Xương Cá

Chương 42: Sau này (4)




Xem nhà xong, Tuyên Triều Thành đưa Ngu Từ về nhà.

Sau khi xuống xe và đi vào nhà, cô bất ngờ nhìn thấy Tần Hoa Nguyệt ở phòng khách, Ngu Từ gọi một tiếng “mẹ” xong thì định đi lên lầu, đúng lúc này Tần Hoa Nguyệt nhàn nhã hỏi: “Đi đâu thế?”

Bước chân Ngu Từ hơi khựng lại, cô tự hỏi vài giây rồi trả lời thật: “Mẹ, bọn con muốn dọn ra ngoài nên hôm nay bọn con đã đi xem nhà với một người bạn.”

Tần Hoa Nguyệt không đáp lại, nhưng lúc Ngu Từ vừa nhấc chân đi lên lầu thì lại nghe thấy câu hỏi truyền đến từ phía sau: “Xem nhà ở đâu?”

“Ở đường Khánh Xuân.”

Tần Hoa Nguyệt lại im lặng.

Lúc cô bước lên bậc thang thứ nhất, Tần Hoa Nguyệt lên tiếng: “Con lại đây.”

Ngu Từ đành phải bước qua, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Tần Hoa Nguyệt.

Tần Hoa Nguyệt: “Con ở chỗ bạn mình?”

“Dạ.” Ngu Từ khom người lấy một quả cam trên bàn trà rồi cúi đầu bóc vỏ.

“Là bạn đồng nghiệp à?”

Cô cẩn thật lột vỏ quả cảm trong tay: “Là anh Tuyên mà mẹ gặp lần trước.”

Bầu không khí trở nên im ắng.

Sau khi bóc vỏ xong, cô bắt đầu lột những sợi gân trên múi cam.

Tần Hoa Nguyệt: “Hoàn cảnh gia đình cậu ta không tốt.’

“Hoàn cảnh gia đình của chúng ta cũng không phải quá tốt.” Ngu Từ tiếp lời.

Tần Hoa Nguyệt không nói gì, giống như bị cô lặng nghẹn họng.

Cô không muốn nghe Tần Hoa Nguyệt nói xấu Tuyên Triều Thanh nên đã đứng dậy: “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi ngủ trước.”

Tần Hoa Nguyệt nhìn vào mắt cô, giọng điệu hơi châm chọc: “Mẹ tìm người tốt cho con thì còn không chịu lại muốn tự mình chọn, sau này người chịu khổ là bản thân con đấy.”

Ngu Từ mím môi, không muốn trả lời. Cô sợ bản thân nói lỡ lời khiến Tần Hoa Nguyệt tức giận, buổi tối ngủ không ngon. Huống chi thành kiến đã hình thành, không phải cô nói nhiều thì có thể xoá bỏ, đôi khi còn phản tác dụng.

Cô đi vài bước rồi dừng lại, nhưng cuối cùng Ngu Từ vẫn nhẫn nhịn, im lặng đi lên lầu, trở về phòng mình.

Sau khi quay về phòng, cô ngồi trên giường  nghĩ ngợi, chẳng qua là do Tần Hoa Nguyệt cảm thấy không thoải mái nên mới nói nhiều vài câu, chỉ cần bà ấy không cứng rắn ngăn cản, Ngu Từ cũng mặc kệ bà ấy muốn nói gì.

Cô cảm thấy bản thân không có gì phải lo lắng, vừa tắm rửa xong cô đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Trong hai tuần tiếp theo, cô liên tục đi xem thêm mấy căn nhà khác. Không phải do căn nhà ở đường Khánh Xuân không tốt mà là vì Tuyên Triều Thanh nói bọn họ cũng rảnh rỗi nên xem thêm vài chỗ, biết đâu sẽ gặp được chỗ mình thích.

