Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 162: Xử Lý Trạng Nguyên Lang (29)




Mấy ngày sau, Thân Giác đột nhiên giật mình dậy lúc nửa đêm. Cậu mới vừa cử động, Ôn Ngọc Dung bên cạnh đã tỉnh lại.

Trong giọng Ôn Ngọc Dung vẫn còn lẫn chút ngái ngủ, "Hửm? Đã tỉnh?"

Thân Giác không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn màn giường trên đỉnh đầu. Một lúc lâu sau cậu bất chợt ngồi dậy, muốn vòng qua Ôn Ngọc Dung xuống giường, lại bị ôm lấy.

"Làm sao vậy?" Ôn Ngọc Dung cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm chặt lấy Thân Giác, thanh âm trầm thấp hơi khàn.

Hai mày Thân Giác nhíu chặt, một lúc lâu sau cậu mới quay đầu lại nhìn về phía Ôn Ngọc Dung. Trong cặp mắt phượng tràn ngập mê mang, "Ta...... Ta......"

Cậu cứ lúng búng nói "Ta" mãi, mất một lúc lâu vẫn chưa nói nổi câu tiếp theo.

Ôn Ngọc Dung thấy thế, duỗi tay vuốt phẳng đầu mày đang nhíu chặt của Thân Giác, "Đừng nóng vội, cứ chậm rãi nói."


Thân Giác không biết mình muốn nói gì, cậu chỉ cảm thấy hình như bản thân đã quên đi rất nhiều việc. Nhưng đã quên đi những gì thì đến chính cậu cũng không rõ, cho nên cậu không biết phải mở miệng nói như thế nào.

Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt.

Trong phòng ánh sáng ảm đạm, chỉ có độc một cây nến xa xa nỗ lực soi sáng. Khuôn mặt thanh niên ẩn hiện dưới ánh nến mờ nhạt càng thêm ôn nhu, trong đôi con ngươi như chảy xuân thủy khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Dường như Ôn Ngọc Dung nhìn thấu sự quẫn bách của Thân Giác, hắn nhấp môi nhẹ nhàng cười, càng ôm chặt người vào trong ngực hơn, hai tay mơn trớn suối tóc dài của Thân Giác, cuối cùng còn vỗ nhẹ trên lưng cậu, "Không sao không sao, không biết nói gì vậy thì đừng nói gì hết, chúng ta ngủ thôi."


Đầu Thân Giác dựa vào vai Ôn Ngọc Dung, cậu mơ hồ thấy không ổn chút nào, nhưng lại cố tình không thể nói ra là có chỗ nào không ổn. Cậu khẽ nhắm mắt, lại đột nhiên mở bừng mắt ra, đẩy người đang ôm mình ra, tự ngồi lại ngay ngắn, "Ngươi là ai?"

Cậu nói năng rất kì lạ, nhưng Ôn Ngọc Dung nghe thấy vậy cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại còn như bình thường trả lời Thân Giác.

"Ta là Việt Trạch."

Ôn Ngọc Dung nói tên tự của bản thân.

Thân Giác nghe thấy hai chữ "Việt Trạch", tràn ngập trong mắt đều là mê mang, cậu nhìn Ôn Ngọc Dung, cánh môi giật giật, nhưng lại không nói ra được tiếng nào. Ôn Ngọc Dung thấy thế, một lần nữa ôm cậu vào trong lòng, trấn an nói: "Được rồi, cứ từ từ thôi."

Từ từ thôi?

Là có ý gì?

Quẩn quanh nơi chóp mũi Thân Giác là mùi hương hoa nhàn nhạt, như là hương hoa quế, lại như hương hoa hòe. Cậu ngửi mãi, dần dần quên luôn phòng bị, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Ôn Ngọc Dung. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ vừa mới nghe ——


"Việt Trạch."

"Ta ở đây." Ôn Ngọc Dung trả lời.

......

Hôm sau, người hầu phát hiện hôm nay Thân Giác có hơi lạ, cậu không còn hất đổ thuốc nữa. Mất công gã còn nghĩ cậu sẽ hất đổ vài lần nên lúc sắc thuốc có sắc dư ra mấy chén để trên bếp phòng hờ. Ai mà ngờ hôm nay gã vừa mới để chén thuốc lên bàn, Thân Giác đã ngoan ngoãn bưng lên uống, chỉ là lúc uống thuốc cậu hơi nhíu mi.

