Xung Động

Chương 47




Cậu ấy về Hồng Kông rồi, thì ra cậu ấy đã sớm về Hồng Kông. Nơi đó mới là thế giới của cậu ấy.

Ta chào chủ nhà, ra về trước: “Cũng không sớm nữa, tôi về trước đây, cảm ơn đã tiếp đãi.”

Chương Tuệ cười nói: “Chúng tôi phải cảm ơn vì cậu tới kìa.”

Cô gái trẻ tên Giai Giai nhận ra ta không mấy hứng thú, cả tối không nói thêm lời nào, ta thấy cô ấy mới nên được gọi là người Trung Quốc an tĩnh. Giờ thấy ta sắp về, cô ấy mới đứng lên chào: “Lần sau đi chơi bóng cùng em nhé?”

Không ngờ cô ấy lại nói vậy, ta đành đáp: “Cũng được.”

Không phải nói không có người phụ nữ nào thích hợp với ta, mà là lòng ta đã thay đổi, không hề theo quỹ đạo bình thường nữa, có một số chuyện đang từ từ mất khống chế, hai chân mơ hồ như không trọng lượng, có chút mờ mịt phương hướng.

Trên đường về, ta nghĩ đi nghĩ lại về nội dung mẩu tin nhắn, thành thật mà nói, ta quá kinh ngạc. Mới đi chưa đầy một tháng, Trịnh Diệu Dương và Tú Phương đã sắp kết hôn, chậc, thật giống như mơ. Có điều đây chắc chắn không phải quyết định vội vàng của Trịnh Diệu Dương, tuyệt đối không phải, điều này ta chắc chắn, nói cậu ấy sẽ không lựa chọn kết hôn vào lúc này, có lẽ ta đã quá tự phụ rồi, hay cậu ấy đã nghĩ thông suốt chuyện giữa chúng ta, chỉ cần ba ngày, bằng đầu óc của cậu ấy, nhất định sẽ đoán được ai đẩy ta đi, nếu bảo những sự khác cậu ấy đều làm vì ta… thì kết hôn tuyệt đối không phải.

Ta không biết Trịnh Diệu Dương có tìm cách tìm ta hay không, nhưng Tú Phương đăng mục nhắn tin đó rõ ràng chỉ với một lý do: giờ mục đích sắp đạt được, cô ấy muốn gặp ta… Đương nhiên, chí ít ta cũng phải chúc mừng cô ấy, nhất định phải chúc mừng, bất kể quyết định này xuất phát từ nguyên do gì… ta đều phải làm vậy.

Chỉ là, giờ chính ta cũng không biết phải phản ứng ra sao mới không bất thường, ta chỉ thấy… rối loạn.

Tối muộn, Trương Thủ Huy đột nhiên chủ động gọi cho ta.

“Trần Thạc, cậu ở Paris xem ra nhàn nhã bất ngờ, cũng thật ngoài dự đoán của tôi.” Ông ta nói vậy, ta cũng chẳng lạ, nắm toàn cục trong tay, ông ta tất nhiên rất an tâm.

“Chủ tịch Trương hôm nay thật cao hứng, nghĩ sao mà gọi cho tôi?” Lời vừa buột miệng, ý châm chọc cũng giấu không được.

“Trần Thạc, chuyện giữa cậu và Diệu Dương có lẽ tôi cũng hơi cả nghĩ, tính tình cậu cũng ngang lắm, người khác nói Đông cậu lại muốn rẽ Tây, đàn ông mà, thời thanh niên ai không có vài chuyện phóng đãng, ham kích thích cũng chẳng có gì, chuyện qua rồi thì cho qua thôi.”, xem ra gần đây tâm tình ông ta tốt vô cùng, “Diệu Dương đã nói với tôi, nó thừa nhận giữa hai người căn bản không có gì, chẳng qua nó sốt ruột lôi kéo nhân tài, muốn giữ cậu lại Trụ Phong.”

Một tràng tự tung hứng, am hiểu lòng người của ông ta lọt tai ta chẳng có cảm giác gì, ta chỉ đang đoán xem ông ta có bao nhiêu phần thật, giả. Có điều trong lòng vẫn không khỏi nặng nề thêm, vì ta biết Trương Thủ Huy không cần diễn kịch với Trần Thạc ta, hoàn toàn không cần.

“Chủ tịch Trương, tất cả chuyện của Thành Nghiệp, tôi đảm bảo tuyệt đối giữ kín, nên mong ông ngừng việc giám sát tôi đi, để tôi được yên.” Yêu cầu của ta đưa ra cũng không mấy khéo léo.