Từ giá thuê, vị trí đến bố cục trong nhà đều cho thấy căn nhà ở đường Khánh Xuân là sự lựa chọn tốt nhất, huống chi căn nhà đó cũng gần nơi Tuyên Triều Thanh đang sống, cuối cùng cô vẫn quyết định ở chỗ đó.

Việc chuyển nhà cũng là do Tuyên Triều Thanh giúp cô, bọn họ chọn một buổi sáng ngày cuối tuần để chuyển đi, trùng hợp hôm đó Tần Hoa Nguyệt cũng ở nhà.

Ngu Từ vốn cho rằng ngày hôm đó Tần Hoa Nguyệt chắc chắn sẽ ra ngoài, cô không ngờ tình huống lại biến thành như vậy.

Vì không có thông báo trước nên Ngu Từ cũng không định để Tuyên Triều Thanh vào nhà, cũng may hành lý của cô không nhiều, chỉ có một vali mà thôi. Còn lại mấy thứ như chăn ga gối đệm, ban đầu cô định trực tiếp mang chúng lên xe rồi rời đi, không ngờ Tuyên Triều Thanh lại xuống xe chờ cô. Ngu Từ vừa đẩy vali hành lý ra, anh đã cất nó lên xe: “Còn gì nữa không?”

“Trên lầu còn hai vali và một số đồ dùng hằng ngày, lát nữa em lên dọn.”

Tuyên Triều Thanh: “Anh mang xuống giúp em.”

“Mẹ em ở nhà.”

“Tới thì cũng tới rồi, dù không vào lấy đồ thì đi vào chào hỏi một tiếng cũng là chuyện nên làm.” Tuyên Triều Thanh nhận ra sự lo lắng của cô, anh xoa tay cô: “Mẹ em nghĩ thế nào về anh là việc của bà ấy, nhưng anh là con cháu thì phải biết lễ phép.”

Nghe anh nói vậy, Ngu Từ cũng yên tâm. Tuyên Triều Thanh không hề khó chịu vì Tần Hoa Nguyệt có thành kiến về mình khiến Ngu Từ không rơi vào tình thế khó xử.

Ngu Từ nghĩ, cho dù Tần Hoa Nguyệt không hài lòng khi cô quen người bạn trai này, nhưng cũng giống như Tuyên Triều Thanh vừa nói, Tần Hoa Nguyệt suy nghĩ thế nào là việc của bà ấy, không liên quan gì đến người khác, vì vậy cô để Tuyên Triều Thanh vào nhà.

Tuyên Triều Thanh đi theo Ngu Từ đến trước cửa nhà, sau khi thay giày, anh đi theo cô vào nhà. Vừa nhìn thấy Tần Hoa Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Tuyên Triều Thanh cũng không cố tỏ ra nhiệt tình, anh vẫn không kiêu ngạo hay nịnh nọt như bình thường. Tuyên Triều Thanh hào phóng và lễ phép gọi một tiếng “dì”.

Tần Hoa Nguyệt biết hôm nay Ngu Từ chuyển nhà nhưng bà không ngờ cô sẽ dẫn người vào. Có điều người tới thì là khách, bà cũng không làm khó anh mà chỉ nhàn nhã gật đầu: “Chào cậu.”

Ngu Từ dẫn Tuyên Triều Thanh lên lầu.

Con người là động vật nhìn bằng mắt nên ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Tuy rằng Tần Hoa Nguyệt không muốn nhưng bà ấy hải thừa nhận ấn tượng của bản thân đối với Tuyên Triều Thanh khá tốt, vẻ bề ngoài mày rậm mắt to, thân thể cao to khoẻ mạnh, cũng hiểu lễ phép.

Dựa vào hiểu biết của bà với con gái mình, Ngu Từ không phải người không có sự chuẩn bị đã dẫn người về nhà. Tuy rằng thoạt nhìn hành động của hai người rất tùy ý nhưng có lẽ cô cố ý dẫn Tuyên Triều Thanh vào chào hỏi người mẹ như bà một tiếng, xem ra cô vẫn tôn trọng bà.

