Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 143: Thiên hạ quy nhất 1




Đầy trời sát khí, tuyết rơi như mưa, chỉ nghe rầm một tiếng, một mảng tuyết lớn lại sụt xuống, chôn vùi mấy trăm cỗ thi thể đầy máu tươi. Trong trời đất chỉ còn lại gió lạnh gào thét cùng tuyết trắng đầy trời tựa như là chốn khôn cùng của trời đất.

Nam tử áo đen đứng trên tuyết nhìn bóng dáng Minh Nguyệt còn trắng hơn tuyết trên đỉnh cây tùng, sự nghi hoặc trong mắt càng sâu. Hắn thật không ngờ, Minh Nguyệt lại đem thất bại chôn vùi hết nơi tuyết mà trong mắt lại không có nửa điểm bi thương. Có lẽ, chính nàng biết nàng sẽ thua.

Môi mỏng khẽ cười đầy tà khí, ánh mắt của nam tử lại nhu hòa đi không ít. Một lúc, hắn phất tay áo bay lên. Sáo trúc trong cuồng phong phát ra tiếng vang quỷ dị. Giây lát đã đứng trước Minh Nguyệt, trường bào đen thổi tung trong gió, tóc đen bay lên. Lúc sau, mày kiếm hơi động, trầm thấp cười nói:

- Định đấu với ta thế nào, lãnh mỹ nhân của ta.

Minh Nguyệt khẽ mấp máy môi hồng, cười trong trẻo mà lạnh lùng, thân hình đơn bạc trong gió tựa như có thể bị cuồng phong thổi bay bất cứ khi nào. Nàng nhìn nam tử trước mắt, nhẹ giọng nói:

- Người cả đời không thể ra khỏi ánh sáng, cách so tốt nhất là tốc độ,

Nói xong, vung tay áo dài lên, bóng dáng ôn nhu tựa như bông tuyết theo gió mà bay vào sâu trong rừng cây.

- Lưu tinh thập bát bộ.

Ánh mắt nam tử lạnh lùng, khi thấy rõ ràng bộ pháp của Minh Nguyệt thì hơi nao núng nhưng dường như là đã sớm biết, nhíu mày kiếm, phi theo hướng bóng dáng đã biến mất trong tuyết trắng kia.

Nhất thời, trong rừng cây tuyết trắng bay múa, hai bóng dáng một đen một trắng vội vã truy đuổi.

Cách đó không xa, mấy ngàn cây đuốc chiếu rọi ngoài bìa rừng, những ngự lâm quân mặc quân phục vàng thêu chữ “Ngự” vô cùng bắt mắt. Một trận vó ngựa dồn dập tới, để lại những vết ngựa sâu trên tuyết, chạy thẳng vào rừng cây,

Tần công công một thân triều phục đứng nhìn rừng cây đầy tuyết, hai tay lo lắng xốc xốc trong tay áo, đi qua đi lại, phất trần màu trắng như đông lạnh. Một lúc sau, khi ở bên trong truyền đến một thanh âm mềm mại thì hắn mới cung kính nói:

- Chiêu nghi nương nương bớt lo, lần này phái ra là Cẩm y vệ Ngự Lâm quân, chắc hẳn chưa đầy nửa canh giờ là có thể tìm được hoàng quý phi.

Màn xe nhẹ nhàng nhấc lên, khuôn mặt kiều mị của Hồ chiêu nghi xuất hiện, nàng nhìn ra cảnh tuyết trắng bên ngoài, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy nhẹ phất trường bào, đứng trước xe ngựa, nói nhỏ:

- Tuyết lớn như thế, sao xe của Hoàng quý phi có thể đi tới rừng cây nhỏ này?

Nói xong, vịn tay Tần công công đi xuống xe ngựa.

- Chiêu nghi nương nương vẫn nên đợi trong xe ngựa đi, bên ngoài tuyết quá lớn.

Tần công công đỡ Hồ chiêu nghi bước lên hai bước, thấp giọng nói, rồi sau đó cầm chiếc ô từ một cung nữ đi theo mở ra, che cho Hồ chiêu nghi. Nhưng dù cố nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được rừng cây.

