Xuân Sắc Như Thế

Chương 39-1: Tài nữ Sơ Thính




Ngày hôm nay của Vân Ánh Lục không tốt cho lắm.

Dựa vào người Đỗ Tử Bân ngủ cho tới lúc mặt trời lên cao ba con sào, còn thiếu chút nữa là đè lên chỗ đùi bị thương, nhìn thấy vết máu rịn qua lớp băng, cô xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Đỗ Tử Bân độ lượng luôn miệng nói không sao nhưng rõ ràng là mặt mũi đã tím tái đi không ít, hơi thở cũng đứt quãng, mong manh.

Đúng lúc đó, lão gia nhân và đại phu đã tới, cô vội chạy một mạch ra khỏi Đỗ phủ, đỏ mặt tía tai chào hỏi Đỗ viên ngoại rồi cúi đầu đi thẳng về Vân phủ.

Nghênh đón cô là một trận bão tố long trời lở đất kéo dài từ lúc hừng đông tới tận bây giờ. Vân viên ngoại và Vân phu nhân dưới gối chỉ có độc một đứa con gái này nên vô cùng cưng chiều, bất kể con bé gây ra bao nhiêu tai họa cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng, nhưng lần này thật sự không thể không lấy gia pháp ra mà dạy dỗ.

Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc trước thì sống chết đòi từ hôn với Đỗ công tử, giờ vừa đính hôn với Tần công tử được mấy ngày, con bé lại đột nhiên quay lại với Đỗ công tử, chàng chàng thiếp thiếp, quyến luyến không rời.

Vân viên ngoại tức giận gào thét, sao ta lại sinh ra đứa con gái không biết hổ thẹn như con, thật sự là gia môn bất hạnh, con làm cho cha không biết giấu cái mặt già này đi đâu, tin này truyền ra ngoài thì làm sao còn dám ngẩng mặt nhìn Tần gia đây? Nếu con thích Đỗ công tử, lúc trước vì sao phải từ hôn hả?

Vân phu nhân nước mắt giàn giụa, khóc như thể trời sập tới nơi, sụt sùi than vãn sinh con gái ra mà không biết dạy là lỗi của mẹ, bây giờ trong lòng con muốn thế nào? Danh tiết khuê nữ là điều quan trọng, sao con có thể không có chút lòng tự trọng nào thế này, bây giờ biết giải thích với Tần công tử thế nào đây?

Vân Ánh Lục nhìn cảnh cha mẹ già đứt ruột khóc lóc như vậy cũng rất đau xót, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cần nói rõ quan điểm tình yêu của mình: "Con chỉ nằm cùng giường với Đỗ Tử Bân thôi mà, cái gì mà danh tiết không còn chứ? Còn nữa, chúng con đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu, thân mật một chút cũng có gì lạ đâu. Về phần Tần công tử, con đã nói rõ với anh ta rồi, ba tháng sau sẽ hủy bỏ hôn ước".

Cô bình tĩnh hồi đáp, không hề hay biết mình đang ở trong tâm bão.

Vân viên ngoại vung lên hạ xuống gia pháp bao bận trước con gái, nhưng cuối cùng vẫn lại không nỡ: "Con đang nói mê sảng gì đấy, ai đồng ý cho con hủy bỏ hôn ước với Tần công tử. Ai cho phép con với Đỗ Tử Bân yêu đương với chẳng tìm hiểu. Trừ phi Đỗ gia tới cửa cầu thân, bằng không cha tuyệt đối không cho phép con gặp lại hắn ta nữa".

Rốt cuộc Vân viên ngoại không thể không xuống nước, dù sao con gái mình và người tri thư đạt lễ như Đỗ công tử đã cùng chung giường, dù không có chuyện gì thì cùng là vợ chồng một nửa rồi. Vả lại, danh tiết của Ánh Lục giờ đã không giữ được, không còn xứng với Tần công tử ôn nhuận như ngọc nữa rồi.

