Xuân Như Cựu

Chương 99






Ngoài Phụng Tiên điện đứng đầy binh sĩ. Không chỉ mỗi nơi này, toàn bộ hoàng cung đều có quân Hổ Bí phòng vệ, Vũ Lâm quân đi tuần tra, vừa vào cửa cung thì chắp cánh cũng khó bay.
Bộc Dương đứng trước Phụng Tiên điện, trong điện chỉ có một mình nàng, hương khói thường được cung phụng cũng đã tắt hết khiến cho trong điện rõ ràng hơn nhiều.
Phụng Tiên điện vẫn bình yên vô sự, linh vị của các vị tiên đế vẫn còn được đặt ở xa xa. Có thể qua hôm nay sẽ lại được hậu nhân cung phụng. Bộc Dương từ trên xuống dưới xem một lượt, tới bên cạnh linh vị của tiên đế, ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại, sắc mặt thâm trầm.
Ở đây thiếu mất một linh vị của tiên hoàng hậu.
Một lát sau, ngoài điện vang lên tiếng động lớn nhưng cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Tấn Vương đứng giữa một đám binh sĩ đang đi tới. Sắc mặt hắn tự nhiên, đi lại nhẹ nhàng, dường như là tâm tình vô cùng tốt.
Trong hoàng cung này, phòng vệ sâm nghiêm, vào được thì khó mà rời đi. Hắn muốn giết ai thì giết, tính mạng Bộc Dương hiện tại đang nằm trong tay hắn. Đến lúc này thì thắng bại đã xác định rồi. Hắn đã thắng, còn Bộc Dương thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi, tùy hắn chém giết.
Bộc Dương xoay người nhìn hắn, sắc mặt vẫn như thường, không hề dao động. Tấn Vương đột nhiên cảm giác hơi đáng tiếc, nếu có thể khiến cho hoàng muội của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi như Tiêu Đức Văn thì lại càng thêm vui vẻ rồi.
Binh sĩ đi theo Tấn Vương vào điện, chia ra hai bên. Tấn Vương thản nhiên tiến vào, nhìn Bộc Dương cười nói.
"Muốn gặp hoàng muội thật khó."
"Ngươi giết Đức Văn?" Bộc Dương thấy phía sau hắn không còn người nào khác thì hơi nhíu mi hỏi lại.
"Đức Văn là Hoàng đế, tội hành thích vua hoàng huynh gánh không nổi." Tấn Vương cười to nói với nàng. Sau đó, hắn thu lại nụ cười trên môi, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. "Kẻ giết nó là muội."
Hắn sẽ nhanh chóng lên ngôi thiên tử, mà thiên tử thì làm sao có thể để tiếng dơ bám vào mình. Ô danh này phải do Bộc Dương gánh lấy, mà hắn thì danh chính ngôn thuận đăng cơ, vạn dân hành lễ quỳ bái.
Tất nhiên là Bộc Dương hiểu rõ ngụ ý của hắn, còn đang muốn lên tiếng thì đã bị Tấn Vương cắt ngang.
"Linh vị của tiên hoàng hậu vô tình bị hủy, vậy thì cũng không cần tiếp tục đặt trong điện, hưởng tế bái nữa." Sắc mặt Bộc Dương cuối cùng cũng thay đổi, trở nên thâm trầm. Tấn Vương chợt cảm thấy thoải mái, hắn vẫn còn chưa hết hận, tiếp tục nói. "Muội đợi một chút, Trọng Mông cũng sắp tới rồi. Chờ hắn tới, hoàng huynh sẽ tiễn hai người lên đường, tránh cho trên đường xuống hoàng tuyền muội phải chịu cô đơn, cũng coi như là chút tình cảm cuối cùng của hoàng huynh dành cho muội."
Hắn chậm rãi nói, hờ hững nhìn chằm chằm Bộc Dương, thấy trong mắt Bộc Dương lướt qua một tia bối rối, nụ cười trên môi của hắn trở nên thật hơn. Phải như vậy mới đúng, là kẻ thua thì sao lại có khí thế lâm nguy không sợ chứ?
"Nếu không, hoàng muội quỳ xuống cầu xin ta đi, nói không chừng, hoàng huynh vui vẻ thì có thể khoan dung để hai người chết một cách nhanh chóng."
