Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 156: Xử Lý Trạng Nguyên Lang (23)




Cứ như vậy một đường tới Nam Cung.

Sau khi đến Nam Cung, có lẽ là do thời tiết ở Nam Cung ấm áp hơn kinh thành nhiều cho nên tinh thần của Thân Giác cũng tốt hơn lúc đi đường một chút, mỗi ngày đều có tâm trạng đi ngâm suối nước nóng trước khi ngủ.

Tinh thần ngày một tốt lên, cả người cũng không quá mệt mỏi, không đến mức vừa ngủ một cái là khó tỉnh dậy, cho nên vào đêm thứ ba ở Nam Cung, Thân Giác mơ mơ màng màng cảm thấy hình như có người ôm lấy mình.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, chợt có thứ gì đó mềm mại ấm áp dán lên trán mình, sau lưng còn được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như đang vuốt lông cho thú cưng.

Hai mày Thân Giác khẽ nhíu lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, quả nhiên đối diện là một gương mặt cậu cực kỳ không muốn nhìn thấy.

Sư Chu nào có ngờ Thân Giác lại không ngủ sâu, cả người đều cứng lại, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một câu, “Thời tiết quá lạnh, ta thấy bệ hạ ngủ không ngon, cố ý tới đây làm ấm giường cho bệ hạ.”


Thân Giác không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cực kì nặng nề nhìn Sư Chu. Sư Chu đối diện ánh mắt lạnh nhạt như vậy, cắn chặt răng, cuối cùng không thèm quan tâm mà ôm chặt lấy người trong lòng.

“Trước đây đúng là ta có làm một số việc rất quá đáng, nhưng cũng là do ngươi muốn gϊếŧ ta trước. Giờ chúng ta bỏ qua tất cả được không? Quên hết đi, làm lại từ đầu có được không?”

Thân Giác đối mặt với Sư Chu, chỉ bình tĩnh rút từ dưới gối đầu ra một thanh chủy thủ. Cậu kề chủy thủ lên cổ mình, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn người trước mắt.

Sư Chu nhìn thấy thanh chủy thủ kia, bàn tay ôm Thân Giác dần dần buông lỏng, sắc mặt cực kì khó coi bước xuống giường, ngay cả áo ngoài cũng quên lấy. Lúc y quay lại tìm áo ngoài thì nhìn thấy cung nhân thường xuyên hầu hạ Thân Giác khệ nệ ôm một đống đồ đi ra.


Có kẻ tinh mắt, nhìn thấy Sư Chu thì vội vàng chạy tới, “Phụng Quân đến vừa đúng lúc, y phục Phụng Quân rơi ở trong điện, nô tài đang không biết nên xử lý như thế nào.”

Sư Chu nhận lấy áo ngoài của mình từ tay cung nhân, nhàn nhạt liếc mắt nhìn những cung nhân còn lại, “Các ngươi đang ôm cái gì đó?”

“Bệ hạ nói đệm giường ô uế, bảo chúng nô tài đổi một bộ chăn nệm mới, còn bộ chăn nệm này thì đem vứt đi ạ.” Cung nhân trả lời.

Sư Chu nghe thấy vậy, sắc mặt thoắt cái khó coi, cung nhân bên cạnh nhìn thấy mới ý thức được hình như mình vừa mới nói gì đó không nên nói, vội vàng cúi gằm đầu xuống.

Sư Chu thở dài một hơi, mới xoay người rời đi.

Đêm hôm sau, Sư Chu không vào tẩm điện của Thân Giác được nữa. Bên ngoài có một hàng cung nhân đứng thẳng tắp, khó xử nhìn Sư Chu, “Phụng Quân, bệ hạ phân phó ngàn vạn lần không thể để Phụng Quân vào trong được. Chúng nô tài thật sự không còn cách nào, chỉ biết cầu xin Phụng Quân tha cho chúng nô tài một con đường sống. Nếu như Phụng Quân vào trong, đầu chúng nô tài đều không giữ nổi nữa.”


Sư Chu nhìn bên trong tẩm điện đã tắt đèn, hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, y chạy tới suối nước nóng, kết quả phát hiện trước suối nước nóng cũng có một đám cung nhân, cứng rắn ngăn cản y ở bên ngoài.

Kỳ thật lấy bản lĩnh của Sư Chu, y muốn vượt qua đám cung nhân này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không biết vì sao, y lại hơi lo sợ Thân Giác sẽ tức giận, cho nên chỉ có thể chờ cho cậu nguôi giận mà thôi.

Một lần chờ này chờ đến cả tháng, Thân Giác phòng y chặt như phòng giặc, càng bất ngờ hơn chính là có một người ghé thăm Nam Cung.

Người ấy không ai khác ngoài Ôn Ngọc Dung.

Ngày Ôn Ngọc Dung đến, Thân Giác đang dùng cơm trưa, nghe thấy cung nhân nói Ôn Ngọc Dung mới tới, cậu có hơi sửng sốt.

Đời này Ôn Ngọc Dung đã có chức quan chính thức, là tu soạn trong Hàn Lâm Viện. Lần này hắn tới Nam Cung là để dâng tấu chương gần đây trong triều cho Thân Giác.
Mấy đời trước cũng có người tới đưa, không ngờ tới đời này lại biến thành Ôn Ngọc Dung.

“Bảo hắn đến thiên điện chờ đi.” Thân Giác nghĩ một lát rồi mới nói.

“Vâng, thưa bệ hạ.” Cung nhân lui ra ngoài.

Thân Giác ăn cơm xong, lại thong thả đọc vài trang sách rồi mới đứng dậy đi đến thiên điện. Lúc cậu đến, Ôn Ngọc Dung đang đứng ngắm nghía một bức họa treo trên tường, vẻ mặt xuất thần. Tận đến khi cung nhân nhẹ nhàng khụ một tiếng, Ôn Ngọc Dung mới giật mình hồi thần.

