Xuân Sắc Như Thế

Chương 15: Mỹ nhân ở nơi đâu




Trong phòng khám, nến đã được thắp sáng, Vân Ánh Lục đang cắm cúi kê đơn thì chợt thấy một quầng đen bao phủ khắp bàn, cô ngẩng đầu lên, bóng người sừng sững trước mặt đứng ngược sáng nên nhất thời không nhìn thấy rõ, vừa hay nghe thấy tiếng gọi của Trúc Thanh, mới thấy bóng đen trước mặt không mang dáng dấp phụ nữ.

“Tiểu thư...” Trúc Thanh hổn hển đứng ôm bậu cửa, hoảng sợ nhìn thanh đao bên hông người đàn ông kia.

Vân Ánh Lục thoáng chút lo sợ, cô nhìn thẳng vào bóng người trước mặt, lúc này mới thấy rõ dung nhan của người đàn ông này. Màu da rám nắng, đôi mắt sâu màu hổ phách, sống mũi cao thẳng, râu quai nón xanh rì, đôi môi cong lãng tử, người này vận bộ trường bào rộng hơi nhàu nhĩ để phanh trước ngực, đầu quấn khăn xếp, rất giống đàn ông Trung Đông.

“Thái y đâu?” Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, coi như Vân Ánh Lục chưa từng tồn tại.

“Anh là ai?” Vân Ánh Lục hỏi.

“Không liên quan gì đến cô”. Giọng hắn vô cùng lạnh lùng.

Tần Luận vừa nghe thấy tiếng đàn ông liền vội kéo mành ngăn, đẩy Vân Ánh Lục ra phía sau: “Khách quan, không có sự cho phép của thái y đã tự tiện xông vào phòng khám, như vậy không được đâu!”

“Ngươi là thái y?" Người đàn ông lạ mặt ngờ vực nhíu mày.

“Ngươi tìm thái y có chuyện gì?” Khẩu khí của Tần Luận rõ ràng không vui, hắn nhìn Trúc Thanh đầy ý vị. Trúc Thanh hiểu ý xoay người đi ra, chỉ trong chốc lát, năm sáu tiểu nhị tay da côn mộc xông vào phòng khám, chờ lệnh chủ nhân.

Người đàn ông ngoại quốc khinh miệt nhếch môi hỏi lại lần nữa

“Thái y đâu?” Hắn đã sớm phủ quyết anh chàng đẹp mã trước mắt mình rồi, thái y trong cung ít nhất cũng phải có tuổi đời trên dưới năm mươi.

Vân Ánh Lục bình tĩnh nhìn ra bên ngoài, sắc trời càng lúc càng tối mà bệnh nhân vẫn còn chưa vãn, cô không muốn đôi bên gây chuyện lằng nhằng bèn trả lời thẳng: “Tôi là thái y, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

“Cô...” Hắn liếc sang Vân Ánh Lục, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Không cần trưng ra cái vẻ mặt đó, tôi chính là thái y mới tiến cung, Vân Ánh Lục”.

Người đàn ông quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Vân Ánh Lục, trên người cô gái quả có thoảng mùi thảo dược, lại sực nhớ vừa rồi nha đầu ngoài cửa nói thái y chuyên trị bệnh phụ nữ, hắn bán tín bán nghi cúi người, tay đặt lên ngực thi lễ:

“Tại hạ là Thác Phu, thương nhân nước Ba Tư, hiện có chuyện muốn nhờ cậy, xin Vân thái y quá bộ cùng ta một chuyến”.

Tần Luận nhíu mày ngăn cản: “Nếu là bệnh nhân, mồng chín tháng sau hãy tới đây xếp hàng chờ khám, Vân thái y không khám bệnh tại nhà”.

Không hiểu sao hắn có cảm giác gã Thác Phu này sắp mang lại phiền toái không nhỏ cho Ánh Lục.

