Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 84: Quế viên công công có nước tương sáng rồi




Chuyển ngữ: Địa Đản

Phan Chi Hoa không phải là phi tần bình thường, trước khi bị vào lãnh cung, bà đã từng là Quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu. Những tâm tư, thủ đoạn ở chốn hậu cung này sao mà bà không rõ.

Có lẽ những năm gần đây cuộc sống trôi qua thoải mái hơn nhiều quá, cho nên trái tim tranh đấu đã không còn gai góc vì tình cảm.

Giờ nghe thấy khuê nữ nhà mình không được việc như vậy, cả khuôn mặt đều xanh mét tức điên, vội vàng ăn mặc chỉnh tề rồi chạy tới thiên lao.

Còn chưa biết chuyện nhà họ Lâm sẽ bị xử ra sao, tóm lại, đứa bé trong bụng Tô Nguyệt Hoa chưa thành hình đã bị đưa một bát thuốc sảy thai.

Thuốc là do Lâm Hi Hòa tự tay rót hết, sau đó hắn nói với người của Lâm gia, Lạc quý nhân ở trong cung đã nói, chỉ cần không để cho công chúa sinh con, thì có thể giữ cho Lâm gia một mạng.

Hoàng hậu nương nương nghe xong, mặt không chút thay đổi, nói: “Lạc quý nhân? Từ trước đến giờ có người này ở trong cung đâu nhỉ.”

Điều tra mà không tìm ra chứng cứ, vậy thì làm sao được nữa? Trên quan trường “dĩ bỉ chi đạo, vĩnh viễn thị luân” cứ loanh quanh vậy đó.

Dù quá trình có ra sao, đứa bé trong bụng Tô Nguyệt Hoa cũng đã không còn nữa. Bát thuốc sảy thai là của cha đẻ đứa bé đưa cho, điều này khiến cho vị công chúa luôn kiêu căng ngạo mạn dường như chỉ trong một đêm đã hiểu ra nhiều điều, trong đáy mắt cũng không còn được mấy phần bướng bỉnh.

Lạc quý nhân thờ ơ nhìn nàng uể oải, lớn tiếng chất vất: “Việc đã đến nước này, còn có gì mà không bỏ được đây?” Nàng mê man ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân mình.

“Nhưng con của con không còn nữa, con phải đi tìm ai để đòi đây? Nương, người là mẹ ruột của con, vì sao người cũng tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ đứa bé không phải là cháu ngoại ruột của người sao?”

“Ta tàn nhẫn? Ta muốn con nhớ cho kĩ vào, chính cha đẻ của nó không cần nó! Lúc trước ta không tán thành việc con kết hôn với Lâm gia, nhưng con lại cứ quyết tâm phải gả. Bây giờ chuyện đã bê bối thành ra như vậy, con vẫn còn hỏi ta phải tìm ai để đòi đứa bé sao?”

Phan Chi Hoa nhìn gương mặt không chịu tỉnh ngộ kia, chỉ hận bản thân mình thường ngày không quản giáo, giáo dục nàng cho tốt.

“Trong lòng không thoải mái thì tự tìm chỗ mà giải tỏa. Không phải Lâm Hi Hào vẫn còn bị nhốt ở trong ngục đó sao? Cả đại gia đình Lâm gia đều ở đó, bức bối thì tự mình tìm xem, đừng có chướng mắt trước mặt ta nữa.”

Thân là con gái hoàng thất, không có tâm cơ thì chỉ có thể bị chơi đùa đến chết, đây là con đường do nàng tự chọn, không thể oán hận bất kì ai. Lời này của Phan Chi Hoa, Tô Nguyệt Hoa không biết có hiểu được bao nhiêu, cuối cùng, chạng vạng tối, nàng đã đi tới thiên lao.

Giây phút cánh cửa lớn mở ra, mùi máu tanh và hơi lạnh ẩm ướt phả ngay vào mặt, nàng không chịu được mà nôn khan hai tiếng, lúc này mới chậm rãi bước xuống bậc thang.

Trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại có một bó đước khiến mắt người đau đớn.

