Xuân Sắc Như Thế

Chương 11: Phi tang




"Tiểu y quan, lòng tham của ngươi thật không đây!" Một giọng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, cận kề trước mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ giáng thế.

Cổ Lệ mắt xanh mũi cao, đường nét rõ ràng, dáng người đầy đặn, hoang dại sống động thật xứng là vưu vật trần gian. Cô nàng ngả người chớp mắt nhìn Vân Ánh Lục, "Nói thật cho ngươi biết, bản công chúa không phải xử nữ nhưng vẫn muốn tiến cung, ngươi nói xem có cách gì không?"

"Vá màng trinh". Vân Ánh Lục hỏi nhanh đáp gọn, tuy cảm thấy loại hình tiểu phẫu này chẳng hề có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn thể theo ý nguyện của người bệnh.

Cổ Lệ cười lạnh, "Ngươi làm được không?"

"Tôi làm được, nhưng hiện tại không đủ điều kiện để thực hiện". Loại tiểu phẫu này không khó, nhưng y cụ phải rất hiện đại.

"Xem như ngươi đồng ý rồi nhé. Vậy ngươi tìm cho bản công chúa ít mê hương, vào đêm hoàng thượng lâm hạnh, bản công chúa sẽ tự vượt qua. Hiện tại, ngươi chỉ cần đánh dấu đạt vào tên của bản công chúa, cuộc nói chuyện vừa rồi ngươi quên hết đi, bằng không, ngươi sẽ không sống tới lúc mặt trời mọc đâu".

Nói xong, Cổ Lệ buông Vân Ánh Lục ra, tay khẽ vung lên, tụ kiếm kia bay lên không trung rồi gọn ghẽ chui vào vỏ kiếm trên tay công chúa Ba Tư. Động tác nhanh nhẹn thuần thục hệt như cao thủ võ lâm trong phim chưởng.

"Ngươi muốn lấy thứ này sao?" Cổ Lệ giơ tụ kiếm lên, ánh mắt khiêu khích chĩa thẳng vào Vân Ánh Lục.

Con ngươi trong mắt Vân Ánh Lục khẽ chuyển động, "Không, tôi thấy cô giữ nó mới thật phù hợp".

"Quả là kẻ thức thời. Này, ta thưởng cho ngươi". Ngón tay Cổ Lệ kẹp một viên đá quý lấp lánh, "vù" một tiếng, viên đá bay thẳng về phía Vân Ánh Lục. Cô theo phản xạ đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay bị đập trúng đau điếng.

"Nhớ kĩ lời ta đấy", Cổ Lệ ngẩng cao đầu, mở cửa bước ra, để lại làn hương thơm vương vất trong phòng.

Gió thổi qua rừng trúc còn để lại vết tích.

Vân Ánh Lục cầm lấy bút, quản bút ngưng giữa không trung một lát rồi đánh dấu đạt vào tên Cổ Lệ. Làm y quan trong cung không phải là chuyện dễ dàng như trong tưởng tượng đâu! Đôi khi, cũng phải vi phạm nguyên tắc như vậy.

Nhóm tú nữ được thái giám phủ Nội vụ dẫn về Hậu Phong các, chờ sắc phong danh phận. Còn Vân Ánh Lục thì đờ đẫn rời khỏi phòng nghiệm thân, kéo hai ống tay áo nặng trình trịch xuống, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác tội lỗi. Kỳ thật cô vốn không coi trọng chuyện còn trinh hay không, chỉ cần thật lòng yêu nhau, một tấm màng trinh thì có thể chứng minh được điều gì? Chỉ có điều Vân Ánh Lục cảm thấy Cổ Lệ khá nguy hiểm, nếu để cô ta tiếp cận hoàng đế, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì không biết cô có phạm vào tội tắc trách hay không?

Trước mắt Vân Ánh Lục là ngôi đình hóng mát trong ngự hoa viên, cỏ hoa sum suê, ong bướm vờn bay. Cô lững thững đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá bên trong đình, đổ "chiến lợi phẩm" trong tay áo ra bàn, ngẩn người ngắm nghía ánh sáng lấp lánh từ đống châu ngọc.