“Không, ta không chờ đến mồng chín tháng sau được”. Hắn lắc đầu, cố chấp nhìn Vân Ánh Lục, “Chỉ là một việc nhỏ, sẽ không quá phiền phức cho Vân thái y đâu, ta nhất định sẽ hậu đãi tương xứng”.

“Tiền công không phải vấn đề, anh xem bên ngoài còn có bao nhiêu người đang đợi, hiện tại tôi không có thời gian rỗi”. Cùng một người đàn ông lạ mặt ra ngoài khám bệnh lúc trời đã tối mịt thế này, Vân Ánh Lục hoàn toàn không có dũng khí.

“Vậy Vân thái y cứ lo chuyện khám bệnh, ta chờ ở bên ngoài là được”. Thác Phu lễ phép gật đầu, không đợi Vân Ánh Lục trả lời, hắn quay đầu đi ra ngoài, không hề liếc nhìn đám tiểu nhị đang lăm lăm côn mộc trong tay lấy một lần.

Tần Luận phất tay cho đám tiểu nhị và Trúc Thanh lui ra ngoài, hắn xoay người nhìn Vân Ánh Lục lúc này đã trở lại bàn làm việc: “Ánh Lục, nàng tuyệt đối không được đi cùng gã đó, nàng có nghe không?”

Hắn vẫn nhớ rõ Vân tiểu thư một khi đã lên cơn cố chấp thì đáng sợ thế nào, lần trước nàng đi phăm phăm về phía xe ngựa của hoàng thất, hắn cản thế nào cũng không được.

“Không biết có phải là ca bệnh nặng không nữa?” Vân Ánh Lục đăm chiêu, nói.

“Vân đại tiểu thư, nếu là ca bệnh nặng, sao hắn lại rỗi hơi ngồi bên ngoài chờ nàng chứ?” Tần Luận thật muốn biết rốt cuộc trong đầu Vân Ánh Lục có những gì, với việc khám chữa bệnh thì thông tuệ tinh tường, còn với những việc khác thì lại ngờ nghệch như đứa trẻ.

“Vậy anh ta muốn tôi làm gì, ngoại trừ khám bệnh ra, tôi có biết gì đâu!”

Tần Luận liếc nhìn cô: “Coi như nàng cũng tự biết mình đấy. Mau khám tiếp đi, lát nữa ta sẽ đưa nàng đi ăn tối rồi tiễn nàng về phủ nghỉ ngơi. Mồng chín tháng sau, chúng ta chỉ khám bệnh nửa ngày thôi, khám cả ngày thế này mệt quá, ta viết đơn thuốc mỏi nhừ cả tay rồi đây này”. Hắn co duỗi cánh tay đã cứng đờ, miệng không ngừng than vãn.

“Tiền kiếm được cũng không ít đi!” Vân Ánh Lục nhìn hắn, cười đầy ẩn ý.

Tần luận thò người ra sau mành: “Chuyện này nàng cũng biết?”

“Tôi cũng đâu có ngốc”.

“Vừa nãy chẳng thế”. Tần Luận lắc đầu, tự nhủ, sau này cưới được đại tiểu thư Vân gia, hắn nhất định sẽ giữ nàng khư khư bên cạnh, đề phòng kẻ xấu lừa bắt mất.

Vân Ánh Lục đang định phản pháo, nhưng bệnh nhân đã vào, cô đành ngậm miệng lại.

Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng khám, trời đã tối đen, các hàng quán trên đường đều treo đèn lồng sáng rực, nhẹ nhàng đong đưa theo gió.

Vân Ánh Lục không muốn dùng bữa ở tiệm thuốc, nhưng Tần Luận một hai đòi giữ cô lại. Hai người từ tốn dùng bữa cơm giản dị ngay tại phòng khám, các món hôm nay nhìn đạm bạc là vậy nhưng lại tốn rất nhiều tâm tư suy nghĩ của Tần công tử.

