Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 24: Bày tỏ




Mùa tốt nghiệp sắp đến gần, trong sân trường tràn ngập vẻ mất mác nhàn nhạt.

Hội sinh viên lại thay đổi thành viên một lượt, những người năm tư chỉ có một ít giữ lại chức, phần lớn còn lại đều rời hội.

Vì vậy trước khi đổi mới, các thành viên hội sinh viên cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay.

Sau khi ăn xong đã hơn bảy giờ, mọi người lại đi đến KTV.

Màn đêm buông xuống, trong quáng KTV xa hoa trụy lạc, những người bên trong không ngừng tới lui.

Trong phòng bao, có hai bạn học đang cầm micro hát đến long trời lỡ đất.

Mấy bạn học nam không chịu được cơn nghiện thuốc lá, ngồi cầm điếu thuốc nuốt mây nhả khói.

Cung Đình Đình thừa dịp đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, cô vừa đi vừa lấy đi động ra, định nhắn cho Tần Gia Niên biết cô sẽ về hơi trễ.

Cô hơi khó chịu đi về phía trước, đột nhiên có một người đàn ông say khướt ở phía đối diện đụng vào người cô.

Cung Đình Đình nhìn người đó một cái, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, bụng phệ mập mạp, khuôn mặt bóng loáng.

Ông ta hình như đã say, đứng một chỗ cũng lắc tới lắc lui.

Cung Đình Đình không nghĩ nhiều chuẩn bị bước qua bên phải vòng qua người đàn ông đó.

Nhưng người đàn ông đó đã đưa tay ra cản cô lại, miệng rộng trách móc: “Em gái nhỏ, vừa đụng anh đã muốn đi rồi sao?”

Cung Đình Đình nhẫn nhịn, cô thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Mặt người đàn ông đó nhơm nhớp dầu, ông ta cười vô lại: “Uống với anh hai ly rượu anh sẽ tha thứ cho em.”

Rối cuộc sự kiên nhẫn của Cung Đình Đình đã bị mài mòn hết, cô nhanh chóng bước sang phải.

Người dàn ông đó lại duỗi tay ra túm lấy cô. Sau đó kéo cô đến chỗ không có người, giam cả người cô vào trong ngực.

Người đàn ông cúi đầu ngửi mùi hương thiếu nữ trên người cô, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Cung Đình Đình giận điên lên, cô dùng sức hết đá lại đạp, giãy giụa muốn thoát ra.

Nhưng mà cô cũng chỉ là một cô gái, làm sao có thể đấu lại với một tên đàn ông lỗ mãn.

Trong hành lang thỉnh thoảng có người đi qua đi lại, nhưng khi nhìn thấy hai người họ chỉ cảm thấy hai người như đang đùa giỡn, nên không để trong lòng.

Trong phòng bao, La Vũ Xuyên sau khi uống rượu với An Bằng xong bèn tìm một góc ngồi xuống.

Một lát sau cậu không nhịn được hỏi bạn học nữ bên cạnh: “Có nhìn thấy Cung Đình Đình ở đâu không?”

Nữ sinh đó nhìn thời gian trên điện thoại rồi gân giọng hét: “Đình Đình nghe bọn họ hát đến nhức đầu nên đi ra ngoài hít thở một chút. Vừa mới đi hơn 10 phút thôi.”

La Vũ Xuyên gật đầu một cái, mở một chai nước ra uống, uống một hơi hết nửa chai.

Cậu cứ cách một phút lại lấy điện thoại ra nhìn giờ, cuối cùng phiền muộn bỏ điện thoại lên bàn, đứng lên đi ra khỏi phòng bao.

La Vũ Xuyên đi dọc theo hành lang về phía trước, đi thẳng ra cửa KTV cũng không thấy hình bóng Cung Đình Đình đâu.

Cậu nhanh chóng quay về phòng bao, cầm lấy điện thoại gọi đi cho Cung Đình Đình.

Trong điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai nghe.

La Vũ Xuyên vỗ vai hai nam sinh bên cạnh nói: “Đi thôi, theo tớ ra ngoài tìm Cung Đình Đình một chút.”

Hai nam sinh đó không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu liền đứng dậy đi theo mà không hỏi thêm gì.

Ba người chia ra ba hướng khác nhau đi tìm người.