"Vân y quan, ngươi ngồi đây làm gì?" Trên con đường mòn gần đó đột nhiên vang lên một giọng nói quen quen.

Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên, hóa ra là Lưu công tử vừa gặp đêm trước, hắn mặc cẩm bào, đứng giữa đám thái giám mắt dán xuống đất.

"Lưu công tử," Vân Ánh Lục gật đầu chào hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó hiểu, "Anh lại đi đạo ở đây sao?"

Lưu Huyên Thần vừa tan triều, mới đổi sang thường phục để đi gặp thái hậu.

"Ừ!" Hắn phất tay cho đám thái giám dừng lại, một mình bước lên bậc thềm của đình hóng mát, vừa ngồi xuống bàn, hắn sững sờ nhìn đống châu báu trước mặt.

"Vân thái y, ngươi đến đây ngắm châu báu sao?"

Buổi tối hôm đó, tiểu thái y này đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đã rất lâu rồi không có ai dám chuyện trò với hắn thoải mái tự nhiên như vậy. Cuộc đối thoại đó làm hắn vô cùng vui vẻ, buông mình xuống long sàng nghỉ ngơi, ngẫm lại vẫn còn thấy buồn cười. Một chàng trai trẻ nho nhã, nói chuyện kỳ quái, lại còn chuyên trị bệnh cho phụ nữ, muốn quên cũng khó.

"Đây là đồ hối lộ mà tôi phải nhận, tôi đang suy nghĩ nên xử trí thế nào cho phải. Anh có thích cái nào không, chọn vài món đi!" Vân Ánh Lục vốn chẳng thích thú gì đồ trang sức, vừa lỉnh kỉnh lại phí tiền.

Lưu Huyên Thần chớp mắt mấy bận rồi bật cười: "Ai đút lót cho ngươi vậy?"

Vân Ánh Lục chống cằm, cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu đáp, "Là đám tú nữ vừa tiến cung đó! Hôm nay tôi phụ trách nghiệm thân cho mấy nàng ấy, họ cứ nài nỉ tôi trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu giúp họ, rồi còn kiên quyết nhét mấy thứ này vào tay tôi, tôi không nhận, thì họ ôm nhau khóc lóc như cha chết mẹ chết. Ôi, thật sự là mấy thứ này với tôi chẳng có ích lợi gì, mà tôi cũng nào có hân hạnh được diện kiến hoàng thượng thì làm sao giúp họ được bây giờ? Hay là đem quyên cho tổ chức từ thiện nào nhỉ? Trong cung có tổ chức từ thiện nào không? Lưu công tử, thuộc hạ của anh nhiều như vậy, chắc anh cũng đảm đương chức vụ quan trọng nào đó đúng không? Như vậy đi, mấy thứ này tôi giao cả cho anh xử trí". Cô đẩy núi châu báu tới trước mặt hắn.

Lưu Huyên Thần tiện tay nhặt lên một cái trâm phượng lên ngắm nghía, chất lượng không tồi, tay nghề tinh xảo, đây quả là lễ vật của người dụng tâm muốn tặng. Trong cung, những lề thói xấu như thế, hắn đã sớm nghe thấy, hôm nay rốt cuộc cũng tận mắt thấy, thấy nhưng không thể trách phạt. Cái gọi là qua tay kiếm lợi, tiền quyền dính chặt, thì mượn cơ hội kiếm chút tiền tài âu cũng bình thường.

Hắn mỉm cười, thoáng chút kinh ngạc hỏi: "Nếu người khác tặng thì ngươi cứ nhận đi! Sau này được gặp hoàng thượng, ngươi nói tốt cho các cô ấy vài câu thì không có gì phải hổ thẹn cả".

Phi tần tương lai của hắn lại để cho tiểu tử này vọng phạm đầu tiên, hắn hẳn phải nộ khí xung thiên, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó trước mặt, hắn lại không tức giận nổi, có lẽ bởi do không quá lưu tâm đến đám phi tần này. Đám tú nữ đó chỉ là công cụ sinh con cho hắn thôi, muốn nhìn thì cứ nhìn.

