Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 131: Thiên hạ phong vân (11)




Đêm tịch liêu, trăng nhô cao, đèn đuốc lay động, bóng người loang lổ trên cửa sổ

Trong Trường sinh điện, Minh Nguyệt ngồi ở mép giường nhìn Ngự Hạo Hiên đã ngủ say, cầm chiếc túi gầm thơm đặt dưới gối, rồi sau đó đứng dậy nhẹ gọi:

- Hoàng thượng.

Khi không thấy động tĩnh gì thì hơi áy náy khoác thêm cừu bào, nhẹ bước về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, nháy mắt đã biến mất vô tung

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào cửa sổ, trong phòng ngủ vẫn lặng lẽ như trước.

ở trong khu của tần phi thất phẩm trong hậu cung, một nữ tử váy tím nhạt phi ra cửa sổng, bàn tay trắng nõn cầm một viên đá, cảnh giác nhìn bốn phía, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Ai?

Trên mái ngói vàng, Minh Nguyệt mặc váy dài tố khiết, khoác cừu bào nâu đứng trong gió, thoáng thấy Tiêu Đồng ở hành lang thì ném ra một viên đá cuội. Sau đó, khi Tiêu Đồng cảnh giác ngẩng đầu thì liếc mắt nhìn thị vệ gõ mõ cầm canh cách đó không xa, phi thân vào rừng cây trong Ngự hoa viên.

- Tiểu thư.

Tiêu Đồng nhìn bóng dáng quen thuộc kia vội đuổi theo nhưng thấy bóng dáng Minh Nguyệt như gió bay vào rừng mai không hề có ý dừng lại. Tiêu Đồng không dám chậm trễ, đề khí đuổi kịp, không lâu sau, đã thấy bóng dáng Minh Nguyệt đứng trên nóc Liên Duyệt cung.

Tiêu Đồng trố mắt nhìn bóng dáng Minh Nguyệt phiêu dật trong gió, trong lòng vô cùng bất an rồi không nghĩ ngợi mà phi thân lên cạnh Minh Nguyệt, nhíu mày nói:

- Tiểu thư, bây giờ người ra cung, nếu để Hoàng thượng biết được, sợ lại…

- Ta đã hạ “trầm hương” dưới gối hắn.

Minh Nguyệt cắt đứt lời Tiêu Đồng, rồi khi Tiêu Đồng khiếp sợ thì nàng lại nhìn thị vệ bước tới Liên Duyệt cung, hai mắt hơi nheo lại rồi phi vài viên đá cuội trong tay. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng lịch bịch, mấy thị vệ kia ngã xuống đất không nhúc nhích.

- Tiểu thư.

Tiêu Đồng khiếp sợ, vừa muốn nói gì, đã thấy cách đó không xa một bóng dáng màu đen hiện tới, sau đó nghe Minh Nguyệt nói:

- Giúp ta dụ Lãnh Cô Vân rời đi.

Nói xong, xoay người phi thân xuống, đẩy cửa Liên Duyệt cung mà vào.

Tiêu Đồng không kịp hoàn hồn, đã thấy Minh Nguyệt biến mất, nhưng mắt thấy mạt bóng dáng kia dần tới tim rung lên, vội phất tay áo, phi thân chạy vào rừng mai trong Ngự hoa viên, chạy về Lãnh cung rồi chạy tới U Tâm tiểu trúc. Mà bóng dáng phía sau cũng theo sát.

- Ai.

Trong phòng ngủ Liên Duyệt cung, Tiêu Mẫn hai tay ôm chăn bông đỏ thêu uyên ương hoảng sợ nhìn bóng dáng màu nâu xâm nhập phòng ngủ mình, tay nắm chặt chủy thủ.

Minh Nguyệt nhìn thần sắc tuy hoảng sợ nhưng mắt lại trấn định của Tiêu Mẫn thì cười lạnh, giật sa mỏng trên mặt, khi Tiêu Mẫn giật mình hoảng sợ thì lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Hiền phi nương nương, lâu rồi không gặp.

Thần sắc Tiêu Mẫn cứng đờ, ngọc thủ run lên nhẹ chỉ Minh Nguyệt như tiên tử dưới ánh trăng, hoảng sợ nói:

- Ngươi ngươi là Hoàng quý phi?

Nhưng nàng lại lắc lắc đầu, lui dần vào trong giường, hỗn loạn nói:

- Không, không phải, Hoàng quý phi sao có thể tới đây, không, không phải, ngươi... Ngươi... Ngươi ai, là ai...