Trúc Thanh cũng đã dùng bữa trong phòng kế bên, nàng cầm hộp thuốc đứng chờ tiểu thư ngoài cửa hiệu, sau lưng là tay nải đựng hai súc lụa Tần Luận tặng. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Tần công tử không tự tặng quà cho tiểu thư chứ?

“Về tiền công khám bệnh, ngày mai ta sẽ sai người đưa vàng bạc, trang sức đến phủ cho nàng, như vậy có được không?” Tần Luận trêu chọc Vân Ánh Lục lúc hai người rời khỏi cửa hiệu.

Xe ngựa vẫn đứng im lìm trong bóng đêm tĩnh lặng.

“Không cần, hôm nay tôi chữa bệnh miễn phí”. Vân Ánh Lục đã quên bẵng lời tuyên bố hùng hồn lúc trước. Ờ thời hiện đại, xuất thân giàu sang khiến cô không quá để ý đến chuyện tiền bạc.

Còn ở thời này, Vân gia vốn là cự phú trong thành Đông Dương, vàng bạc châu báu nào có thiếu gì, bản thân cô cũng không có nhu cầu tiêu tiền.

“Vậy thế này có được không, ta sẽ lấy danh nghĩa hai chúng ta quyên chút bạc cho chùa miếu, để các tăng nhân giúp đỡ người nghèo?”

“Được!” Vân Ánh Lục gật đầu, cách xử lý này xem ra khá toàn vẹn.

Vân Ánh Lục hoàn toàn không hiểu được mưu sâu kế hiểm của Tần công tử, nam nữ cùng đứng tên quyên bạc cho chùa miếu, trước nay đều là phu thê. Tần Luận làm như vậy, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người, Vân Ánh Lục là nương tử sắp cưới của hắn.

Miệng cười không khép nổi, đú biết hắn đắc ý đến thế nào.

Từng bước, từng bước, đại tiểu thư Vân gia Vân Ánh Lục sắp trở thành người bên gối của hắn rồi.

Xa phu thắp đèn chiếu sáng cửa xe, Tần Luận vén mành, chuẩn bị đỡ Vân Ánh Lục bước lên.

“Vân thái y”. Thác Phu giống như từ dưới đất chui lên, thình lình xuất hiện trước mắt hai người bọn họ. “Giờ cô đã có thời gian chưa?”

“Giờ không còn sớm nữa, Vân thái y ở bên ngoài không an toàn”. Tần Luận cướp lời nói trước.

“Ta sẽ phụ trách an toàn cho Vân thái y”. Giọng điệu của Thác Phu không chút khoan nhượng, hắn nhìn thẳng vào Vân Ánh Lục, ánh mắt đầy khẩn cầu.

“Tôi... ngoại trừ khám bệnh ra, những việc khác đều không biết”. Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, thành thật thừa nhận.

“Không vấn đề gì, chuyện của ta đối với cô mà nói chỉ là mất công nhấc tay thôi. Vân thái y, mời lên xe bên này”. Trong lúc chờ đợi, Thác Phu đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa.

“Vậy tôi qua đó xem thế nào nhé!” Vân Ánh Lục đưa mắt về phía Tần Luận trưng cầu ý kiến.

“Nếu ta không đồng ý, nàng có đi hay không?”

“Anh ta nói… việc này chỉ mất công nhấc tay thôi”, Vân Ánh Lục ấp úng.

“Ánh Lục, ta biết nàng có thiện tâm, nhưng không thể để người khác lợi dụng lòng tốt như vậy được, nàng phải biết học cách tự bảo vệ mình chứ. Có những lúc phải biết từ chối mới là hiểu sự”. Tần Luận so vai tỏ vẻ miễn cưỡng rồi bảo: “Thôi được, để ta cùng đi với nàng”.

“Chỉ cần Vân…”

Tần Luận khoát tay, cắt lời Thác Phu: “Đây là chuyện ta phải làm, ngươi không cần nhiều lời”. Nói xong, hắn quay sang trừng mắt nhìn Thác Phu.

