Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 123: Thiên hạ phong vân (3)




Nói đến hôm đó công chúa bị cự tuyệt không gặp, sắc mặt Tinh Nhi dần trắng lên, nàng tự biết đã nói lỡ lời nhưng cũng không dám nhắc tới nữa, đành cúi đầu lặng yên đứng đó. Lại nghe Tiêu Mẫn nhẹ cười, rồi thở dài nói:

- Cho nên Tinh Nhi đừng vội kết luận, Hoàng thượng hắn… không phải là quân vương bình thường. Tâm tư của hắn quá mức khó đoán, sau này đừng đoán lung tung.

Tinh nhi không dám nói bậy nữa, vì thế chỉ có thể gật đầu, nói nhỏ:

- Nô tỳ biết, nhưng…. Công chúa, hôm nay Hoàng thượng giữ ngài ở Ngự thư phòng dùng bữa chắn chắc sẽ nhanh chóng trở thành lời đồn trong hậu cung, đến lúc đó, nô tỳ chỉ sợ Đức phi sẽ lại tới quấy rầy.

- Vậy trực tiếp cự tuyệt không gặp.

Tiêu Mẫn buông bát canh, không hề nghĩ ngợi đứng đậy, đi vào phòng ngủ, dừng ở trước cửa nói:

- Thực lực của Lãnh Tiêu quốc thì Tử Ngọc quốc ta không thể địch lại, tâm tư của Lãnh Cô Vân đó cũng rất khó dò. Nhưng, chỉ cần Hoàng thượng trọng dụng Tử Ngọc quốc ta, cho dù Lãnh Cô Vân có dị nghị cũng khó mà phát tác, cho nên nếu thật sự Đức phi tới gây sự, ngươi cứ to gan mà từ chối khéo cho ta.

- Nô tỳ biết, công chúa cứ nghỉ ngơi đi.

Tinh Nhi gật gật đầu, khuôn mặt hơi cười hy vọng Tiêu Mẫn có thể an tâm nghỉ ngơi. Tiêu Mẫn cũng không nói thêm gì, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Hoàng hôn buông xuống, Minh Nguyệt dần tỉnh lại, có lẽ là vì mang thai nên nàng ngủ rất nhiều. Khi mở mắt, trong thư phòng đã thắp nến, đàn hương lượn lờ. Nhưng đế vương lại vẫn ngồi phê duyệt tấu chương trước ngự án như trước, chỉ có điều, tấu chương đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn sót lại vài bản.

Minh Nguyệt nhìn bóng hình bận rộn của Ngự Hạo Hiên, không biết vì sao trong lòng chợt ấm áp, cũng không lên tiếng, cứ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Đột nhiên, nhớ tới ngày đó ở Huyền vũ môn, khi đế vương ôm nàng vào long liễn có nói một câu:

- Trẫm vì nàng sống, vì nàng chết, chỉ tiếng nàng lại không tim không gan

Khóe môi mỉm cười, Minh Nguyệt nhìn Ngự Hạo Hiên hơi ngẩng lên chấm mực thì lại hơi chớp mắt, sợ kinh động hắn, ánh mắt nhìn lướt qua mấy bản tấu còn sót lại định chờ hắn phê duyệt xong mới dậy. Nhưng không ngờ lại nghe tiếng trường bào sột soạt, lại thấy Ngự Hạo Hiên đi nhanh về phía mình khuôn mặt hơi mệt mỏi, nhưng môi mỏng mỉm cười ngồi trước giường, cúi người hôn vẻ mặt lười nhác của Minh Nguyệt, khẽ cười nói:

- Minh Nguyệt thật ngoan, tỉnh dậy cũng không làm kinh động trẫm.

Minh Nguyệt hơi run rẩy mi dài, có chút luống cuống cúi đầu rồi nhẹ nói:

- Hoàng Thượng còn mấy bản tấu chương chưa phê duyệt xong. Không cần cùng nô tì.

Nói xong, liền đem chăn bông kéo lên tận cằm, mắt trong suốt nhìn khuôn mặt đế vương nhưn sợ bị khi dễ.

Ngự Hạo Hiên hơi cười kéo chăn ra, cúi người ở cổ nàng, nhắm mắt lại, không nói gì rồi xoay người nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng, khàn khàn nói:

- Cùng trẫm ngủ nhé

Sau đó hắn nhắm mắt lại, không nói thêm câu gì.

Minh Nguyệt có hơi ngạc nhiên nhìn Ngự Hạo Hiên như trẻ con ngủ sâu, trong lòng đầu tiên nhảy dựng lên nhưng sau đó phát hiện hắn thật sự mệt mỏi. Nàng khẽ cười, nhắm mắt, kề sát vào người hắn.

Bên tai truyền đến tiếng thở đều nhẹ nhàng, Ngự Hạo Hiên mở mắt, bưng trán có chút lười nhác nhìn dung nhan đã ngủ say của Minh Nguyệt, ánh mắt thâm trầm hơi cười trầm mê rồi cười yếu ớt, nhẹ vuốt ve mặt nàng.

Đôi mày thanh tú hơi nhíu, trong lúc ngủ mơ, Minh Nguyệt quay mặt về phía Ngự Hạo Hiên, giống như tìm kiếm hơi ấm, cười thỏa mãn rúc vào lòng hắn, nhẹ cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực hắn, nhẹ nói một tiếng “Hiên” nhưng cũng không tỉnh lại.