Minh Nguyệt không để ý tới sự hoảng sợ của Tiêu Mẫn, liếc nhìn chủy thủ đen trên tay nàng, phất tay áo, xoay người cười lạnh, nhẹ giọng nói:

- Hoàng Thượng khen hiền phi hiền thục an phận thủ lễ giống như Thần Đức Quý phi, bản cung chỉ là tới xem thế nào thôi. Hiền phi không cần hoảng sợ như thế.

Nói xong, Minh Nguyệt bước tới giá sách, cầm lấy bản Thánh Tổ gia huấn mở ra.

Tiêu Mẫn nắm chăn bông, tay đặt trước ngực, hoảng sợ thở gấp. Khi Minh Nguyệt dứt lời thì vội run rẩy nói:

- Hoàng quý phi đêm khuya đến thăm Liên duyệt cung vì xem nô tỳ thế nào sao.

Sau đó, nàng chớp mi nhìn chủy thủ rơi trên gối, từ từ vươn tau.

- Hiền phi nương nương tốt nhất đừng chạm vào thứ đó.

Tiêu Mẫn còn chưa chạm tới chủy thủ đã thấy Minh Nguyệt cười lạnh trong gang tấc. Tim nàng đập loạn, vội rút tay về, khi nhướng mắt nhìn lại thấy Minh Nguyệt vẫn đứng bên giá sách, chuyên chú xem sách, tựa như những lời khi nãy không phải là nàng nói.

Trong lòng Tiêu Mẫn đột nhiên bất an hoảng sợ, nàng dần nắm chặt tay, trấn định suy nghĩ, một lúc sau, mới từ từ nói:

- Nô tì muốn biết, hoàng quý phi tối nay đến thăm đến tột cùng là vì sao. Dù sao Hoàng quý phi có hoàng tự, nếu ở chỗ nô tỳ gặp chuyện bất trắc, thần thiếp không thể gánh nỗi trách nhiệm này.

- Quả nhiên là hết sức lanh lợi, khó trách có thể được Hoàng Thượng khen

Minh Nguyệt vẫn không quay đầu, chỉ thản nhiên nói. Sau đó, nàng ném quyển sách lên bàn, đi đi lại lại trong phòng ngủ. Lúc sau, lạnh lùng nói:

- Hiền phi có biết hai chủ nhân của tước vị này (Hiền phi) có kết cục thế nào không?

Tiêu Mẫn trố mắt, lập tức run lên, cảnh giác nói:

- Ngươi... Hoàng quý phi muốn nói cái gì?

- Cũng không có gì

Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, rồi sau đó dung nhan xinh đẹp nhẹ cười nhìn ánh mắt sợ hãi và cảnh giác của Tiêu Mẫn nói:

- Bản cung vội tới đây là cảnh tỉnh Hiền phi muội muội, tại hậu cung này, có thể đấu với bản cung, một người đã chết, người kia không chết nhưng đã cạo đầu làm ni, không thành được cái gì.

Giật mình, Tiêu Mẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Minh Nguyệt, sợ tới suýt thét chói tai. Nàng cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không có cảm giác, thở dốc, run giọng nói:

- Hoàng quý phi là nói... là Thượng Quan Uyển Nhi là… là… là hoàng quý phi giết?

Làm sao có thể? nữ tử như thiên tiên này sao…

Cười lạnh, đôi mày thanh tú nhẹ động như chờ đợi Tiêu Mẫn nói tiếp. Nhưng Tiêu Mẫn thấy thần sắc Minh Nguyệt không hề phủ nhân thì sợ tới quên mất muốn nói gì, ngây ngốc ngồi đó.

Minh Nguyệt giống như thưởng thức thần sắc hoảng sợ muôn dạng của Tiêu Mẫn, ý cười càng lúc càng đẹp, sau đó, bước lên khẽ nói:

- Hiền phi có biết khi trước bản cung làm thế nào giá họa Thượng Quan Uyển Nhi giết người?

Nói xong, nàng nhẹ vuốt tóc, ôn nhu cười, ngồi trên ghế quý phi, nhìn sắc mặt Tiêu Mẫn trắng bệch, nhẹ giọng nói:

- Bản cung đầu tiên thu mua ba sát thủ, muốn bọn họ nhân đêm khuya lẻn vào phòng ngủ bản cung ám sát, đánh cắp sách rồi khi Âu Dương Hồng Ngọc đi qua Ngự hoa viên thì xé bỏ mấy trang sách đó vứt vào hoa viên, sát thủ giả bộ chạy tới cung điện của Thượng Quan Uyển Nhi.

