Xuân Sắc Như Thế

Chương 33-2




Lưu Huyên Thần bước chậm lại, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục. Nhìn đôi môi anh đào của cô, hắn không khỏi nhớ tới chuyện "hô hấp nhân tạo" với cô, miệng cười tủm tỉm.

"Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.” La công công như một cơn gió nhẹ nhàng bước tới.

Lưu Huyên Thần đang vờ chỉnh lại áo choàng cho Vân Ánh Lục, ngẩng đầu trừng mắt nhìn La công công. La công công tuổi cao mắt mờ, chẳng nhận ra ánh mắt tức tối của hắn.

Đi theo xe ngựa vẫn là bốn thị vệ hôm trước cùng tới phủ Tề vương, chỉ khác lần này trong xe không có Đỗ Tử Bân. Trong đêm khuya tĩnh lặng, xe chạy như bay trên đường cái quan, không lâu sau rẽ vào một phủ viện lớn có đôi sư tử đá oai vệ đứng trấn ngoài cổng.

Thị vệ vừa giơ thẻ bài lên người giữ cửa đã giật mình kinh hãi, vội vàng mở cổng, xe ngựa chạy thẳng vào bên trong. Khi Lưu Huyên Thần đỡ Vân Ánh Lục xuống xe, ngoài sân đã có nghìn nghịt người quỳ lạy.

"Ngu hữu thừa tướng, Ngu phu nhân, Ngu tướng quân hãy bình thân!” Lưu Huyên Thần phất tay, ôn hòa ra lệnh cho mọi người đứng cả lên.

Vân Ánh Lục đứng ở sau lưng hắn, tò mò nhìn ngắm bốn phía, đình đài lầu gác ở đây còn nguy nga hơn nhiều so với Vân phủ, ngay bảng tên phủ đệ cũng to lớn khác thường. A, là phủ đệ của Ngu hữu thừa tướng, đây không phải là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương sao? Ánh mắt cô chợt chạm phải một ánh nhìn buồn phiền. Á, là thuyền trưởng hải tặc!

Đây không phải là tiểu thái y bị trách phạt ở cung Mạn Lăng hôm trước sao? Ngu Tấn Hiên thầm tự vấn.

Ngu hữu thừa tướng không rõ đêm hôm khuya khoắt hoàng thượng mặc thường phục ngự giá tới Ngu phủ là có chuyện gì. Tâm tư sợ hãi, sắc mặt nghiêm trọng, ông thầm nghĩ trong cung ắt có đại sự gì đây.

Lưu Huyên Thần ôn hòa nói hắn chỉ tùy tiện tới thăm Ngu phủ một chút thôi.

Đến lúc này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đám gia nhân vừa tản đi, Ngu phu nhân hiền Từ Ângắm nhìn Lưu Huyên Thần mấy lần rồi lưu luyến quay về hậu viện nghỉ ngơi. Ngu hữu tướng và Ngu Tấn Hiên cùng Lưu Huyên Thần ngồi xuống uống trà trò chuyện, Vân Ánh Lục cũng được đãi ngộ như khách quý, im lặng thưởng thức trà ngon.

Một phòng toàn nam nhân, người nào cũng ăn to nói lớn, đĩnh đạc hào sảng, chắc không phải là người bệnh rồi!

"Trẫm nghe nói Tấn Hiên sắp có chuyện vui, nhưng trong phủ xem ra cũng không bận rộn cho lắm?” Lưu Huyên Thần nhấp ngụm trà, thân tình hỏi han.

Ngu hữu tướng chắp tay tâu chuyện. "Đội ơn hoàng thượng đã quan tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, mười ngày sau sẽ làm lễ thành thân".

"Vậy trẫm có thể gặp phu nhân tương lai của tướng quân trước không?”

Những vết sẹo đan chéo trên khuôn mặt Ngu Tấn Hiên co rút lại. "Hoàng thượng, thê tử của vi thần chỉ là một cô gái thôn dã chưa từng trải sự đời, không hiểu biết lễ nghi, chỉ e sẽ làm kinh động tới người thôi".

