Xuân Nhật Yến

Chương 11: Yêu ai yêu cả đường đi




Edit: Lục Thất Tiểu Muội

* * *

Bạch Đức Trọng giật mình nhìn Giang Huyền Cẩn, ánh mắt của ông cùng Giang Huyền Cẩn đối nhau lại không có chút tức giận, trong phút chốc liền bình tĩnh lại, hơn nữa còn cảm thấy có hơi kinh ngạc.

Vậy mà Quân Thượng.. Không tức giận sao?

Cả văn võ triều đình đều biết, Tử Dương Quân là người tuân thủ rất nghiêm ngặt lễ nghi phép tắc, người luôn làm theo quy định tôn trọng danh dự, vậy mà bị Châu Cơ mạo phạm như vậy, nói thế nào cũng nên tức giận rồi chứ? Kết quả là sao, lại cùng là người mà không giống nhau?

Chẳng lẽ có mỗi mình hắn ngạc nhiên?

"Quân Thượng muốn hỏi cái gì?" Bạch Đức Trọng thu tay, vẻ mặt nghi hoặc.

Nhìn lướt qua người phía sau lưng, Giang Huyền Cẩn nhíu mày: "Mấy ngày nữa chính là sinh thần của Giang Diễm tròn mười tám tuổi, theo ý của lão thái gia, hẳn là nên cho hắn thành gia lập thất. Không biết dự định của Bạch đại nhân ra sao?"

Hôn sự của Bạch Châu Cơ và Giang Diễm được định từ hồi còn nhỏ, ba năm trước, sau khi được biết tin Bạch Châu Cơ bệnh nặng hóa ngốc, hai nhà còn có chút khó xử. Giang Diễm là cháu trai được sủng ái nhất của Giang gia, để hắn lấy một thứ nữ của quan Ngự Sử đã là thiệt thòi cho hắn, làm sao lại có thể thực hiện lời hứa mà lấy về một thứ nữ đần độn.

Nhưng theo quy củ của Giang gia, nhất định không có khả năng chủ động từ hôn, phía Bạch gia cũng không biết suy nghĩ thế nào mà không ấn định việc này. Vì thế mối hôn sự vẫn kéo dài tới hiện tại.

Bạch Đức Trọng thở dài, chắp tay nói: "Không dối gạt Quân Thượng, Bạch gia chịu ân huệ của Giang gia quá nhiều, Bạch gia dĩ nhiên sẽ không có thể diện mà đem tứ nữ ngu dại gả đi Giang gia đâu. Hôn sự này.."

"Hôn sự này có quan hệ đến thể diện và thanh danh của hai nhà." Bạch Mạnh Thị bên cạnh đột nhiên lên tiếng xen vào: "Nhìn bộ dạng này của tứ tiểu thư hẳn là không thể thành rồi, nhưng trong phủ còn có nhị tiểu thư Tuyền Cơ, có phép tắc thấu tình đạt lí lại dịu dàng hiền thục, Quân Thượng không ngại gặp qua một lần?"

Vừa nói ra lời này, Bạch Đức Trọng quay đầu lại trừng mắt nhìn bà ta một cái.

Bạch Mạnh Thị hoảng sợ, miễn cưỡng ổn định tâm trạng nói: "Hai nhà Giang Bạch đã nhiều đời quan hệ thân thiết, dù sao cũng không thể chỉ vì một kẻ ngốc mà phá hỏng quan hệ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hẳn trong lòng lão gia cũng nên hiểu rõ."

Lí Hoài Ngọc nghe thấy liền nhướn mày, lau đi vệt máu ở khóe miệng, đại khái cũng hiểu rõ được đã xảy ra chuyện gì.

Ban đầu thân thể này của nàng là một kẻ ngốc, không có tư cách gả cho Giang gia, chủ mẫu này của Bạch gia liền muốn kéo nhị tiểu thư đi thế thân. Chẳng trách ban nãy còn muốn đem nàng đi, hóa ra là sợ nàng gây trở ngại ở chỗ này. Nếu là hôn sự của nhà khác, nàng nhường cho cũng được. Nhưng đây lại là hôn sự của Giang gia, nàng có thể danh chính ngôn thuận đi tiếp cận Giang Huyền Cẩn, tiếp đó sẽ có rất nhiều cơ hội để báo thù rửa hận.

