Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 125: Thiên hạ phong vân (5)




Minh Nguyệt chầm chậm bước lên bậc thang, nhìn bàn tay mình được bàn tay đế vương nắm lấy thì những sự hỗn loạn khi nãy không khỏi yên ổn xuống. Nàng cười hy vọng mình có thể biểu hiện ra sự đoan trang hào phóng, nhưng không nghĩ khi nhìn vào mắt đế vương lại thấy đế vương vạn phần sủng nịnh chăm chú nhìn mình. Lòng cứng lại quên mất nên làm thế nào, nhưng đế vương lại trầm giọng cười, kéo tay Minh Nguyệt, thân mình Minh Nguyệt như cơn gió nhẹ rơi vào lòng hắn.

Chúng phi biến sắc, người người ảm đạm cúi đầu, quả thật, trường hợp này các nàng từng đã chứng kiến ở Huyền vũ môn nên không ai dám nói, chỉ sợ như Như Nguyệt Quý phi rơi vào kết quả thê thảm không thể chịu nổi, xấu hổ không dám nhìn ai.

Sắc mặt Khuynh Thành từ hồng thành trắng, mắt đẹp nhìn trừng trừng vào thân mình Minh Nguyệt rúc vào lòng đế vương, hận không thể bước lên ngăn cản, ngay cả tay cầm chén trà cũng run lên khiến nước trà bỏng rơi vào tay nhưng nàng không hể cảm nhận được.

- Hoàng Thượng, vị này là….

Tiêu Đoạn nhìn tuyệt sắc mỹ nhân trong lòngNgự Hạo Hiên không khỏi có chút hứng thú. Trong ấn tượng của hắn, hoàng đế Thiên triều là người vô cùng lạnh lùng, chưa bao giờ có chuyện ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng như thế này. Mấy năm trước, cũng yến hội như thế, Hoàng hậu và Quý phi hai bên cũng chưa lúc nào thấy đế vương hiện ra ý cười sủng nịnh như thế này. Một chiêu dung nho nhỏ có diện mạo gần giống Quý phi là thần thánh phương nào?

Tiêu Đoạn vừa hỏi, Lãnh Cô Vân không khỏi cứng đờ mình, dù sao hắn cũng muốn hỏi điều này vì trong thư Khuynh Thành có nhắc tới: “ Mộ Tuyết quay về, sắc phong chiêu dung”. Nhưng “Tần chiêu dung” trước mắt này không có một chút nào trí tuệ quả quyết như Mộ Tuyết, càng đừng nói đến dung mạo khác biệt.

Ngự Hạo Hiên ôm lấy thân thể mềm mại của Minh Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống người thẹn thùng trong lòng, cười nắm lấy hoa tai ngọc của nàng, trầm giọng nói:

- Nàng là chí bảo trẫm phí tâm huyết nửa đời mới tìm được, là chiêu dung Minh Nguyệt của trẫm.

Nghe vậy, mọi người đều ngây ngốc, ngay cả Minh Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên nhìn đế vương. Nhưng Ngự Hạo Hiên lại nhẹ vuốt mặt nàng, ngón tay thon để dưới cằm nàng, nói vào tai nàng:

- Minh Nguyệt, hôm nay trẫm tuyên tất cả phi tần tới đây, nàng có muốn nói cho bọn họ là trẫm chỉ có thể là của mình nàng không?

Nói xong, mang theo vài phần lười nhác lớn tiếng nói:

- Minh Nguyệt hôm nay thật đẹp, khó trách có thể làm cho trẫm vừa nhìn thấy đã tâm viên ý mãn.

Minh Nguyệt giật mình, sau đó sắc mặt ửng đỏ, nàng không dám tin nhìn thần sắc trấn định thong dong của Ngự Hạo Hiên, lại có chút muốn trốn sau long ỷ không nhìn ai nhưng Ngự Hạo Hiên như biết được ý nghĩ của nàng, lại ôm chặt nàng hơn, nắm tay nàng vuốt ve.

- Hoàng thượng thật có diễm phúc

Lãnh Cô Vân hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lại vẫn cười cung kính, sau đó nhìn Khuynh Thành cúi đầu buồn bực như đã hết hy vọng, cười lạnh nói:

- Khó trách thần muội không thể lọt vào mắt Hoàng thượng, thì ra chiêu dung trời sinh tuyệt sắc, mỹ áp quần phương.

Một câu, đem việc đế vương lạnh nhạt với hậu cung đổ hết lên đầu Minh Nguyệt.