Lưu Huyên Thần mỉm cười tư lự, cũng không cố thuyết phục thêm, hắn xoay người nhìn Vân Ánh Lục đang cắm cúi soi mình trong tách trà, uy nghi ra lệnh. "Vân thái y, khanh xem qua những vết sẹo trên mặt Ngu tướng quân đi, bất luận là dùng cách gì cũng phải khôi phục lại khuôn mặt ban đầu của tướng quân".

Vân Ánh Lục đang ngậm đầy một miệng trà, nghe Lưu Huyên Thần nói vậy, thiếu chút nữa sặc trà mà chết. Cô đang định lên tiếng thì hai người kia đã đứng bật dậy, chối từ: "Hoàng thượng, tuyệt đối không thể".

Lưu Huyên Thần nheo mắt quát sát động thái kỳ lạ của cha con Ngu hữu thừa tướng. "Hai vị ái khanh, làm sao lại không thể? Tấn Hiên có thể khôi phục lại gương mặt chẳng phải là chuyện vui hiếm có hay sao. Phải để cho thê tử tương lai của Tấn Hiên được thấy vẻ ngoài anh tuấn, uy phong phi phàm của phu quân mình trong ngày thành thân chứ".

"Hoàng thượng, vi thần đã quen với khuôn mặt này rồi, thực sự không cần thay đổi gì đâu ạ". Ngu Tấn Hiên khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống nói.

Ngu hữu thừa tướng tiến lên vài bước, gập mình thi lễ. "Hoàng thượng, vì khuôn mặt của Tấn Hiên, nhiều năm qua lão thần đã mời rất nhiều danh y Từ Ânam chí Bắc, nhưng không ai có thể trị khỏi. Đa tạ long ân hoàng thượng, nhưng lão thần đã sớm không còn ôm hi vọng gì nữa. Vả lại lão thần thiết nghĩ, nam tử hán đại trượng phu thứ cần lưu tâm là hùng tâm tráng chí chứ không phải diện mạo bề ngoài".

"Hữu thừa tướng, sao khanh lại có thể nói lời bi quan như vậy? Khuôn mặt của nam nhân tuy không quan trọng, thế nhưng bao năm qua những rắc rối mà Tấn Hiên phải chịu vì mấy vết sẹo này còn ít hay sao? Khi trời mưa thì đau nhức khó chịu, khi trời nắng thì sưng tấy nổi mẩn, đi đến đâu mọi người lại bỏ chạy đến đó. Trẫm tuy không nhìn người qua vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại Vân thái y có thể trị được, vì sao lại không thử?”

Vân Ánh Lục quay phắt lại, tròn mắt ngạc nhiên. Cô từng nói mình biết phẫu thuật thẩm mĩ sao? Cô là bác sĩ phụ khoa làm sao có thể can dự vào mấy chuyện như thế này được!

Lưu hoàng thượng thật sự xem trọng cô quá rồi!

"Hoàng thượng, thành thân xong, vi thần sẽ lập tức quay về Đông Hải, không có thời gian điều trị đâu ạ". Ngu Tấn Hiên trầm ngâm một hồi rồi nói thêm.

Ngu Hữu tướng vội vàng tiếp lời, "Đúng thế, đúng thế! Tấn Hiên cần phải lấy quốc sự làm trọng, không nên vì chuyện tư mà bỏ bê nhiệm vụ. Hoàng thượng, chúng thần quả không dám làm phiền đến Vân thái y".

Ý cười ôn hòa trên môi Lưu Huyên Thần tan biến trong phút chốc, mắt rồng nheo lại đánh giá sự việc.

"Hoàng thượng, thê tử của vi thần cũng đã quen khuôn mặt này rồi, nếu đột nhiên thay đổi, vi thần sợ nàng... sẽ ghét bỏ". Ngu Tấn Hiên lại bồi thêm một câu.

"Ha ha, Tấn Hiên, từ trước đến nay trẫm chỉ nghe nữ nhân ghét đàn ông xấu chứ chưa từng nghe nói thê tử ghét phu quân anh tuấn bao giờ. Tấn Hiên, không phải khanh có nguyên nhân khác nên không muốn chữa trị đấy chứ?” Lưu Huyên Thần nhếch mép trêu chọc, nhưng lời nói đầy ẩn ý.