Vân phu nhân vừa khóc lóc vừa mắng mỏ mãi không thôi. Nhìn song thân vì mình chịu khổ như vậy, Vân Ánh Lục không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

Khóc lóc một hồi sinh mệt, Vân phu nhân nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, ngẫm nghĩ trong lòng, Ánh Lục và Đỗ công tử có thể là tình cũ khó quên, lấn bấn một hồi rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát. Thôi cũng đành vậy, chỉ thương cho Tần công tử một lòng si mê Ánh Lục, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Vân phu nhân đành quay lại đe nẹt con gái nếu đã quyết từ hôn với Tần công tử, thì về sau phải một lòng một dạ với Đỗ công tử, không được phép gây thêm bất kỳ chuyện thị phi nào.

Vân Ánh Lục vui vẻ gật đầu.

Một hồi giông tố cuối cùng cũng mưa thuận gió hòa, yên ổn mà qua. Vợ chồng Vân viên ngoại thở vắn than dài thêm một lúc rồi trở về phòng, thương lượng tìm cách để mở miệng từ hôn với Tần gia.

Vân Ánh Lục rửa mặt lên giường ngủ tiếp. Trúc Thanh mặt lạnh như tiền, ngồi trên chiếc giường nhỏ đặt ngoài phòng. Từ lúc tiểu thư trở về phòng đến giờ, nàng vẫn chưa nói với cô câu nào.

Đến khi Vân Ánh Lục tỉnh dậy, Trúc Thanh vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng ngó ngàng đến cô. Vân Ánh Lục thừa hiểu Trúc Thanh đang bất bình thay cho Tần Luận nên cũng không dám quấy rầy, tự mình đánh răng rửa mặt, thay y bào. Đang định xách hòm thuốc ra cổng đi làm thì Trúc Thanh đột nhiên đứng phắt dậy, giằng lấy hòm thuốc, phăm phăm bước ra ngoài.

"Giang thị vệ?” Vân Ánh Lục vừa ra đến cổng đã thấy Giang Dũng mặt mũi rất hình sự đứng chờ sẵn ở bên ngoài.

"Từ hôm nay trở đi, sự an toàn của Vân thái y sẽ do ta phụ trách". Giang Dũng rít qua kẽ răng mấy lời cần nói, ánh mắt cực kỳ bất mãn. Đường đường là thị vệ tứ phẩm vậy mà phải làm tùy tùng cho một tiểu thái y.

Vân Ánh Lục không biết hắn tới giám sát cô nên rất thật lòng cảm ơn. Liếc mắt thấy cửa nhà họ Đỗ đang mở, cô dè dặt đề nghị. "Anh chờ tôi một chút, để tôi đi xem vết thương của Đỗ đại nhân thế nào đã".

Cô không dám nhìn sắc mặt Trúc Thanh, cứ thế đẩy cửa đi vào.

Đỗ Tử Bân đã rời giường, sắc mặt tuy vẫn vàng vọt nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, thậm chí có thể tự mình bước mấy bước trong phòng. Lão gia nhân đang giúp hắn mặc quan phục, hắn cũng là người không chịu ngồi yên, vừa thấy tình hình sức khỏe tạm ổn đã một mực đòi đi đến bộ Hình.

"Ánh Lục, chờ ta một lát, để ta đưa nàng vào cung". Chỉ mới vài canh giờ không gặp mặt đã tựa như cách biệt chốn nhân gian. Trong mắt, trong lòng đều tràn đầy tương tư, nhớ nhung.

Lão gia nhân biết ý lui ra ngoài, Vân Ánh Lục giúp Đỗ Tử Bân cài lại khuy áo, thắt đai dây lưng.

"Không cần đưa em đi đâu. Hoàng thượng đã phái Giang thị vệ tới đón em rồi, anh không được cử động nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc trị thương đấy". Cô dịu dàng lên tiếng, trên mặt thoáng có vệt đỏ ửng, hiện rõ vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ.

"Ánh Lục, nhớ ta sao?” Hắn hạ giọng, ôn nhu hỏi.

Vân Ánh Lục xấu hổ mím chặt môi, tim đập như hươu chạy. Đàn ông ấy mà, trời sinh ra được đằng chân lại muốn lân đằng đầu.

Khổng phu tử vì Nam Tử phu nhân[1] mà trái tim mềm đi một nửa, Đỗ Tử Bân hắn là học trò xuất sắc của Khổng phu tử, thế nên động tâm lay tình cũng không có gì sai trái. Đỗ Tử Bân cúi xuống gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Vân Ánh Lục, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào.