Trương Vãn Quân híp mắt hồi lâu mới thấy rõ người đến là Tô Nguyệt Hoa. Nàng vẫn mặc quần áo hào hoa phú quý, chất liệu vải bằng gấm vóc đỏ tươi, được điểm xuyết nhiều vân thêu phức tạp. Chuyện của Tô Nguyệt Hoa sảy thai nàng chẳng hề hay biết, giờ thấy người tới lại có phần tưởng niệm, nàng cứ nằm trên mặt đất cất tiếng gọi công chúa.

Tô Nguyệt Hoa thản nhiên nhìn nàng một lúc xem như đáp lại, váy hoa xòe ra ngồi ở trên ghế nhỏ. “Bổn cung tới thăm ngươi một chút.” Trương Vãn Quân gật đầu liên tục, còn chưa kịp lấy lòng đã nghe được câu tiếp theo. “Bổn cung mang thai hài tử của Lâm Hi Hòa.”

Mang thai con của hắn? Trương Vãn Quân cúi mắt, rũ mi xuống, đáy mắt ánh lên một tia sáng rất nhỏ, tựa như bi thương, cũng tựa như vui mừng, nàng nói. “Vậy thì thật chúc mừng cho công chúa, ta vẫn luôn cảm thấy công chúa là một người có phúc. Chỉ tiếc là bây giờ Hi Hòa vẫn còn nhốt trong ngục, nếu như chàng biết, nhất định sẽ rất vui mừng.”

“Thật sao?”

Tô Nguyệt Hoa liếc nhìn nàng: “Ngươi đúng là hào phóng, người ngoài mang thai con của chồng mình mà vui mừng vậy được.”

“Công chúa sao lại là người ngoài được.”

Trương Vãn Quân lại tiến thêm một bước. “Chúng ta là người một nhà mà, trên dưới Lâm phủ, có ai không xem ngài là chủ nhân đâu chứ.”

Lời nói này rõ ràng có ẩn ý bên trong, nếu là Tô Nguyệt Hoa của những ngày trước đó, chỉ sợ đã bị nàng nắm mũi dắt đi, ngoan ngoãn nghe theo việc người ta sai bảo. Chỉ tiếc, “Đứa bé không còn nữa. Là Lâm Hi Hòa tự tay giết nó, hắn tưởng làm thế hắn sẽ sống, mà không biết rằng, tội danh sát hại hoàng tự lại lớn hơn rất nhiều! Con người cũng có lúc kỳ lạ thế đấy, khi ngươi trăm phương ngàn kế lo nghĩ cho người khác, thì người khác lại ầm thâm tính toán chuyện của ngươi.”

Sao lại có thể như vậy nhỉ!

Trương Vãn Quân khiếp sợ ngẩng đầu, hoàng tự là lá bài quan trọng trong ván bạc này mà, sao Lâm gia lại hồ đồ đến như thế?

“Không tin phải không? Lúc đầu ta cũng không tin. Nam nhân kia, ta đã yêu như thế, vì muốn gả cho hắn mà thậm chí không tiếc trở mặt với mẫu phi. Lúc nghe nói có đứa bé này, chuyện đầu tiên ta làm là chạy đến trước mặt phụ hoàng để xin tha cho hắn.”

“Nhưng hắn thì sao? Chỉ vì mẫu phi thuận miệng đáp một câu: chỉ cần hắng chịu, bà sẽ nghĩ biện pháp để thả hắn ra ngoài. Chỉ cần tự tay đưa chén thuốc kia rót vào miệng ta là được.”

Nàng yêu hắn như vậy, nếu có thể đổi tính mạng của đứa bé này để hắn được sống tiếp, nàng sẽ làm thế mà không hề do dự.

Nhưng chỉ vu vơ một câu hắn đã làm như thế, lựa chọn giết chết con của nàng. Thậm chí còn chẳng nói một câu, nàng có đồng ý hay không. Nàng nói với Trương Vãn Quân: “Ngươi đừng sốt ruột, chẳng qua tâm trạng ta không tốt lại không biết giải tỏa ở đâu. Lạc quý nhân nói, tâm tình không tốt thì hãy tìm cách để thoải mái hơn đi. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, ta lại thấy quả thư thái hơn nhiều. Có lúc ta đã nghĩ, làm thiếp mà ngươi có thể làm đến mức này cũng đủ rồi đấy chứ. Cha mẹ chồng coi trọng, chồng thương yêu, mặc dù tướng mạo không xuất chúng, nhưng ngươi cũng có được nhiều điều.”