Thác Phu cắn môi cúi đầu.

Tần Luận không cho Vân Ánh Lục lên xe của Thác Phu, mà bảo Thác Phu cho xe ngựa chạy phía trước, xe ngựa của Tần phủ sẽ chạy theo sau.

Hai chiếc xe ngựa tới một dịch quán ở ngoại thành thì dừng lại, Thác Phu dẫn Tần Luận và chủ tớ Vân Ánh Lục vào một gian sương phòng. Hắn khăng khăng đề nghị được nói chuyện riêng với Vân Ánh Lục, nhưng cũng chịu nhường bước, đồng ý không cách quá xa tầm mắt của Tần Luận.

Tần Luận không còn cách nào khác, đành phải gật đầu chấp nhận.

Vân Ánh Lục bị bộ dáng thần bí của Thác Phu làm cho cực kỳ tò mò, cô rất muốn biết rốt cuộc hắn muốn cô giúp chuyện gì.

Hai người bước vào phòng, Thác Phu lấy từ trong tủ ra một lá thư được phong kín, trên đó có những nét chữ ngoằn ngoèo như giun bò, cô không thể nào đọc được.

“Vân thái y, xin hỏi có từng gặp công chúa Cổ Lệ của nước Ba Tư chưa?” Thác Phu thấp giọng hỏi, không cho Tần Luận ngoài nghe được bọn họ nói gì.

Vân Ánh Lục chớp chớp đôi lông mi dài, hóa ra Cổ Lệ là công chúa nước Ba Tư, thảo nào lại cứ mở miệng là tự xưng bản công chúa, bản công chúa, nghe Thác Phu này nói, thực sự là danh hào cao quý. Thêm nữa, nhìn Cổ Lệ và Thác Phu thật giống người cùng dân tộc.

“Có, tôi đã gặp”. Ấn tượng còn đặc biệt sâu đậm, lần đầu gặp mặt đã dùng tụ kiếm kề cổ uy hiếp cô.

“Nàng... nàng có khỏe không?” Đôi mắt Thác Phu chợt lóe qua một tia kích động.

“Rất khỏe, tinh thần và sức lực đều dư thừa!”

Thác Phu chớp mắt: “Vậy ta có thể nhờ Vân thái y gửi phong thư này đến nàng ấy không?”

Không thể cũng phải có thể ấy chứ!

“Xin hỏi, anh là gì của công chúa Cổ Lệ?”

Chuyện này quả thật không quá phiền phức, nhưng cũng cần hỏi rõ sự tình, đề phòng đầy là “bom thư” chứa đầy loại vi khuẩn gây bệnh. À, mà người cổ đại không biết mấy chuyện như vậy đâu!

“Ta là bạn thanh mai của nàng ấy, Từ Ânhỏ đã lớn lên cùng nhau. Khi nàng ấy được gả đến nước Ngụy, ta đang buôn bán xa nên không kịp tiễn một đoạn đường, đành gửi mấy lời chúc phúc vào lá thư này”. Giọng Thác Phu có chút ưu thương.

“Anh vì một phong thư mà phải lặn lội từ Ba Tư tới thành Đông Dương này sao?” Bạn bè có thể đối tốt tới mức này?

“Ta vốn muốn gặp mặt Cổ Lệ lần cuối nhưng không ngờ nàng ấy đã tiến cung nhanh như vậy. Ta tìm sứ thần Ba Tư để nhờ cậy, nhưng bọn họ cũng không có cách nào giúp, nên mới viết thư định nhờ người đưa vào cung. Đáng tiếc, ta không quen ai trong thành Đông Dương này. Đang không biết nên làm thế nào, thì vừa hay nhìn thấy bên ngoài tiệm thuốc Tần thị có treo biển thái y khám bệnh nên ta mới mạo muội nhờ Vân thái y giúp cho việc này”.