Người hầu bị câm, cũng không thể hỏi vì sao hôm nay Thân Giác không hất thuốc đi nữa, gã bèn cầm chén thuốc đã hết nhẵn đi ra ngoài. Lúc gã đang chẻ củi trong sân thì nhìn thấy Thân Giác ở trong phòng đi ra.

Thân Giác đi đến bên chiếc xích đu trong viện rồi ngồi xuống. Bé thỏ con từ sớm đã được thả ra khỏi lồng sắt, hình như nó đặc biệt thích Thân Giác, vừa nhìn thấy Thân Giác ra khỏi phòng đã lập tức nhảy đến bên chân cậu.
Người hầu thấy thế, định qua bế con thỏ đi chỗ khác, nhưng mới vừa bước được hai bước đã nhìn thấy Thân Giác, người không bao giờ chịu liếc mắt nhìn thỏ con lấy một lần hôm nay tự dưng lại khom lưng ôm bé thỏ lên.

Thân Giác đặt thỏ con ở trên đùi, vừa nhìn cây hòe cao lớn trong sân viện, vừa dịu ngoan vuốt lông cho bé thỏ con. Dường như thỏ con được cậu ôn nhu vuốt ve thật sự rất vui vẻ, nằm ngoan trên đùi Thân Giác để mặc cho cậu vuốt lông.

Tuy người hầu thấy là lạ, nhưng nghĩ kĩ lại, Thân Giác người mắc bệnh thần kinh, có lẽ hôm nay lại bình thường cũng nên.

Tới chạng vạng, Ôn Ngọc Dung trở về nhà. Hôm nay hắn xách theo một con cá về. Vì được về sớm nên hôm nay hắn tự mình xuống bếp.

Kì thật người hầu nấu cơm cũng không tệ, nhưng Thân Giác không thích ăn lắm, cho nên mỗi sáng trước khi đi ra ngoài Ôn Ngọc Dung đều sẽ ninh cháo cho cậu, sau đó nhắc người hầu khi nào thì có thể bắc nồi cháo xuống. Buổi trưa tất nhiên hắn không thể nấu, nhưng buổi tối chỉ cần Ôn Ngọc Dung về sớm thì đều sẽ đích thân xuống bếp.
Người hầu không ăn cơm chung với bọn họ. Gã thường ăn cơm một mình dưới gian nhà nhỏ phía sau, cơm nước xong thì ghé qua gian nhà chính xem Ôn Ngọc Dung và Thân Giác đã ăn xong chưa. Nếu ăn xong rồi thì gã sẽ đi lên dọn chén đũa.

Hôm nay như thường lệ gã đi đến trước cửa phòng thì phát hiện hai người vẫn còn ở bên trong. Gã chỉ định nhìn thoáng vào xem sao thì bỗng ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này Thân Giác đang ngồi trên đùi Ôn Ngọc Dung, gương mặt chôn trong hõm cổ đối phương, mái tóc dài như thác nước xõa tung. Còn Ôn Ngọc Dung thì hơi cúi đầu, dường như đang nhẹ giọng nói cái gì đó, chẳng qua rất nhanh hắn đã chú ý đến người hầu đứng ngoài cửa, mi mắt khẽ nhấc, đồng tử liếc qua.

Người hầu đối diện ánh mắt ấy, không tự chủ được rùng mình, gã không dám nhìn tiếp, vội vàng chạy đi. Sau khi đã an ổn trốn vào gian nhà nhỏ của mình, gã mới hậu tri hậu giác nhận ra ánh mắt Ôn Ngọc Dung lúc nãy hoàn toàn xa lạ, không giống bình thường.
Ngày thường khi Ôn Ngọc Dung nhìn người khác trong mắt luôn ngậm ý cười, khiến người ta chỉ muốn thân cận. Nhưng đôi mắt không hề có ý cười lúc nãy thì lại sâu thẳm như giếng cổ, dưới mặt giếng ẩn giấu những gì, không một ai hay biết.

......

