thúy Vân nàng khiến Từ Hải không vui hắn đều sẽ rút kiếm ra mà giết chết nàng vậy. Sống hai kiếp người, chưa bao giờ Thúy Vân sợ hãi như thế cả, ngay cả lúc chết đi rồi nàng cũng không sợ, vậy mà bây giờ…

Nàng thật sự rất sợ, bây giờ không thể chết được, nếu nàng chết, đại tỉ biết làm sao? Cha mẹ cùng Vương Quan nữa…

Nhưng mà hiện tại nàng đang ở trong một hang ổ của hải tặc, xung quanh đều là hải tặc, thậm chí ngay cả người ở bên cạnh nàng suốt hai năm qua là Thước Hỉ cũng có thể là hải tặc, không phải hải tặc thường mà là còn gái của thủ lĩnh… Còn có… tỉ phu… cũng là một hải tặc…

Lúc đầu chỉ có bọn Từ Hải cùng Trần Đông, Thúy Vân nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, đồng hành cùng vài ngày, giúp họ mấy chuyện nho nhỏ... không ngờ cái tổ chức hải tặc này lại đông vui nhộn nhịp như thế, đã vậy đám người khi nãy còn nhìn nàng bằng ánh mắt rất ư là không có thiện cảm, cứ như chỉ cần Thước Hỉ hay Trần Đông rời khỏi đây, bọn họ sẽ giết nàng ngay lập tức.

Thời buổi này, chỉ cần có liên quan tới hải tặc đều bị quan binh truy nã giết sạch chứ đừng nói bản thân ngươi là hải tặc, đã vậy nàng còn đồng hành cùng bọn họ một khoảng thời gian khá dài.

Hiện giờ bên cạnh nàng không có ai để nàng cầu cứu cả, trên vai nàng còn có một nhiệm vụ không thể không thực hiện chính là đưa đại tỉ trở về đoàn viên với gia đình.

Bỗng dưng Thúy Vân rất muốn khóc, nàng chỉ muốn quỳ sọp xuống sàn mà cầu xin Từ Hải tha cho mình một con đường sống, nàng chỉ muốn sống, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Từ Hải thấy nàng im lặng xanh xám mặt mày từ từ trượt xuống đất, bất giác trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng miệng vẫn nói: “Tiểu tử, bây giờ ngươi có chạy cũng không được, ngươi biết quá nhiều về chúng ta rồi, một là ở lại đây, hai là… chỉ có con đường chết.”

Thúy Vân nghe tới chữ “Chết” thì người càng run dữ dội, cố gắng nhích thân thể cách chỗ Từ Hải càng xa càng tốt. Càng nhìn Từ Hải nàng càng có cảm giác cái chết đang dần dần tiến lại gần bao bọc lấy nàng. Thúy Vân cắn chặt môi, giọng khàn đi: “Đại nhân, ta sẽ không… không nói với ai cả, cầu xin đại nhân…”

“Ngươi có cầu xin cũng vô ích, nơi đây không phải ai cũng bảo vệ ngươi giống bọn ta đâu, không nên làm ẩu, tuyệt đối không được bỏ trốn, nghe rõ chưa?”

Từ Hải nói xong thì chộp lấy thanh kiếm trên bàn, trước khi hắn rời đi Thúy Vân còn nghe thấy tiếng “CẠCH” của xích khóa vang lên. Nàng bần thần ngồi trên nền đất mục nát ẩm ướt hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại, cả người cứ rờn rợn lên, tay chân không thể cử động được. Nàng giữ nguyên tư thế đó đến gần tối, lúc Từ Hải mang thức ăn về cho Thúy Vân vẫn thấy nàng ngồi yên ở vị trí cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có sức sống, vừa thấy hắn tròng mắt đã rung động sợ hãi không dám nhìn thẳng, bất lực tự co người lại.

Thấy bộ dáng nàng sợ hãi như vậy, Từ Hải cũng không biết cảm giác trong lòng ngực là gì, vừa đau lòng vừa…

Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, đi đến gần vươn tay muốn kéo Thúy Vân dậy, nàng ngờ nàng trợn lớn hai mắt, rõ ràng là nhìn vào Từ Hải nhưng dường như thứ nàng thấy không phải là hắn mà là một thứ vô cùng đáng sợ. Từ Hải tự trách mình đã hù dọa tên tiểu tử nhát gan này thành như vậy nên đành phải hạ giọng dỗ: “Lên giường ngồi đi, dưới đất lạnh.”

Thúy Vân run run được Từ Hải dìu lên giường ngồi. Từ Hải không biết phải làm sao, đành đập đập trán: “Ý ta cũng không phải như vậy, ý ta là… ngươi đã biết rõ hành tung cùng thân phận của chúng ta rồi thì không được rời đi. Cho dù ngươi rời đi, bọn người của Chu đại thúc chắc chắn sẽ không tha cho ngươi… Vả lại bọn ta còn cần ngươi giúp”. Từ Hải vừa nói vừa bê chén cháo còn bốc khói đưa lên trước mặt Thúy Vân, đến tận lúc này nàng mới hơi hơi hoàn hồn, nghiêng đầu đưa mũi ngửi ngửi, xác nhận không có độc mới dám cầm trên tay, ánh mắt dò chừng nhìn Từ Hải.