Việc này khiến trong lòng Tần Hoa Nguyệt thoải mái hơn nhiều.

Thật ra sống chung với Tần Hoa Nguyệt hơi mệt mỏi, bởi vì bà ấy rất chú trọng phép tắc, thế nên Ngu Từ suy nghĩ cũng rất chu đáo, lúc nói chuyện cũng không dám lơ là.

Có điều, hôm này Ngu Từ thật sự không định để Tuyên Triều Thanh vào nhà, bởi vì ban đầu cô nghĩ Tần Hoa Nguyệt chắc chắn sẽ ra ngoài, vả lại anh chỉ đến giúp cô dọn nhà, nên cô không bảo Tuyên Triều Thanh mang theo quà tới.

Không bao lâu, Tuyên Triều Thanh vừa xách một cái vali trong tay vừa khiêng một cái vali khác trên vai đi xuống lầu. Ngu Từ đi phía sau anh, trên tay cô không cầm gì cả, thấy vậy Tần Hoa Nguyệt rất hài lòng.

Cũng giống như lúc đi vào, Tuyên Triều Thanh chào Tần Hoa Nguyệt một tiếng rồi mới đi ra cửa, cất đồ đạc lên xe.

Lúc nãy, khi ở trên lầu hai người đã bàn bạc với nhau, theo ý Tuyên Triều Thanh, trưa nay hai người bọn họ ra ngoài ăn, vậy thì trong nhà chỉ còn lại một mình Tần Hoa Nguyệt. Chi bằng mời luôn Tần Hoa Nguyệt và Ngu Chiêm Hành cùng đi ăn, thuận tiện để hai người họ tham quan căn nhà mà Ngu Từ mới thuê.

Lúc anh nói lời này, vẻ mặt rất tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng. Ngay cả bản thân Ngu Từ cũng không nghĩ đến việc này, ban đầu cô chỉ nghĩ dọn đồ đạc xong thì đi ngay, bây giờ được Tuyên Triều Thanh nhắc nhở, cô mới phản ứng lại.

Nhất là câu nói cuối cùng của anh: “Người nhà phải biết em đang ở đâu, bởi vì họ có quyền biết và tham dự vào cuộc sống của em” đã làm Ngu Từ cảm thấy ấm lòng.

Thật ra, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vẫn luôn là nút thắt và khoảng trống trong lòng cô. Từ đầu khi bố mẹ ly hôn, cả gia đình gần như chưa từng ngồi ăn cùng nhau. 

Cả năm, hầu như ba chị em bọn họ đều bôn ba bên ngoài, bỏ lại Tần Hoa Nguyệt cô đơn một mình ở nhà. Trước đây, Ngu Từ vẫn luôn ớn trách mẹ mình, nhưng nghĩ lại mới thấy, nếu Tần Hoa Nguyệt không nghiêm khắc với cô từ nhỏ thì cô cũng không được như bây giờ.

Cô thường nói tình cảm của mình và người nhà rất mờ nhạt những có ai không khao khát sự hoà hợp giữa các thành viên trong gia đình chứ?

Hiện giờ lại có một người đứng trước mặt cô, chủ động kéo cô tiến lên, giúp cô hàn gắn quan hệ với gia đình, hướng dẫn cho cô biết bản thân phải làm gì. Có dù lần này cô thất bại thì cô vẫn có chỗ dựa và sức mạnh để tiếp tục kiên trì.

Sau khi cất đồ xong, Ngu Từ và Tuyên Triều Thanh nắm tay nhau, cùng quay lại trong nhà.

“Dì.” Tuyên Triều Thanh nói với Tần Hoa Nguyệt: “Hôm nay Tiểu Từ chuyển nhà, cháu đi hơi gấp nên không chuẩn bị quà cho dì, hay là thế này, trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé!”

Tần Hoa Nguyệt ngồi im: “Không cần, tôi tự nấu ăn là được rồi.”