La Vũ Xuyên đi đến cuối hành lang, dường như phát hiện có gì không đúng nên lùi lại hai bước.

Cửa nhà vệ sinh nam ở khúc quanh đóng chặt.

La Vũ Xuyên nhìn hai lần rồi bước nhanh đến.

Người bên trong khóa trái cửa.

La Vũ Xuyên gõ hai cái nhưng không ai trả lời.

Cậu lui về sau hai bước rồi nhấc chân đạp cửa ra.

Trong nhà vệ sinh, người đàn ông trung niên đang kéo Cung Đình Đình đi vào một phòng vệ sinh.

Cung Đình Đình liều chết ngồi dưới đất, quần áo và tóc tai cô cũng rối loạn, nước mắt đầy mặt.

Máu nóng trong người La Vũ Xuyên dâng lên não, cậu giống như một con sư tử giận dữ giơ quả đấm lên nện thẳng vào mặt tên đàn ông trung niên đó.

Khi Cung Đình Đình thấy được La Vũ Xuyên cô nhanh chóng ôm lấy chân cậu.

La Vũ Xuyên đỡ cô ngồi dậy, ôm cô vào trong ngực mình, kiểm tra cẩn thận người cô một lượt.

Người đàn ông trung niên bị đánh nên lảo đảo một cái, ông ta ngẩng đầu nhặt cây lau nhà lên đánh về phía La Vũ Xuyên.

La Vũ Xuyên thấy có một cái bóng đang đập về phía mình nhưng cậu không kịp né tránh, chỉ biết kéo Cung Đình Đình ra sau người mình rồi nâng tay trái lên đỡ lấy cây lau.

Cây lau nhà đập một cái thật mạnh lên cánh tay La Vũ Xuyên, khiến cậu đau đến nổi không nói nên lời.

Người đàn ông trung niên thấy cậu bị đau thì giơ cây lau nhà lên lần nữa muốn thừa thắng xông lên.

La Vũ Xuyên dùng một tay che cánh tay mình lại, rồi giơ chân lên đạp vào bụng ông ta.

Người đàn ông bị đạp ngã lăn ra đất, trong miệng không ngừng mắng chửi, ông ta không cam lòng nắm lấy cổ chân La Vũ Xuyên rồi kéo về sau.

Trọng tâm của La Vũ Xuyên không vững, cũng bị kéo ngã trên mặt đất.

Hai người lại đánh nhau trên đất một trận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Đình Đình trắng bệch, cô chạy vội ra ngoài cửa nhà vệ sinh nam gọi người tới.

Không lâu sau hai nam sinh vừa rồi đi ra với La Vũ Xuyên chạy tới, ba người cùng hợp lực khống chế người đàn ông đó.

La Vũ Xuyên gọi điện báo cảnh sát, tất cả bọn họ đều bị dẫn đến cục cảnh sát để lấy lời khai.

Lúc bốn người đi ra khỏi cục cảnh sát đã là nửa đêm.

Cung Đình Đình kiên trì dẫn La Vũ Xuyên đến bệnh viện để xem tình trạng tay trái của cậu thế nào.

Cho nên bốn người cùng ngồi xe đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lượt chuẩn đoán tay trái của La Vũ Xuyên bị gảy xương.

Bác sĩ sau khi băng bó cố định cánh tay cho cậu thì để cậu nhập viện quan sát một ngày.

Cung Đình Đình cùng hai nam sinh đó ra ghế ngoài hành lang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc,

Trời nhanh chóng sáng lên.

La Vũ Xuyên nhìn thời gian rồi mở cửa phòng bệnh ra thúc giục ba người về trường nghỉ ngơi.

Cung Đình Đình đi cuối cùng, cô nói với La Vũ Xuyên: “Tớ về tắm rửa sửa soạng lại rồi sẽ đến đây chăm sóc cho cậu, cậu muốn ăn gì thì nói với tớ, tớ sẽ mua đồ ăn đến cho cậu.”

La Vũ Xuyên lập túc cười hì hì ra dấu OK với cô.

Cung Đình Đình giúp cậu đóng cửa phòng bệnh lại rồi cùng với hai người kia đi về trường.

La Vũ Xuyên nhìn cái tay bị bó bột của mình thở dài một hơi.

