Xung Động

Chương 65




Ta lờ đi ánh mắt như muốn thiêu cháy chính mình của cậu ấy, nhàn nhạt nói: “Nếu trước kia chúng ta biết buông tay đúng lúc, giờ đã không đến mức này.”

“Anh đang trách tôi hay tự trách mình đây?”, cậu ấy nói với một tia u buồn sâu trong đáy mắt.

“Tôi không hối hận, chỉ là đột nhiên nghĩ đến…”, gương mặt ta hầu như đã dán sát vào cậu ấy, “Cậu sao, Diệu Dương? Có từng hối hận hay không?”

“Hối hận? Đụng phải một gã đàn ông phiền phức như anh, anh bảo tôi là thánh mới không hối hận.” Giọng điệu cậu ấy vẫn nửa đùa nửa thật, nói rồi lại tựa đầu khẽ cười bên tai ta, ta có thể cảm nhận được một trận tê dại rần rật chạy dọc sống lưng, “Anh vừa gọi tên tôi.”

“Cái gì?” Ta có chút ngớ người.

“Lần đầu tiên anh gọi tên tôi, hình như anh chưa bao giờ gọi tôi là ‘Diệu Dương’, mới nãy vừa gọi.”

Sự thay đổi này chính ta cũng không nhận ra: “Chuyện này cũng đáng nói hả?”

“Vậy anh nói xem, còn chuyện gì đáng nói nữa?”

“Không có.” Vừa nói, ta vừa áp người lại, mãnh liệt đoạt lấy đôi môi cậu ấy, cho đến khi đầu lưỡi trượt xuống liếm láp trên cổ cậu ấy, thân thể một lần nữa chấn động đến run rẩy, còn chưa thể lý giải ý chí đã dần mê mị, chỉ mơ hồ cảm thấy Trịnh Diệu Dương không hề phản kháng, vẫn để ta tùy ý hành động.

Tiếng rên rỉ ngắt quãng dường như bật ra từ cổ họng cậu ấy, hoặc có thể từ chính ta, bên thành bồn tắm bốc dày hơi nước, ta chỉ còn biết mê mải tìm lại những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu ấy.

Ta đẩy cậu ấy ngã xuống sàn gạch men, giật tung hàng khuy trên áo cậu ấy, cơ thể mạnh mẽ cân đối với những đường nét hoàn mỹ bày ra trước mắt ta, nhiệt lượng cuồn cuộn bộc phát, làn da nâu óng nơi cổ ửng rõ những dấu vết khêu gợi… là dấu tích của ta. Dù đã nhận ra ý đồ của ta, cậu ấy vẫn không hề tỏ ý kháng cự, điều này chỉ khiến ta càng thêm kích động.

Hào hển thở gấp, ta mãnh liệt xông tới đoạt lấy thân thể cậu ấy, không ngừng điên cuồng xâm lấn nơi chặt chẽ sít sao. Cậu ấy nhăn mày thở dốc, khí thế hừng hực giờ phút này đã trở thành một thứ cảm giác phóng đãng khơi gợi không sao diễn tả, ta vụt liếc nhìn hình ảnh chính mình trong tấm gương lớn, cùng một loại đắm chìm mê mải, thân thể quấn riết, cuồng bạo đòi hỏi khao khát, mồ hôi mướt mát như mưa.

“A!” Cậu ấy khẽ kêu lên.

Vẫn không ngừng xuyên thấu nơi nóng rực cháy bỏng của cậu ấy, cơn chật vật qua đi lập tức khoái cảm ùa tới, tất cả mọi giác quan hầu như no nê thỏa mãn, ta tận lực ma sát ra vào kịch liệt, trong óc chỉ còn ý nghĩ muốn khiến cậu ấy càng bị kích thích đến tột cùng… rất nhanh, hai bàn tay vẫn chống trên sàn đã giơ lên níu chặt hai vai ta, như thể chịu đựng không nổi sự bạo liệt của ta, cậu ấy rốt cuộc hổn hển kêu lên: “A! Anh phát khùng hả, tôi đã bảo anh quá… A!!”