“Giờ cậu còn chưa đủ yên?”, ông ta cười đến ác ý, nhưng lập tức nói thêm, “Cậu đọc tin nhắn của Tú Phương trên mấy tờ tạp chí tiếng Hoa chưa? Thật không ngờ cậu đúng là giỏi lung lạc lòng người, còn được mời đi dự lễ cưới, Diệu Dương không tới tìm tôi đòi người, nhưng trong bụng chắc cũng cho rằng tôi bạc đãi cậu. Giờ tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện, dù sao cũng nhờ cậu giúp tôi thuyết phục Diệu Dương tham gia Thành Nghiệp, con người tôi thưởng phạt phân minh, xem biểu hiện của cậu thời gian gần đây cũng biết cậu không có ý đồ gì, vậy tôi không cần làm khó cậu nữa. Thế này đi, cậu đi Hồng Kông ra mặt một lần, để Diệu Dương thấy rõ tôi cũng không phải người không hiểu tình lý.”

Hoàn toàn không phải Trương Thủ Huy bày trò, chính là Trịnh Diệu Dương. Thì ra đến tận giờ ta còn chưa đoán được cậu ấy. Ta hít một hơi dài, lẳng lặng đáp: “Tôi sẽ đến dự hôn lễ.”

“Trần Thạc, tôi nói trước, cậu chú ý lấy hành động của mình, còn nữa, chớ có nói bừa trước mặt Diệu Dương.” Nếu không nghe theo, ta tuyệt đối không được yên, đây coi như là tối hậu thư của Trương Thủ Huy đối với ta.

Ta không ngờ mình dễ dàng được hành động tự do đến vậy, đương nhiên, những chuyện ta không ngờ vẫn còn rất nhiều.

Một lúc rất lâu, ta chỉ ngồi trên sô pha phòng khách, im lặng hút thuốc, đèn không bật, cả phòng tối om, giống như khả năng phân tích sự việc đang chết lịm trong ta. Ta không thể nghĩ thông được, trong tình thế phức tạp này, trở lại nơi lộn xộn như Hồng Kông, liệu ta còn có thể thản nhiên như trước kia không, kỳ thực ta còn nghĩ biết đâu mình sẽ chỉ khuấy đục nước trong mà thôi, chưa nói đến, phải lấy thân phận gì để đối diện với Trịnh Diệu Dương đây?

Tạm quên hôm nay, ngày hôm sau ta đến trường chào tạm biệt, cũng kết thúc luôn công việc ở trung tâm bơi lội. Nghĩ lại cũng phải chào nhà Minh Siêu một câu, Chương Tuệ nghe tin thì rất kinh ngạc, chị ta đại để cũng đoán được ta chính là người trong mục nhắn tin.

Cuối cùng thực hiện lời hẹn với cô em Đài Loan, chơi vài séc tennis.

“Nghe nói anh sắp đi à, bao giờ thế?”

“Chủ nhật sau.”

“Có chuyện này em tính hỏi mà không biết có đường đột quá không…”

“Cứ hỏi rồi mới biết chứ.”

“Em coi mấy mẩu tin ấy rồi, cô ấy là người yêu anh hả? Nhưng giờ cổ lại sắp kết hôn với một người bạn của anh há…”

Khả năng tưởng tượng của các cô gái trẻ sao chẳng bay bổng chút nào, ta bật cười: “Sao em nghĩ thế?”

“Rõ ràng mà, cô ấy dám công khai đăng tìm anh trên báo, chắc chắn giữa ba người phải có quan hệ thân thiết lắm. Thế mà anh lại không liên lạc với bọn họ? Đến giờ tự nhiên lại đổi ý nữa?”

Nghe cách lý giải tỉ mỉ và thông minh của cô bé, ta cũng hơi giật mình: “Bị người yêu và bạn thân phản bội, nên anh trốn tránh hiện thực, bỏ ra nước ngoài~ Giai Giai, câu chuyện này của em tình tiết chẳng hồi hộp chút nào, kịch bản cũng nhàm quá… mà nhân tiện báo em biết, em đoán lộn rồi.”

“Rồi rồi, từ từ nghiên cứu~ Chờ coi sức tưởng tượng của em!” Cô ấy vừa cười vừa vỗ vỗ đầu, “Anh còn trở lại không?”

“Còn.”, ta còn đang tính mua một ngôi nhà ở đây.

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ: “Nói vậy, tụi mình còn được chơi bóng lần nữa chứ?”

“Ừ, còn.”

“Anh đừng có nuốt lời nha, Trần Thạc!” Cô bé thẳng thắn lớn gan nói.



Một tuần sau, ta đã bước xuống sân bay Khải Đức, Hồng Kông. Chiều muộn, màu trời còn chưa tối, nhưng các cửa hiệu hai bên đường đều lần lượt sáng đèn. Vốn định gọi đến biệt thự Hải Cảnh, nhưng rốt cuộc lại quyết định bấm số đi động của cậu ấy, đầu bên kia vừa nhấc máy: “Trịnh Diệu Dương, tôi Trần Thạc đây.”

Qua một lát mới nghe giọng trầm trầm cất lên: “Anh đang ở đâu?”