Qua thêm mấy ngày, được một hôm Ôn Ngọc Dung phá lệ không ra khỏi nhà. Hắn nấu đồ ăn sáng trước rồi mới gọi Thân Giác rời giường. Ngày hè, Thân Giác cũng không sợ lạnh lắm, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Ôn Ngọc Dung đánh thức cậu dậy, lại hầu hạ người mặc quần áo rửa mặt, sau đó mới nắm tay Thân Giác dẫn cậu đến phòng ăn sáng.

Dùng bữa sáng xong, Ôn Ngọc Dung nói với người hầu: "Hôm nay là ngày nghỉ của ta, ta dẫn huynh ấy đi ra ngoài hóng gió một chút, ngươi không cần phải đi mua đồ ăn, lát về ta tiện đường ghé mua luôn."
Người hầu hơi bất ngờ vì gã chưa từng thấy Ôn Ngọc Dung dẫn Thân Giác ra ngoài bao giờ. Gã nhìn thoáng qua Thân Giác. Vẻ mặt Thân Giác có hơi mỏi mệt, đứng ở bên cạnh Ôn Ngọc Dung, ánh mắt không biết nhìn về phía nào.

Ôn Ngọc Dung dặn dò người hầu xong thì nắm tay Thân Giác dắt ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa hắn cũng không buông tay cậu ra, chỉ cúi đầu nói nhỏ với Thân Giác: "Bên ngoài rất nhiều người, em phải theo sát ta đấy."

Thân Giác ừ một tiếng, nghe lời đi theo Ôn Ngọc Dung. Đây là lần đầu tiên cậu được dạo phố Kim Lăng thành, dọc đường đi, hai mắt đều mở to nhìn khắp nơi, nhưng cố mấy cũng không xem hết.

Lúc đi ngang qua trà lâu, Thân Giác đột nhiên dừng bước, cậu nhìn chằm chằm dòng người bên trong chen chúc xô đẩy, quay đầu hỏi Ôn Ngọc Dung, "Việt Trạch, ta có thể đi vào đó không?"
"Có thể chứ." Ôn Ngọc Dung dẫn Thân Giác đi vào.

Suốt dọc đường bọn họ vẫn luôn tay trong tay, đưa tới không ít ánh mắt. Kim Lăng thành dẫu có phóng khoáng, cũng không thiếu người chuộng nam phong, nhưng tay trong tay ở ngay trên đường lớn như thế này thật sự quá ít, huống chi khí chất của hai người còn không giống thường nhân.

Ôn Ngọc Dung không quan tâm ánh nhìn của người khác, sau khi vào trà lâu thì chọn một góc nhỏ ngồi xuống. Thân Giác cũng ngồi theo, hai mắt xoe tròn nhìn quanh, cuối cùng dừng ở bàn cách vách, chỗ đó có mấy người đàn ông đang ngồi, vừa cắn hạt dưa vừa nghe thư sinh kể chuyện.

Ôn Ngọc Dung thấy thế, gọi tiểu nhị, lấy một dĩa hạt dưa và một ấm trà.

Tiểu nhị bưng đồ lên, Ôn Ngọc Dung nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Thân Giác: "Ăn một chút thì được, đừng ăn nhiều."
"Ừm." Thân Giác gật đầu, lại nhìn bàn cách vách, học theo họ vươn tay nắm một vốc hạt dưa, đưa lên miệng cắn.

Ôn Ngọc Dung vốn định tìm một nhã gian, không ngờ trà lâu này buôn bán phát đạt, nhã gian trên lầu hai đã kín chỗ, chỉ còn trống mấy nhã tọa dưới lầu một. Ôn Ngọc Dung cũng chỉ đành dẫn Thân Giác vào ngồi.

Bọn họ ngồi chưa bao lâu đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, trong đó đa số ánh mắt đều đặt trên người Ôn Ngọc Dung. Chỉ có một số người là chú ý tới Thân Giác đang cắn hạt dưa bên cạnh.

Bởi vì trông Thân Giác rất kỳ quái.

Nhìn dáng vẻ hẳn là tuổi không nhỏ, nhưng giữa đầu mày lại quá mức sạch sẽ, thậm chí có nói là ngây thơ non nớt cũng chẳng ngoa, chỉ sợ trẻ con nhỏ tuổi cũng không thể có đôi mắt thanh triệt được như cậu.