- Đúng thế

Tiêu Đoạn không khỏi vội nói đế theo, rồi thản nhiên nhấp một ngụm trà, cười nói:

- Chiêu dung nương nương là tuyệt sắc thiên tiên nhân gian khó gặp, khó trách Hoàng thượng nịch thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều (nước sông ba ngàn, chỉ thích một gáo nước này), xem ra, Mẫn muội của hạ thần cũng phải chịu khổ

Nói xong, Tiêu Đoạn tiếc nhìn Tiêu Mẫn mặt vẫn bình thàn nhưng khóe môi cười chua sót, chỉ đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu

Tử Ngọc quốc vốn chỉ cầu bình an, xưa nay chỉ toàn dùng việc cầu thân là thủ đoạn nên căn bản không có sự lựa chọn, cho dù công chúa cầu thần thật sự có bị khổ sở gì cũng chỉ đành lấy con dân làm trọng…

Tiêu Mẫn nhấp một ngụm trà nhưng trong miệng chỉ đầy sự cay đắng, nàng dịu dàng nhẹ buông bát trà, nhướng mi cười yếu ớt, nói:

- Hoàng Thượng sủng ái chiêu dung tỷ tỷ, nô tì tự nhiên cũng cao hứng, đừng nói Chiêu dung tỷ tỷ tư sắc phi phàm, chỉ cần nhìn ở hoàng tử, đương nhiên Hoàng thượng nên coi trọng tỷ tỷ.

Nói xong, cúi đầu, bưng bát trà lên uống.

Đối với Tiêu chiêu nghi Tiêu Mẫn hiền thục rộng lượng, Đức phi Khuynh Thành cũng không không dám gật bừa, nàng nhướng mắt đẹp, ánh mắt sắc bén ra nhưng vừa định nói gì lại nghe Lãnh Cô Vân lạnh lùng nói:

- Thì ra Chiêu dung nương nương mang hoàng tự, hạ thần còn tưởng rằng muội muội của hạ thần thật sự phải cô lão chung thân (cô độc tới chết), ha ha ha.

Nói xong, Lãnh Cô Vân cười sang sảng nhưng giọng cười không có lấy một tia ấm.

Ngự Hạo Hiên lạnh giọng cười, ánh mắt thâm trầm, hắn nhẹ vuốt vành tai Minh Nguyệt, nửa nằm trên long ỷ, mang theo vài phần lười nhác nói:

- Lãnh quốc chủ nói quá lời, nhưng chiêu dung của trẫm là một bình dấm chua, trẫm chỉ cần nhìn nữ nhân khác một cái thì đã làm loạn đến ngất trời rồi.

- Ha ha ha ha

Tiêu Đoạn cũng cười ha hả, hắn giơ ngón tay cái với giai nhân trong lòng Ngự Hạo Hiên nói:

- Hay, hay, hay, xem ra muội muội của hạ thần nên học hỏi chiêu dung nương nương nhiều, chưa biết chừng sẽ được Hoàng thượng ưu ái.

- A?

Ngự Hạo Hiên cũng cười, mày kiếm hơi động, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười ái muội, làm bộ lãnh đạm nhìn liếc qua Tiêu Mẫn xấu hổ ngồi bên, trầm thấp nói:

- Tiêu chiêu nghi an phận thủ lễ, thật ra có vài phần tính cách như Thần Đức Quý phi, có thể nói trẫm rất thưởng thức, là người thoát trần bất tục khó mà cầu, Tiêu quốc chủ sao lại nói thế.

Đế vương dứt lời, trong đại điện yên tĩnh, mọi người đều mang tâm sự riêng, chỉ riêng Tiêu Mẫn và Tiêu Đoạn trong lòng hiểu, đế vương nói như thế là đồng ý bảo toàn Tử Ngọc quốc. Bất luận công chúa được sủng ái hay không đế vương cũng sẽ bảo vệ nước này.

Khối đá trong lòng buông xuống nhưng lại không khỏi có chút mất mát, Tiêu Mẫn nhìn sắc mặt vui mừng của Tiêu Đoạn hơi hơi gật đầu rồi khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì Tiêu Đoạn đứng dậy, ôm quyền với đế vương nói:

- Hạ thần đa tạ Hoàng thượng đề bạt, Tử Ngọc quốc nguyện mãi mãi trung thành với Thiên triều.

