Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 64: Đứa bé là của ta




Chuyển ngữ: Địa Đản

Nương của Thẩm Hành quay về đúng là chuyện thần kỳ. Làm trang chủ của sơn trang Vãn Hà lớn nhất giang hồ, bà không biết chữ, không để ý chuyện nhà, thậm chí chuyện của sơn trang bà cũng không hỏi đến, việc thích làm nhất là đi chu du khắp muôn nơi.

Làn váy đỏ rực như đốm lửa, một thanh song đao, thêm một cái tẩu thuốc bằng ngọc chưa từng rời khỏi tay, cưỡi con lừa già mà người ngoài chẳng thể nào đụng được.

Bà tiện tay nhét một ít hoa lan vào trong nõ điếu, nhẹ nhàng hít một hơi, trong khói thuốc lượn lờ, bà hỏi Thẩm Hành: “Sao lại không nói gì? Hay là nhìn thấy nương nên mừng quá?”

Gần đây trên giang hồ có mấy chuyện phiền lòng, khiến cho bà phiền muộn mãi không thôi, bây giờ mới trốn về núi Uyển Trì hưởng thụ được mấy ngày thanh nhàn. Mặc dù về trễ hơn một chút, nhưng chẳng lẽ lại không cười với bà được một cái? Nhấc ngón tay chỉ vào bản cáo thị trong tay, bà hơi khó hiểu: “Vẽ cũng không tệ, còn đẹp hơn cha con một chút. Nhưng ta chẳng quen mặt chữ nào trên đây cả, con đọc cho ta nghe đi.”

Bà không hiểu chuyện triều đình, cũng không kinh ngạc khi khắp thành đều dán cáo thị về Thẩm Quát. Dù sao cũng là kinh quan, tình cờ lộ diện cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều, thứ bà không hiểu là những chữ bên xuất hiện ở dưới bức họa kia.

Thẩm Hành không biết nếu người ngoài nhìn thấy nương của mình vô tâm vô phế cầm tờ cáo thị tuyên án tử hình của chồng mà mặt vẫn cười như hoa như ngọc thì sẽ nghĩ thế nào. Nói chung là lòng nàng cứ hỗn độn ngược xuôi.

Một mặt, nàng mong bà ấy trở về, một mặt nàng lại lo bà sẽ trở về.

Trên giang hồ, ai mà không biết tính tình kì quặc của nương nàng kia chứ, nhất là cái tính nóng như lửa. Nếu nàng nói cho bà biết, cha nàng bị tuyên án tử hình, ngày mai sẽ bị chém đầu, ai mà biết được bà ấy sẽ làm ra chuyện gì.

“Cái này, thật ra là….”

Nàng cân nhắc câu từ một chút, trước tiên phải nghĩ ra lý do gì đó để lấp liếm cho qua, ai ngờ vừa mới mở miệng ra đã nhìn thấy Đạo Đạo mang theo chăn chiếu đẩy cửa bước vào.

Nàng ấy nói: “Tiểu thư, đêm khuya gió lạnh, tiểu thư nên….A!!! Phu nhân, là phu nhân sao!!! Phu nhân trở về rồi!”

Trong lòng Thẩm Hành kêu thầm không ổn, bản lĩnh “hậu đậu” của Đạo Đạo nàng đã chứng kiến nhiều lần, cho nên không đoái hoài đến chuyện gì thêm nữa, giày cũng không kịp đi, cứ thế xông lên để bịt miệng nàng ta lại. Ai ngờ trong lúc vội vàng, nàng mắc phải sai lầm, trượt chân một cái rồi té nhào xuống đất, nàng nghe thấy giọng nói vô cùng rõ ràng của nàng ta: “Phu nhân không biết à, quý phủ của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Lão gia bị phán tội tử hình, ngày mai sẽ xử trảm, giờ vẫn đang bị nhốt trong thiên lao của Đại Lý tự đấy.”

Nàng nằm trên mặt đất, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Có thể bóp chết nàng ta không? Có thể không? Bên tai là tiếng gió nhẹ nhàng lúc nương nàng rời đi, nàng nhìn cánh cửa sổ gỗ vẫn còn thấy đung đưa, cả người chìm trong bóng tối không cách nào kiềm chế nổi.