Bờ vai rộng lớn của Ngu Tấn Hiên run lên, hắn nghiêm nghị ngẩng đầu trả lời. "Hoàng thượng, vi thần thề tận trung với hoàng thượng, nhưng xin người hãy tôn trọng ý nguyện nhỏ nhoi của vi thần. Vi thần hoàn toàn không muốn thay đổi gì cả".

"Hoàng thượng, người cũng biết khuôn mặt này là vết thương lòng của Tấn Hiên, vết thương đó giờ đã dần khép miệng, xin hoàng thượng đừng động đến nó nữa!” Ngu hữu thừa tướng không biết tại sao, đột nhiên kích động đứng lên, nước mắt đầm đìa.

Trong lòng Lưu Huyên Thần chấn động mãnh liệt. "Nếu trẫm cứ khăng khăng muốn chữa trị cho hắn thì sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Ngu hữu thừa tướng và Ngu Tấn Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin vào lời Lưu Huyên Thần vừa thốt.

"Hoàng thượng, vậy xin người ban cho vi thần được chết!” Ngu Tấn Hiên đột nhiên quỳ gối xuống đất.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Mỗi người đều kích động sững sờ, không biết nên làm thế nào phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Lưu hoàng thượng, tôi có thể nói chen vào một câu được không?” Vân Ánh Lục rất không tự nhiên, gượng gạo đứng lên.

"Nói đi!” Lưu Huyên Thần thở hắt một hơi, giọng nói ẩn chứa sự vui sướng người khác không thể hiểu nổi.

Vân Ánh Lục đi đến trước mặt Ngu Tấn Hiên, cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn, thật lâu sau mới xoay người, nói. "Lưu hoàng thượng, những gì mọi người tranh luận nãy giờ đều là vô nghĩa".

"Hả?” Cả ba người đều kinh ngạc nhìn cô.

"Tôi chỉ là thái y bình thường, không phải thần tiên trên trời cứu khổ cứu nạn. Những vết sẹo trên mặt Ngu tướng quân hình thành từ rất lâu, sớm đã xâm nhập vào xương cốt, hệ thần kinh và mạch máu. Giờ đây, ngoài thần tiên ra, không ai có thể hồi phục khuôn mặt này như lúc ban đầu".

Trong phòng, nghe rõ hai tiếng thở phào.

"Khanh... khanh hôm trước không phải đã nói có thể chữa lành vết sẹo trên lưng Viên thục nghi như ban đầu sao? Chẳng lẽ khanh lại lừa trẫm?” Trên mặt Lưu Huyên Thần hiện rõ vẻ cuồng nộ, lớn tiếng trách mắng.

Vân Ánh Lục gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đúng, tôi đã nói như vậy và tôi dám khẳng định vết sẹo trên lưng Viên thục nghi đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, vết sẹo đó với vết sẹo trên mặt Ngu tướng quân hoàn toàn khác nhau. Vết sẹo của Viên thục nghi là vết thương mới lại nằm ở sau lưng nên không khó điều trị. Trong khi đó vết sẹo của Ngu tướng quân là ở trên mặt lại còn nối liền với mũi mắt miệng, những nơi dày dặc dây thần kinh và mạch máu, nếu phẫu thuật không tốt sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến ngũ quan".

Vân thái y thật biết nói thẳng nói thật! Lưu Huyên Thần lúng túng thở dài, "Không ngờ chữa trị vết sẹo lại phức tạp như vậy, trẫm đã quá nóng vội rồi".

"Bất luận là ngành học gì cũng phải bác đại tinh thâm, vậy mới có câu khác nghề như cách núi, Lưu hoàng thượng hiểu sai cũng là bình thường". Vân Ánh Lục ôn hòa mỉm cười nhìn Lưu Huyên Thần, vẻ mặt tỏ ra rất thông cảm.

Lưu Huyên Thần tức muốn hộc máu.

"Tấn Hiên, khanh đứng dậy đi, trẫm vốn định làm chuyện tốt, không ngờ...”