Hoài Ngọc hiểu được, hiện tại không thể nhường.

"Bộ dạng này của ta vì sao lại không được?" Nàng tò mò cúi đầu nhìn bản thân: "Lớn lên cũng coi như là xinh đẹp, cho dù lúc trước có ngốc vài năm, bây giờ ta không phải tốt lên rồi sao?"

Bạch Đức Trọng đang muốn quát mắng Bạch Mạnh Thị, vừa nghe thấy lời này, cơn tức giận liền chuyển lên người Hoài Ngọc: "Ngươi còn dám nhiều lời?" Gào xong câu này, dường như Bạch Đức Trọng mới kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Hoài Ngọc một cái: "Ngươi mới vừa nói cái gì.. Bây giờ tốt rồi?"

Vẻ mặt Hoài Ngọc vô tội: "Đúng, tốt lắm nha, ta cũng không cảm thấy bản thân giống kẻ ngốc một chút nào."

Bạch Đức Trọng vô cùng kinh ngạc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài vòng mới nhìn về phía Bạch Mạnh Thị: "Sao lại thế này?"

"Thiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Châu Cơ chạy ra ngoài mất hai ngày, khi trở về liền trở nên như vậy." Bạch Mạnh Thị nhíu mày, lại bổ sung thêm một câu: "Lễ nghi quy tắc đều quên hết sạch, chắc không phải là trúng tà chứ."

Bà mới trúng tà, toàn bộ người trong nhà bà mới trúng tà!

Hoài Ngọc nhe răng, thầm nghĩ, lão tử Đan Dương trưởng công chúa chính là một linh hồn cao quý, sao có thể xem như tà ma được! Quá lắm cũng chỉ tạm coi như cô hồn dã quỷ!

"Quân Thượng!" Bạch Đức Trọng hoàn hồn, hướng về phía Giang Huyền Cẩn chắp tay: "Sự tình phát sinh đột ngột, lại là việc nhà của Bạch gia, làm Quân Thượng chê cười rồi. Chờ lão phu rõ ràng tình huống hiện tại, nhất định sẽ cho Giang gia một câu trả lời."

Giang Huyền Cẩn gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi: "Vậy Huyền Cẩn sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ." Nói xong, nhấc chân bước đi.

"Này này!" Hoài Ngọc cuống quýt gọi hắn, ánh mắt tràn đầy tội nghiệp: "Ngươi cứ như vậy mà đi sao?"

Giang Huyền Cẩn không quay đầu lại: "Tứ tiểu thư bảo trọng."

Bảo trọng? Giang Huyền Cẩn rời khỏi, nàng sẽ không có người che chở nữa, làm thế nào có thể bảo trọng được? Hoài Ngọc trừng mắt, đang muốn chìa tay kéo hắn lại thì chợt liếc thấy chòm râu vểnh của Bạch Đức Trọng, nàng âm thầm nuốt nước miếng, lùi về phía sau.

Bạch Đức Trọng hướng về phía Giang Huyền Cẩn chắp tay làm động tác mời: "Lão phu cung tiễn Quân Thượng rời phủ."

Giang Huyền Cẩn lễ phép gật đầu, theo Bạch Đức Trọng đi ra ngoài.

"Cung tiễn Quân Thượng." Bạch Mạnh Thị uốn gối cười nhìn theo, nhìn thấy nhóm người đã bước ra khỏi cánh cửa liền quay đầu phân phó gia nô một tiếng: "Đem tứ tiểu thư áp giải đến Tây viện."

"Vâng." Gia nô đồng loạt nhận lệnh.