Đạo Đạo vừa đi đến dìu nàng, vừa ân cần thăm hỏi: “Tiểu thư, sao lại không cẩn thận thế này? Phu nhân đi đâu thế ạ?”

Khóe miệng của nàng giật giật, lạnh lùng đáp lại: “Bà ấy không đi đâu cả, chỉ đi cướp ngục thôi.”

Đổi lấy là tiếng kêu gào như lợn chọc tiết của Đạo Đạo. Quế Viên nghe thấy thì vội vàng vào theo, lo lắng hỏi: “Bây giờ Thẩm tiểu thư có muốn đuổi theo không? Vương gia đang thương nghị với thánh thượng, nếu lúc này mà xảy ra chuyện thì không biết phải làm thế nào cho phải?”

Nàng vô cùng bình tĩnh bò dậy, cẩn thận đi giày vào, ” Không có chuyện gì đâu, chúng ta cứ ở trong viện đi, một lúc nữa bà ấy sẽ về thôi.” Quả nhiên, lời vừa nói xong chẳng bao lâu thì Lục Nhạn Hồi đã vào từ cửa lớn. Tẩu ngọc chuyển động trong tay, mất tự nhiên nói lại: “Quên mất không hỏi mọi người, Đại Lý tự đi đường nào ấy nhỉ?”

Nói cho bà thì bà tìm được chắc? Nương nàng mù đường số một. Năm xưa, lúc đưa nàng đến Thẩm phủ, hai người đi vòng quanh Kinh thành ròng rã một tháng trời mới tìm được đến nhà. Vì vậy, trên mái hiên của Thẩm gia quanh năm suốt tháng vẫn luôn cài một mảnh vải đỏ, đó là để bà dễ dàng tìm được thấy nhà.

Quế Viên bước lên trước mấy bước, nhẹ giọng động viên: “Thẩm phu nhân không nên lo lắng, việc này chỉ cần chờ một chút, chắc sẽ có tin tức thôi.”

Bà nhìn chằm chằm gương mặt mập mạp kia một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay ra nhéo nhéo. “Đây là người trong phủ chúng ta sao? Sao lại mập mạp thế này?”

Đối với việc thỉnh thoảng bà sẽ phát bệnh thần kinh một lúc, Thẩm đại tiểu thư đã tập mãi thành quen, nàng đi lên trước cứu lấy Quế Viên.

“Đây là Quế Viên công công hầu hạ bên cạnh thiên tuế gia, nương đừng nhéo nhéo nữa.”

Lục Nhạn Hồi nháy mắt một cái, đáp liền: “Ta còn thắc mắc sao quý phủ nhà mình lại có thức ăn ngon như vậy được chứ.”

Tiện tay bà xoa xoa song long đao: “Ta phải đi thăm cha con, con nói vị trí thiên lao cho ta biết đi.”

Bà không đợi được đến ngày mai. Người ngoài không hiểu vị kia, nhưng bà thì hiểu ông rất rõ. Lúc phải chịu khổ, ông sẽ chẳng than một chữ. Sao Thẩm Hành lại không biết suy nghĩ của nương mình, thường ngày thì có vẻ không quan tâm đến ông, thế nhưng người ngoài chạm vào một cái thôi cũng đừng hòng chạm được.

“Bọn con cũng không biết thiên lao ở đâu, nương cứ chờ thêm chút nữa, rồi sẽ có tin tức ngay thôi.”

“Chờ?” Lục Nhạn Hồi nhíu mày, “Vậy thì tự ta đi tìm.”

Dứt lời thì tung người nhảy lên bức tường. Sao Thẩm Hành có thể bỏ mặc bà ấy rời đi vậy được, nàng vung dây thừng từ trong tay áo ra, quấn chặt lấy hông bà. Để cho bà đi hỏi, có khi còn hỏi được tới cửa hoàng cung, đến lúc đó đi thu dọn cục diện lại càng không hề dễ.

Sợi dây này được mua trước khi Thẩm Quát đi tù. Sợi dây thừng to hơn cổ tay, nhưng Lục Nhạn Hồi chỉ xoay người, lắc mình mấy cái đã thoát được ra ngay. Thẩm Hành không còn cách nào khác, đành phải rút kiếm ra ngăn cản, hai nương con cứ giao thủ trong không trung như vậy. Công phu của nàng là do Lục Nhạn Hồi tự tay truyền dạy, nghĩ cũng biết ai sẽ hơn ai một bậc, qua vài chiêu thức đã bị đánh rơi xuống thẳng bờ tường.