Đương nhiên là Bộc Dương không làm, cũng không cần làm gì nữa vì Vệ Tú đã tới.
Vệ Tú một mình đi tới, thân hình gầy yếu của nàng lọt thõm trong xe lăn đi thẳng tới. Xuyên qua cả rừng binh sĩ Vũ Lâm quân, xuyên qua đao quang kiếm ảnh đó, bóng dáng của Vệ Tú càng thêm gầy yếu suy nhược.
Bộc Dương nhìn nàng ấy từ xa tới gần. Nàng đột nhiên nghĩ tới, rất lâu về trước, lúc Tú Tú của nàng vừa vào kinh không lâu đã cũng nàng nói một câu như thế này: Ta nguyện cùng điện hạ đồng sinh cộng tử. Khi đó, nàng rất vui khi nghe lời này, cũng chưa hề suy nghĩ sâu xa những lời này là thật hay giả.
Nhưng bây giờ, nàng biết nàng ấy nói thật.
Hiểm cảnh này, biết rõ là bẫy nhưng vì nàng mà Vệ Tú vẫn tình nguyện đâm đầu vào lưới.
Vệ Tú đến gần, ánh nhìn của nàng dừng lại trên người Bộc Dương, dường như xác nhận xem nàng có bị thương gì không, thấy nàng bình an vô sự mới chuyển sang nhìn tới Tấn Vương.
Tấn Vương lại không dám nhìn nàng, hắn sợ Vệ Tú còn có gian kế nào khác, dời tầm mắt nhìn Bộc Dương nói.
"Người cũng đã tới đủ rồi, hoàng huynh sẽ tiễn muội đi gặp tiên đế!"
Hắn dứt lời, rút kiếm chỉ vào Bộc Dương.
Vệ Tú di chuyển xe lăn, chắn trước mặt Bộc Dương. Bộc Dương giật mình hô lên.
"Phò mã!"
Vệ Tú quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt Vệ Tú mềm mại, dễ dàng an ủi sự kinh sợ trong lòng Bộc Dương. Thấy nàng đã trấn định lại thì Vệ Tú mới quay đi. Bộc Dương được Vệ Tú bảo vệ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng ấy.
Bóng dáng nàng ấy thon gầy, thể trạng cũng không gọi là khỏe mạnh gì, trên người cũng không toàn vẹn, không phải người to lớn gì, một đứa nhỏ cũng có thể tổn thương nàng ấy. Nhưng Vệ Tú lại dùng thân hình bé nhỏ này che chở cho nàng, giống như một ngọn núi sừng sững không hề dao động.
Tấn Vương đột nhiên thấy buồn cười, nếu muốn chết thì hắn sẽ thành toàn cho nàng!
Mũi kiếm dời xuống, chuyển tới chĩa vào trái tim của Vệ Tú.
Vệ Tú vẫn không hành động gì, chỉ nhìn Tấn Vương, ánh mắt cũng không hề né tránh. Tấn Vương khinh miệt cười, tay dùng lực, mũi kiếm đâm vào người nàng. Vệ Tú vẫn không động tĩnh nào, kiên định che chở phía trước Bộc Dương.
Tấn Vương đột nhiên đổi sắc mặt, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tú, Vệ Tú cũng nhìn hắn, một người giận dữ, một người lạnh nhạt.
"Ngươi không sợ chết?" Tấn Vương nghiến răng hỏi.
Vệ Tú cuối cùng cũng có chút đổi sắc mặt, nàng nở nụ cười, nụ cười đầy mỉa mai. Tấn Vương vốn sợ kiêng kị nàng, thấy vậy lại càng kích động hơn, hắn cao giọng hỏi lại. "Ngươi không sợ chết?"
"Có Tấn Vương điện hạ chôn cùng, cần gì sợ chứ." Vệ Tú thong dong nói.
Trong mắt Tấn Vương lộ ra sát ý, hắn trừng mắt nhìn Vệ Tú. Hắn tức giận nhưng cũng biết, nàng dám một mình tiến cung thì chắc chắn không phải tới chịu chết! Bên ngoài chắc chắn có sắp xếp rồi!
