Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Chương 4: Quái nam nhân kia thực không thú vị




Long Các Uyên nghe hắn nói vậy, trong lòng lại tức anh ách, đường đường chính chính là một Vương gia, hay là được Thiên Trung Quốc tôn quý nhất.

Khẩu khí vừa rồi lại bị câu kia của hắn mà làm cho y hạ xuống (?), kiềm chế mà nở nụ cười. Chính mình lại hưởng qua loại khí uất (uất ức) này. “Ngươi để cho bổn vương ly khai, thì bổn vương sẽ ly khai sao? Bổn vương vẫn là đêm nay không muốn đi, bổn vương muốn ở chổ này. “

“…”, chân vai đều bị thương khiến y đau nhức, bất quá chính mình lại nhẫn nhịn, tuyệt đối không được mất uy nghiêm trước mặt hắn để hắn thừa cơ chế giễu.

Nhan Thất Dạ âm trầm trên mặt không có bất kì biền hóa nào, nhưng trong nội tâm lại âm thầm khiêu mi (?). Xem ra, tại thân thể này trong trí nhớ không sai, nơi đây xác thực là địa bàn của mình, nữ tử này cũng xác thực là thê tử mình.

Chỉ là, vì cái gì mà chính mình không trùng sinh mà là hoàn hồn nữa nha?? Mấy lần trước chính mình còn nhớ lại chuyến đầu thai đấy, vì cái gì bây giờ lại bất đồng?

Hơn nữa cái việc gặp gỡ này, thật đúng là đủ Ô Long đấy (?). Bất quá nam tử trước mắt này lại có phần tư sắc, tuổi cũng không lớn, đại khái là mười tám mười chín tuổi, tựu là một tên không học thức (trẻ con).

Long Cách Uyên vốn tưởng rằng Nhan Thất Dạ sẽ giận dữ, đã thấy vẻ mặt hắn không gợn sóng, mở miệng nói ra; “Ngươi nếu ưa thích thì ở lại đi”, sau đó quay đầu hướng về Hứa Như Khói đã mặc quần áo lại nói; “Đi lấy thuốc trị thương cho hắn”.

Hứa Như Khói choáng váng, nàng cảm giác như mình nghe nhầm, cái này.. người này còn là trượng phu mình sao?

Long Cách Uyên cũng hơi sửng sốt một chút, tuy nhiên y không giớng6 Hứa Như Khói mà luống cuống. Nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, nam nhân này phải hay không đầu có bệnh?

Lão bà hắn cùng ta ngủ, nhưng lại tận mắt nhìn thấy, chỉ là nổi điên thoáng một phát là xong rồi. Hiện tại chẳng những không tức giận mà còn đối với gian phu là mình đây có chút quan tâm.

Trên thế giới này đúng thật là kỳ nhân nhiều a, hôm nay bổn vương được mở rộng tầm mắt rồi.

Nhan Thất Dạ nói xong không thèm đếm xỉa đến hai người, hướng tới bên trong mà đi vào.

Hứa Như Khói đột nhiên cảm thấy, bóng lưng của hắn trở nên vô cùng cao ngất, so với dĩ vãng còn cao hơn. Chỉ là, có chút hối hận, cảm thấy chính mình lại có vớ vẫn, quá mức vô tri.

Mặc dù mình không thương hắn, nhưng ít nhất hắn cũng là trượng phu của mình. Mặc dù mình là bị cưỡng bức gã cho hắn, nhưng dù sao hắn vì mình mà bỏ ra rất nhiều. 

Long Cách Uyên trách móc nam nhân kia, bóng dáng kia dần biến mất sau màn. Trong nội tâm cảm thấy không thú vị, người ta không còn cùng mình so đo, chính mình còn ở đây làm gì. Chẳng lẽ còn muốn ở lại, chỗ này nữ tử tâm sự nói yêu sẽ không thành.

Nghĩ đến đây Long Cách Uyên nhìn về phía Hứa Như Khói. Nhìn gương mặt nàng xinh đẹp nhu nhược, trong lòng chớp mắt không đành lòng, dù mình không yêu nữa tử này, lại càng không yêu bất kì nữ tử nào.

Nhưng mà, chính mình sẽ không bạc đãi các nàng, chỉ cần các nàng cần đấy, mình sẽ tận lực thỏa mãn. Càng sẽ không cho các nàng không địa vị, nên chính mình sẽ cho sự che chở.

Nhấc chân đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi; “ Như Khói, ngươi cùng ta hồi phủ hay là muốn lưu lại nơi này?”

Tuy rằng quyết định này của mình rất ngớ ngẫn, nhưng tính cách nam nhân kia lại hỉ nộ vô thường, nếu chính mình vừa ly khai thì không biết nàng hay không bị tra tấn?

Hứa Như Khói nghe cả kinh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Long Cách Uyên. Kỳ thật trong lòng nàng biết thật ra Long Cách Uyên tiếu vương gia thực ra chỉ là vui đùa mà thôi.

Hắn cũng không thương mình, mà mình cũng không thương hắn. Chính mình chỉ mê luyến hắn phong hoa tuyệt dại, tiêu sái, cùng cái kia có địa vị lớn.

Mà hắn cũng chỉ là phong lưu thành tánh, ưu thích mỹ mạo của mình, nhất thời hào hứng mà thôi.

Nhưng mà giờ phút này hắn muốn dẫn mình ly khai. Hắn là sợ chính mình sẽ xãy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà làm sao có thể ly khai, Nhan gia gia chủ làm sao có thể bỏ qua cho mình. Cho dù hắn là vương gia thì cũng không thể bảo vệ mình khỏi ngoài ý muốn.

Huống chi, hắn chỉ là áy náy nhất thời thôi. Qua một thời gian, bên cạnh hắn nhiều nữ tử như vậy làm sao có thể nhớ mình là ai.