Nhìn thấy bà ấy chuẩn bị rời đi, nàng liền cuống quýt hét to một tiếng: “Con đang mang thai, nếu nương cứ quyết phải rời đi như vậy, con sẽ nhảy từ trên này xuống. Làm đau tôn nhi của nương, nhất định cha sẽ trách nương.”

Lục Nhạn Hồi nghe thấy vậy thì cứng đờ cả người, Thẩm Hành tranh thủ lúc bà không để ý thì nhanh chóng điểm huyệt đạo của bà, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, như vậy cũng chưa xong. Bởi vì nàng phát hiện ra, sau khi nói xong câu nói đó, hai người còn lại trong sân đều rơi vào trạng thái dò xét kỳ lạ, liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu xôn xao luận bàn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết họ đang cười nói chuyện gì.

Bất đắc dĩ, Thẩm Hành lắc đầu một cái, vừa định nói: “Các ngươi đừng có đoán mò, là ta gạt nương thôi.”

Nhưng chưa gì đã nghe được một tiếng ho rất khẽ. Chẳng biết Tô Nguyệt Cẩm đã trở về từ lúc nào, hắn đang dựa người vào cửa lớn nhìn nàng. Khóe môi hơi nhếch lên, cái vẻ lười biếng như đang xem kịch vui.

Khuôn mặt Thẩm Hành đỏ bừng như gấc chín, hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống ngay luôn. Lục Nhạn Hồi vẫn duy trì động tác cứng nhắc, đường đường chính chính hỏi nàng: “Cha đứa bé là ai vậy?”

Tô tiểu vương gia vừa cười vừa đi vào, ôn hòa nói: “Nhạc mẫu, đứa bé là của con.”

Lần này, đúng là có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa được rồi.

Người ta vẫn nói cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt. Lục Nhạn làm trang chủ cả một sơn trang lớn như vậy cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi huyệt đạo được khai thông, chuyện đầu tiên bà làm là cẩn thận nhìn ngắm Tô Nguyệt Cẩm, nhìn đủ rồi mới nghiêm túc nói một câu. “Quả nhiên hoa nhài vẫn thích cắm phân trâu, lúc ta gả cho Thẩm Quát, trên giang hồ rất nhiều người nói vậy. Không ngờ Thẩm Hành lại có vận may tìm được một bãi phân trâu tốt thế này, quả thực không tồi.”

Vốn dĩ Thẩm Hành chẳng ôm bất cứ hi vọng nào với học thức của nương mình, nhưng bị hình dung thành….Bất kể là ai cũng khó mà vui nổi. Mặt nàng tối sầm lại, vội vàng bay tới bên cạnh bà: “Tốt xấu gì con cũng là con ruột của nương, nương để cho con chút mặt mũi đi.”

Bị tẩu thuốc của bà đẩy qua một bên, trở thành con nuôi chính hiệu. Tâm tình Tô thiên tuế hiếm khi tốt đến vậy, nghe nói nhạc mẫu muốn đi gặp nhạc phụ, hắn không buồn nghĩ ngợi dẫn mọi người đi tới thiên lao.

Lúc mọi người đi vào, Thẩm Quát đang quay lưng về phía cửa, nghịch mấy cọng rơm cọng rạ. Bóng lưng cô đơn khiến người ta nhìn thấy mà khó chịu. Thẩm Hành gọi một tiếng “Cha”.

Ông cũng không quay đầu lại, còn ngâm nga: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu sử xanh.” (Từ xưa đến nay có ai là tránh khỏi cái chết, thà rằng giữ lại tấm lòng trung nghĩa soi sáng sử xanh.)

Thể hiện khí khái nho sinh quá mức. Lục Nhạn giơ tay chém đứt luôn xiềng xích, đi thẳng vào nói: “Thẩm Quát, ông có khỏe không?”

Thân hình ông hơi run lên, nhưng nhanh đến mức sét đánh không kịp bịt tai, ông đã hủy sạch sành sanh hình tượng lúc trước, vội vàng ôm lấy chân nương nàng, vừa khóc vừa nói: “Nhạn Hồi, nàng đến rồi à, ta nhớ nàng lắm đấy.”