Tấn Vương vừa định lên tiếng dò hỏi thì đột nhiên nghĩ tới, cho dù nàng đã bố trí cái gì bên ngoài cung nhưng khi các nàng ở trong cung thành thì đã nằm trong tay hắn, mà những việc hắn làm cũng đủ để tru di cửu tộc, không còn đường lui rồi!
Tấn Vương suy nghĩ cẩn thận thì tỉnh táo lại.
Trong điện đều là binh sĩ, ngoài điện còn có hộ vệ, đừng nói là thư sinh trói gà không chặt, cho dù là dũng tướng lấy một địch trăm thì cũng đừng nghĩ rời khỏi đây một cách dễ dàng.
Tấn Vương không hề thấy bối rối, cũng khôi phục dáng vẻ như cũ. Trong tay hắn cầm kiếm, vẫn đặt trước ngực Vệ Tú, hắn chậm chí có thể cảm giác được việc đâm mũi kiếm vào người trước mặt, sau đó lại để ngũ mã phân thây sẽ khiến hắn càng cảm thấy vui vẻ.
Tấn Vương lại đâm về phía trước một chút, Vệ Tú vẫn không đổi sắc mặt.
Tấn Vương đột nhiên lại có hứng thú, mưu kế vẹn toàn đến mức nào có thể khiến cho người trước mặt đứng trên bờ sinh tử mà vẫn thong dong tự nhiên như vậy? Hắn đột nhiên có hứng thú, để hỏi rõ thì cũng để dễ đối phó hơn.
"Phò mã có kế sách vẹn toàn sao?" Nghĩ thế, Tấn Vương cũng lập tức hỏi.
Vệ Tú cúi đầu nhìn qua mũi kiếm, cũng không định giấu diếm.
"Còn hai ngày nữa thì Huyền giáp quân cũng tới kinh thành, vô cớ nhập kinh là tử tội, vậy thì tới lúc đó, vì tính mạng bản thân, Huyền giáp quân cũng sẽ công phá Lạc Dương, tiến vào hoàng cung giết nghịch tặc, lập tân đế."
Mà nghịch tặc này tất nhiên là Tấn Vương.
Tâm trạng rối loạn của hắn khó khăn lắm mới bình ổn lại mà hiện tại, trong mắt Tấn Vương lướt qua sự sợ hãi, hắn cũng không biết Bộc Dương đã phái người rời kinh, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tú, nàng chỉ hơi gật đầu khẳng định lời mình không phải giả.
Bộc Dương ở sau nàng, nhìn không thấy sắc mặt của Vệ Tú nhưng có thể thấy sắc mặt của Tấn Vương. Trong lòng nàng dâng lên hy vọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lập tức ý thức được, Huyền giáp quân không đủ gây sợ hãi. Thời gian hai ngày đủ để càng quét toàn bộ kinh thành, củng cố phòng vệ ở hai cửa thành. Nếu không có nội ứng mở cửa thành, Huyền giáp quân cũng không thể công thành được, đến lúc đó, Tấn Vương hoàn toàn có thể phóng pháo hiệu cầu viện cho đội quân ở phương bắc.
Tấn Vương suy nghĩ chậm hơn Bộc Dương nhưng hắn vẫn có thể nghĩ tới chuyện này, hắn âm thầm thở hắt ra, cũng bình tĩnh lại.
"Phò mã đừng quá phô trương thanh thế. Hai ngày đủ để ổn định kinh thành rồi, đến lúc đó đừng nói tới Huyền giáp quân, cho dù là hai hay ba lần binh lực của Huyền giáp quân cũng không thể tấn công kinh thành được!"
Hắn nói xong thì trên mặt cũng lộ ra ý cười vui sướng, hắn cảm giác Vệ Tú đã không còn kế sách nào, hắn thua nàng một lần nhưng cũng thắng được nàng một lần. Mà lần này, hắn muốn lấy mạng nàng!
Vệ Tú nhìn hắn, sự vui mừng của hắn đều lộ hết lên mặt, nàng cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Tấn Vương thấy vậy, nụ cười cũng nhanh chóng biến mất, phế nhân trước mắt chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển, nhìn túc trí đa mưu nhưng thật ra cũng không có gì ghê gớm.