Rừng cây này từng là bãi bãi tha ma, sau khi Long đế đăng cơ đã từng sửa lại. Lúc đó đế đô tuy rằng phồn hoa nhưng so với thời tiên đế và Hiên đế bây giờ thì cũng chẳng có gì ngoài hoàng thành. Bên ngoài, như loạn táng cương này căn bản không ai cai quản nên chỗ này không có ai tới. Xuất hiện nhiều kẻ trộm mộ ti tiện, lại thêm vì chôn nhiều quan tài mà gỗ mục, bùn đất biến thành màu đen cho nên từng bị người dân gọi là “Hắc thụ lâm”

Hắn thụ lâm ở núi sau hoàng thành, dù tiếp giáp với phố xá hoàng cung nhưng muốn đến thì lại phải đi đường vòng hơn mười dặm, đường xá gập ghềnh rất khó đi, lại còn bùn lầy, tuyết đọng, sau cơn mưa chắc chắn sẽ dâng lên chướng khí phải ba ngày sau mới tan hết được

Hồ chiêu nghi nhìn Cẩm y vệ đã vào rừng cây, tay cầm khăn hơi nắm lại, nhẹ xốc cẩm bào, hơi bước lên trước, nhìn những vết chân ngựa thì hít sâu một hơi, nói:

- Hoàng Thượng đơn thương độc mã đi vào rừng cây, bên người có bao nhiêu ám vệ bảo hộ?

Tần công công ngẩn ra, giống như kinh ngạc vì sao Hồ chiêu nghi lại biết được bên người hoàng đế có ám vệ. Nhất thời cũng không biết trả lời thế nào nhưng lập tức lại thấy Hồ chiêu nghi nhìn lại mình. Hồ chiêu nghi búng lên trán tần công công, lạnh lùng nói:

- Không nhận ra ta sao? Ta đang hỏi ngươi đó.

Nói rồi không nhìn tới Tần công công nữa mà đi thẳng về phía trước.

Tần công công nhìn bóng dáng xinh đẹp của Hồ chiêu nghi thì giật mình, đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở Vị Ương điện, cảm thấy giọng nói của người này quen thuộc thì mắt lóe lên. Trong đầu chợt hiện lên một nữ tử với khuôn mặt khác hẳn nữ tử trước mắt này, một ẩn vệ hắc y, lòng nhảy dựng lên, không hỏi lẩm bẩm:

- Hoa Quỳnh cô nương.

Hồ chiêu nghi dừng lại, hơi quay đầu nhì vẻ mặt nghi hoặc của Tần công công, ánh mắt bình thản vô cùng, thật sự cũng có vài phần khí chất như Minh Nguyệt. Tần công công ngẩng đầu nhìn đôi mắt bình tĩnh như trong trí nhớ kia, bỗng nhiên chỉ tay nói:

- Ngươi, ngươi thật sự là Hoa Quỳnh?

Hoa Quỳnh là nữ tử duy nhất trong hai mươi ám vệ do Hoàng thượng âm thầm huấn luyện. Hắn nhớ rõ, khi Hoàng thượng vẫn còn là thái tử, lúc ấy nàng chỉ là một tiểu cung nữ 12 tuổi, nửa đêm một mình múa kiếm trong Ngự hoa viên.

Sau đó ba năm, khi Hoàng thượng tuyển chọn ám vệ, nàng cùng tỷ muội tốt nhất của mình là Tử Lộ giao đấu trên lôi đài sau hoa viên. Lúc đó hai người giao thủ mấy canh giờ như bất phân thắng bại, sàn sàn như nhau, Nhưng ngày đó, tính cách Tử Lộ vốn ngây thơ, không thích hợp để trở thành ám vệ nên bị lưu lại trong Tẩm Tâm cung hầu hạ Hoàng thượng. Còn Hoa Quỳnh được thành ám vệ trải qua huấn luyện nên không trong hoàng cung, không ai còn nhìn thấy Ngự tiền thị nữ Hoa Quỳnh, cũng chẳng ai thấy được nữ tử nhỏ bé mà quật cường múa kiếm giữa đêm trong Ngự hoa viên nữa.

Trong tuyết lớn, khóe môi Hồ chiêu nghi cười có chút cam chịu, nàng quay đầu nhìn phía trước tuyết trắng sáng bừng mà mờ mịt, đi lên vài bước, khi Tần công công đuổi kịp thì nhẹ nói:

- Rừng cây này âm khí quá nặng, ta xem ra nên đi theo Hoàng thượng.

Nói xong, hơi hơi quay đầu, lạnh lùng nói:

- Tần tổng quản,gỡ dây thừng xe ngựa ra, ta muốn đuổi theo Hoàng Thượng.

Tần công công đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhìn thấy Hồ chiêu nghi xoay người đi tới xe ngựa thì vội đuổi lên, hổn hển chặn lại:

- Chiêu nghi nương nương chậm đã.

Rồi sau đó giữ chặt tay áo Hoa Quỳnh, nhỏ giọng nói:

- Nếu Hoàng thượng đã sắc phong ngươi là chiêu nghi, tung tin đồn ngươi là hoa khôi Giang Nam thì chắc hẳn Hoàng thượng có dụng ý khác. Nếu ngươi tự tiện để lộ thân phận, chẳng phải sẽ khiến công sức Hoàng thượng uổng phí sao?