[1] Nam Tử là phu nhân của Vệ vương. Khi Khổng Tử đến nước Vệ, tài năng và học vấn của ông đã làm xiêu lòng Nam Tử.

Vân Ánh Lục ban đầu có chút bối rối nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoãn đón nhận.

Khi cô ra khỏi cổng Đỗ phủ, nhìn vẻ mặt tươi tắn như hoa nở, ánh mắt trong veo tựa nước nguồn của tiểu thư, Trúc Thanh không khỏi cau mày nhíu trán. Tần công tử à, anh tự mà lo liệu đi, Trúc Thanh không giúp được gì cho anh rồi.

"Đa tạ Giang thị vệ, gặp lại anh sau". Đến cửa cung, Vân Ánh Lục lịch sự gật đầu chào Giang Dũng. Giang thị vệ không nói gì, tiếp tục duy trì khoảng cách mười bước, theo sát Vân thái y.

Vào đến thái y viện, quay lại vẫn thấy hắn đứng cách đấy không xa, Vân Ánh Lục thoáng chút giật mình. Nhưng Giang Dũng có vẻ không có ý gì xấu cả, cô đành xoay người lo việc của mình.

"Vân thái y, hôm nay chúng ta lại nghỉ". Tiểu Đức Tử vui vẻ ra đón, hôm nay cậu ta mặc bộ y phục mùa hè mỏng do Mãn Ngọc tỷ tỷ đích thân khâu vá nên tâm tình vô cùng sảng khoái.

"Tôi lại thất nghiệp sao?” Vân Ánh Lục ngồi vào bàn, ngán ngẩm nhìn các thái y khác đang chuyện phiếm với nhau.

Bác sĩ gia đình và bác sĩ bệnh viện thật sự rất khác biệt. Bác sĩ gia đình có chức năng nâng cao sức khỏe, còn bác sĩ bệnh viện thì lại có nhiệm vụ chữa trị đủ các loại bệnh tật. Bác sĩ gia đình nhàn tới phát sợ, còn bác sĩ bệnh viện thì chỉ mong dưới chân mình gắn thêm bánh xe thì tốt.

"Hôm nay trong cung lại có tiết mục đặc biệt gì à?”

"Hôm nay là ngày mười lăm, là ngày Kì nữ quan tiến cung giảng kinh. Vân thái y, Kì nữ quan chính là tài nữ số một của triều Ngụy ta, học vấn uyên thâm, lại vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải cô ấy một lòng hướng Phật thì có lẽ hoàng thượng cũng đã nạp làm phi tử rồi. Nhưng mà làm phi tần thì sẽ phải ở dưới Ngu hoàng hậu một bậc, phỏng chừng ngài ấy không cam lòng đâu ạ".

"Ai không cam tâm ở dưới bản cung vậy?” Một giọng cười dịu dàng truyền tới, Ngu Mạn Lăng Từ Ângoài viện bước vào, mấy người trong phòng rầm rập đứng dậy thi lễ.

Tiểu Đức Tử đỏ bừng cả mang tai, Mãn Ngọc đứng bên ngoài tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.

"Nô tài xin tự vả miệng mình để lần sau không nói xằng nói bậy sau lưng như vậy nữa.” Tiểu Đức Tử giơ tay lên, chuẩn bị tự trừng phạt bản thân.

"Lòng dạ bản cung không hẹp hòi như vậy đâu, được rồi, nói đùa thôi, đừng tưởng thật". Ngu Mạn Lăng tủm tỉm ngăn lại, "Vân thái y, hôm nay nếu cô không có việc gì thì theo bản cung đến nghe giảng kinh đi".

"Tôi... đi có thích hợp không?” Nghe giảng kinh là hoạt động giải trí thượng hạng của nữ tử hậu cung, một tiểu thái y như cô mà cũng chen chúc vào đó e sẽ không phù hợp cho lắm.

"Có gì mà không thích hợp, mau đi thôi!” Ngu Mạn Lăng kéo tay Vân Ánh Lục đi tới ngự hoa viên. Giang Dũng lặng lẽ bám sát phía sau.

"Giang thị vệ, hôm nay ngươi không có công vụ cần làm à?” Ngu Mạn Lăng kinh ngạc hỏi.