- Tiêu quốc chủ có lòng này, trẫm rất vui

Ngự Hạo Hiên nhẹ cười nói rồi buông Minh Nguyệt trong lòng, đứng dậy tuyên:

- Tần An lĩnh chỉ, Chiêu nghi Tiêu thị hiền đức, tấn phong nhất phẩm Hiền phi, chiêu cáo thiên hạ.

Tiêu Mẫn tim nhảy lên, trong mắt không khỏi dâng lên sương mù, nàng vội đứng dậy đến giữa đại điện, cùng huynh trưởng dập đầu quỳ lạy nói:

- Nô tì tạ Hoàng Thượng

Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, các cung tần không dám tin trợn to mắt nhìn sự bất thình lình này, có một số kẻ đỏ mắt mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ riêng Tiêu Đồng ngồi ở vị trí cuối cùng cùng Đông Nguyệt thì cười bất đắc dĩ, uống một ngụm trà, nhỏ giọng nói:

- Cái này kêu là có người vui mừng có người lo lắng, vua nào triều thần nấy

Sắc mặt Đông Nguyệt vốn đã khó coi lại nghe Tiêu Đồng chế nhạo như thế, sắc mặt càng tái nhợt, nàng quay đầu nhìn Tiêu Đồng, tức giận nói:

- Ngươi thì cao quý hơn ta được bao nhiêu? Tên ghi trong sách thị tẩm thì sao? Cũng chỉ là một cung nữ để sủng phi của Hoàng thượng sai bảo?

Tiêu Đồng cười rộ lên, không chút giận dữ nói:

- Xem ra Đông Nguyệt ở trong cung hơn ba năm làm ngự nữ cũng không nhìn rõ thế cục trước mắt, nếu không chịu thua thì đến cùng Hoa mỹ nhân đi.

Nói xong, Tiêu Đồng liếc nhìn Hoa mỹ nhân cách đó không xa, vẻ mặt cũng đầy ghen ghét như các phi tần khác nhìn Tiêu Mẫn, nàng không khỏi che miệng bật cười

Hậu cung, mỹ như như mây, không được thánh sủng thì sẽ hốc hác mặt mày mà tranh giành, từ xưa tới nay là định luật không thay đổi. Nhưng cho dù tranh đấu, hậu vị cũng chỉ có một Quý phi cũng chỉ có một, bao nhiêu hồng nhan vì vua mà già lại không biết lòng vua ở nơi nào.

- Ngươi…

Đông Nguyệt nắm chặt tay, khuôn mặt dần vặn vẹo nhưng không ngờ Tiêu Đồng lại chẳng thèm để ý, đi ra khỏi điện không nhìn sắc mặt vừa thẹn vừa giận của Đông Nguyệt.

Nửa yến hội, có thế nói là khách và chủ đều vui, trong lòng Tiêu Đoạn vui mừng không khỏi liên tiếp kính rượu đế vương, khi thì cùng Lãnh Cô Vân uống đôi chén. Không lâu sau đã sau tới bất tỉnh nhân sự. Mà trên long ỷ, Ngự Hạo Hiên tựa hồ cũng có ba phần say, ôm ấp Minh Nguyệt thì thầm khiến giai nhân đỏ bừng mặt, vô cùng xinh đẹp.

Trên yến hội, Lãnh Cô Vân hầu như chỉ độc ẩm, lạnh như băng nhìn Tiêu Đoạn uống tới sắp say, cười lạnh nói:

- Tiêu quốc chủ, hôm nay muội muội thăng cấp, nhận thánh ân sao có thể nhanh ngã như vậy.

Tiêu Đoạn say đến bất tỉnh sao có thể để ý tới Lãnh Cô Vân cười nhạo, hắn cười hớn hở, bưng rượu lảo đảo đi tới, nhìn Lãnh Cô Vân nhìn mình, nói năng lộn xộn:

- Lãnh quốc chủ có phúc khí, có thể có trăm vạn hùng binh làm chỗ dựa, nhưng Tử Ngọc ta chỉ cần dân chúng thái bình thì ca cũng vui vẻ rồi, ha ha ha…

Tiêu Mẫn nghe Tiêu Đoạn nói xong, nhất thời cảm thấy không dễ chịu, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Đoạn đang “hồ ngôn loạn ngữ” vừa định đứng dậy đỡ hắn lại nghe Khuynh Thành vẫn trầm mặc một bên lạnh lùng cười:

- Tiêu quốc chủ thật đúng là có tiền đồ nha

Tiêu Mẫn ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn phía Khuynh Thành vẻ mặt châm chọc, trong lòng chua xót nhưng vẫn đứng dậy đi tới đại điện rồi nhìn đế vương nửa tỉnh nửa say ôm Minh Nguyệt, phúc thân nói:

- Hoàng thượng, huynh trưởng của nô tỳ tửu lượng không tốt, xin Hoàng thượng ân chuẩn nô tỳ sai người đưa hắn về cung hầu hạ.