Hoa quỳnh nhìn thần sắc chân thật của Tần công công, sự lo lắng trong lòng dần biến thành do dự, nàng nhìn rừng cây tối đen thấp thoáng những ngọn đuốc kia, mím môi, nhắm mắt nói:

- Thôi.

Có lẽ còn có những ám vệ khác đi theo cũng không chừng, nghĩ đến đây, nàng đi về phía xe ngựa, vịn vào tay Tần công công mà ngồi vào xe.

Trên ngọn cây, hai bóng dáng một đen một trắng xoay tròn trên không trung, truy đuổi dây dưa không rõ. Những bông tuyết đầy trời như phối hợp mà rơi xuống, chiếu rọi cảnh đánh nhau rồi lại né nhau của hai người.

Minh Nguyệt bay vọt lên, khi hắc y nam tử tới gần thì vung sợi dây lụa ba thước trong tay ra, dây lụa như linh xà mà bay thẳng đến chỗ yếu hại của nam tử kia. Nhưng nam tử đột nhiên xoay người rời ra, né tránh một đòn trí mạng kia, nấp vào cây tùng. Sau đó, khi Minh Nguyệt thu hồi dây lụa thì lại vọt ra truy kích.

Bông tuyết rơi trên khuôn mặt trắng nõn, Minh Nguyệt nhẹ nhàng bay lên không trung, váy dài trắng tinh không phất phơ trong tuyết. Khi nàng ngửi được hơi thở mạnh bạo thì hai mắt híp lại thấy vô số đốm lửa nhỏ, trong lòng cứng lại, xoay người trốn vào rừng tuyết tùng.

Mà phía sau, bóng dáng màu đen đầy tà khí khi thấy mạt bóng dáng màu trắng đột nhiên biến mất thì cũng ý thức được phía trước có tiếng chó sủa và những đốm lửa lập lòe, hắn cũng trốn vào một gốc cây. Một trận vó ngựa dồn dập truyền đến.

Minh Nguyệt ẩn nấp trên một cây tuyết tùng, nàng nhắm mắt thở hào hển, bàn tay trắng nõn gắt gao bám chặt cành cây, khi nghe tiếng vó ngựa truyền theo gió thì trong lòng cứng lại. bàn tay trắng nõn khẽ đẩy vạt cây ra, thấy phía trước ánh lửa dần dần rõ ràng, hơi mím môi cười chua xót. Một hoàng quý phi gặp rủi ro trong rừng cây mà cứu binh lại khoan thai, chậm rãi mà đến, sợ là trong lịch sử cũng chỉ có mình nàng.

Bàn tay trắng nõn nhẹ đặt lên ngực, hơi thở dần điều hòa lại, nín thở nghe động tĩnh chung quanh. Tay nắm chặt lại, lúc sau, nàng chỉ nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cười theo gió truyền đến, hắc bào nam tử cười nói:

- Tay không lợi khí, võ không một chiêu, nhưng lại luyện một thân lưu tinh thập bát bộ xuất thần nhập hóa, hoàng quý phi Thiên triều quả nhiên là thần thoại.

Minh Nguyệt nhìn quanh mình tối đen, không rõ thanh âm là từ đâu mà đến. Nàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm nghe động tĩnh quanh mình. Khi gốc tuyết tùng bên mình phát ra tiếng động quỷ dị thì nàng đột nhiên mở mắt ra, ngọc trâm cầm trong tay nháy mắt phi ra. Mà chính nàng thì cũng xoay người bay ra như hạc bay.

“Đinh” một tiếng, trong không khí bay ra một chuỗi bột phấn hòa lẫn trong tuyết mà biến mất vô tung. Sau đó, bóng dáng như hắc báo kia lao ra khỏi gốc tuyết tùng, thân hình cực nhanh bay theo mạt bóng dáng nguyệt sắc tựa tiên tử kia, tay áo dài vung chưởng bức về hướng Minh Nguyệt.

Gió gào thét thổi tuyết bay toán loạn, trong tuyết rơi mang theo sát khí.

Minh Nguyệt ngã lên tuyết mà bóng dáng màu đen kia còn cúi người nhìn con mồi của mình trên mặt tuyết. Môi mỏng cười lạnh, mắt xanh lạnh lùng khiến hắn tựa như yêu quái hút máu nhưng lại tuấn mỹ tuyệt luân.

- Bảo bối, ngươi thua rồi.

Thanh âm nam tử trầm thấp lại tà mị,ánh mắt thâm u khi nhìn vào ánh mắt trong suốt không có nửa điểm sợ hãi của Minh Nguyệt thì khẽ cười, buông tay đang nắm cổ tay nàng, nhẹ xoa lên da dẻ lạnh băng của nàng, nhẹ giọng nói:

- Nghe tiếng vó ngựa gần, nhưng ngươi lại là của ta

Rồi sau đó cười sát vào tai nàng, ái muội nói:

- Phu quân của ngươi đến chậm, nhưng ngươi có biết hắn vì sao lại đến chậm không?

