Xuân Yến

Chương 9-3




Một nhiệm vụ vì bản thân, muốn thực hiện phải vào nơi heo hút núi rừng. Lại một lần nữa, đơn độc xuất phát.

Khánh Trường lưu trú một đêm ở quán trọ nhỏ cạnh bến xe Quý Dương. Sáng hôm sau bắt chuyến xe khách sớm đến Cô Nham.

Chạy theo hướng huyện Dung Giang. Con đường ngoằn ngoèo tuôn đi mãi. Cô thiu thiu ngủ, đầu ngả vào kính cửa sổ, thức dậy thì đăm đắm ngắm nhìn núi cao xanh mướt, thôn làng êm đềm bên ngoài. Sông nước và đồng ruộng đan xen ngang dọc, phụ nữ lao động, trẻ con nô nức đùa vui. Vùng núi phong kín như tách biệt khỏi thế giới, trời cao đất rộng, tránh xa làn sóng kinh tế thương mại vật chất mạnh mẽ đang sôi sục khắp nơi, chung thủy duy trì mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên và con người, khác với không khí xã hội hiện đại. Trang phục và kiểu tóc của phụ nữ dân tộc thiểu số giúp nối dài thẩm mĩ truyền thống, các sản phẩm thêu tay phức tạp và diễm lệ. Từng cá thể vẫn gắn bó với lịch sử lâu đời, ngăn nắp trật tự, chưa hề đứt gãy.

Ngẫu nhiên trông thấy thôn làng với những nếp nhà gỗ lô xô nơi xa, nép mình nên rìa đồng bãi, giống một cố hương thất lạc không sao tìm được đường về. Một ao nước lớn bạt ngàn sen nở, hoa hồng lá lục soi vào mây trắng trời xanh, cất lên một khúc ca dao ngân mãi. Khánh Trường nhìn thôn làng khuất dần khỏi tầm mắt, nhớ lại chỗ ngoặt trên đường đi Chiêm Lý, dẫn đến cuộc tương ngộ một hồ nước lẻ loi bị lãng quên. Vạn vật hữu tình trên thế gian luôn khiến lòng cô run rẩy. Cô là người con gái có tâm hồn phong phú, dễ rung động, biết rằng mình vẫn chưa thể trở thành người phụ nữ đối với tình cảm không đặt cao vọng gì.

Sống với Định Sơn dưới cùng một mái nhà, giống một cặp nam nữ kết bạn ở chung, lịch sự khách sáo, hơi xa lạ nhau. Khánh Trường có lúc mất ngủ, cần bật đèn đọc sách giờ lâu, Định Sơn nằm bên cũng không lấy thế làm khó chịu. Một người đàn ông bình lặng cần cù, hết kiếm tiền lại nấu ăn quét dọn, không hề xét nét, rất phù hợp với cuộc sống gia đình. Nhiều khi ngồi làm việc mãi trước máy tính, anh mệt quá ngã mình ra xô pha thiếp đi. Cô đắp chăn chiên cho anh đỡ rét, lại tháo giày giúp anh. Họ chưa bao giờ tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, cũng không bao giờ thấu hiểu hay gắn kết với nhau sâu sắc. Không có nhung nhớ. Không có quấn quýt. Đường sinh mệnh của họ trước sau vẫn duỗi ra song song, không tài nào giao cắt hay trùng khớp vào nhau được.

Thương xót và cảm kích liệu có đủ sức gồng gánh một cuộc hôn nhân? Cô tự hỏi. Vì sao mình mãi không đủ can đảm rời xa anh?

Cô nói cần đi Xuân Mai, sẽ mất chừng sáu tháng hoặc hơn để làm một cuộc phỏng vấn kèm ảnh. Định Sơn rất bình thản trước quyết định này, nói, em cứ đi bất cứ nơi nào em muốn, anh chỉ mong em vui. Lại nói, nhiều lúc đêm khuya choàng tỉnh không thấy em ở bên, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh đóng chặt, đèn bật chong chong mà chẳng nghe ngóng được động tĩnh gì. Anh lo lắm.

Mẹ Định Sơn bị ung thư, nhắm mắt lìa đời trong vòng tay đứa con trai tuổi còn niên thiếu. Biến cố này làm anh trở nên yếu đuối trước sinh ly tử biệt. Đến khi trưởng thành, có lẽ là do ức chế, cũng có lẽ là để rèn luyện, anh tỏ ra trơ lì trong tình cảm, thường cư xử một cách bình tĩnh cứng nhắc, đôi lúc gần như vô tình. Mối quan hệ của họ luôn ở trạng thái nhẹ nhàng bình lặng mà vững vàng. Khiến cô cảm thấy khi bước vào cuộc hôn nhân này, mình như cô bé được nâng niu bảo vệ. Khánh Trường không hề nữ tính, cũng không dựa dẫm cảnh vẻ kiểu mấy cô gái nhỏ. Định Sơn yêu mến lối sống độc lập tự chủ một mình chân trời góc bể của cô. Nói cách khác, gọt bớt và kìm hãm nồng độ cùng nhiệt lượng của tình cảm chính là trạng thái anh mong đợi. Họ thậm chí còn rất ít ôm nhau.

Sâu trong tâm khảm Định Sơn có sự xa cách vô thức đối với tình cảm đàn bà. Có thể anh chẳng ấp ủ nhu cầu gì, mà cũng có thể anh tin vào lẽ trung dung, cho rằng không biết đến yêu đương tình dục khao khát thì sẽ tránh xa được sợ hãi và oán hận. Khánh Trường không rõ hôn nhân của những người khác thì thế nào. Nhưng cuộc hôn nhân của cô và Định Sơn, đã được trời định là cá biệt và vô phương lý giải.

Định Sơn thích có con, cha anh cũng chờ mong một đứa cháu. Khánh Trường vốn yêu trẻ con thắm thiết, đúng lẽ thì nên góp sức hiện thực hóa ao ước của Định Sơn. Nhưng cô luôn cảm thấy chưa đến lúc. Có lẽ là do cõi lòng chưa được lắp ghép hoàn chỉnh, vẫn đang tìm kiếm một mảnh khuyết. Cô không muốn dùng một đứa trẻ để lấp đầy khe hở trong tình cảm với Định Sơn, nhất là khi khe hở ấy rộng ngang vực sâu gió lùa hun hút. Cô không bền bỉ được như Định Sơn. Anh thừa sức giả vờ không biết hoặc cố ý tảng lờ hết ngày này sang ngày khác. Dù sao thì anh cũng là người đàn ông bận trăm công ngàn việc, có mục tiêu cuộc đời, nhưng cô thì không tài nào ngăn được nhận thức rằng mối quan hệ của họ rất sơ sài, đạm bạc.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Định Sơn giống vực sâu không đáy bịt tờ giấy trắng mỏng. Hễ ai phũ phàng thò ngón tay chọc nhẹ là bục ngay. Bởi vậy họ đều cố gắng giữ gìn, chỉ rón rén diễn kịch ở rìa tờ giấy. Có lẽ đây chính là bản chất của hôn nhân. Bất kể thế nào, cứ tạm gác sang bên những vấn đề chưa thể giải quyết. Rời khỏi cuộc sống nơi phố thị, rời khỏi Định Sơn, lại một lần nữa lên đường phiêu bạt, đây là hành động duy nhất cô thực hiện được lúc này. Trong không gian và thời gian bao la, một thân một mình, hai bàn tay trắng, tìm kiếm từng ngóc ngách mất mát của nội tâm.