Hắn xoay người, rõ ràng chỉ là một bộ quan bào màu xanh lục sẫm tầm thường, nhưng mặc ở trên người Ôn Ngọc Dung lại như trúc xanh trong tuyết, độc hữu ngạo cốt, thanh nhã đạm nhiên. Gương mặt kia như ngọc như sương, mặt mày tuấn tú mà không mất khí khái vốn có của đấng nam nhi.

Ôn Ngọc Dung nhìn thấy Thân Giác, vội vàng quỳ xuống hành đại lễ, “Vi thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Thân Giác nhấp môi dưới, mới nói: “Bình thân.”

Ôn Ngọc Dung đứng dậy, đi đến trước án kỉ đặt tấu chương, “Bệ hạ, đây là tấu chương sơ lược những chuyện quan trọng trong triều suốt mấy tháng qua.”

Thân Giác ừ một tiếng, đi đến chỗ long ỷ tùy ý ngồi xuống, “Ngươi chọn đoạn nào mấu chốt thì đọc ta nghe.”

“Vâng, thưa bệ hạ.” Ôn Ngọc Dung bẩm báo chuyện một số nơi giá lương thực đột ngột tăng lên bất thường, sau thì thuật lại tình huống thu thuế của một vài nơi.

Giọng nói Ôn Ngọc Dung vốn ôn nhuận, thanh thoát như tiếng suối chảy róc rách bên tai. Sau khi Thân Giác nghe được một đoạn thì dần dần buồn ngủ. Bình thường sau khi ăn trưa xong thì lúc nào cậu cũng phải ngủ trưa, hôm nay vì phải nghe tấu chương nên mới không được ngủ đủ giấc. Giờ còn được nghe giọng Ôn Ngọc Dung đọc tấu chương, cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp, hai mắt muốn mở cũng mở không ra.
“Đây là Hàng Châu…… Bệ hạ?”

Thân Giác nghe thấy hình như Ôn Ngọc Dung gọi mình, nhưng cậu quá mệt mỏi, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu, cắn răng cố gắng giữ tỉnh táo ngồi lại ngay ngắn, “Hôm nay đọc đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.”

Cậu nói xong thì đứng lên, nhưng mới chỉ đi được có một bước đã lảo đảo, cung nhân bên cạnh còn chưa kịp phải ứng, Ôn Ngọc Dung cách Thân Giác gần nhất đã vươn tay ra trước, vững vàng đỡ được cậu.

“Bệ hạ, để ý.” Giọng Ôn Ngọc Dung vang lên trên đỉnh đầu Thân Giác.

Thân Giác víu lấy cánh tay hắn mới miễn cưỡng đứng thẳng người được. Cậu đứng một lát mới có sức đẩy người ra. Ấy vậy mà còn chưa kịp đẩy thì đã bị người trở tay nắm ngược lại tay mình.

Cậu sửng sốt, giương mắt nhìn về phía người bên cạnh, mới phát hiện ánh mắt ôn hòa của Ôn Ngọc Dung chưa từng rời khỏi gương mặt cậu, thấy cậu nhìn qua còn nở nụ cười.
“Bệ hạ vẫn dễ ngã như xưa nhỉ.” Ôn Ngọc Dung lẩm bẩm lời này rất nhỏ, nhưng Thân Giác nghe rõ.

Đồng tử Thân Giác co lại, những lời này…… Tuyệt đối không thể là lời của một đại thần lần đầu tiên diện thánh nên nói. Hơn nữa kiếp trước cậu đích thị đã ngã rất nhiều lần trước mặt Ôn Ngọc Dung, hơn nữa mỗi một lần đều là Ôn Ngọc Dung đỡ được cậu.

Ôn Ngọc Dung nói xong một câu kia thì lập tức buông tay ra, còn lui lại phía sau hai bước, ngữ khí cung kính nói: “Ngày mai vi thần lại đến.”

Thân Giác nhìn hắn vài lần, mới gật đầu, “Được, ngươi lui ra đi.”

Ôn Ngọc Dung cúi đầu lui ra ngoài, để lại Thân Giác vẫn còn đứng nguyên tại chỗ mà nhíu chặt mi. Nghe câu nói vừa rồi, hẳn là Ôn Ngọc Dung cũng trọng sinh, nhưng tại sao hắn và Sư Chu đều có thể trọng sinh?
Kiếp trước sau khi cậu chết rốt cuộc đã xảy ra những gì?

Cho dù Thân Giác không muốn lo chuyện bao đồng giữa hai người Ôn Chu, nhưng cả hai người đều trọng sinh vẫn khiến lòng cậu lợn cợn không yên.

Tới tận khuya lúc ngâm nước nóng trước khi ngủ cậu vẫn còn nghĩ về chuyện này. Đang ngâm mình thì chợt nghe thấy ngoài kia có tiếng ầm ĩ.

Thân Giác mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng Sư Chu đang tiến lại gần. Y trực tiếp vòng qua bình phong, không nói hai lời đã nhảy xuống nước, bọt nước bắn lên còn văng trúng mặt Thân Giác.

Thân Giác bọt nước vẩy trúng mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại. Hai mắt còn chưa kịp mở, cả người đã bị ôm lấy.

“Ngươi cứ tức giận đi, dù sao ta cũng không chịu nổi nữa, ngươi muốn đánh muốn chửi gì đều được, dù có ra sao thì bây giờ ta cũng không thể nào buông tay được nữa.” Sư Chu vừa nói, vừa siết chặt vòng tay đang ôm eo Thân Giác.