"Nương nương, vi thần đang thực hiện công vụ đấy ạ". Giang Dũng thở dài ta thán. Một nam tử hán tiêu phí thời gian sức lực cùng đám nữ nhân trong ngự hoa viên, thật chỉ muốn rút kiếm tự vẫn cho rồi.

Phi tần hậu cung không được phép can thiệp triều chính, nên Ngu Mạn Lăng không truy vấn gì thêm, nàng quay đầu nhìn Vân Ánh Lục có ý muốn hỏi nhưng Vân thái y cũng nhún vai ra chiều không hiểu.

Trong ngự hoa viên, phi tần cung nữ tụ hội tốp năm tốp ba, ngắt liễu hái hoa, ríu rít bàn luận.

Đứng trên cầu gỗ gần đó, Ngu Mạn Lăng nhìn xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu bóng hình gầy guộc của mình, không khỏi tự mình thương lấy mình. "Còn ba ngày nữa là đến lễ thành hôn của đại ca. Vân thái y, hôm đó cô có thể tới Trung Cung ở cùng bản cung không? Bản cung sợ mình sẽ không chịu đựng nổi". Ngu Mạn Lăng buồn bã nói.

Vân Ánh Lục nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của nàng, gật đầu đồng ý.

"Vân thái y, phận người vốn dĩ rất nhỏ bé, cả khi biến thành tro bụi cũng chẳng còn mấy người đoái thương. Cô xem Cổ thục nghi mới tạ thế được vài ngày mà đã chẳng còn mấy ai nhớ đến. Bản cung còn nhớ dáng vẻ oai hùng của cô ấy trên sân mã cầu hôm nào, xinh đẹp như vậy, mãnh liệt như vậy, thế mà giờ chỉ còn là một hương hồn. Nữ nhân chốn hậu cung, số mệnh thật là khổ".

"Nương nương, cô có thích hoàng cung này không?”

"Nơi này đối với bản cung mà nói là ngôi nhà ấm áp vì ở đây bản cung không chịu ức hiếp gì, nhưng với những người khác thì thật sự khổ sở. Chúng ta nhanh chân hơn chút đi, sắp bắt đầu giảng kinh rồi". Ngu Mạn Lăng quay sang thúc giục.

"Tôi hơi tò mò về Kì nữ quan này, nghe nói cô ấy là tài nữ số một hiện giờ?”

Ngu Mạn Lăng mỉm cười, "Cô nói về Sơ Thính sao, khi còn nhỏ bản cung cũng hay chơi đùa cùng cô ấy. Trước kia Sơ Thính là một cô nương giản dị hiền lành, nhưng mấy năm nay lại đây đột nhiên thay đổi hẳn, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn giữ vài nét quen thuộc, còn lại thì đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia".

Vân Ánh Lục càng nghe càng thêm tò mò.

"Kì phu nhân có cao không?” Cô nhớ Kì tả thừa tướng dáng dấp bình thường, chỉ có ánh mắt sắc bén như ưng, mười phần tỏ rõ khí chất tiểu nhân.

Ngu Mạn Lăng lắc đầu. "Kì phu nhân là người Giang Nam, mảnh mai duyên dáng, không cao bằng bản cung đâu!”

Vân Ánh Lục cau mày nhíu trán, thật quái dị, nếu theo lý thuyết di truyền học, Kì Sơ Thính sẽ không thể cao vọt như vậy, chẳng lẽ cô ta thực sự là sản phảm đột biến gien?

Trong phòng giảng kinh người chen chật kín như hôm cô giảng bài. Chỉ khác bên dưới, thị nữ đứng chầu không dưới mấy chục người, bục giảng cũng được xếp đầy hoa tươi, rực rỡ phô trương. Kì Sơ Thính vẻ mặt tươi cười, thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối, dáng vẻ hết sức tao nhã phóng khoáng, quả thật là tấm gương để nữ tử hậu cung học tập.

Phi tần, cung nữ nhìn thấy Ngu Mạn Lăng đi tới, vội vàng tách ra nhường đường cho Ngu Mạn Lăng đi tới chỗ ngồi chính giữa. Kì Sơ Thính cũng đứng dậy thi lễ với hoàng hậu.