Khoái cảm toàn thân trong khoảnh khắc dồn tụ xuống bụng dưới, ngón tay ta chụp lấy vật cứng rắn của cậu ấy, không ngừng khiêu khích, hòng tuyệt đối thể nghiệm cảm giác cực điểm như sóng triều, đầu óc choáng váng mê loạn, bất kể lý lẽ, bất kể định kiến, bất kể tất thảy!

Ý chí đã hoàn toàn buông thả theo ngọn lửa dục tình rực cháy, ta rốt cuộc buộc phải thừa nhận sự hấp dẫn của cậu ấy đối với mình hoàn toàn không phải tưởng tượng. Trong khoảnh khắc dáng vẻ ngây ngất của cậu ấy khiến ta lần nữa chấn động, thêm vài lần thúc tiến kịch liệt nữa, ta rốt cuộc bật ra một hơi thở dốc rồi giải phóng chính mình.

Trịnh Diệu Dương có lẽ quá đau đớn, hoặc có chút khó chịu, vẫn chưa xuất ra, ta trượt người xuống dùng miệng giúp cậu ấy, cậu ấy vẫn nằm ngửa, thở dốc không ngừng. Qua vài lần thỏa mãn, chúng ta rốt cuộc cùng vào bồn tắm, cả hai hầu như đều kiệt sức.

Cậu ấy cười mắng: “Anh hôm nay làm sao như thú dữ vậy.”

Rõ ràng làm ban ngày thật đủ kích thích, ta sấn tới: “Chứ không phải cậu đuối quá hả?”

“Muốn ăn đập a~”

Ta ngồi dựa cạnh cậu ấy, với tay lấy vòi sen, nhằm đầu cậu ấy xả nước ấm xuống. Cậu ấy vừa cười vừa đẩy ra: “Tối nay anh liệu hồn!”

“Cậu còn sức nữa?” Ta nhướng mày hỏi lại, “Cậu bữa nay sao tuyệt vậy nhỉ?”

“Tôi lúc nào không tuyệt chứ?”, lại làm bộ vênh váo.

“Tôi nói là phía sau tuyệt.” Ta cố ý cào cào cột sống cậu ấy.

Cậu ấy đứng bật dậy khỏi bồn tắm: “Đừng có lên mặt, lần sau đến lượt anh đấy.”

“Sẵn sàng phục vụ~” Ta cười quăng cho cậu ấy một cái khăn khô.

“Tôi phải về Trụ Phong đã, chiều tối có hẹn với Phùng Bằng Phi, hàng xuất kho rồi, chuẩn bị chuyển đi, không thể để sơ sảy được.”

“Cậu nghĩ Phùng Bằng Phi là người thế nào?” Ta đột nhiên hỏi.

“Cũng được, làm ăn quyết đoán thẳng thắn, hơn nhiều ông già anh ta.” Trịnh Diệu Dương đứng trên lập trường đối tác đánh giá quả nhiên rất công bằng, “Bất quá đầu óc chắc chắn có vấn đề, mẹ nó vụ báo chí lần trước… may mà dẹp yên, không thì không biết sẽ loạn thành cái gì nữa. Đối với loại người ấy cần thiết thì thương lượng, lúc khác thì dẹp, tốt nhất không dây.”

“Ăn nói sao nghe chói tai vậy?” Ta bật cười.

“Anh lăn lộn nhiều năm vậy, làm gì có chuyện nói hay hơn tôi?”

“Rồi rồi, gì cũng nói cậu nghe hết rồi.” Ta xua cậu ấy, “Cậu đi đi. Xong việc gọi tôi, tôi đến Tầm Hương chờ cậu.”

“Ừ.” Cậu ấy đi ra, một hồi sau hình như ra đến cửa rồi mới nói với lại: “Tự gọi phục vụ đấy, đừng có nhịn đói.”