"Cái gì? Tôi không phải bà mối, việc gì phải làm cái việc nhàm chán ấy chứ". Cô liếc xéo hắn, mày nhướn cao tỏ ý bị sỉ nhục.

"Được rồi, được rồi!" Lưu Huyên Thần nhếch miệng trả lời, trong lòng không khỏi nảy sinh thiện cảm với tiểu tử trước mặt, "Ta sẽ giúp ngươi xử lý đống châu báu này, ngươi không cần xụ mặt ra như thế, cười lên đi!"

"Lưu công tử, anh nói xem, nhiều tú nữ như vậy, hoàng thượng có lâm hạnh hết không?" Vân Ánh Lục bất chợt nghĩ đến Cổ Lệ, tâm tư sầu não thể hiện hết cả trên mặt.

Lưu Huyên Thần thiếu chút nữa thì chết sặc, "Sao lại hỏi như vậy?" Hoàng thượng là thần thánh hay sao, đêm nào cũng lâm hạnh thì thượng triều thế nào được?

"Chỉ là tò mò thôi, tôi nghĩ ngài ấy không thể nào lâm hạnh hết được, nói không chừng ngay cả tên tuổi của họ, ngài ấy cũng không nhớ nổi ấy chứ!"

"Ngài ấy không cần phải nhớ, người trong phủ Nội vụ phụ trách chuyện đó". Lưu Huyên Thần thờ ơ đáp.

"Vậy họ có được tổ chức hôn lễ không? Bao nhiêu người chung đụng một người đàn ông đã đủ bất hạnh rồi, nếu không tổ chức hôn lễ sẽ rất đáng thương".

Lưu Huyên Thần mím môi không lên tiếng, vẻ mặt có chút khác thường. Vân Ánh Lục đột nhiên thở dài, thần sắc buồn bã không vui.

"Ngươi buồn sao?" Lưu Huyên Thần khẽ nhíu mày.

"Trước kia tôi cho rằng hoàng thượng là kẻ vô nhân tính, không sinh được con, lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu một đám phụ nữ, còn không ngừng cưới thêm vợ mới, thật sự rất không nên. Nhưng kể từ khi bước chân vào hoàng cung này, tôi chợt thấy có chút đồng cảm với ngài ấy. Muốn lấy ai cũng không phải do bản thân ngài ấy quyết định được, bởi biết bao cô gái xếp hàng để được làm phi tần của ngài ấy. Ban ngày thì bận quốc sự, tối đến còn phải đối phó với đám hậu cung, hoàng thượng thật là vất vả, tôi thấy ngài ấy gương mẫu còn hơn cả chiến sĩ thi đua ấy chứ". Vân Ánh Lục cảm thán một hơi.

"Khụ, khụ..." Lưu Huyên Thần thiếu chút nữa thì chết sặc. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác đánh giá mình như thế. Là đồng cảm, chứ không phải hâm mộ! Thật là kinh hãi thế tục.

Trong hoàng cung này, mỹ nữ như mây, Hoàn béo Yến gầy[1], băng cơ ngọc cốt, dạng nào cũng có, không những thế những cô gái này chỉ một lòng mong nhận được sự ân sủng của hắn, đây chính là điều khiến cho nam nhân khắp thiên hạ ngưỡng mộ đến phát điên.

[1] Ý chỉ mỹ nữ dang nào cũng có.

"Ai nói ta không thể tự mình quyết định, muốn cưới ai, đương nhiên là trẫm có... định... khụ, khụ, khụ..."

"Anh ngậm miệng lại, nuốt khan rồi hít sâu vào!" Vân Ánh Lục đứng dậy vỗ vỗ vai Lưu Huyên Thần, lực dùng vừa phải khiến hắn vô cùng thoải mái. Từ "trẫm" từ miệng hắn phát ra không rõ ràng nên cô cũng không để ý.

