Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 111-1: Thuận phi chết (1)




Khương phu nhân mặt mày trắng bệch được mang đi, nhất thời khiến toàn Vương phủ hoảng sợ. Đang yên đang lành đi dự tiệc ở chỗ Vương phi, lúc quay về thì sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, đúng là khiến người ta nghi ngờ.

Đại phu vội vàng đi vào chẩn trị, đám người còn lại đều ngồi chờ bên ngoài, bởi vì tình huống đặc thù, Khánh Vương phi không cho bất cứ ai đi về, đều phải ở lại chờ.

Giang Tiểu Lâu nâng một chén trà, nhìn các tì nữ vội vã đi tới đi lui. Ánh mắt của nàng đảo qua từng người, trên môi mang nụ cười nhạt. Thời gian ở vương phủ này tuy chưa lâu nhưng nàng đã hiểu tất cả. Các chủ nhân ở đây, hàng ngày ăn sơn hào hải vị, mặc lăng la tơ lụa, ra cửa người đưa kẻ đón, có vẻ rất tốt, đáng tiếc ai cũng cô đơn, tì nữ bên cạnh mang ý xấu, không biết sẽ bán đứng mình lúc nào. Trên dưới vương phủ ai cũng mang mặt nạ, vừa mở mắt ra là phải diễn, phu thê xa cách, mẹ chồng nàng dâu đấu đá, huynh đệ tỷ muội không nói được lời thật lòng. Những gì muốn nói muốn làm đều phải kìm nén, tất cả đều phải nói theo kịch bản được chuẩn bị trước. Chỉ cần có chút không cẩn thận phạm sai lầm thì coi như hết đời. Bây giờ nghĩ lại, nàng đã đưa Tuyết Ngưng đến nơi quỷ quái nào rồi chứ?

Khánh Vương vội vã đến, âm trầm đảo mắt qua mọi người, cuối cùng không nói một lời, lạnh lùng ngồi xuống.

Màn hất lên, đại phu đi ra, tất cả mọi người lập tức đưa mắt nhìn hắn, hắn trầm mặt bẩm báo: “Khương phu nhân không phải bị bệnh, mà là trúng độc?”

“Trúng độc?” Khánh Vương phi choáng váng bất ngờ đứng lên, trên mặt là vẻ bất ngờ vô cùng.

Khánh Vương vội truy hỏi: “Phu nhân đã dùng những gì, tại sao lại vô cớ trúng độc.?”

“Cái này…” đại phu nhìn Khánh Vương phi.

Khánh Vương phi thấy mọi người đều nhìn mình, lập tức nói: “Vương gia, hôm nay ta mời mọi người đến đây, Khương phu nhân cũng được mời, nghĩ đến việc nàng ấy có thai, ta cố ý cho người chuẩn bị thức ăn thích hợp, ngay cả rượu cũng là nước anh đào không say, sau khi xảy ra chuyện ta đã cho người niêm phong lại tất cả vật dụng, nếu Vương gia có nghi ngờ thì mời kiểm tra từng món.”

Khánh Vương nhìn thẳng Khánh Vương phi, thấy bà tỏ vẻ thản nhiên, nghi ngờ trong lòng cũng giảm bớt, lập tức sai đại phu đi kiểm tra. Đại phu vội đi tới, còn lại mọi người đều nhìn nhau.

Tả Tuyên kinh ngạc nói: “Nếu nói thức ăn bị hạ độc, nhưng chúng ta đều ăn uống như nhau, không ai bị gì hết.”

Tương Hiểu Vân nhìn nàng một chút, chỉ cúi đầu cụp mắt không nói một lời.

Thuận di nương một thân y phục trắng, tóc không cài trang sức, chỉ cài một cây trâm hoa cúc nho nhỏ, so với lúc đang đắc ý thì như hai người khác nhau, nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Khánh Vương nhìn thấy bà, lập tức nhớ tới năm xưa khi bà mới vào phủ cũng rụt rè như vậy, khiến người ta phải thương yêu, chớp mắt đã qua nhiều năm, ngoại trừ trên mắt có vài nếp nhăn, đuôi mày khóe mắt cũng không khác gì trước kia.