Sắc mặt Tiêu Mẫn hơi vặn vẹo, tay nắm chặt thành quyền dần trắng bệch, nàng run run nói:

- Hoàng quý phi... Là... Là muốn mượn tay Thần Đức Quý phi trừ bỏ Thượng Quan Uyển Nhi.

Minh Nguyệt bưng trán, thần sắc hơi lười nhác cười khẽ, nói:

- Quả nhiên không hổ là nữ tử Hoàng Thượng khen, xác thực trí tuệ.

- Nhưng chỉ như thế, dựa vào tâm tính Thần Đức Quý phi, sẽ không chỉ vì manh mối này mà tin tưởng Thượng Quan Uyển Nhi sai người ám sát Hoàng quý phi, những việc sau này, Hoàng quý làm thế nào?

Tiêu Mẫn tuy rằng hoảng sợ, nhưng lại vẫn có khả năng phân tích thấu triệt. Nàng biết hậu cung từng có chuyện tần phi mua người ám sát sủng phi của đế vương nhưng không ngờ đó lại chính là nữ tử trước mắt, mà tất cả lại là cái bẫy nữ tử này đã chế tạo tinh xảo.

Ý cười của Minh Nguyệt vẫn không giảm, nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi sau đó ôn nhu nói:

- Muốn để một người bị hoài nghi sâu, vạn kiếp bất phục, trong hậu cung này chỉ có ba biện pháp. Thứ nhất: bịa đặt, thứ hai: bỏ đá xuống giếng

Nói đến đâu, ánh mắt Minh Nguyệt hơi trầm xuống rồi sau đó nhẹ giọng nói:

- Hai loại này, bản cung đều dùng.

Hơi thở của Tiêu Mẫn bị kiềm hãm, mắt ngần ngơ, môi trắng bệch nhưng vẫn hỏi:

- Nương nương làm như thế nào?

- Mua ba tử tù khỏe mạnh, cho bọn họ mặc y phục dạ hành, tiêm thạch tín vào cơ thể rồi nhảy xuống giếng trong hậu cung.

Minh Nguyệt cười nhìn khuôn mặt Tiêu Mẫn không còn chút máu, gõ gõ tay lên bàn. Trong đêm khuya tựa như tiếng quỷ đòi mạng.

Tiêu Mẫn nắm chặt xiêm y trước ngực, hô hấp dần không thông, nàng cố nén sợ hãi, trợn to hai tmắt nhìn Minh Nguyệt trấn định, gượng ép nói:

- Vậy phương pháp thứ ba là gì?

Là cách nào khiến người trong hậu cung vạn kiếp bất phục.

Minh Nguyệt nhìn thần sắc Tiêu Mẫn như sắp không chịu nổi, nàng không nhanh không chậm đứng dậy, rồi sau đó chậm rãi bước đến cửa sổ, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh Nguyệt, từ từ nói:

- Sợ tội tự sát.

Đồng tử Tiêu Mẫn co lại, sau đó chỉ nghe Minh Nguyệt cười lạnh nói:

- Không có cách nào so với một người đẩy một kẻ chịu oan vào cảnh “sợ tội tự sát” có sức thuyết phục hơn. Nhưng chiêu này, bản cung không dùng mà là Thần Đức Quý phi dùng. Thuộc hạ của nàng vì chủ tử tranh thủ tình cảm mà giết Thượng Quan Uyển Nhi đã mang tội khó thoát trong ngục. Ai sẽ tin một tần phi đi tốn sức để giết một tội phi không còn đường sống?

Nói xong, Minh Nguyệt nhẹ cười lên.

Tiêu Mẫn thở dốc, vừa nhìn là biết tật cũ tái phát, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi:

- Vậy đêm nay Hoàng quý phi đến là để nói cho nô tỳ việc khi trước ngươi một tay che trời sao?

- Không.

Minh Nguyệt đột nhiên nói, rồi sau đó khi Tiêu Mẫn giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ đẫm sương, nhắm mắt lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Bản cung chỉ muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không thể cùng bản cung đối phó Thụcphi Đức phi như trước kia bản cung đả bại Hoàng hậu và Thượng Quan Uyển Nhi, thì, vận mệnh quốc gia của ngươi sẽ hủy trong tay bản cung.

Nói xong, Minh Nguyệt quay đầu cười lạnh, rồi sau đó phất tay áo, biến mất trước cửa sổ ngập ánh trăng.