Ngu Tấn Hiên không đứng dậy ngay mà trịnh trọng dập đầu ba lần trước Lưu Huyên Thần. "Tâm ý của hoàng thượng, vi thần đều hiểu. Hoàng thượng, vận mệnh của mỗi người đã sớm được ông trời định đoạt, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh chứ không thể đối nghịch".

Lưu Huyên Thần tự mình đỡ hắn đứng lên. "Tấn Hiên, chúng ta là bằng hữu tốt nhiều năm nên khanh đừng nói những lời này làm gì. Trẫm có lòng nhưng lại không hoàn thành được tâm nguyện với khanh".

Ngu hữu thừa tướng quay mặt lén lau nước mắt.

Không còn cách chữa trị vả lại bây giờ cũng là nửa đêm canh ba, thực không thích hợp để nán lại Ngu phủ. Lưu Huyên Thần cáo từ, Ngu Tấn Hiên chậm rãi tiễn hắn tới xe ngựa.

Lưu Huyên Thần thở dài triền miên, trong lòng không chút thoải mái. "Tấn Hiên, khúc mắc trong lòng khanh lúc nào có thể tháo gỡ?”

"Hoàng thượng, khúc mắc trong lòng vi thần đã sớm được tháo gỡ rồi".

Lưu Huyên Thần buồn rầu nói. "Tấn Hiên, đôi khi con người ta không thể quá nhân từ độ lượng, lúc cần ích kỷ thì cũng phải ích kỷ. Khanh cho rằng mình đang nghĩ thay người khác, nhưng kỳ thật lại làm tổn thương đến rất nhiều người".

Ngu Tấn Hiên ngẩng đầu lên, im lặng không nói gì.

Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Ngu phủ, Lưu Huyên Thần dựa lưng vào thành xe, đối diện với Vân Ánh Lục.

Giữa không gian bí bách, có thể nghe rõ tiếng thở dài não ruột.

"Vân thái y, nói thật với trẫm đi, khuôn mặt kia thật sự không có cách nào chữa khỏi sao?” Lưu Huyên Thần thấp giọng nghiêm khắc hỏi.

"Lưu hoàng thượng,” Vân Ánh Lục không rõ Lưu Huyên Thần hỏi câu này là có dụng ý gì, cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại. "Không phải anh đang váng đầu đấy chứ?”

"Khanh cho là trẫm đang nói lung tung à?” Trong bóng tối, Lưu Huyên Thần hừ nhẹ một tiếng.

Đúng lúc ấy, xe ngựa va phải hòn đá tảng nằm ven khúc cua, xe xóc nảy điên cuồng, thiết chút nữa là lật hẳn. Vân Ánh Lục ngồi không vững, chao đảo ngã xuống sàn xe, Lưu Huyên Thần vội đỡ cô dậy. Thị vệ đi trước dẫn đường vội tạ tội với Lưu Huyên Thần, xe lại chậm rãi chạy về hướng hoàng cung.

"Lưu hoàng thượng, khuôn mặt của Ngu tướng quân hiện giờ không thể can thiệp được. Phải mấy trăm năm nữa, khi y học đã đạt đến trình độ hiện đại tiên tiến thì muốn thế nào mà chẳng được, kể cả gắn thêm mắt cho anh ta cũng không thành vấn đề". Không rõ triều Ngụy này là năm bao nhiêu sau công nguyên và cách thế kỷ hai mươi mốt bao nhiêu năm, phỏng chừng không dưới một ngàn năm đâu. Ở thế kỷ hai mươi mốt, với kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ thần kì của Hàn Quốc và Thái Lan, khuôn mặt của Ngu Tấn Hiên muốn thành thế nào mà chẳng được.

"Khanh trả lời như vậy thì chi bằng đừng nói còn hơn". Lưu Huyên Thần trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục, có điều cô không thể nhận thấy.

"Tôi trả lời rõ ràng thế còn gì. Nhưng mà Lưu hoàng thượng này, anh đừng dựa vào quyền lực mà ép buộc người khác như thế. Bất luận là bệnh gì cũng phải tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân. Anh cảm thấy khuôn mặt đó rất thảm thương, nhưng người ta lại hoàn toàn chấp nhận nó mà".

