Xung Động

Chương 12




Vô thức liếc quanh bốn phía, ta vừa hạ thấp giọng vừa bước khỏi quán: “Giờ tôi một ngày không dưới 18 tiếng bị theo dõi, hơn nữa ngoài di động và toilet không bị gài thiết bị giám sát, những thứ khác chắc tránh không được rồi. Đợi qua thời gian này, tôi mới định liên lạc với chú.”

“Mẹ kiếp, thằng ranh họ Trịnh lộng hành vậy sao, thật quá không nể mặt Ông!”

“Có lẽ bị quậy dữ quá cậu ta cũng phát khùng, dù sao ta cứ phải nhịn đã, không thể manh động, tránh đánh rắn động cỏ.”

“Đã tìm được thông tin gì chưa?”

“Có thì cũng có, nhưng tôi còn đang kiểm chứng, phải nhắm trúng điểm yếu nhất mới được.”

“Cá nhân cậu dự đoán hắn có mấy phần làm ăn trên chợ đen?”

“Ít nhất cũng ba, bốn phần. Bằng không, Trịnh Diệu Dương không thể nổi danh trong giới kinh doanh đến thế.”

“Đúng như tôi nghĩ. Hắn có qua lại với một vài quan chức chính phủ, đám tai to mặt lớn trên thương trường chỉ cần đụng chạm tới hắn đều ngầm che chắn hết, bất quá đám con trời họ Trịnh o bế tạm thời còn im tiếng. Cậu cũng không cần dè dặt quá, vòng ngoài đã có Lai Chính Mạt tôi lo, đợi đến lúc giáng cho hắn một đòn ra trò, không chừng hắn còn phải quay sang ôm chân cậu.”

“Cứ xem tình hình mà hành động, đợi chuyển biến đã.”

“Trần Thạc, chủ tịch Trương rất tín nhiệm cậu, cậu cũng nên rõ chừng mực, đừng để Ông thất vọng.”

“Tôi biết rồi, chú Lai.”

“Thứ gì có thể lợi dụng, chớ bỏ qua.” Đây là câu cuối cùng của ông ta.

Rất tiếc ta cũng không phải đàn bà, chỉ biết nông nổi cương đối cương.

Nhiệm vụ của ta khi trở về Hồng Kông không hề đơn giản, đối phó với Trịnh Diệu Dương, tức là phải vô hiệu hóa toàn bộ nanh vuốt của cậu ta. Hiển nhiên, cậu ta không bao giờ lơi lỏng đề phòng đối thủ, giống như một con sư tử luôn cảnh giác cao độ, chỉ cần có kẻ xâm phạm lãnh địa, nhất định nó sẽ truy sát đến cùng.

Đi thang máy chuyên dụng lên văn phòng mình, ta hỏi ngay khi bước qua cửa: “Jolie, hội đồng quản trị thường họp ngày mấy?”

“Quản lý Trần, khoảng ngày 19, cuối tuần thứ ba mỗi tháng.”

“Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn.”

“Có gì đâu, anh muốn uống cà phê không?”

“Không cần, hôm nay tôi đầy bụng cà phê rồi.”

Jolie bật cười: “Cũng được, vậy nếu cần cứ gọi tôi nhé.”

Vào phòng làm việc, ngồi do dự một lát, ta quyết định bấm điện thoại nội tuyến, gọi đến phòng tên Trịnh nào đó:

“Tôi là Trần Thạc, tôi… có chuyện muốn yêu cầu.”

“Từ hồi nào lại khách khí với tôi vậy?” Giọng trả lời lộ rõ ý cười cợt.

“Văn phòng tôi không phải hành lang công ty, không cần lắp thêm camera chứ.”

“Anh tính bày trò gì đây?” Cậu ta thẳng thừng hỏi.

“Cậu đã cố chấp vậy thì thôi.”

“Vậy đi, chuyển lên cạnh phòng tôi đi, đổi văn phòng cho Trương Ký Vân.” Tên này muốn chuốc xích mích đây.

“Không cần phải thế, bất quá chỉ bỏ một cái camera, đâu phải bỏ cả một phòng.”

“Cứ quyết định vậy đi, trước 5 giờ anh dọn đồ lên đây. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng có gì phải sửa soạn đâu.”

Thật không ngờ cậu ta bày ra chiêu này! Thản nhiên ráo hoảnh, đến mức khiến ta gần như tin rằng đây chỉ là một quyết định trong lúc lơ đễnh của cậu ta.

Mất một hồi chật vật tiếp thu cuộc đối thoại vừa xong, ta bình tĩnh ra ngoài gọi Jolie vào giúp sửa soạn một chút. Thư ký xinh đẹp vừa nghe lệnh xong cũng trợn tròn mắt kinh ngạc: “Ngay bây giờ ạ?”

“Ừ, bây giờ.”

4 giờ 30 đã thấy Trương Ký Vân thò cổ vào, thấy ta vẫn trầm ngâm ngồi trên ghế da, cậu ta có vẻ hơi sửng sốt: “Ơ, Trần Thạc?! Anh chưa đi sao? Xem tôi này, đồ đoàn giấy má khuân hết xuống đây rồi.”

“Thật ngại quá, làm phiền cậu.” Ta buộc phải đứng dậy.

“Nói gì vậy! Điều động nhân sự là thường mà, ở Trụ Phong chuyện này có gì lạ đâu. Tôi cũng chuyển phòng bao nhiêu lần rồi, cũng có dám kiến nghị câu nào đâu, chỉ cần không mất chức là được, ngồi đâu chả vậy. Coi nào, chậc chậc, phòng này so với trên kia phong thủy còn tốt hơn, chỗ tốt chỗ tốt a~”, cậu ta miệng liến thoắng pha trò, tay chân cũng không kiêng dè mó đông mó tây.

Trương Ký Vân lúc này có vẻ thật dễ dãi chớt nhả, có điều ta vẫn hiểu chính cậu ta mới là kẻ kín như bưng, đột nhiên cậu ta quay lại nhìn ta, nói: “Ngồi ở tầng mấy không quan trọng, chủ yếu là anh Trịnh rất coi trọng anh, muốn lôi kéo trợ lý cao cấp nhất Thành Nghiệp – nhân tài Trần Thạc, đó mới là mục đích của ảnh.”

Mấy lời ngọt nhạt kiểu này ta nghe đến nhàm tai rồi, ai không biết Trịnh Diệu Dương căm ta ngút trời chứ.

“Anh biết Bolde và chị Phương từ đâu tới không?” Trương Ký Vân đột nhiên hỏi.

Bụng ta đột nhiên giật thót, sợi dây vô hình trong não từng chút từng chút căng thẳng sít sao cho tới lúc… đứt phựt, ta ngần ngừ mở miệng: “Thành Nghiệp?!”

“Thông minh! Vậy nên, chúng ta xét cho cùng cũng không phải kẻ thù.”

Thì ra đội hình Thành Nghiệp cử đi trước đây mạnh đến thế, chuyện này ta tuyệt đối không lường được. Một thời gian dài như vậy, ta không hề biết dưới tay Trương Thủ Huy từng có những nhân vật tầm cỡ như Bolde và Từ Tú Phương. Xem ra ý đồ của Trương Thủ Huy không chỉ thuần túy là tranh đấu mà ông ta còn muốn tận hưởng cả hứng thú… thuần phục Trịnh Diệu Dương.