Thần sắc Ngự Hạo Hiên lười nhác, ánh mắt trầm ổn lạnh lùng nhưng có vài phần say lại càng tuấn mỹ tuyệt luân, khiến cho các cung tần ai nấy chăm chú nhìn. Nhưng hắn nghe Tiêu Đồng nói thì cười rồi nhìn Minh Nguyệt trong lòng, thân thiết nói vào tai nàng, như có vài phần men say, vô cùng nhu tình nói:

- Minh Nguyệt nói xem.

Minh Nguyệt bị mọi người nhìn mà mất tự nhiên, lại nghe thấy đế vương nói thế không khỏi hơi tức giận, nàng không thèm để ý đến đế vương, mím môi nói:

- Nô tì không biết, xin Hoàng Thượng định đoạt.

Lời Minh Nguyệt tuy không lớn nhưng các phi tần hết sức chú ý đến đế vương lại thấy thật chói tai, tất cả như muốn lăng trì chiêu dung nho nhỏ đã được sủng còn đùa giỡn này.

Ngự Hạo Hiên thấy Minh Nguyệt tức giận không chỉ không bực mà lại càng cười, nắm cằm Minh Nguyệt, bắt nàng quay đầu, khi mọi người nín thở theo dõi thì cười nói:

- Minh Nguyệt, lúc nàng tức giận trong thật đẹp.

Sắc mặt quẫn bách, Minh Nguyệt tức giận nhìn hắn, cũng không biết gan từ đâu to ra, không sợ đại điện toàn mùi dấm chua, lớn mật nhìn thẳng vào ánh mắt, giận dữ nói:

- Cho nên Hoàng thượng mới cố ý ép Minh Nguyệt, muốn Minh Nguyệt tức giận cho Hoàng thượng xem sao?

Tiếng nói vừa dứt, mọi người sửng sốt, nhưng lập tức truyền đến tiếng Lãnh Cô Vân cười to. Lúc sau, chỉ thấy Lãnh Cô Vân thâm ý nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt đỏ ửng kiều diễm cười nói:

- Chiêu dung nương nương quả thực không giống người thường, nhưng những câu nói khi nãy lại có vài phần tương tự một cố nhân của hạ thần.

Minh Nguyệt nhíu mày nhìn Lãnh Cô Vân vẻ mặt thâm u lạnh lùng, trong lòng ngây ra như có gì đó muốn đào phá, trực giác có phần rợn người nhưng không nghĩ ngợi nói:

- Lãnh quốc chủ chê cười, bản cung chỉ là muốn khuyên Hoàng Thượng uống ít đi thôi, thân là cung phi đương nhiên là phải quan tâm tới long thể của Hoàng thượng.

Nói xong, chớp mi quay đầu nhìn vẻ mặt Ngự Hạo Hiên mang ý cười, nhẹ giọng nói:

- Hoàng Thượng, người xem Tiêu quốc chủ đã say bất tỉnh nhân sự, không bằng, để quốc chủ về nghỉ đi.

Vẻ mặt Lãnh Cô Vân lạnh lùng, hai mắt tỏa ra ý lạnh như không tin được Minh Nguyệt lại nói như thế, nắm chặt nắm đấm, cố nén sự tức giận trong lòng nhưng lại cười nói:

- Hạ thần cũng đồng ý những lời của Chiêu dung.

Ngự Hạo Hiên nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt biến hóa, tựa hồ trong điện chỉ có mình nàng. Lúc sau, hắn cầm lấy một chén vàng đưa tới bên môi Minh Nguyệt, thấp giọng nói:

- Minh Nguyệt, đút cho trẫm trẫm.

Ánh mắt Minh Nguyệt chợt lóe, có chút bướng bỉnh quay đầu nhưng sau đó Ngự Hạo Hiên lại nắm tay nàng, mạnh mẽ muốn nàng bưng chén vàng lên, sau đó uống cạn sạch chén rượu. Rồi sau đó, đột nhiên ôm Minh Nguyệt đứng lên, khi mọi người nín thở chăm chú nhìn, trầm thấp nói:

- Tan yến.