Phải ăn nói thế nào với huấn luyện viên đây?!

Lúc Cung Đình Đình quay về phòng ký túc xá mới phát hiện điện thoại của mình đã hết pin tắt máy.

Cô sạc điện thoại rồi đi tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi ra cửa.

Tần Gia Niên nghe tiếng động nên tỉnh dậy.

Cô mơ màng hỏi: “Đình Đình tối qua cậu đi đâu vậy? Bọn tớ gọi cho cậu nhiều cuộc điện thoại nhưng cậu đều không bắt máy…”

Cung Đình Đình hạ thấp giọng, kể đơn giản lại chuyên ngày hôm qua cho Tần Gia Niên nghe.

Tần Gia Niên nghe xong cảm thấy lạnh cả người, trong nháy mắt liền không còn buồn ngủ nữa.

Cung Đình Đình dịu dàng trấn an cô: “Chỉ bị dọa sợ một chút thôi, bây giờ tớ ổn rồi. À tớ phải tới bệnh viện đưa đồ ăn cho La Vũ Xuyên đây, đi trước nhé.”

Tần Gia Niên ngáp một cái, gật đầu rồi hỏi tên bệnh viện và phòng bệnh mà La Vũ Xuyên ở sau đó nói: “Lát nữa tớ đến thăm cậu ấy.”

Cung Đình Đình gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Trong bệnh viện, La Vũ Xuyên đã tỉnh.

Cậu dựa vào đầu giường, nhàm chán lướt lướt điện thoại.

Bệnh nhân ở giường bên cạnh đã ra ngoài tản bộ, lát sau Cung Đình Đình đẩy cửa vào.

Cô mua cho La Vũ Xuyên một bịch sữa đậu nành, hai cái bánh quẩy và một hộp sủi cảo.

La Vũ Xuyên ăn như hổ đói hết tất cả các món.

Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu tán gẫu câu được câu không.

Cung Đình Đình vô cùng trịnh trọng nói cảm ơn La Vũ Xuyên.

La Vũ Xuyên nhớ tới người đàn ông kia thì hận đến ngứa răng.

Cung Đình Đình lần đầu thấy dáng vẻ dữ tợn như vậy của cậu nên không nhịn được bật cười.

Cung Đình Đình cười lên bên má trái xuất hiện một cái lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

La Vũ Xuyên nhìn thấy cô như vậy có chút ngây ngẩn, cậu ngồi thẳng người, tay phải bất an nắm chặc chăn, gọi: “Đình Đình…”

Cung Đình Đình chớp chớp mắt nhìn cậu.

La Vũ Xuyên hít một hơi thật sâu tự cỗ vũ tinh thần cho mình, “Đình Đình tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ được không?”

Cung Đình Đình không ngờ cậu lại đột nhiên nói lời này, bị hỏi đến mức không biết phải trả lời thế nào.

Cô mím môi, nhìn cậu cả buổi đột nhiên đưa tay lên sờ cằm nói: “Xem biểu hiện của cậu đã.”

La Vũ Xuyên tựa như uống máu gà: “Được được được, bảo đảm biểu hiện vô cùng tốt.”

8 giờ sáng, Tần Gia Niên ngồi xe đi đến bệnh viện thăm La Vũ Xuyên, cô dựa theo chỉ dẫn của Cung Đình Đình tìm được số phòng của La Vũ Xuyên.

Cửa phòng bệnh không đóng kín, lộ ra một khe hở nhỏ, ánh mắt trời theo khe hở chiếu ra ngoài, dệt thành một tầng sáng vàng nhạt trên mặt đất.

Tần Gia Niên không quấy rầy để bạn học La Vũ Xuyên bày tỏ.

Cô đặt túi trái cây ngoài cửa rồi rời khỏi bệnh viện.

Nắng sớm mai chiếu lên mặt, Tần Gia Niên cảm thấy buổi sáng hôm nay vô cùng đẹp còn mang theo cả vị ngọt ngào.

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

Tần Gia Niên bắt máy, là Dư Băng Di gọi tới, “Bảo bối Gia Niên cậu đang ở đâu vậy, mau trở lại ký túc xá ngay lập tức!”

Dư Băng Di khẩn cấp kêu cứu.

Tần Gia Niên có hơi lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Dư Băng Di: “Chú chuột lang mà đàn chị để lại sinh em bé.”