Vân Ánh Lục nhìn qua vai Ngu Mạn Lăng thì thấy Kì Sơ Thính có mái tóc dài mềm mượt như dải lụa, dung nhan tươi đẹp như san hô mới vớt, ánh mắt sáng rực như sao sa, dáng người cao lớn dị thường. Cô ta mặc một bộ trường bào rất rộng màu hồng nhạt, trông vừa thuần khiết hấp dẫn vừa quái dị thâm sâu.

Vân Ánh Lục khẽ nhíu mày, chuyện Kì Sơ Thính đột nhiên cao lớn cô còn khả dĩ chấp nhận được, nhưng cô ta quả rất khác với những gì cô tưởng tượng. Tuy dung nhan xinh đẹp, phong thái tao nhã, thế nhưng toàn thân cô ta lại toát lên một vẻ dị thường khó có thể diễn tả bằng lời.

Kì Sơ Thính mỉm cười với Ngu Mạn Lăng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như nước. "Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương", giọng nói của cô ta cũng thật cổ quái, có gì đó thật thật giả giả ở đây. Ngu Mạn Lăng còn chưa kịp cất lời thì "huỵch!”, Nguyễn Nhược Nam đứng bên đột nhiên lảo đảo, ngã nhào bất tỉnh.

Mấy phi tần đứng cạnh Nguyễn Nhược Nam đồng loạt hét lớn, vươn tay định đỡ, nhưng không thể nhanh bằng Kì nữ quan. Nguyễn thục nghi bình yên vô sự trong lồng ngực của Kì Sơ Thính. "Nương nương, người có khỏe không?” Kì Sơ Thính ôn nhã thăm hỏi nhưng Nguyễn Nhược Nam lại chỉ muốn giãy ra khỏi người cô ta, thất thần trả lời. "Bản cung... rất khỏe!”

Kì Sơ Thính nắm lấy cổ tay ngà ngọc của Nguyễn thục nghi, trêu đùa: "Nương nương vội vàng rời khỏi vi thần như vậy, người khác sẽ tưởng vi thần muốn làm hại nương nương mất".

Lúc này sắc mặt Nguyễn Nhược Nam vô cùng kinh hoảng, nàng cắn môi cố ép mình nặn ra nụ cười nhưng gương mặt lại méo xệch thảm hại. "Sao lại như thế chứ, do hôm nay nắng gắt quá nên bản cung... thấy váng đầu thôi".

"Vậy để vi thần tiễn nương nương hồi cung nghỉ ngơi có được không?”

"Không!” Nguyễn Nhược Nam đột nhiên thét lên thảm thiết, khiến đám phi tần xung quanh cũng phải giật mình cả kinh. Kì Sơ Thính bất đắc dĩ buông tay Nguyễn Nhược nam ra, nhún nhún tự giễu với Ngu Mạn Lăng. "Xem ra vi thần đã làm Nguyễn nương nương phải kinh sợ rồi".

"Không phải đâu, có lẽ là do sức khỏe Nguyễn nương nương không được tốt thôi". Ngu Mạn Lăng cũng thấy khó lý giải nổi tại sao Nguyễn Nhược Nam lại phản ứng gay gắt như vậy.

"Nguyễn nương nương,” Vân Ánh Lục từ phía sau chen tới, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Nguyễn Nhược Nam, dịu dàng vỗ về. "Để tôi đưa cô về!”

"Được!” Nguyễn Nhược Nam giống như nhìn thấy cứu tinh, xoay người vùi đầu vào bả vai Vân Ánh Lục như một đứa trẻ yếu ớt, bất lực.

Vân Ánh Lục đỡ lấy Nguyễn Nhược Nam, ôn hòa mỉm cười chào hỏi Kì Sơ Thính.

"Vị này chính là Vân thái y mới tiến cung sao?” Kì Sơ Thính hai mắt sáng rực dán chặt vào người Vân Ánh Lục, hỏi Ngu Mạn Lăng.

Hai chân Ngu hoàng hậu đã tê rần vì mỏi, nàng vịn lưng ghế ngồi xuống.

"Tin tức của Kì đại nhân thật là nhanh nhạy. Đúng, người này chính là Vân thái y. Vân thái y, đi nhanh rồi về, bản cung ở đây chờ cô đấy!”