Tuyên Triều Thanh: “Cháu đã đặt bàn rồi, một mình dì nấu ăn thì mệt lắm, ăn xong bọn cháu sẽ đưa dì về.”

Tần Hoa Nguyệt do dự.

Ngu Từ kéo tay bà: “Mẹ đi đi, đặt bàn rồi cũng không hủy được, lát nữa còn sẽ gọi điện thoại cho Ngu Chiêm Hành, lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau, mẹ nể mặt bọn con chút đi mà.”

Tần Hoa Nguyệt bị Ngu Từ kéo ra cửa.

Ngu Từ đóng cửa và thay giày, sau đó cô thân mật kéo tay Tần Hoa Nguyệt và gọi điện thoại cho Ngu Chiêm Đình, bảo cậu đến thẳng chỗ ăn cơm.

Ngu Từ không ngờ bữa ăn này lại rất vui vẻ, tất cả là nhờ sự sắp xếp chu đáo của Tuyên Triều Thanh.

Có lẽ ấn tượng của Tần Hoa Nguyệt với Tuyên Triều Thanh cũng không quá tệ, sau khi ăn xong, Tuyên Triều Thanh nói sẽ dẫn bọn họ đến thăm quan căn nhà Ngu Từ mới thuê, Tần Hoa Nguyệt cũng không từ chối.

Căn nhà này gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, không gian rộng rãi. Tuyên Triều Thanh đã giúp cô kiểm tra xong các thiết bị trong nhà, cái nào cần sửa thì chủ nhà cũng đã gọi người tới sửa, sau khi xác nhận mọi thứ không có vấn đề anh mới để cô dọn vào.

Tuyên Triều Thanh dẫn Tần Hoa Nguyệt tham quan khắp nơi, nói chung bà khá hài lòng. Tần Hoa Nguyệt hỏi về tiền thuê, bà vốn nghĩ muốn thuê được căn nhà như thế này phải tốn bốn đến năm nghìn, bởi vì hoàn cảnh của căn nhà này rất tốt, đồ gia dụng cũng đầy đủ.

Tuy rằng nơi này có một số khuyết điểm nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, vị trí địa lý cũng tốt. Thế nên khi Tuyên Triều Thanh nói ra cái giá ba nghìn tệ, Tần Hoa Nguyệt rất bất ngờ.

Tuyên Triều Thanh giải thích rằng anh và chủ nhà rất thân thiết, cho nên khi chủ nhà biết người thuê là bạn gái anh thì đã đưa ra mức giá này.

Nghe anh nói vậy, Tần Hoa Nguyệt đã hiểu, Ngu Từ thuê được căn nhà này cũng là nhờ Tuyên Triều Thanh giúp đỡ, điều này chứng tỏ anh rất quan tâm đến Ngu Từ.

Trong khi Tuyên Triều Thanh và Tần Hoa Nguyệt còn đang xem xét tỉ mỉ khắp nơi trong nhà, Ngu Chiêm Hành đã tham quan xong và đứng dựa vào cửa sổ, cậu vừa uống ly trà sữa mà Tuyên Triều Thanh mua cho cậu trên đường vừa hất cằm về phía ban công, cậu nói với Ngu Từ: “Anh rể của em giỏi thật, mới đó mà đã thu phục được mẹ của chúng ta.”

Ngu Từ nhìn theo hướng cậu chỉ, ngoài cửa kính, Tuyên Triều Thanh đang kiên nhẫn giải thích cho Tần Hoa Nguyệt, bà ấy thì nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đã một cái.

Xem nhà xong, Ngu Chiêm Hành tự lái xe về, Tuyên Triều Thanh và Ngu Từ đưa Tần Hoa Nguyệt về nhà. Sau đó, hai người quay lại nhà cô và tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Ngu Từ cũng chưa chuyển vào ở ngay, Tuyên Triều Thanh nói sẽ giúp cô trang trí lại nên anh bảo cô tạm thời hãy chuyển mấy cái vali đến nhà anh.

Tủ và bàn trong nhà rất cũ.