“Ừm, việc này cũng không khó khăn gì. Có điều chỉ đưa thư thôi sao, có cần mang thêm gì nữa không?” Vân Ánh Lục vì tình bạn thân thiết giữa Thác Phu và Cổ Lệ mà sinh ra cảm động. Không ngờ Cổ Lệ cao ngạo, ngang bướng là vậy mà lại có được người bạn tốt như Thác Phu.

“Chỉ cần Vân thái y trao cho nàng ấy lá thư này là được rồi. Nếu nàng ấy hỏi ta, cứ nói chúng ta ở thành Đông Dương này rất tốt”. Thác Phu nói thêm, “Việc này, Vân thái y đừng tiết lộ cho ai biết. Quy tắc trong cung rất nhiều, ta sợ việc này sẽ gây bất lợi cho nàng ấy. Ta có thể tin tưởng Vân thái y, đúng không?”

“Đương nhiên, tôi không nói cho ai biết đâu”. Vân Ánh Lục cẩn thận nhét bức thư vào.

Cô không hề hay biết một hồi đại họa đã ngầm nhen nhóm.

Thác Phu đặt tay lên ngực, trịnh trọng hành lễ với Vân Ánh Lục.

“Hắn nói với nàng chuyện gì vậy?” Lúc quay lại xe, Tần Luận gặng hỏi Vân Ánh Lục.

“Tôi đã đồng ý giữ bí mật cho anh ta rồi, anh đừng hỏi gì nữa”. Vân Ánh Lục đáp, sau đó mặc kệ Tần Luận năn nỉ, dụ dỗ thế nào, cô vẫn một mực giữ kín như bưng.

Tần Luận mấp máy môi bất lực: “Ánh Lục, nàng làm thái y ở trong cung, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ mất đầu như chơi. Nàng có hiểu chuyện này quan trọng như thế nào không?”

Đòi tiền thì hắn không thiếu, nhưng vào cung cứu người thì hắn không có khả năng.

“Yên tâm, tôi là lương dân tuân thủ pháp luật”. Vân Ánh Lục cười cười cho qua chuyện.

Tần Luận thở dài, nắm giữ được Vân Ánh Lục quả không phải dễ. Có lẽ phải khuyên nàng sớm từ chức thái y thôi, bằng không, hắn còn chưa già, trái tim đã sớm rụng rồi.

“Chủ nhân, nữ thái y kia liệu có đáng tin không?” Trong dịch quán, một tùy tùng bước lại gần Thác Phu, hỏi.

“Ta có cảm giác đó là một cô gái rất trọng chữ tín. Không cần lo lắng, ta nhìn người rất chuẩn”.

Người tùy tùng một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói tiếp: “Chủ nhân, hãy từ bỏ đi, không còn hi vọng đâu”.

“Không, mấy ngàn dặm đường cũng đã vượt qua rồi, ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được?” Thác Phu lắc đầu rồi quay mặt sang hướng tây, phía hoàng cung Đông Dương.

“Liệu có thể không buông bỏ sao chủ nhân? Hoàng cung nước Ngụy vòng trong vòng ngoài đều có tướng sĩ canh gác, chúng ta vào sao được? Cho dù có cách lọt vào trong, nhưng nếu công chúa vẫn giữ nguyên ý định thì chúng ta phải làm thế nào?” Người tùy tùng lo lắng hỏi.

Thác Phu nhắm mắt buồn bã, chuyện quá khứ thật ảo mộng, vô thường.

Mỹ nhân ở nơi đâu, sau này còn có duyên kì ngộ hay không, hắn không biết, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng cố gắng.

Người ta chỉ có thể mắc sai lầm một lần, đến lần thứ hai, dù trăm cay nghìn đắng cũng phải bền gan vững chí để bảo vệ thứ tình cảm lưu luyến si mê trong lòng.

Ai bảo hắn lại yêu thương một cô gái như làn gió?

“Ta cược lòng nàng không kiên cường như vậy”. Thác Phu nói sâu xa.