“Ngươi bỏ ra nhiều hơn ta, nhưng kết cục lại thảm hại hơn ta. Nghe nói vết thương chỗ thái dương của ngươi là do Lâm Phương Tri đánh? Chà chà, ra tay cũng ác độc thật đấy, ta nhìn mà không nỡ nữa mà.”

Trương Vãn Quân không biết tình hình ở bên ngoài, cũng không biết cha mình có tìm được quan hệ nào hay không. Nhìn thấy mắt Tô Nguyệt Hoa càng lúc càng điên cuồng lộ rõ, nàng hoảng hốt lui vè sau mấy bước.

“Công chúa nói gì vậy, ta nghe mà chẳng hiểu chút nào, trong tù ẩm ướt, chỉ sợ làm bẩn ngọc thể, kính xin công chúa mau trở về đi thôi.”

Giữa lúc run rẩy mà vẫn khôn khéo vậy đấy. Tô Nguyệt Hoa nhướn mày, lấy một chiếc dây thừng từ trong tay áo ra. “Ta không vội, chờ tiễn ngươi đi xong ta còn muốn đến thăm Lâm Hi Hòa nữa mà.”

Trương Vãn Quân không ngờ Tô Nguyệt Hoa lại có ý định này, nàng lùi từng bước một cho đến tận góc tường. Thẩm Hành đã đánh gãy một tay một chân của nàng, lúc này đây, nàng chẳng còn sức lực mà đánh trả ai nữa.

“Ngươi muốn làm cái gì? Hại chết đứa bé ở trong bụng ngươi không phải là ta. Huống hồ ở đây là thiên lao, ngay dưới mí mắt thánh thượng. Thánh thượng còn chưa hạ chỉ, ngươi không thể giết ta được!”

Tô Nguyệt Hoa chậm rãi tiến sát lại gần, nhếch môi cười nói: “Ngươi tưởng ta không giết thì ngươi vẫn còn mạng mà sống tiếp được sao? Ngay cả Trương gia cũng tịch biên rồi mà, ngươi nghĩ mình còn đường nữa chắc.

Trương Vãn Quân, bổn cung quen với Lâm Hi Hòa, ngươi cũng tốn không ít công đấy nhỉ. Bổn cung có ngày hôm nay, sao có thể quên ngươi đã giật dây bắc cầu mai mối chứ?”

Trương gia bị tịch biên gia sản?!

Lúc sợi dây thừng thô chắc siết chặt trên cần cổ, Trương Vãn Quân cố sức giằng co.

“Cho dù có phải chết cũng không tới phiên ngươi ra tay, đồ điên này, mau thả ta ra. Khụ… Người đâu, mau tới, mau tới cứu ta!”

Lực tay của Tô Nguyệt Hoa không lớn, nhưng với tình hình bây giờ của Trương Vãn Quân muốn tránh thoát khỏi cũng là điều không thể. Dây thừng trên tay nàng siết chặt, kéo thẳng về phía sau.

“Cứu người?! Chờ Diêm Vương tới cứu ngươi đi! Nghe nói ngươi rất thích giết con của người khác, ngay cả người bên cạnh mình cũng không tha phải không. Không biết sau khi chết rồi cửa Địa Ngục có nhận ngươi không nhỉ!!”

Cả khuôn mặt của Trương Vãn Quân đã đỏ bừng cả lên, nàng giãy giụa quát. “Con của Lâm Hi Hòa chỉ có thể do ta sinh mà thôi. Tha cho Lâm tiện nhân kia là gieo gió gặt bão, ngươi cũng vậy! Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì, nếu không phải vì thân phận công chúa cao quý kia, Lâm gia sẽ nịnh bợ ngươi sao? Lâm Hi Hòa sẽ yêu thích ngươi sao?”

“Câm miệng!” Mái tóc dài của Tô Nguyệt Hoa đã lộn xộn từ lâu, đáy mắt đầy tia máu như mất trí điên cuồng. “Ta thế nào đó là chuyện của ta, không tới phiên đồ tiện nhân bình phẩm!!”

Trương Vãn Quân cũng biết mình chẳng có đường sống, nàng túm chặt lấy dây thừng trên cổ, mắng. “Ngươi mới là tiện nhân đấy! Đáng đời, Lâm Hi Hòa… không muốn có con của ngươi… Ngươi đúng là đáng đời…”

“Ta đáng đời?! Vậy còn ngươi thì sao? Gả cho hắn rồi mà còn phải giúp hắn cưới vợ bé?” Tay của Tô Nguyệt Hoa càng lúc càng siết chặt, đôi mắt chỉ còn khát máu và tàn nhẫn.