Ánh mắt trong suốt của Minh Nguyệt hiện lên một tia ảm đạm nhưng cũng không giãy dụa, tựa như đang chờ nam tử trả lời. Sau đó, chỉ thấy hắn lười nhác nửa tựa lên người nàng, tay chạm lên trán nàng như đang xem xét con mồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của nàng, bàn tay to lại cầm cằm nàng nhẹ nâng lên, ngón tay khẽ vuốt lên môi hồi, khàn khàn cười nói:

- Binh lính ngươi phái trở về bị ta vây trong rừng cây, bị lạc đường cho nên về trễ.

Rồi sau đó lại đột nhiên xoay người, hơi thở bức người nhìn xuống Minh Nguyệt. Hắn cúi đầu, khi gần chạm đến môi nàng thì lạnh lùng nói:

- Ngươi thật sự đẹp đến khiến ta lập tức muốn ăn ngươi.

- Vì sao?

Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng, ánh mắt trong suốt lại tĩnh mịch dần nhìn vào đôi mắt màu xanh của nam tử, môi hồng khẽ động, trong trẻo nhưng lạnh lùng từ từ nói:

- Vì sao không trực tiếp giết hắn còn để cho hắn trở về báo tin.

Giống như đang nhìn trân bảo vô giá trên đời, một lúc sau, hắn ôn nhu đứng lên, ngón tay lạnh băng lướt qua mặt nàng, nhẹ giọng nói:

- Bởi vì ta biết hắn đối với ngươi tình sâu vô cùng, cho nên… ta muốn nhìn xem đế vương lãnh huyết như hắn mất đi nữ nhân yêu thương thì sẽ như thế nào.

Nói xong, hắn mạnh mẽ ôm lấy Minh Nguyệt rồi bay lên, sau đó nhìn một con bạch mã đang phi nhanh đến, cười lạnh bên tai nàng:

- Nhìn đi, phu quân của ngươi đến.

Tóc dài của Minh Nguyệt bay loạn trong cuồng phong, thân thể bị điểm huyệt tựa như rối gỗ tùy người điều khiển. Ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng khi nghe đến lời nói âm trầm của nam tử kia thì hơi giật giật, nhưng lập tức khôi phục sự bình tĩnh, khẽ run mi dài nhìn bóng dáng màu vàng chạy như bay đến kia.

Nam tử nhìn dung nhan bình tĩnh đến tĩnh mịch của Minh Nguyệt, màu kiếm dần nhíu lên như là rất không hài lòng với sự bình tĩnh này của nàng. Nhưng sau đó, khi tiếng vó ngựa dừng lại, hắn đột nhiên ôm lấy người nàng, nhìn đôi mắt quật cường của nàng, môi mỏng cười đầy tá khí, khi nghe tiếng tuấn mã hí lên thì cúi đầu hôn Minh Nguyệt.

Chung quanh, im lặng chỉ còn lại tiếng gió, thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

Trên môi lạnh băng có chút ẩm ướt đại biểu cho điều gì, Minh Nguyệt không nghĩ, nhưng khi nhìn đến nam tử hắc bào khẽ nhắm mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi nâng lên thì nàng cảm giận được lửa giận từ người bên cạnh. Nhưng nàng không nhìn lại, chớp mi dài, lẳng lặng để mặc nam tử trước mắt ôm nàng vào lòng trước mặt Ngự Hạo Hiên.

Nam tử hắc bào lẳng lặng nhìn khuôn mặt thờ ơ như trước của Minh Nguyệt, trong mắt thoáng qua sự tức giận và bối rối, sau đó, nhẹ buông nàng ra. Hắn quay lại cười khẽ nhìn người ngồi trên lưng ngựa, hoàng bào bị cuồng phong thổi tung, tuấn mỹ như thần thánh thì cười khẽ nói:

- Hoàng thượng, hạ thần đợi lâu.

Minh Nguyệt trong lòng giật mình, câu “hạ thần” này nàng nghe rất quen, vì chỉ có chư hầu mười sáu nước mới xưng hô trước mặt Ngự Hạo Hiên như thế. Nàng mạnh mẽ nâng mắt nhìn nửa khuôn mặt tuấn mỹ trong tuyết, sau đó nhìn màu da hơi khác lạ ở cổ hắn thì không khí trong lòng như bị hút đi. Hai chữ “dịch dung” nhất thời hiện lên trong đầu nàng.

Vẻ mặt Ngự Hạo Hiên bị tuyết lớn che phủ nhưng sát khí vẫn có thể dễ dàng nhận thấy. Tuấn mã hơi động đứng thẳng lên tựa như có thể cảm giác được sự tức giận của chủ nhân, đôi mắt như thủy tinh mà nhìn chằm chằm hai người phía trước.