Vân Ánh Lục quay đầu lại, vẫy tay chào Ngu Mạn Lăng.

Kì Sơ Thính hứng chí bừng bừng, khôn khéo trả lời. "Không phải tin tức của vi thần nhanh nhạy mà là danh tiếng của Vân thái y quá lớn, ở đâu cũng nghe thấy các cung nữ xôn xao bàn luận".

Ngu Mạn Lăng gật đầu. "Đó là vì Vân thái y y thuật cao diệu không ai bằng. Kì đại nhân, đã bắt đầu được chưa?”

Kì Sơ Thính mỉm cười gật đầu, đảo một vòng quanh phòng, khi lướt qua khuôn mặt Ấn Tiếu Yên, khóe miệng nàng ta nhếch lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường.

"Nương nương, để tôi bắt mạch cho cô, xem ra cô không phải bị cảm nắng đâu". Vân Ánh Lục cúi người nhìn Nguyễn Nhược Nam đang nằm vật trên giường, dịu dàng lên tiếng. Vừa mới ra khỏi phòng giảng kinh, Nguyễn Nhược Nam đã vội đẩy Vân Ánh Lục ra, vịn tường nôn thốc nôn tháo không ngừng.

"Không cần, bản cung nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi. Ngươi mau quay lại đi, đừng để hoàng hậu phải đợi lâu". Một hồi lâu sau, Nguyễn Nhược Nam mới bình ổn lại được thần trí, yếu ớt lắc đầu từ chối đề nghị của Vân thái y.

"Tôi thấy sắc mặt cô rất xấu, vẫn nên bắt mạch thì hơn, nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy".

"Bản cung đã nói không cần, ngươi không nghe thấy hay sao?” Nguyễn Nhược Nam tức giận phát tay ra hiệu không tiếp nhận thành ý của Vân Ánh Lục.

Vân Ánh Lục ôn hòa mỉm cười rồi quay sang dặn dò cung nữ đang đứng bên cạnh: "Nhớ cho nương nương uống nhiều nước một chút. Nếu có chuyện gì thì tới ngự hoa viên hoặc thái y viện tìm tôi".

Trước khi rời đi, Vân Ánh Lục quay lại nhìn Nguyễn Nhược Nam thêm một lần nữa, nàng cuộn mình trên giường, thân thể run rẩy không ngừng.

Nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục dần xa khuất, Nguyễn Nhược Nam thì thào chỉ đủ một mình mình nghe: "Thật xin lỗi cô!”

Khi Vân Ánh Lục quay lại phòng giảng kinh, Kì Sơ Thính đã giảng tới đoạn cao trào, vẻ mặt đĩnh đạc, ánh mắt linh hoạt, động tác uyển chuyển tao nhã hơn người nhưng không biết tại sao, nhìn Kì nữ quan cô lại thầm nghĩ đến hai từ: âm nhu và tà mị. Một cô gái có khí chất như vậy, hoàn toàn không thể trở thành thánh đồ của Phật tổ được! Vân Ánh Lục lẩm bẩm tự nói một mình.

Trong lúc nghỉ giữa buổi giảng, Kì Sơ Thính tao nhã uống trà cho nhuận giọng, chuẩn bị bắt đầu bài giảng tiếp theo. Phi tần và cung nữ đều đứng lên, đi dạo hoa viên một vòng cho giãn gân cốt.

Không giống như khi Vân Ánh Lục giảng bài, bên cạnh Kì Sơ Thính không có đông người tụ tập, ai ai nhìn thấy nàng ta cũng đều mang chút kinh sợ, như thể đó là người nhà Phật cao vợi không thể với tới.

Vân Ánh Lục lại gần Ngu Mạn Lăng, Kì Sơ Thính nheo mắt cười chào cô, ánh mắt có gì đó rất quen.

Lúc này, tiếng ồn ào phía sau đột nhiên im bặt, Vân Ánh Lục và Ngu Mạn Lăng không hẹn cùng quay đầu lại. Hôm nay Lưu Huyên Thần không nghị sự ở điện Nghị Chính, mà lại có nhã hứng dẫn văn võ bá quan tới ngự hoa viên ngắm cảnh.