"Nếu đây là kế sách cuối cùng của phò mã thì chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người thất vọng."
"Đứng đầu Kim Ngô Vệ, Tiêu Ung, là người của ta." Vệ Tú chậm rãi lên tiếng.
Mới một khắc trước hắn còn rất đắc ý nhưng chỉ trong chớp mắt, Tấn Vương giống như bị người khác đánh một quyền. Hắn quay phắc qua, trợn mắt nhìn nàng, giọng nói như bị chặn lại.
"Ngươi nói cái gì?"
Nụ cười châm chọc lộ ra trên mặt nàng, cũng không nói tiếng nào. Rõ ràng là một người gầy yếu như vậy, mà hiện tại trong mắt Tấn Vương lại như một u hồn đòi mạng, khiến cho lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn tới Bộc Dương. Bộc Dương cũng không lời nào. Tấn Vương chợt cảm thấy sợ hãi không biết từ đâu, dường như là đến từ địa ngục lạnh lẽo. Nếu Kim Ngô Vệ kiên trì không thuận theo, hoàng cung mà khiến hắn đắc ý nhất sẽ là nơi giam cầm hắn, bên ngoài không vào được thì hắn cũng không thể ra được. Nếu chỉ mười người ngày nửa tháng thì hắn còn có thể dùng Vũ Lâm quân và Hổ Bí kháng cự Kim Ngô Vệ, chỉ là hai ngày nữa thì ngoại trừ hai đội quân tương đương, bên kia còn có các đại thần tự nguyện mở cổng thành cho Huyền giáp quân, cho dù hắn làm gì thì cũng không thắng được.
Trong điện yên tĩnh. Tấn Vương lại nhìn Vệ Tú, hắn đột nhiên cất tiếng cười lớn, tiếng cười đột ngột này mang theo vài phần cố sức. Sau trận cười, Tân Vương cũng im lặng, nhìn Vệ Tú đầy hung tợn.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Chấp chưởng Kim Ngô vệ là đại thần triều đình! Hắn là người của triều đình..."
Lời nó của hắn không thể tiếp tục được vì hắn nhìn thấy sự chê cười nồng đậm trong mắt của Vệ Tú.
Tấn Vương càng kích động hơn, hắn biết bản thân đã tin nàng rồi nhưng hắn vẫn không hề thừa nhận, trong lòng hắn vẫn còn mong có một tia hy vọng, hy vọng nàng chỉ đang lừa hắn, hy vọng đây chỉ là kế hoãn binh.
Hắn không muốn nhận thua, toàn bộ tính mạng của cả nhà hắn đều đã đem đặt cược vào trận này, cho dù chỉ là một chút nghi ngờ hắn cũng không tin.
Tuy là nghĩ như vậy tay cầm kiếm của hắn vẫn run lên không ngừng.
Lúc này, ngoài điện lại tiến vào một người khác.
Người tới đang rất hoảng sợ, quỳ xuống bên cạnh Tấn Vương.
"Điện, điện hạ, chấp chưởng Kim Ngô vệ đột nhiên dẫn người bao vây Tấn Vương phủ, Vương phi và các vương tử đều ở trong phủ!"
Xác thực rồi, Tiêu Ung thật sự nghe lệnh của Vệ Tú... Tấn Vương lúc này như quả bóng xì hơi, hắn mờ mịt nhìn Vệ Tú, lại nhìn Bộc Dương. Hắn cách ngôi vị Hoàng đế chỉ còn một bước nhưng bước này dường như là quá dài rồi.
Tấn Vương mất hồn nhìn Vệ Tú, trong mắt tràn ngập căm ghét nhưng cũng chứa đầy sợ hãi.
Vệ Tú cúi đầu, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm, không để ý hất văng thanh kiếm đi.
"Bây giờ, Tấn Vương điện hạ có thể bình tĩnh nói chuyện với ta được chứ?" Môi Vệ Tú bất giác mím chặt, nhưng trong mắt nàng cũng không có chút mỉa mai nào mà lại sắc bén như đao.


-----------


Chúc mừng năm mới.
Tiên sinh xuất hiện đúng lúc, anh hùng cứu mỹ nhân. Tấn Vương sắp tiêu rồi.