Cả tối nay lỗ tai cô không lúc nào được nhàn rỗi, cái gì cần nghe đều đã nghe cả.

"Khanh thì biết gì chứ". Lưu Huyên Thần bất đắc dĩ thở dài, dựa đầu vào vai Vân Ánh Lục, "Khuôn mặt đó không chữa được thì khúc mắc trong lòng Tấn Hiên không thể được tháo bỏ, khúc mắc đó không tháo bỏ được thì ba người chúng ta vĩnh viễn sẽ phải chịu cảnh giày vò".

Đêm nay, không hiểu sao những điều chôn sâu giấu kĩ trong đáy lòng lại rục rịch trỗi dậy. Năm năm đăng cơ này, những thống khổ và chua xót không nói nên lời trong lòng hắn rốt cuộc cũng đã được giãi bày phần nào.

"Ba người các anh?” Vân Ánh Lục chớp chớp đôi mi dài, "Là ai với ai vậy?”

Lưu Huyên Thần cắn môi, đảo mắt nhìn thị vệ ngồi bên ngoài, khẽ bảo. "Lát nữa về tẩm điện, ta sẽ kể sau".

Bây giờ cứ để hắn dựa vào bờ vai mảnh khảnh này nghỉ ngơi một chút đã! Bờ vai của Vân thái y nhỏ nhắn, yếu ớt như thế, nhưng hắn lại cảm thấy cả người như được thả lỏng, mọi chuyện đau đầu đều được quăng sạch.

Vân Ánh Lục vốn đã quen bị người khác dựa vào người.

Trước giờ phẫu thuật, tâm trạng bệnh nhân rất dao động, bất kể già trẻ lớn bé ra sao cũng đều khiếp đảm, bất lực như trẻ con. Mỗi lần như thế, cô lại thường nói chuyện hoặc đơn giản chỉ ôm họ vào lòng để những bất an của người bệnh được giải tỏa phần nào.

Đầu Lưu Huyên Thần khá to, sức nặng cơ thể cũng không hề nhẹ, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, thậm chí còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay to lớn của Lưu Huyên Thần an ủi vỗ về.

Xe ngựa tiến vào hoàng cung lúc trời đã gần rạng.

La công công đứng ngóng ngoài tẩm điện đã mỏi nhừ cả cổ, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người, vội vàng chạy lại đón. Lưu Huyên Thần không để Vân Ánh Lục trở về phòng riêng mà kéo cô vào phỏng ngủ của mình. La công công không khỏi kinh ngạc nhưng ông cũng chỉ dâng hai chèn trà sâm vào phòng rồi lui ra ngoài.

Phòng ngủ của Lưu Huyên Thần cũng chẳng khác nào phòng làm việc, trên bàn là hàng đống công văn giấy tờ vẫn còn dang dở, ngăn tủ trước giường còn xếp một chồng tấu chương.

Ly trà sâm đã cạn đáy, thần sắc u ám của Lưu Huyên Thần cũng dần tươi tỉnh hơn. "Vân thái y, lần trước khanh nghiệm thân phượng thể của hoàng hậu, có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không?”

Vân Ánh Lục sửng sốt đáp. "Phượng thể hoàng hậu vẫn rất khỏe mạnh, không có gì khác thường cả".

Lưu Huyên Thần cười khẽ, "Vân thái y thật kín chuyện, vậy khanh không thấy tò mò chuyện gì sao?”

"Có, cuốn sách Thần Nông bách thảo kinh kia anh giấu ở đâu?”

"Ha ha,” Lưu Huyên Thần bật cười vui vẻ, sau đó lại trầm buồn nói tiếp. "Sau này trẫm nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của khanh. Vân thái y, khuê danh của hoàng hậu là Mạn Lăng, là nghĩa muội của Ngu tướng quân. Bao năm nay, hoàng hậu vẫn ôm trong lòng mối tình si với Tấn Hiên, nhưng Tấn Hiên vì quá tự ti với vẻ ngoài của mình nên hết lần này đến lần khác cự tuyệt tấm chân tình của hoàng hậu".

