Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 128: Thiên hạ phong vân (8)




Không lâu sau, vài cung nữ nối đuôi nhau đi vào Thượng Thư điện, tay bưng thức ăn đặt lên bàn, đến khi bàn đầy mỹ vị thì thấy Minh Nguyệt vẫy tay cho lui rồi đứng dậy, đi về phía sau đế vương, nhìn nửa mặt tuấn mỹ của hắn cười nói:

- Hoàng thượng, chúng ta dùng bữa đi.

Ngự Hạo Hiên nhìn tấu chương, cầm bút đỏ phê duyệt, trầm giọng nói:

- Minh Nguyệt ăn trước đi, trẫm ăn sau cũng được.

Xì một tiếng, Minh Nguyệt cười ra tiếng, nàng liếc nhìn chữ đế vương viết lên tấu chương, đứng dậy rúc vào phía sau đế vương, làm nũng nói:

- Hiên, sao ngươi lại nói như vậy, nếu để cung nữ ngoài điện nghe thấy nô tỳ biết làm thế nào.

- Ái phi không cần lo lắng, trẫm tự nguyện

Ngự Hạo Hiên ẩn nhẫn nói, rồi sau đó oán hận đem tấu chương đã phê xong vứt sang cạnh, cầm lấy bản khác mở ra xem.

Minh Nguyệt che môi, không muốn cười ra tiếng, nhưng nhìn nhìn thần sắc Ngự Hạo Hiên vừa tức vừa giận nhưng lại không dám phát tác thì không nhịn được, cọ cọ tóc mai vào mặt hắn, nhẹ thì thầm vào tai hắn:

- Hiên, ta đói bụng.

Ngự Hạo Hiên như là bị kích thích, cả người thiếu chút nữa ngảy dựng lên, nhưng Minh Nguyệt lại làm bộ dựa vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn, nghe hơi thở hỗn độn dần dồn dập của hắn, cọ cọ mặt vào ngực hắn, nói:

- Hoàng Thượng, Minh Nguyệt rất thích ngươi.

Hơi thở trầm trọng bên tai đột nhiên ngừng lại, sau đó thân mình Minh Nguyệt lại bị đế vương từ từ đẩy ra, môi hồng hơi cười, trộm nhìn sắc mặt cứng đờ của đế vương. Nàng còn định nói mấy câu lừa tình (CV:phiến tình, phiến là lừa), thì lại thấy mắt Ngự Hạo Hiên chuyển màu lam, hơi thở càng dồn dập, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt muốn tra tấn trẫm tới khi nào?

Cười khẽ, Minh Nguyệt xốc váy dài đứng dậy, không để ý đến sự tức giận của đế vương, nhẹ vuốt tóc mây rồi không để ý nói:

- Không có gì, chỉ là nô tì đột nhiên nhớ tới lúc ở Huyền Vũ môn đưa tiễn Thần Đức Quý phi, trước mặt mọi người Hoàng thượng đối xử vô tình với thần thiếp như vậy, để mặc bọn họ cười nhạo nô tỳ cũng không hề ngăn lại, hôm nay nô tỳ nghĩ tới, lòng rất lạnh

Nói xong, nhướng mắt, ánh mắt lạnh lùng

Sự ẩn giận trong lòng Ngự Hạo Hiên vì câu nói kia của Minh Nguyệt mà tiêu tan dần nhưng lại khắc chế nhắm mắt lại, rồi đi tới cạnh Minh Nguyệt, ôm eo nàng, hít sâu một hơi, như là muốn đè nén nỗi lòng, trầm thấp thở dài nói:

- Nếu Minh Nguyệt vì việc ngày ấy mới như thế này, trẫm cam nguyện bị phạt, nhưng là, Minh Nguyệt, đừng tra tấn trẫm nữa, trẫm có thể không làm gì cả, chỉ cần khi trẫm mệt mỏi, nàng để trẫm ôm một lát là tốt rồi.

Gằn từng tiếng, từng tiếng như có thể chạm tới đáy lòng khiến Minh Nguyệt không có gì mà chống đỡ. Chớp hạ mi dài, hơi muốn đàu hắn nhưng nhớ tới lúc sáng Tiêu Đồng nói cho nàng việc ngày ấy, trong lòng lại chua xót. Nàng nhăn nhó đẩy Ngự Hạo Hiên ra, làm bộ như không có gì nói:

- Nô tì vì sao phải đáp ứng Hoàng Thượng? Tối nay, nô tì muốn về Hàn Nguyệt cung.

Nói đến Hàn nguyệt cung, Minh Nguyệt lại nghĩ tới lồng giam bằng vàng kia, trong lòng lại khó chịu, nàng nhíu mày bước lên bàn ăn, liếc qua mỹ vị đầy bàn nhưng không có chút khẩu vị nào.