Tim Ngự Hạo Hiên hơi rung lên, nhìn dung nhan yêu kiều say ngủ rồi nhắm mắt lại, đôi tay như không kìm lòng được mà ôm chặt nàng vào lòng.

Tần công công bưng bữa tối đi vào, vừa thấy đế vương như thế có chút không biết làm sao đành cúi đầu rồi sai Ngự tiền thị nữ mang đồ ăn xuống. Sau đó, hắn do dự không biết nên làm gì. Lúc sau, vụng trộm liếc nhìn đế vương, không khỏi có chút bất đắc dĩ lui ra, đóng cửa rời đi.

Trên giường, sa trướng phất phơ, Ngự Hạo Hiên hơi thở dốc tháo dây lưng Minh Nguyệt, khi vai nàng hơi lộ ra, ánh mắt không khống chế nổi mà chuyển sang màu lam sâu thẳm. Hắn nhìn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, bàn tay to chạy loạn trên người nàng như linh xà, sau đó hôn lên vai nàng.

Minh Nguyệt có chút mất tự nhiên hơi giật mình, biết điều gì xảy ra nên hơi thở vốn bình tĩnh cũng dần phập phòng, mang theo chút than nhẹ, khẽ đẩy tay Ngự Hạo Hiên ra.

- Minh Nguyệt.

Ngự Hạo Hiên thở gấp cầm tay nàng, càng thêm không khống chế mà hôn tay nàng, bàn tay to nắm chặt hai tay nàng, khi Minh Nguyệt rên rỉ lên tiếng thì hắn hôn lên môi nàng.

- Ưm…

Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, giống như ma rủa, nửa tỉnh nửa mê mà hưởng thụ giờ khắc ấm áp này, ý thức hỗn độn, run run mở mắt rồi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của đế vương thì lại trầm luân mà đáp lại hắn.

Có lẽ không ngờ Minh Nguyệt lại đáp lại mình một cách đáng yêu như thế, Ngự Hạo Hiên vốn cố gắng khắc chế sự xúc động của mình, trong nháy mắt, ý chí tan rã. Thậm chí, có chút thô lỗ kéo vạt áo của nàng….

Trong mộng tỉnh lại, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi vạn phần, nàng chống giường ngồi dậy, trong đầu lại lơ đãng hiện lên vô số những hình ảnh khiến người khác đỏ mặt. Nàng vội cúi đầu xem xét quần áo nhưng lại phát hiện không chút khác thường, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, vội kéo chăn lên tận ngực, đánh tan mộng xuân kia.

- Minh Nguyệt làm sao vậy?

Tiếng cười trầm thấp của Ngự Hạo Hiên truyền đến. Minh Nguyệt ngẩn ra, rồi sau đó trợn to hai mắt quay đầu nhìn đế vương, rồi sau đó nhìn quanh hắn, thấy hắn đã phê duyệt tấu chương xong, trên bàn cũng đầy những đồ ăn nghi ngút.

Sắc mặt lại quẫn bách, Minh Nguyệt cuống quít rũ mắt hạ mi, lắp bắp nói:

- Không... Không có gì, khi nãy nô tỳ nằm mơ, còn tưởng…

Nói đến một nửa, Minh Nguyệt vội dừng lại, bưng miệng, tai ửng hồng, vội sửa lại

- Không có gì, vừa nãy nô tỳ nằm mơ một giấc mơ hoang đường nên nhất thời chưa hoàn hồn.

- À! Minh Nguyệt mơ gì?

Ngự Hạo Hiên như rất hứng thú, đôi mắt đen nhìn ánh mắt bối rối của Minh Nguyệt, môi mỏng hơi cười. Sau đó hắn ngồi xuống, nắm tay Minh Nguyệt, đặt trong lòng mình vuốt ve, rồi nói:

- Trẫm cố ý muốn trên người Minh Nguyệt có mùi của trẫm

Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Ngự Hạo Hiên sẽ trêu đùa mình, không ngờ hắn lại không làm thế. Nhất thời trố mắt nhìn tuấn dung có vài phần ái muội của đế vương, lúc sau, lòng cứng lại, cuối cùng hiểu được ý của hắn.

- Ngươi.

Minh Nguyệt quẫn bách xấu hổ vô cùng, nàng rút tay về, kéo chăn bông lên tận cằm, nhìn chằm chằm Ngự Hạo Hiên cười đến tuấn mỹ tuyệt luân. Minh Nguyệt mím môi rồi mạnh mẽ xốc chăn, trốn xuống giường.

Ngự Hạo Hiên nhanh chóng giữ lại thân mình Minh Nguyệt đang muốn trốn. Khi nàng kinh hoàng hô lớn thì kéo nàng vào lòng, ôm eo nàng cười nói:

- Minh Nguyệt đã có hoàng tự của trẫm, còn định trốn đi đâu?

Minh Nguyệt ngã vào lòng Ngự Hạo Hiên, sắc mặt hồng vô cùng, nàng khó chịu vặn vẹo người, sau đó nhỏ giọng nói:

- Hoàng Thượng, người đừng như vậy…

- Gọi trẫm là Hiên

Ngự Hạo Hiên cắt ngang lời Minh Nguyệt, gắt gao ôm eo Minh Nguyệt đang vặn vẹo, kéo nàng nhìn thẳng mình, thở dốc, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt, trẫm không có sức tự chủ tốt đâu.

Nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi nàng.