"Ngừng lại, ngừng lại!” Vân Ánh Lục đột nhiên đứng bật dậy, "Lưu hoàng thượng, hoàng hậu là vợ anh, anh định... nhường vợ mình cho người khác sao?”

Cô bước lại gần Lưu hoàng thượng, đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên trán hắn. Có nóng đâu nhỉ?

Lưu Huyên Thần khổ sở nhếch môi trả lời. "Trẫm và Mạn Lăng chỉ xem nhau như huynh muội, là vợ chồng giả...”

"Vậy vì sao phải lấy nhau?”

"Vì rất nhiều nguyên do. Có điều trẫm vẫn muốn Mạn Lăng và Tấn Hiên được bên nhau trọn đời".

"Lưu hoàng thượng, sao anh lại có thể độ lượng như vậy?” Vân Ánh Lục thực sự xúc động, có suy nghĩ nát óc cô cũng không thể tưởng tượng ra tình cảnh này, "Anh không thích hoàng hậu sao?”

"Thích chứ, nhưng ngay Từ Ânhỏ, trẫm đã biết người Mạn Lăng yêu là Tấn Hiên và Tấn Hiên cũng yêu Mạn Lăng. Trẫm đối với Mạn Lăng hoàn toàn chỉ có tình cảm của một huynh trưởng dành cho tiểu muội mà thôi".

Vân Ánh Lục từ từ lui về ghế ngồi, khuôn mặt thanh tú khẽ nhíu lại, tay chống cằm, nhìn Lưu Huyên Thần không chớp mắt.

"Sắp tới Tấn Hiên sẽ thành thân với một cô nương làng chài, bao nhiêu năm chờ đợi của Mạn Lăng rốt cuộc lại phải nhận kết quả này. Nhìn nàng ấy đau đớn như vậy trẫm thật không đành lòng, nên mới dẫn khanh tới Ngu phủ để tìm cách chữa trị cho Tấn Hiên, hi vọng có thể xoay chuyển được cục diện này. Mạn Lăng và Tấn Hiên mà đến được với nhau thì trẫm cũng thấy vui vẻ trong lòng". Lưu Huyên Thần ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.

"Lưu hoàng thượng, anh cũng thật là ngốc". Một lòng tác thành vợ mình với tướng quân dưới quyền, Lưu hoàng thượng phải có tấm lòng rộng lượng cỡ nào?

"Vân thái y, sử sách không phải có ghi những chuyện khác thường trong gia tộc đế vương hay sao? Mang danh nghĩa là cha con huynh đệ nhưng kỳ thật đều là cường địch mà mình phải toàn tâm phòng bị, không thể mảy may lơ là, bằng không ngay cả vì sao lại chết cũng không biết rõ. Cho đến tận bây giờ, hồi ức hạnh phúc nhất với trẫm chính là những ngày tháng được ở cùng Tấn Hiên, Mạn Lăng. Với bọn họ, trẫm có thể giãi bày nỗi lòng, không áp lực, không gò bó, hai người đó còn thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt của trẫm, chính vì thế trẫm rất muốn gìn giữ tình bạn này. Để ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, trẫm đã phải trải qua cảnh nồi da xáo thịt với rất nhiều chuyện đau thương không muốn nhớ lại. Trẫm cai quản giang sơn này là để cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, biên cảnh an bình, quốc gia phồn thịnh, mục tiêu đó trẫm đã đạt được phần nào, nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho người mình quý trọng nhất. Tối nay, những lời của Vân thái y đã giúp trẫm nhận ra mục tiêu này khó khăn ra sao rồi đấy".

Đôi mắt Lưu Huyên Thần lộ ra một tia tự giễu. "Trẫm thân là thiên tử nhưng có rất nhiều chuyện cũng phải bất lực".

Vân Ánh Lục không nói câu nào, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.

"Làm sao vậy, tiểu thái y, khanh kinh ngạc thế sao?” Lưu Huyên Thần nhún vai, hỏi.

"Lưu hoàng thượng!” Vân Ánh Lục đột nhiên đứng dậy, ôm lấy hắn an ủi, hắn còn chưa kịp cảm nhận thân thể mềm mại thì cô đã buông tay ra. "Xin lỗi anh, giá như tôi có đôi tay kỳ diệu cải tử hoàn sinh thì tốt biết bao. Nhưng chuyện giữa hoàng hậu và Ngu tướng quân không còn tia hi vọng nào nữa sao?”