"Đừng đứng ở đó, nàng cũng ngồi đi.” Khánh Vương đột nhiên mở miệng.

Thuận di nương nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cuối cùng cũng ngồi xuống, bộ dáng như bị ức hiếp, trong lòng Khánh Vương càng mềm lại, thầm nghĩ hay là mình đã quá mức sơ ý, chờ qua một thời gian nữa sẽ khôi phục địa vị phu nhân của bà, để bà sống thoải mái một chút. Dù sao bà cũng sinh cho hắn hai nam một nữ rất xuất sắc, công lao này chắc chắn không ai sánh bằng.

Thuận di nương nhìn thấu tất cả, trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt vẫn không biểu hiện gì.

Đại phu nhanh chóng đi vào, nói với mọi người: “Phu nhân không bị trúng độc, mà là có người bỏ hạt ô đầu vào rượu, vật này nếu ăn vào thì không sao, nhưng vì trong đó có chất dịch ô đầu là thứ phụ nữ mang thai tối kỵ, nếu không nhờ lão đến kịp, chỉ sợ là lúc này phu nhân đã sẩy thai…”

*Ô đầu: vui lòng google.

Khánh Vương không dám tin tưởng, hắn nhìn Khánh Vương phi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Chuyện này là sao, bà bỏ hạt ô đầu vào rượu?”

Khánh Vương phi hít vào một ngụm khí lạnh: “Vương gia, ta vô cớ bỏ hạt ô đầu vô làm gì, địa vị Phiên Phiên là do ta cất nhắc, nếu ta muốn hại nàng ta thì cần gì phải đích thân mời đến chỗ của mình, ta có thừa cách để làm mà.”

“Vương gia.” Một âm thanh thê lương vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phiên Phiên một đơn quần áo đơn bạc, sắc mặt trắng bệch, tì nữ bên người đang cố gắng nâng đỡ: “Sao ngài có thể trách Vương phi, nếu người muốn hại thiếp thì có thể dùng cách ngu xuẩn đến thế sao, rõ ràng là có người vu oan giá họa, cố ý ly gián.”

Thứ nhất, Khánh Vương phi tự mình thiết yến mời mọi người, nếu xảy ra chuyện thì người đầu tiên bị nghi ngờ chính là bà, chắc bà sẽ không ngốc như vậy. Thứ hai, địa vị của Vương phi cao quý, là chủ mẫu vương phủ, Phiên Phiên nhập phủ mới được hai tháng, thân phận vẫn thấp hèn, Vương phi muốn xử trí nàng cũng không cần hạ độc, trực tiếp kéo ra ngoài bán đi Vương gia cũng không nói được gì.

“Từ khi Phiên Phiên vào phủ, Vương phi vẫn rất chiếu cố thiếp, bảo vệ chu toàn, nếu không có người cất nhắc, Phiên Phiên làm sao được làm người bên cạnh Vương gia. Thiếp tin Vương phi không làm chuyện độc ác như vậy, xin Vương gia đừng trách người vô tội, khiến Vương phi buồn lòng.” Phiên Phiên nói có tình có lý, nhỏ nhẹ dịu dàng, luôn miệng giải thích cho Khánh Vương phi.

Khánh Vương không ngờ lại xuất hiện cục diện này, hoàn toàn sửng sốt: “Nếu không phải Vương phi, thì ai lại hận nàng như vậy, muốn hại nàng sẩy thai…”

Khóe mắt Phiên Phiên liếc về phía Thuận di nương, nhưng chỉ cúi mắt, hàng mi dài run rẩy, âm thanh yếu ớt nói: “Chuyện này…thiếp cũng không hiểu, có thể thiếp bầu bạn bên cạnh Vương gia, lại được Vương phi che chở, khiến tiểu nhân đố kỵ.”

Tì nữ bên người Phiên Phiên là Thải Hà giờ khắc này lại lên tiếng: “Vương gia, nô tì thấy…”

“Không được ăn nói bậy bạ.” Phiên Phiên vội vàng cắt ngang, bộ dáng không muốn nói thêm, rõ ràng là muốn nuốt hết oan ức vào lòng.