Đám cung nữ phi tần vội vàng chỉnh áo vuốt tóc, thu mắt cúi đầu ngênh đón hoàng đế đại giá quang lâm.

Lưu Huyên Thần đi trước dẫn đầu, Đỗ Tử Bân đi bên cạnh hắn. Các đại thần khác cũng duy trì khoảng cách nhất định, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn luận cảnh trí trong hoa viên.

Đỗ Tử Bân thừa dịp khi mọi người đang thưởng cảnh, tranh thủ bẩm báo với Lưu Huyên Thần về vụ án Cổ Lệ.

Vẻ mặt Lưu Huyên Thần bình tĩnh không đổi sắc. Chuyện Cổ Lệ lén lút thư từ qua lại với tình nhân, hắn không thấy có gì bất ngờ, cô gái cuồng dã như cơn gió đó, nếu nhu thuận chịu yên thì hắn mới thật ngạc nhiên. Hắn cưới Cổ Lệ mục đích chỉ là tăng cường quan hệ bang giao thôi.

"Theo Đỗ khanh, hung thủ có ở trong cung không?” Mắt rồng đảo qua một lượt, trong một đám oanh oanh yến yến, duy chỉ có một người lẻ loi ngước mắt nhìn trời, vẻ mặt ung dung bình tĩnh không có gì thay đổi. Chỉ mới xa cách một ngày mà sao lại như cách xa ngàn dặm như vậy?

"Hoàng thượng, người cho rằng trong các phi tần tranh đoạt sủng ái có người nhất thời lỡ tay sao?”

Ánh mắt của người đang yêu có thể xuyên qua cây cối, xuyên qua bốn mùa, giữa trăm ngàn người chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng mà thôi. Trong lòng Đỗ Tử Bân là vô vàn cảm xúc dâng trào khiến cho hắn không sao tư duy như bình thường được. Ánh Lục không phải nữ tử ở hậu cung, vì sao lại tới đây nghe giảng kinh?

Lưu Huyên Thần lắc đầu. "Trẫm không ân sủng Cổ thục nghi bao nhiêu nên nguyên nhân này có thể loại bỏ. Nếu trẫm đoán không lầm, kẻ này hành động như vậy là nhằm dụng ý muốn mượn cái chết của Cổ thục nghi để gây bất hòa giữa hai nước".

"Vi thần cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hiện tại chúng ta đã nắm được gian thư của Cổ thục nghi và Thác Phu, nên âm mưu này xem như đã bị vô hiệu hóa". Đỗ Tử Bân cẩn trọng duy trì khoảng cách với Lưu Huyên Thần, thỉnh thoảng lại ngước lên liếc nhìn Vân Ánh Lục cách đó không xa.

Vẻ mặt Lưu Huyên Thần vẫn điềm tĩnh như thường: "Người tính không bằng trời tính. Nhưng nhất định phải tìm cho được hung thủ, bằng không, kẻ này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành con rắn độc trong hậu cung. Mà khanh đã tra ra người truyền tin cho Cổ thục nghi là ai chưa?”

Đỗ Tử Bân sững người cúi đầu. "Chuyện này... chuyện này vi thần còn đang điều tra, nhưng mà vi thần nghĩ người này không có tác dụng mấy trong chuyện phá án".

"Sai rồi, người này dám cả gan giúp phi tần và tình nhân chắp mối lương duyên, cả gan làm rối loạn kỉ cương hậu cung, nếu trẫm tra ra được, nhất định sẽ phải trừng phạt nghiêm khắc".

Đỗ Tử Bân hít một hơi thật sâu: "Vi thần sẽ... tận lực điều tra".

Hai người chậm rãi tản bộ dọc hoa viên, đến gần phòng giảng kinh, Lưu Huyên Thần ngẩng đầu mỉm cười nói với các đại thần phía sau: "Trẫm hiếm khi có dịp cùng các vị ái khanh đi dạo hoa viên, nhưng xem ra chúng ta đang quấy nhiễu Kì nữ quan giảng bài thì phải".

Các đại thần đều gật gù cười nói, đúng vậy, đúng vậy!

Kì Sơ Thính và Ngu Mạn Lăng từ trong phòng giảng kinh đi ra nghênh đón.