Lưu Huyên Thần gật đầu thinh lặng.

"Lưu hoàng thượng, anh cũng đừng đau buồn quá. Có một người bạn tốt như anh đã là phúc phận của họ rồi. Còn về chuyện giữa hoàng hậu và Ngu tướng quân, xem ra họ không có duyên có phận, anh không cần canh cánh trong lòng như vậy, đó đâu phải lỗi của anh đâu". Vân Ánh Lục thật sự không biết an ủi người khác, suy nghĩ nãy giờ mới nghĩ ra được mấy lời này.

"Trò chuyện với khanh khiến tâm tình trẫm đã tốt hơn nhiều rồi".

Vân Ánh Lục vui mừng mỉm cười, tâm trạng hối hận cũng nhẹ đi một chút.

"Lưu hoàng thượng, trời cũng sắp sáng rồi, anh tranh thủ ngủ một lúc đi. Tôi về phòng đây!” Vân Ánh Lục xoay người chuẩn bị về phòng, chợt có đôi cánh tay ôm chặt lấy cô.

"Đây không phải lần đầu tiên trẫm ôm khanh". Giọng nói của Lưu Huyên Thần mơ mơ hồ hồ vang bên tai cô, "Mỗi khi ôm khanh, trái tim trẫm nhảy nhót không ngừng. Vân thái y, khanh nói xem đây là bệnh gì vậy?”

"Vì tôi là thầy thuốc mà!” Rất nhiều người mắc chứng căng thẳng, sợ hãi khi đứng trước mặt bác sĩ. Có người còn sợ tới mức hai chân run rẩy, miệng thở hổn hển, mặt mày trắng bệch, ngã lăn xuống đất.

"Có lẽ đó cũng là một lý do. Nhưng trẫm luôn cảm thấy Vân thái y vô cùng ấm áp, chính vì thế mới không thể kìm lòng mà tiến lại gần. Ở bên Vân thái y, trẫm không còn là vua một nước mà chỉ là một nam tử bình thường với đủ vui buồn sướng khổ. Vân thái y, trẫm... thật sự rất muốn khanh cả đời ở bên cạnh trẫm, mãi mãi không xa rời".

Câu nói này vừa như thánh chỉ vừa giống lời thề khiến Vân Ánh Lục không khỏi hoang mang dao động như lạc bước trong sương mù. Lưu hoàng thượng muốn cả đời này cô làm việc cho anh ta hay là muốn cô làm bạn với anh ta? Ôi, cả hai đều không được. Bây giờ cô chỉ muốn từ chức cho nhanh, còn về phần làm bạn, cô không cho rằng cô và anh ta có chung tiếng nói hoặc chung sở thích.

"Lưu hoàng thượng, đây thật sự là niềm vinh hạnh của tôi. Thế nhé, chúc anh ngủ ngon!” Khi Vân Ánh Lục gặp phải chuyện khó nói, cô sẽ lảng ngay sang chuyện khác hoặc kiên gan giữ im lặng.

Hai vai Lưu Huyên Thần rũ xuống khi nhìn Vân Ánh Lục rời khỏi phòng. Hắn vừa nói chân thành tha thiết như vậy mà tiểu thái y vẫn một mực không hiểu nỗi lòng hắn sao? Đổi lại là người khác, ắt đã sớm phủ phục dưới chân hắn, cảm động khóc ngập nước mắt ấy chứ.

Tình cảm hắn dành cho tiểu thái y hoàn toàn không giống với tình cảm dành cho Mạn Lăng và Tấn Hiên. Hắn có thể rộng lượng tác thành cho Mạn Lăng và Tấn Hiên, nhưng với tiểu thái y, hắn muốn khóa chặt bên người cả đời!

Tiểu thái y có hiểu ý tứ của hắn không? Chắc chắn là không rồi.

Đêm nay đừng nói là mơ đẹp, có thể ngủ được cũng đã là quá tốt với hắn rồi.