Thân Giác không để tâm có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu chỉ chăm chú cắn hạt dưa, vừa nghe người kể chuyện xưa. Người kể chuyện thao thao bất tuyệt về cố sự tiền triều, nghe đâu là chuyện về vị mỹ nhân hoàng đế nổi danh Mộ Dung Tu. Lão kể dung mạo Mộ Dung Tu không thua kém gì nữ tử, chỉ dựa vào sắc đẹp mà ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, nhưng cuối cùng cùng lại vì tư thù cá nhân mà phản bội Nhϊếp Chính Vương đương triều.
"Nghe nói Mộ Dung Tu vì một người mà trở mặt thành thù với Nhϊếp Chính Vương, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới cũng phải gϊếŧ Nhϊếp Chính Vương cho bằng được." Người kể chuyện nói đến đây, lắc đầu, "Ai, thật là hồ đồ."

"Lão đầu, ngươi đừng chỉ mãi lắc đầu thế, rốt cuộc người nọ là ai? Mau nói ra xem nào! Là nam hay là nữ?" Bá tánh phía dưới thét to, bất mãn người kể chuyện cố ý úp úp mở mở.

"Đừng nóng vội, lão hủ kể ngay đây. Người ấy thân phận ti tiện, không phải nam, cũng chẳng phải nữ, mà là một thái giám."

Vừa mới dứt lời, cả mãn đường ồ lên.

Thân Giác nghe đến đó, hơi khựng lại, thả hạt dưa chưa cắn xong trong tay xuống lại đĩa. Ôn Ngọc Dung không có hứng nghe chuyện xưa, hắn tỏ tường những "chuyện xưa" này phần lớn đều là do hậu nhân dựng lên, không thể coi là thật.
Hắn thấy Thân Giác không cắn hạt dưa nữa, rút khăn tay ra lau tay cho Thân Giác, "Em không ăn nữa sao?"

"Không ăn nữa." Thân Giác nói.

Người kể chuyện vẫn còn say sưa kể, tái hiện chuyện xưa giữa hoàng đế tiền triều Mộ Dung Tu và một thái giám sinh động như thật. Các bá tánh phía dưới nghe chuyện hăng say, lúc biết hoàng đế và thái giám tuẫn tình còn thổn thức không thôi.

Kể chuyện này xong, người kể chuyện lại kể thêm một câu chuyện xưa khác, là hành trình một phú thương ở Sơn Tây làm giàu. Mọi người thấy không thú vị như câu chuyện tình lúc nãy, lục tục đứng dậy rời đi.

Thân Giác nghe hết chuyện này mới theo Ôn Ngọc Dung đi ra ngoài. Ôn Ngọc Dung đưa Thân Giác đi chợ, định mua vài bó rau. Những người bán rong dường như đều quen mặt Ôn Ngọc Dung, còn chào hỏi hắn vài câu.
Ôn Ngọc Dung đáp lại từng người, mới xoay người đi đến sạp bán cá. Hắn phát hiện Thân Giác thích uống canh cá cho nên hôm nay định nấu lại món này cho cậu. Do phải chọn cá, Ôn Ngọc Dung đành buông lỏng tay ra, Thân Giác đứng bên cạnh hắn nhìn một hồi, nhàm chán xoay người đi nhìn chỗ khác.

Con phố này rất dài, cái gì cũng có bán. Thân Giác nhìn thấy có chỗ bán thỏ con, đột nhiên nhớ tới bé thỏ trong nhà. Cậu nghĩ ngợi một chút, cất bước đi qua.

Ôn Ngọc Dung tính tiền xong mới phát hiện không thấy Thân Giác đâu nữa. Hắn xoay người tìm một vòng thì nhìn thấy Thân Giác đang đứng trước quầy bán thỏ con. Hắn nhấc chân định đi qua đó, bỗng dưng ánh mắt đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh Thân Giác còn có một cẩm y thanh niên.

Cẩm y thanh niên kia đã theo từ trà lâu tới tận đây. Trước đó trên lầu hai hắn đã thấy Ôn Ngọc Dung và Thân Giác rồi. Vốn dĩ lúc đầu hai mắt hắn luôn dán trên người Ôn Ngọc Dung, nhưng không biết vì sao cuối cùng tầm mắt lại bị Thân Giác hấp dẫn.
Đến khi Thân Giác đi rồi, hắn cầm lòng không đậu bèn theo sau. Hắn cũng không định làm gì quá quắt cả, chỉ muốn cùng cậu nói vài câu mà thôi.