Hình tượng… sụp đổ rồi…

“Chuyến đi đến Trực Lệ lần này cần phải có ngươi theo, ta cũng không giấu ngươi nữa, Thước Hỉ vốn là con gái của Thuyền Chủ, nàng và phu nhân bị đám người Hồ Tôn Hiến bắt giữ, nhằm muốn uy khấu chúng ta đầu hàng triều đình. Hiện giờ bọn ta đang tìm cách cứu Thuyền Chủ phu nhân ra, nếu không hậu quả rất khó lường…”

Thúy Vân im lặng ngồi nghe, trong lòng càng lúc càng nặng trịch xuống. Tỉ phu, ngài đùa với ta à? Ta cùng các người đi cứu phu nhân gì đó, vậy đại tỉ của ta ai cứu? Nhưng tình hình hiện nay của Thúy Vân, nếu không đồng ý e là không được nên nàng nhẹ gật đầu, miệng cũng không hỏi thêm gì cả. Thân phận thật sự của Thước Hỉ, nàng đã sớm đoán ra, chỉ là không chắc mà thôi.

Từ Hải thấy Thúy Vân đã bình tĩnh lại thì trong lòng nhẹ gánh, định đưa thêm bánh bao cho nàng, nào ngờ nàng dè chừng lên tiếng: “Đại nhân, thuộc hạ vốn muốn đi tìm đại tỉ…”

Từ Hải nghe Thúy Vân bảo lại muốn đi thì sa sầm nét mặt, nghiêm giọng: “Chuyện của chúng ta cấp bách hơn, sau khi xong chuyện nhất định ta sẽ giúp ngươi đi tìm đại tỉ ngươi.”

“Nhưng mà đại tỉ…”

Đúng lúc này, cửa phòng mở toang. Thước Hỉ đã thay trang phục, tuy chỉ là loại vải bình thường nhưng dường như… trông nàng có chút khác khác. Rõ ràng là Thước Hỉ… mà dường như không phải là Thước Hỉ. Thúy Vân nghệt mặt nhìn Từ Hải hỏi: “Cô… cô ta…”

“Ân nhân, ta là Thước Hỉ đây!”

“Ặc, Thước Hỉ?”

Thúy Vân không tin, trợn mắt nhìn Từ Hải cái nữa. Hóa ra dung nhan trước kia của Thước Hỉ chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, đây mới là gương mặt thật của nàng, hèn gì lần đầu tiên gặp Trần Đông đã không nhận ra Thước Hỉ, mấy hôm sau mới thấy hai người thân thiết. Từ Hải cười cười gật đầu khẳng định lần nữa, Thúy Vân lại trợn mắt lên. Tiếc là chuyện gấp rút, Thước Hỉ không có thời gian đùa với mọi người, vội đi thẳng vào vấn đề chính: “Chủ nhân, chuyện của Thúy Kiều cô nương hãy để xong việc này rồi tính, chúng ta nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng để tìm ra tỉ tỉ của người, bây giờ tính mạng của mẫu thân ta quan trọng hơn, nếu mẫu thân ta vẫn tiếp tục nằm trong tay Hồ Tôn Hiến thì chắc chắn cha ta không còn lựa chọn nào khác, ông ấy sẽ tự đi vào cái bẫy…”

Thúy Vân mơ hồ không biết nên làm như thế nào, bọn họ kẻ thì lạnh giọng răn đe, người lại mềm dịu mà nỉ non cầu xin. Thực chất vị phu nhân kia cùng Thúy Vân chẳng có quan hệ gì hết nên nàng cứu cũng được, không cứu không sao, chỉ là … Thước Hỉ là một người thân bên cạnh nàng, tuy đã lừa nàng một thời gian rất dài nhưng nàng ấy chưa từng làm điều gì bất lợi cho Thúy Vân.

Thước Hỉ thấy Thúy Vân suy nghĩ lâu như vậy, trong lòng cũng rất gấp gáp. Vừa rồi bọn người Chu đại bá vừa nói cho nàng nghe tình hình của mẫu thân cùng phụ thân, quả thực không thể chậm trễ nữa rồi, do đó Thước Hỉ lại tiếp tục nói: “Chủ nhân, một mình ngài thì làm sao đi tìm Thúy Kiều cô nương được? Chi bằng bây giờ ngài đồng ý giúp chúng tôi, sau đó chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, chắc chắn tìm ra Thúy Kiều cô nương…”

Thúy Vân hơi kinh ngạc nhìn Thước Hỉ, chưa bao giờ thấy nàng ấy có vẻ nóng vội như thế, dường như việc này rất quan trọng.

Giúp hay không giúp?