Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 104: Yêu hận rối rắm (8)




Gió sương gặp gỡ, giai nhân không thấy, trăm ngàn lần muốn quay lại, tương tư thành vô nghĩa…

Trong Khôn trữ cung, tiếng nói dần dần im bặt, Thái hậu và Âu Dương Hồng Ngọc ngồi phía cao đường bên trên.

Trong đại điện, không khí dần dần loãng đi, Âu Dương Hồng Ngọc cơ hồ xụi lơ mà ngồi xuống cạnh Thái hậu, hai mắt nàng nhìn thẳng đôi mắt trong suốt mà ngạo nghễ của Minh Nguyệt, không khỏi tự bấm bấm tay, đến khi cảm thấy đau đớn lại vẫn không tin được mà lắc lắc đầu. Nhưng Thái hậu lại như thấy vật chí bảo, mâu quang rưng rừn, run rẩy nói với Minh Nguyệt đứng giữa đại điện:

- Tuyết Nhi, quả thật là ngươi sao? Ai gia còn tưởng rằng Hoàng Thượng đang lừa ai gia, lại thật không ngờ hắn thật sự tìm được ngươi về cho ai gia.

Nói xong đứng dậy, kéo Âu Dương Hồng Ngọc nói:

- Mau, mau đỡ ai gia đi xuống, ai gia muốn xem Tuyết Nhi

Âu Dương Hồng Ngọc khiếp sợ hoàn hồn, có chút vô thố cầm tay Thái hậu rồi đỡ thân thể già nua của Thái hậu, cẩn thận bước xuống thềm đá, nhưng khi đến gần Minh Nguyệt, mạnh mẽ kéo chặt trường bào cửu phượng của Thái hậu, mắt có lệ lắc lắc đầu nói:

- Thái hậu, nàng…. Mộ Tuyết đã chết, nàng.

- Không, nàng là Tuyết Nhi

Thái Hậu giống như mê muội, gỡ tay Âu Dương Hồng Ngọc ra, đi về phía Minh Nguyệt rồi nhìn đôi mắt quen thuộc của Minh Nguyệt, kích động cầm tay Minh Nguyệt, run giọng nói:

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngoan của ai gia, ba năm, suốt ba năm.

Trong lòng chua xót, Minh Nguyệt không đành lòng nhìn thần sắc Thái hậu, nhưng đôi tay già nua của Thái hậu lại xoa lên khuôn mặt Minh Nguyệt, vô hạn yêu thương rồi như đang trách cứ:

- Tuyết Nhi, ngươi bỏ lại ai gia cùng Hoàng Thượng, cứ như vậy không nói một tiếng tiếng mà đi, ngươi không biết mấy năm nay Hoàng thượng như thế nào? Ai gia nghe tin dữ của ngươi thì có tâm tình gì?

Trong mắt dâng lên sương mù, Minh Nguyệt hơi động nhìn Thái Hậu, lúc này mới phát hiện, Thái hậu vốn từ ái hiền hòa nay tóc đã bạc, hơn nữa hai mai đã thành hoa râm, ngay cả khuôn mặt cũng vô số nếp nhăn. So với Thái hậu năm ấy 40 tuổi, tựa như một đêm đó mà già đi hơn hai mươi tuổi, trong mắt cay cay, Minh Nguyệt có chút khổ sở nói:

- Tuyết Nhi làm cho Thái Hậu lo lắng, nhưng Tuyết Nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề…

- Đừng nói nữa

Thái Hậu đột nhiên thở dài nói, lời nói thấm thía cắt ngang Minh Nguyệt rồi nhìn thoáng qua gương mặt Minh Nguyệt giống Như Nguyệt Quý phi đến chín phần, vân đạm phong khinh nói:

- Tuyết Nhi, nay hoàng cung bình tĩnh buồn chán, Hoàng thượng cũng như rơi vào đàm thủy hàn băng (đầm nước lạnh đóng băng). Ai gia từng nghĩ hậu cung quá mức hòa thuận, chính là Hoàng Thượng bất hạnh. Nghĩ rằng hậu cung chỉ có không ngừng tranh đấu cùng bị ghen tị nhuộm đẫm, không ngừng nạp tiến tân phi, thiên hạ mới có thể thịnh vượng, hương khói mới có thể kéo dài. Nhưng ba năm trước đây, ai gia biết ai gia sai lầm rồi, tất cả chỉ vì ai gia ích kỷ không hy vọng Hoàng Thượng giống như tiên hoàng, Thánh tổ mà thôi.