Thì ra người khách thuê trước đã bỏ lại rất nhiều đồ vật vô dụng ở đây, Mặc dù căn nhà đã được quét dọn nhưng vẫn còn rất nhiều thứ còn sót lại.

Tuyên Triều Thanh giúp cô gom đồ đạc lại và mang ra ngoài.

Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, anh mua sơn và dụng cụ mang tới, anh đánh bóng lại chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ chính và sơn nó thành màu trắng mà Ngu Từ thích.

Kế tiếp, anh xé giấy dán tường trong phòng khách ra, mua giấy dán tường mới, Tuyên Triều Thanh mất một tuần để hoàn thành việc cải tạo căn nhà thành dáng vẻ mới.

Mỗi ngày, vào chạng vạng sau khi tan ca và ăn cơm xong, hai người sẽ bắt tay vào trang trí nhà mới của cô.

Tuyên Triều Thanh vẽ một bản thiết kế đơn giản trên giấy, anh còn giúp cô thấy mới bóng đèn trong phòng khách và phòng ngủ. Hai người không chỉ đến cửa hàng bán bóng đèn để lựa chọn mà còn tham khảo kiểu dáng trên mạng.

Cô phát hiện Tuyên Triều Thanh biết làm rất nhiều việc, anh bút sơn tường, dán giấy dán tường, thấy bóng đèn, thậm chí anh còn hiểu biết về cách lắp đường điện và vẽ bản thiết kế. Anh có chút am hiểu về mỹ thuật, gu thẩm mỹ khá tốt và là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.

Một ngày nọ, Tuyên Triều Thanh ở trong phòng ngủ của cô quan sát hồi lâu và bất ngờ nói: “Còn thiếu một thứ “

Ngu Từ hỏi anh: “Thiếu cái gì?”

“Một cái bàn.”

Ngu Từ chỉ chiếc bàn trang điểm dựa lưng vào tường: “Có cái đó là được rồi.”

Anh lắc đầu: “Đồ đạc của con gái rất nhiều, để anh làm cho em một cái bàn.”

Ban đầu, Ngu Từ cho rằng anh sẽ đi mua, ai ngờ anh lại tự làm.

Cưa gỗ, đo kích thước, khoan lỗ.. Mỗi một trình tự anh đều tự tay làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ vài ngày sau, một cái bàn đã xuất hiện dưới cửa sổ trong phòng Ngu Từ.

Cô vô cùng ngạc nhiên hỏi anh tại sao lại biết làm bàn.

Tuyên Triều Thanh nói với cô rằng ông nội anh là thợ mộc, cho nên anh cũng mưa dầm thấm đất. Anh không chỉ biết làm bàn mà còn biết làm tủ.

Khó tránh anh lại biết làm nhiều việc như vậy, năng lực làm việc cũng rất mạnh.

Từ khi quen biết Tuyên Triều Thanh, Ngu Từ đã học hỏi được rất nhiều.

Đối với bọn họ, quãng thời gian này vừa vui vẻ lại khó quên, thỉnh thoảng khi mệt mỏi, hai người lại ngồi trên sàn nhà trải đầy giấy báo nghỉ ngơi là trò chuyện với nhau, chuyện gì họ cũng nói, từ chuyện quá khứ đến tương lai.

Tuyên Triều Thanh: “Đợi đến lúc làm xong công việc, chúng ta đi du lịch nhé!”

“Đi đâu?” Cô dựa đầu vào vai anh, ngửa đầu hỏi.

“Đi biển, Chu Sơn hoặc là Ô Trấn.”

Ngu Từ suy nghĩ vài giây: “Hay là cứ đi biển đi, Ô Trấn đã bị thương mại hoá quá nhiều. Về phần cổ trấn, chúng ta có thể tới Thiệu Hưng, ở đó có nhiều nơi khá đẹp, chúng ta có thể lái xe đến đó chơi bà trở về trong ngày, quãng đường cũng khá gần.”

“Cũng phải.” Anh đáp.