"Huynh đài, ngươi định mua thỏ con sao?" Cẩm y thanh niên đến gần khơi chuyện, nhưng mãi chẳng thấy ai đáp lời.

Hắn xấu hổ khẽ cười một chút, đang định nói thêm gì nữa, chợt thấy có người chắn trước mặt mình.

"Ngại quá, không biết ngài có việc gì không?"

Thanh niên vừa nhìn đã nhận ra đây là người còn lại ở trà lâu lúc nãy, vội vàng nói: "Ta không định làm gì cả, chỉ muốn kết giao một chút thôi."

Ánh mắt Ôn Ngọc Dung cực lãnh đạm, "Không cần." Nói xong, hắn túm lấy tay Thân Giác kéo đi. Ánh mắt Thân Giác vẫn còn đặt trên người bé thỏ, lúc bị lôi đi nhịn không được nói "Việt Trạch, ta muốn mua thêm một con thỏ con."

Ôn Ngọc Dung nghe vậy, chỉ có thể quay đầu lại. Hắn mua thỏ con xong thì dứt khoát không chút lưu luyến gì dẫn Thân Giác đi mất. Cẩm y thanh niên nhìn bóng dáng hai người rời đi, khẽ thở dài một hơi.
Lúc hắn quay về phủ, đi thẳng đến võ trường ở hậu viện, quả nhiên tìm thấy biểu đệ của mình.

"Biểu đệ, sao ngươi cứ luyện võ ở chỗ ta hoài vậy?" Thanh niên ngồi xuống đình hóng gió, "Trời nóng như vậy cũng luyện võ, không sợ ngã bệnh sao?"

Người trong sân nghe thấy thế, khẽ cười, xoay người lại, "Làm sao vậy? Không cho ta ở đây nữa à? Vậy ta đi về nhé?"

"Thôi bỏ đi, ngươi vẫn nên ở lại đây thì hơn, về mất công mợ lại thúc giục ngươi thành hôn." Thanh niên đổ một ly trà lạnh, mời người trong sân uống.

Người tới không khách khí, nhận lấy áo khoác trong tay người hầu tùy tiện choàng lên người, bước nhanh đến.

Thanh niên đưa trà lạnh qua, đột nhiên lại nhớ tới người ban nãy vừa mới gặp, không khỏi thở dài một hơi.

Người tới nghe thấy, nhíu mi, "Biểu ca, huynh thở dài cái gì vậy?"
Thanh niên ai một tiếng, kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi, cuối cùng còn thêm một câu, "Ta lớn tới chừng này rồi còn chưa gặp ai mâu thuẫn như vậy đó. Rõ ràng một thân khí phái, nhìn cứ như là người làm quan, còn nói đặc giọng Bắc Kinh, vậy mà biểu tình cử chỉ lại giống hệt thiếu niên, thật là kỳ quái quá mà."

Người mới tới nghe vậy lắc đầu, "Biểu ca, có phải là huynh gặp được mỹ nhân nên đi không nổi rồi không?"

"Cũng không phải, tuy rằng đôi mắt người ấy rất xinh đẹp, nhưng mấy chỗ khác cũng chỉ thường thường. Nhưng mà phải công nhận là cặp mắt phượng kia thật đúng là đẹp lắm luôn." Thanh niên nói, hai mắt nhìn lên, đột nhiên ai một tiếng, "Sao ta lại cảm thấy hai người các ngươi lớn lên hao hao nhau vậy, khuôn mặt giống, đôi mắt cũng tựa tựa nhau."

Đối phương vốn đang tùy ý cười, nhưng mới cười được một nửa, tươi cười trên mặt đột nhiên cứng lại, "Huynh nói người nọ có mắt phượng, tuổi ước chừng khoảng 30, nói giọng Bắc Kinh, còn hơi giống ta nữa?"
"Đúng vậy." Thanh niên gật đầu.

Thanh niên vừa dứt lời thì thấy ánh mắt biểu đệ nhà mình tức thì thay đổi, gấp gáp đặt ly xuống rồi vội vã bỏ đi. Thanh niên thoáng sửng sốt một chút rồi mới đứng lên, vội vàng hỏi: "Biểu đệ, ngươi đi đâu vậy?"

"Hồi vương phủ."

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Dung Tu: ủa alo?