“Nói, ngươi nói rõ ràng trước mặt mọi người.” Khánh Vương lại sầm mặt, lớn tiếng sai bảo.

Vành mắt Phiên Phiên lập tức đỏ lên, Thải Hà từ từ nói: “Nô tì thấy lúc rót rượu ngón tay út của Thuận di nương phảng phất nhúng qua ly rượu…”

“Ngươi nói cái gì?” Thuận di nương đang đắc ý thầm, ước gì Phiên Phiên bị sẩy thai, giờ khắc này chợt lạnh cả người, lập tức đứng lên, âm thanh đều thay đổi.

Trong lòng Tương Hiểu Vân run rẩy, lập tức quay đầu nhìn về phía Hách Liên Tiếu, sắc mặt hai người như trắng bệch, các nàng đã nhận ra, màn kịch trước mắt là nhắm vào Thuận Như Ý. Ngón tay Thuận Như Ý nắm chặt, khăn tay bị nắm thành một cục, khi mở miệng âm thanh cũng run rẩy: “Thải Hà, không được ngâm máu phun người, những lời này không thể nói lung tung.”

Thải Hà bị quát một tiếng, nhất thời quỳ xuống, cây trâm hồ điêp mộc mạc trên đầu cũng run rẩy, khiến lòng mọi người đều run theo: “Nếu nô tì có nửa câu dối trá thì xin tùy các chủ tử xử lý. Nô tì thấp cổ bé họng, không dám vu tội Thuận di nương, nhưng Khương phu nhân đối xử với nô tì rất tốt, nô tì không thể nhìn thấy phu nhân bị hạ độc mà không lên tiếng, cho dù Vương gia muốn đánh chết nô tì, nô tì cũng chấp nhận, chỉ cầu Vương gia nể tình phu nhân một lòng một dạ với ngài, cố gắng che chở cho phu nhân, đừng để phu nhân bị kẻ gian hãm hại.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thả chén trà xuống, mở to mắt nhìn ánh mắt khiếp sợ của Thuận Như Ý, không khỏi khẽ thở dài. Lúc trước ngươi đối xử với người ta thế nào, hôm nay lại có người đối với ngươi như vậy, cho nên mới nói không phải không có báo ứng, chỉ là báo ứng chưa đến mà thôi.

Ánh mắt Khánh Vương phi từ từ trở nên lạnh lùng, âm thanh như băng giá: “Thuận di nương, ta có lòng muốn bày tiệc để cho các ngươi làm hòa, ngươi căm ghét Khương phu nhân được sủng ái thì cũng được, nhưng không thể dùng thủ đoạn độc ác như vậy, oan uổng ta thì cũng thôi, nhưng Khương phu nhân đang mang thai, ngươi cũng là một người mẹ, sao có thể tàn nhẫn như vậy?”

Nghe bà luôn miệng nghiêm khắc chỉ trích, sắc mặt Thuận Như Ý trở nên trắng như tuyết. Ánh mắt bà bắn về Phiên Phiên như một mũi tên độc, căm hận đến cực hạn.

Giang Tiểu Lâu ung dung mở miệng: “Thuận di nương, cho dù căm hận thế nào, đố kị thế nào, cũng không nên làm ra chuyện ác độc như vậy. Một hòn đá hạ hai con chim vốn là kế sách hay, nhưng nếu bị vạch trần, thì sẽ bị mọi người căm ghét, bà là một người thông minh, tội gì chỉ vì đố kỵ nhất thời mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?”

“Minh Nguyệt quận chúa, chẳng qua chỉ dựa vào mấy câu nói của một nha đầu, ngươi đã kết luận di nương làm sai, đúng là võ đoán quá mức. Không lẽ nha đầu này không thể bị người khác mua chuộc, không lẽ Khương phu nhân không thể thông đồng với nha đầu này hãm hại người khác? Ngươi nói Thuận di nương đố kỵ thù hận, nói không chừng là do Khương phu nhân thấy Vương gia còn nhớ tình cũ, không cam lòng mới cố ý tự hạ độc mình, mượn cơ hội diệt trừ di nương…” Hách Liên Tiếu nén giận, phân tích rõ ràng từng chữ.