Minh Nguyệt chớp mi, nàng hiểu rõ ý của Thái hậu. Phàm là vương giả trong thiên hạ, đều phải dựa vào tiến nạp tần phi mà mượn quyền mượn thế. Triều thần và chư hầu dâng mỹ nhân đều là căn cứ để nói lên sự thần phục của các quốc gia đó, cho nên đế vương dù thích dù không cũng phải vui lòng mà nhận. Sau đó, hậu cung tranh đấu, là đại biểu cho quyền thế của đế vương, bất luận là triều đại nào, sử sách cũng ghi lại như thế, chỉ có đế vương như con rối thì hậu cung mới thuận hòa.

Cúi đầu, Minh Nguyệt khóe miệng tràn ngập cua xót cười yếu ớt, nàng biết, đây là Thái Hậu cho mình bậc thang. Thì ra, Thái hậu thật sự thương nàng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng như là đánh mất dũng khí, nhẹ giọng nói:

- Tuyết Nhi cảm kích Thái Hậu thương yêu, chính là... Thời gian lưu chuyển, năm tháng bình thường, Tuyết Nhi cùng Hoàng Thượng lúc đó, đã có rất nhiều trở ngại, nhiều ngăn cách. Có vài chuyện đi rồi sẽ không thể trở về

Giống như dũng khí yêu thương hắn trước đây, nay đã không thể trở về!

Thần sắc Thái hậu nhất thời ảm đạm xuống dưới, bà gắt gao nắm tay Minh Nguyệt, rồi lại cười khổ lắc đầu, rồi sau đó chậm rãi buông ra, nhắm mắt lại than nhẹ nói:

- Thế sự vô thường, quả nhiên là thế sự vô thường a

- Thái hậu,

Âu Dương Hồng Ngọc bước lên đỡ lấy Thái hậu nhưng không dám tới gần Minh Nguyệt, nàng cảnh giác nhìn Minh Nguyệt, rồi sau đó nhẹ giọng nói với Thái hậu:

- Thái Hậu, nếu Tần chiêu dung nàng không muốn cùng Hoàng Thượng... Không bằng người liền…

Nói đến đây Âu Dương Hồng Ngọc im bặt lại phát hiện lòng mình so với ba năm trước còn đau đơn hơn. Thì ra, nàng ghen tỵ, không phải ghen tỵ với nữ nhân trong hậu cung mà là ghen tỵ với hai chữ Mộ Tuyết.

Vì thế, nàng chớp mắt, như đã quyết định điều gì đó, lạnh lùng nói:

- Thái Hậu, nếu Tần chiêu dung tâm ý đã tuyệt, ngài cứ thương yêu nàng như thế, không bằng, không bằng để nàng đi thôi, phu thê muốn bạch đầu giai lão vốn nên là song phương tình nguyện. Nếu cứ miễn cưỡng chiêu dung, khiến cho nàng lại làm chuyện khiến Hoàng thượng thương tâm, chẳng phải là…

- Chớ có nói bậy

Âu Dương Hồng Ngọc lời còn chưa dứt, Thái Hậu lại đột nhiên răn dạy, rồi sau đó cầm tay Âu Dương Hồng Ngọc, nghiêm túc nhìn thần sắc sợ hãi của nàng, cả giận nói:

- Tử Thần cũng có tâm tư như các tần phi khác sao? Lời hôm nay nếu để Hoàng thượng nghe được, ngươi sẽ như thế nào?

Âu Dương Hồng Ngọc tay run lên, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, mi dài che lấp nước mắt, lệ quang chớp động, nhưng nàng lại mím môi, mềm nhẹ nói:

- Thái Hậu giáo huấn rất đúng, là Tử Thần không hiểu chuyện, cũng xin Tần chiêu dung chớ trách

Nói xong, liền cầm khăn lụa khẽ lau khóe mắt, như là không có chuyện gì, ngẩng đầu, cẩn thận đỡ lấy Thái hậu.

Minh Nguyệt đứng sau hai người, trong lòng cũng trăm ngàn tư vi. Cho tới bây giờ, nàng cũng không từng hiểu được tâm tình của người khác, cũng không nghĩ hôm nay biết được tâm tư của Thái hậu và Âu Dương Hồng Ngọc lại bàng hoàng như thế. Nhắm mắt lại, kiên quyết xoay người, sau đó nhướng mắt nhìn sắc trời hôn ám ngoài điện, mím môi, thản nhiên nói:

- Lời nói của Thái hậu, nô tì ghi nhớ trong lòng, nhưng... Nhân thế tình tự, có lẽ đúng như Hiền phi nói, nếu không phải hai bên tình nguyện, chỉ sợ khó có thể trăm năm bên nhau, cho nên