"Lưu công tử, hiện tại tôi có phần hiểu được vì sao hoàng thượng khó có con rồi. Phụ nữ chỉ vào thời kỳ rụng trứng mới dễ dàng thụ thai, nếu khi đó hoàng thượng không lâm hạnh, thì cơ hội thụ thai đương nhiên là bị bỏ phí. Nếu hoàng thượng muốn con đàn cháu đống, tốt nhất mỗi tháng cứ cố định một vị phi tần, như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn, nhưng như vậy thì có thiệt cho các phi tần khác không? Cũng khó nghĩ thật. Thế nên chế độ một vợ một chồng vẫn là tốt nhất, đỡ phải phiền não".

Cô lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Lưu Huyên Thần khó khăn lắm mới ngừng húng hắng được, hắn nhìn cô chăm chú, trong lòng bỗng dưng xao xuyến, khuôn mặt thanh nhã này sao lại có thể động lòng người hơn so với oanh oanh yến yến trong cung thế này.

"Vân thái y, nếu là nữ tử, ngươi có nguyện ý tiến cung không?" Hắn không hề nghĩ ngợi, buột miệng hỏi.

Vân Ánh Lục lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi bình sinh đối với người khác không có hứng thú, huống chi lại còn là chồng của một đám nữ nhân khác".

Trái tim Lưu Huyên Thần thiếu chút nữa bị những lời này làm cho nát bấy.

"Vậy ngươi nguyện ý gả cho người như thế nào?" Hắn không chịu buông tha, tra hỏi đến cùng.

"Tạm thời tôi không suy nghĩ tới..."

"Hoàng thượng, thần Đỗ Tử Bân có chuyện quan trọng muốn thỉnh tấu". Bên ngoài đình vang lên tiếng bước chân gấp gáp, gió khẽ lay rụng một vài cánh hoa xuống bờ vai rộng lớn của chàng trai cương trực đang đứng trên thềm đá, chắp tay trước ngực thi lễ.

Hoàng thượng? Đỗ Tử Bân?

Vân Ánh Lục giơ tay che ánh mặt trời đang chiếu chênh chếch xuống đình hóng mát, đề phòng hoa mắt lại ngã lăn xuống đất.

Vị Lưu công tử này chính là đương kim hoàng thượng?

Còn người này chính là Đỗ Tử Bân, vị hôn phu mà cô đã phụ lòng?

Ngày hôm nay còn chưa đủ náo nhiệt hay sao, là ngày thứ Sáu đen tối[2] à?

[2] Ngày thứ Sáu đen tối ý chỉ sự kiện giới tài chính phố Wall nước Mỹ sụp đổ trong ngày 24/09/1869.

Với Đỗ Tử Bân thì chỉ do công việc nên vô tình chạm mặt, nhưng còn vị đương kim thiên tử này, sao cô lại không phát hiện ra chứ, lại còn ở trước mặt hắn nói những điều không nên nói, chính mồm thừa nhận mình ăn hối lộ, may mà cô đã khẩn thiết giao ra tang vật, không thì có mười cái miệng cũng không giải thích được. Thật ngu quá đi, trong hậu cung này người đàn ông duy nhất không phải hoàng thượng thì còn là ai?

Lời nói mạo phạm thiên tử, dựa theo luật pháp triều đình, là tội gì đây?

Cô nằm bò ra bàn, không hề nhúc nhích, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.

"À, là Đỗ khanh sao, sao không ở ngự thư phòng chờ trẫm?" Lưu Huyên Thần đứng lên, lén liếc sang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vân Ánh Lục, mím miệng cười.

"Hoàng thượng, sự việc vô cùng khẩn cấp, thần không dám chậm trễ". Đỗ Tử Bân đáp.

"Được, chúng ta tới ngự thư phòng, vừa đi vừa nói vậy". Lưu Huyên Thần nói xong, xoay người ghé sát bên tai Vân Ánh Lục hạ giọng bảo, "Trẫm sẽ tới tìm ngươi để tiếp tục chủ đề vừa rồi".

"Hoàng thượng, không cần..." Vân Ánh Lục lo lắng ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt mở lớn kinh ngạc của Đỗ Tử Bân.

"Ngươi... " Đỗ Tử Bân chỉ tay vào cô, vẻ mặt hệt như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.