Nếu không phải vì người kia, có lẽ nàng vẫn là một công chúa cao cao tại thượng. Nếu không phải vì nàng ta, có lẽ cả đời này nàng cũng không biết được, Lâm Hi Hòa là con người ra sao. Nếu không phải nàng ta, sao nàng lại có ngày hôm nay được chứ.

Hai mắt của Trương Vãn Quân trợn trừng, không còn không khí để thở, tay chân đạp đá lung tung nhưng vẫn gắng gào thét: “…Đồ tiện nhân các người, Lâm Hi Hòa vốn là của ta… Ngoài ta ra, không có ai xứng làm… thê tử… của hắn…” Tiếng của nàng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi chữ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng, đó cũng là lần duy nhất nàng nói ra được chấp niệm suốt mười năm ròng rã. Trương Vãn Quân dùng hết nửa đời người, cố gắng để leo lên quyền thế, nhưng cho đến chết cũng chưa được ngồi lên vị trí mình vẫn hằng ước mơ, ngôi vị chính thất.

Bên ngoài nhóm thị vệ đứng chờ khẽ nói: “Tiếng động bên trong lớn quá, có nên đi vào xem thử không nhỉ?”

Tên còn lại vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp: “Đừng lo chuyện bao đồng, cấp trên có dặn, cho dù tắt thở rồi cũng phải làm như chưa. Lúc đi lên đoạn đầu đài, chết hay sống ai quan tâm nữa chứ.”

Ngày đó, ở trong tù, có hai người đã chết. Một là Trương Vãn Quân, một là Lâm Hi Hòa. Chỉ khác nhau một điểm, hắn bị người ta cho uống thạch tín, thất khiếu chảy máu mà chết. Lúc bọn thị vệ xông vào, trong nhà lao, Thất công chúa vẫn ôm đầu Lâm Hi Hòa trong ngực, ngồi ngẩn người đờ đẫn, bên cạnh là chiếc bát sứ vẫn còn xoay mòng mòng, như thể tiếng rên rỉ của trần thế bi ai.

Biểu hiện của Tô Nguyệt Hoa không giống như đã được giải thoát, cũng không giống như oán hận, chẳng có suy nghĩ gì, có lẽ phải nói là trống rỗng.

Sau đó, Thất công chúa bị giáng thành thứ dân. Có người nói nàng điên rồi, cũng có người nói nàng được Lạc quý nhân đưa đến một nơi không có ai hay biết để lập gia đình đấy. Nói chung, từ đó về sau, người kia đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Ngày ấy, Lâm gia bị chặt đầu, Thẩm Hành không đi xem, nàng nằm nghiêng dưới giàn nho đến xuất thần ngơ ngẩn.

Tô Nguyệt Cẩm nói: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Nàng chậm rãi tựa vào ngực hắn, khẽ nói: “Đang suy nghĩ về nhân sinh, đúng là thế gian này chẳng nhìn thấu được gì. Trương Vãn Quân cũng thế, Lâm Hi Hòa cũng vậy, một hồi như giấc mộng phồn hoa, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, giỏ trúc sao múc nước được đây. Đáng tiếc, con người lại không biết điều đó, cứ mải lạc bước trong bóng tối một mình. Thiếp vốn còn định mở bàn tiệc ăn mừng, nhưng giờ lại chẳng có hứng thú gì cả.”

Chết cũng chết rồi còn gì phải để ý nữa đây. Bên ngoài, tiếng pháo bông náo nhiệt lạ thường, là dân chúng trào phúng những tham quan mình ghi hận thấu xương. Nàng nháy mắt một cái, buồn cười nói: “Pháo tốn bạc mà, tội gì phải tặng những thứ này cho mấy kẻ đáng chết kia chứ.”

Khuôn mặt cứng nhắc của Tô thiên tuế như muốn biểu đạt vẻ tán thành, chỉ tiếc còn chưa nói được gì đã nghe tiếng của Quế Viên vọng lại: “Vương gia, ba ngàn tiếng pháo ngài sai mua lúc nào thì đốt a, đã bày xong trước cửa rồi mà.”