- Minh Nguyệt

Ngự Hạo Hiên hơi trầm giọng nói. Hắn nhìn bóng dáng Minh Nguyệt, lòng vốn ôm nàng giờ lại trống rỗng lạnh lùng, nắm chặt tay thành quyền, mang theo mấy phần ảm đạm nói:

- Trừng phạt này trẫm không đồng ý.

Ánh mắt Minh Nguyệt trầm xuống, vô lực cười yếu ớt một tiếng, mềm nhẹ nói:

- Hoàng Thượng nghĩ nô tì thật sự muốn tới lồng giam vàng đó sao?

Đế vương ngẩn ra, lập tức xoay người nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt lãnh trầm, trong trẻo mà lạnh lùng nói:

- Minh Nguyệt làm sao biết, đó là…

Nói tới đây, đế vương như nghĩ ra điều gì, lững thững bước lên nắm tay Minh Nguyệt, mâu mang ẩn giận, nói:

- Nàng khôi phục trí nhớ?

Minh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt trong suốt nhìn tuấn nhan của đế vương, môi hồng mỉm cười nói:

- Chẳng lẽ Hoàng Thượng không biết là nô tì nên biết sao?

Nói xong, nàng chớp mắt liếc Ngự Hạo Hiên cầm tay mình, ánh mắt nhu hòa xuống, nhưng lại nói:

- Nô tỳ biết mấy ngày nay, Hoàng Thượng đối nô tì vô cùng tốt, nhưng Hoàng Thượng không có chuyện muốn nói với nô tỳ cho rõ ràng sao?

Hắn từng thương tổn mình, ruồng bỏ mình, nhưng lại tỏ vẻ khác lạ trước mặt người khác, nàng không hiểu, không hiểu vì sao hắn lại bản thưởng rượu độc cho nàng rồi lại tốn ba năm điêu khắc một cây trâm bạch ngọc mẫu đơn cho mình. Vì sao trước mặt mọi người hắn nói là vì Như Nguyệt quý phi đăng phi vị mà giết nàng nhưng bây giờ mọi người lại nói hắn tình thâm với nàng. Nàng không hỏi ai khác, đơn giàn vì nàng muốn hắn tự nói.

Ánh mắt Ngự Hạo Hiên thâm trầm, hắn buông tay Minh Nguyệt ra, chắp tay sau lưng. Không còn dáng vẻ chân thành tha thiết khi nãy nữa, nháy mắt đã trở lại bộ dáng lạnh băng như khi bọn họ mới gặp nhau, mang theo mấy phần khí thế của quân vương, không nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhìn đế vương đột nhiên thâm trầm lạnh băng, lòng run lên, bất giác lui về phía sau vài bước, bàn tay trắng nõn nắm chặt, mím môi nói:

- Hoàng thượng đang nói cho nô tỳ rằng không có gì nói rõ sao?

Nếu thực sự như thế, nàng chỉ có thể cười than vận mệnh vô thường

- Minh Nguyệt cảm thấy trẫm nên là người như thế nào?

Ngự Hạo Hiên đưa lưng về phía Minh Nguyệt, thân hình có vẻ vô cùng cô tịch, giọng nói trầm thấp như rất tang thương, khàn khàn hơi vô lực, lúc sau, hắn nhìn thần sắc hơi giật mình của Minh Nguyệt, trong mắt thoáng qua sự bi thươngrồi sau đó chậm rãi nói:

- Trẫm với nàng là ngày ngày để trong tim, mà nàng? Nàng đem sự thật tình của trẫm đi đâu?

Một lúc sau, hắn xoay người nhìn đôi mắt trong suốt vô tội của Minh Nguyệt, không khỏi cười lanh nói:

- Chính nàng phá hủy rồi còn đến mắng trẫm, nói trẫm vô tình, lại còn nói “sống không thành đôi, chết không chia lìa”. Lúc ấy, vì sao nàng không hỏi trẫm có gì nói với nàng không? Lúc ấy lòng nàng ơ nơi nào?

Nói tới câu cuối, sự ngụy trang lạnh lùng của Ngự Hạo Hiên bị phá hủy, khuôn mặt tuấn mỹ bi thương vô cùng…

Tim Minh Nguyệt đập nhanh hơn, nàng có chút không dám nhìn thẳng đế vương, nhưng Ngự Hạo Hiên lại bước lên, nắm lấy cổ tay nàng, khi nàng kinh hãi thì hắn đã nắm lấy cằm nàng, trầm giọng nói:

- Minh Nguyệt, nàng nợ trẫm nhiều lắm, nàng phải dùng cả đời này trả lại cho trẫm…