Minh Nguyệt nhắm mắt, ngoan tâm nói:

- Tuyết Nhi, sợ là không thể làm bạn với Hoàng Thượng cho tới trăm năm

Âu Dương Hồng Ngọc kinh ngạc, mà Thái Hậu lại run rẩy, hai người quay đầu, thần sắc đều khẽ biến, cả kinh, sau đó, chỉ nghe Thái hậu buồn đến sinh giận nói:

- Ngươi…Hoàng thượng đối với ngươi đến tận thế này chẳng lẽ Tuyết Nhi thực sự không rung động sao? Hay là….hay là thê nữ Mộ thị thật sự là những người lãnh huyết, muốn đùa giỡn ai gia và Hoàng thượng trong lòng bàn tay?

Nghi hoặc, Minh Nguyệt quay đầu nhìn Thái Hậu, đã thấy trong mắt Thái hậu đầy sự phẫn hận, như là sự ủy khuất nhiều năm qua bùng nổ vào lúc này. Ngay cả Âu Dương Hồng Ngọc đang đỡ bà cũng run lên. Minh Nguyệt có chút khó thở lui về phía sau, nhưng Thái hậu như chìm vào chuyện cũ đau đớn mà run rẩy níu:

- Hai mươi mấy năm trước, mẫu thân ngươi cướp đi trượng phu của ai gia, càng khiến cho Hoàng thượng còn nhỏ đã mất đi mẫu phi, mà nay, ngươi lại muốn đẩy hoàng đế mà ai gia nuôi dưỡng nhiều nay xuống sự đau đớn khi mất đi người yêu thương. Tuyết Nhi, ngươi có biết, năm đó Hoàng thượng bảy tuổi khi tận mắt chứng kiến mẫu thân ngươi và phụ hoàng hắn ở trong Tam trọng điện tằng tịu với nhau, trong lòng hắn đau thế nào không? Ngươi có biết, khi Hoàng thượng nhìn phụ hoàng hắn cực kì kính trọng đẩy mẫu phi hắn xuống hồ băng lạnh lẽo giữa mùa đông khắc nghiệt thì có cảm giác gì không? Hoa quý nhân là nha hoàn hồi môn của ai gia, ai gia tự tay đưa nàng đến cho tiên đế, lại thật không ngờ ….

- Hoa quý nhân yêu tiên đế còn hơn bất kì ai, tình cảm như vậy khiến ai cũng thấy bất nhẫn. Có lẽ, là vì ánh mắt si mê đó khiến ai gia động lòng, ai gia đưa nàng đến trước mặt tiên đế. Tuyết Nhi, ngươi cũng hiểu lúc đó ai gia có bao nhiêu đau đớn, nhưng để được tiếng hiền hậu, ai gia vứt bỏ hết thảy, nghe theo tướng phụ. Mấy tháng đó, Hoa quý nhân liền mang thai, mà hoàng tự đó, chính là Hoàng thượng.

- Bởi vì Hoàng thượng là hoàng tử đầu tiên nhưng là một quý nhân sinh ra, nếu lập thành thái tử sẽ không được thuận lợi. Vì thế lúc ấy tiên đế đem Hoàng thượng mới ba tuổi đến cho ai gia dạy dỗ. Mà ai gia, đến giờ cũng không nghĩ tới, một đứa nhỏ ba tuổi đã nhu thuận đáng yêu khiến người ta không đành lòng. Có lẽ, vì có hắn, ai gia mới có thể sinh hạ Thiên Nhi.

Giọng Thái hậu run run trong mắt tràn đầy khổ sở, lại nói:

- Ai gia nghĩ, cả đời này ai gia sẽ không phải tranh đấu vất vả như hoàng hậu tiền triều, bởi vì ai gia có hai đứa con người gặp người yêu. Nhưng thật không ngờ, Hiên Nhi đáng thương của ai gia, mới bảy tuổi đã phải nhìn thấy cảnh tượng như thế..

Sau khi đó, thân là thái tử, tính tình Hoàng thượng đại biến. Sự nhu thuận trước kia biến thành lạnh lùng vô tình, tuy rằng, hắn đối với mẫu hậu trên danh nghĩa là bà vẫn rất hiếu thuận nhưng sự lạnh lùng và không gần nữ sắc của hắn cũng rất mãnh liệt. Thậm chí, ngay cả những cung nữ bình thường hầu hạ hắn cũng bài xích. Khi đó, bà vẫn nghĩ Hoàng thượng nhìn Hoa quý nhân mất đi nhớ mẹ mà như thế, cũng không ngờ, Thiên Nhi không nhịn được mà nói ra chân tướng tàn nhẫn kia cho bà.