Khoảng thời gian trước Sư Duẫn đã tìm được một công ty để đi thực tập, từ đây nói lời từ biệt với cuộc sống giường dưới trong ký túc xá.

Cô ấy nuôi hai chú chuột lang, lúc đi đã giao phó lại cho ba cô gái trong phòng chăm sóc.

Một chú chuột lang bụng càng ngày càng to, theo lời Sư Duẫn nói thì mấy hôm nữa sẽ sinh.

Tần Gia Niên tắt mát rồi nhanh chóng chạy về ký túc xá.

Hai người dựa theo lời dặn dò trước đó của Sư Duẫn, lấy nhiều bông vải bỏ vào trong ổ chuột, thêm nhiều cá nhỏ và thuốc dinh dưỡng, lại làm màn che ánh nắng lúc này mới cảm thấy yên lòng.

Tần Gia Niên nhìn chuột lang nhỏ nhỏ trong ổ, trong lòng lập tức mềm nhũn.

Nhỏ như vậy lại làm mẹ, thật thần kỳ mà.

Giữa mùa hè, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng tầng cành lá chiếu vào trong phòng ký túc xá, trong không khí mang theo hơi thở ấm áp của nắng, những chú ve trên ngọn cây kêu vang không ngừng nghỉ.

Đúng là một mùa tràn đầy sức sống, dường như ai cũng đang yêu, Tần Gia Niên nghĩ.

Cô lấy điện thoại mở Wechat ra rồi kéo đến phần đối thoại của mình và Quý Khoan.

Lần gần đây nhất liên lạc đã trôi qua một tuần lễ.

Tần Gia Niên sờ vào tấm hình của anh, điện thoại giống như có thần giao cách cảm với cô.

Một giây kế tiếp Quý Khoan liền gọi đến.

Tần Gia Niên che miệng cười.

Cô bắt máy, giọng nói cảu Quý Khoan ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn, còn mang theo ý trêu chọc nữa, “Sao lần này bắt máy nhanh như vậy?”

Tần Gia Niên có hơi ngượng ngùng, nhưng mà vẫn quyết định nói thật, “Em..đúng lúc đang cầm điện thoại.”

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đàn anh ơi, bên kia đã trễ lắm rồi sao anh còn chưa ngủ?”

Âm thanh của Quý Khoan đúng là mang theo sự mệt mỏi, “Mới vừa làm xong một thí nghiệm, vừa muốn đi ngủ lại muốn nghe giọng nói của em một chút.”

Tần Gia Niên cắn môi không để cho mình bật cười, cô khóe léo khuyên nhủ: “Anh..mau đi ngủ đi.”

Quý Khoan trầm thấp cười hai tiếng, nói được rồi tắt máy.

Tần Gia Niên nhìn điện thoại đến xuất thần, bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một dãy số xa lạ. Tần Gia Niên bắt máy, đối phương nói mình là chuyển phát nhanh, bảo cô đến cửa Bắc lấy đồ.

Sau khi nhận hàng, Tần Gia Niên ôm một cái hộp lớn đi từ cửa Bắc về phòng ngủ.

Cô mở hộp chuyển phát nhanh ra thì phát hiên bên trong là một túi lớn đồ ăn vặt.

Trái cây và rau quả sấy khô, quả hạch, mứt hoa quả, táo đỏ…

Đầu óc Tần Gia Niên mơ hồ, cô bắt đầu hoài nghi có phải người bán hàng gửi nhằm địa chỉ hay không.

Lúc này điện thoại chợt vang lên, là tin nhắn của Quý Khoan.

[Anh có mua cho em chút quà vặt, nhớ nhận đó.]

Tần Gia Niên lấy hai tay bưng mặt, mặt mày hớn hở.

Dư Băng Di tắm xong đi ra, cô ấy thấy Tần Gia Niên nhìn cái hộp đồ ăn vặt cười ngây ngô nên không kìm được xúc động: “Cậu là con heo nhỏ sao? Nhìn thấy đồ ăn thì thích thú như vậy?!”

Tần Gia Niên cười hì hì nhìn cô ấy.

Thích thú dĩ nhiên không phải vì nhìn thấy đồ ăn mà vì người cô nhớ đúng lúc cũng đang nhớ đến cô.