Ánh mắt Giang Huyền Cẩn nhìn ra cửa có chút mơ hồ, liền nhìn thoáng qua phía sau. Nha đầu kia bị người kéo đi, lúc này không biết đang suy nghĩ cái gì mà không giãy dụa phản kháng. Bàn tay của đám gia nô đặt ở bờ vai nàng, giống như là dùng hết sức bóp chặt thân mình mỏng manh ấy đến run rẩy.

Giang Huyền Cẩn khẽ nhíu mày, bước chân chợt ngừng lại.

"Quân Thượng?" Bạch Đức Trọng đi đằng trước quay đầu lại gọi hắn một tiếng.

Giang Huyền Cẩn mím môi, ho khan hai tiếng.

Lí Hoài Ngọc không dự tính phản kháng lại, Giang Huyền Cẩn đã không che chở nàng, nàng là tứ tiểu thư của Bạch gia, không có cách nào khác cầu cứu trưởng bối được rồi, càng kêu thì bị đánh càng nhiều mà thôi. Vì vậy, cho dù tên gia nô đáng chết kia bóp nàng rất đau, nàng cũng một mực không hé răng. Nhưng khi nghe thấy âm thanh ho khan này, Hoài Ngọc ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy Giang Huyền Cẩn vẫn đứng bất động ở ngoài cửa.

Đôi mắt sáng lên, Hoài Ngọc lập tức vọt ra đằng sau đám gia nô chạy ra: "Quân Thượng!"

"Ngươi định làm gì!" Bạch Đức Trọng và Bạch Mạnh Thị đều muốn ngăn nàng lại. Hoài Ngọc nhíu mày, vượt qua bọn họ lao tới ôm lấy cánh tay Giang Huyền Cẩn, ngoảnh đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có thời gian mắng ta, không bằng tìm cho Quân Thượng một chỗ để nghỉ ngơi. Ngài bệnh nặng chưa lành, thân thể thật sự rất yếu rồi. Nếu như Quân Thượng ở chỗ chúng ta bệnh tình nặng thêm, Bạch gia biết ăn nói thế nào với Giang gia và triều đình đây!"

Lời này có lẽ là lời đứng đắn nhất của nàng, môi Giang Huyền Cẩn trắng bệch, lại ho khan hai tiếng, không có ý bỏ nàng ra. Bạch Đức Trọng nhìn sắc mặt của Giang Huyền Cẩn, cũng không có tâm tư cùng Hoài Ngọc so đo nữa, vội vàng căn dặn Bạch Mạnh Thị: "Đi thu dọn một gian phòng đi."

"Vâng!"

"Bạch đại nhân." Thừa Hư phía sau chắp tay nói: "Quân Thượng bệnh nặng đã hai ngày nay, tứ tiểu thư của quý phủ ít nhiều cũng ra tay giúp đỡ đôi chút. Trước mắt bệnh của Quân Thượng chưa khỏi hẳn, đơn thuốc lại đang ở trên người của tứ tiểu thư. Thuộc hạ có một yêu cầu hơi quá đáng, mong đại nhân cho phép."

Thừa Hư là người tin cậy nhất bên cạnh Tử Dương Quân, lời nói của hắn có khác nào ý của Tử Dương Quân chứ. Bạch Đức Trọng đương nhiên không dám xem thường, vội vàng nói: "Mời nói."

Nhìn vẻ mặt chủ tử nhà mình một cái, Thừa Hư nói: "Thân thể Quân Thượng hiện tại đã không chịu được ngồi xe ngựa mệt nhọc rồi, lúc này nghỉ tạm ở đây, mong tứ tiểu thư có thể hỗ trợ sắc thuốc."

Sắc thuốc? Bạch Đức Trọng nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng, thuốc này ai tới sắc mà không được chứ? Làm sao phải chỉ đích danh Châu Cơ làm gì?

Nhưng nghĩ lại thì Bạch Đức Trọng cũng hiểu được, Giang Diễm là cháu trai Tử Dương Quân yêu thương nhất, Châu Cơ lại là cháu dâu trên danh nghĩa của hắn, chắc là cũng khiến cho Tử Dương Quân yêu ai yêu cả đường đi rồi.