Thuận di nương lập tức được nhắc nhở, đổi thành bộ dáng rưng rưng muốn khóc, tang thương nói: “Vương gia, thiếp và ngài có tình cảm nhiều năm, ngài còn không biết thiếp là người thế nào sao? Người nghĩ lại đi, trước kia thiếp đối với Vương gia thế nào, đối với Vương phi thế nào. Bây giờ Phiên Phiên vừa vào cửa không lẽ liền có thể phủ nhận tấm lòng của thiếp sao? Vương gia, xưa nay chỉ nghe người mới cười, ai nghe người cũ khóc? Thiếp đã không còn tâm tư tranh sủng, chỉ muốn đứng từ xa nhìn Vương gia là đủ. Cho dù thiếp có ngàn sai vạn sai, thì cũng có được ba đứa con, thiếp cũng biết suy nghĩ cho con cái, tuyệt đối không làm ra những chuyện độc ác này.” Bà vừa nói, những giọt lệ như trân châu không ngừng chảy xuống.

Khánh Vương hơi nhíu mày, hắn nhìn bàn tay Thuận di nương đang gắt gao nắm chặt áo mình, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh trong quá khứ. Khi đó Thuận di nương còn trẻ, nàng yêu thích sử dụng chỉ thêu đủ màu, lặng yên ngồi bên cạnh hắn, mỗi khi hắn phiền não chuyện chính sự mà ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn lên sợi chỉ, mười ngón tay vung vẫy, thêu ra những thứ đẹp đẽ khiến người khác không dời mắt được.

Khi đó Thuận di nương xinh đẹp, trẻ trung, đến giờ tóc mai đã nhiễm sương, trên mặt có nhiều nếp nhăn, thứ duy nhất không thay đổi chính là địa vị của nàng trong lòng hắn, bất kể là khi nào hắn đều không quên nữ nhân này đã bầu bạn bên cạnh hắn suốt hơn hai mươi qua. Khánh Vương không tự chủ được mềm lòng, đang muốn mở miệng lại nghe thấy âm thanh thê lương của Phiên Phiên: “Vương gia, thiếp biết thời gian thiếp ở bên người ngắn ngủi, tình cảm không bằng Thuận di nương. Phiên Phiên hiểu chuyện, không muốn Vương gia vì thiếp mà lơ là tình cũ, chỉ cầu ngài cho thiếp một căn nhà nhỏ, không, cứ đưa đến am ni cô, để thiếp ở đó đến già đến chết cũng được, đỡ cho người khác nhìn thiếp không vừa mắt, trăm phương ngàn kế hãm hại thiếp.”

Khánh Vương nhất thời cuống lên, lập tức bỏ qua Thuận Như Ý, lạnh giọng nói: “Không được đi, không được đi đâu hết. Nàng là phu nhân của ta, muốn đi đâu cũng phải được ta đồng ý. Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào bắt nạt nàng.” Hắn dừng lại, cuối cùng hạ quyết tâm: “Người đâu, trói Thuận di nương lại, chấp hành gia pháp.”

Nghe được bốn chữ chấp hành gia pháp, cả người Thuận Như Ý như rơi vào hầm băng, bà nhìn về phía Khánh Vương, tỏ vẻ không tin nổi. Trước kia sở trường khóc lóc kể tội của bà bây được bị một nữ nhân khác học được. Không, Phiên Phiên phải nói là trò giỏi hơn thầy, phối hợp với dung mạo điềm đạm đáng yêu, thống khổ cảm động cầu xin, làm sao Khánh Vương không động tâm? Chỉ là tình cảnh này quá mức trào phúng, khiến cho trong lòng bà chảy cả máu.

Lập tức có người tiến lên kéo Thuận di nương đi, bà đột nhiên nhếch miệng, bắt đầu cười lớn: “Phiên Phiên, ngươi thật tài giỏi, quả nhiên là tài giỏi. Ta không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, người ta chỉ lợi dụng ngươi để đả kích ta, chờ ta rơi đài, người ta sẽ không bỏ qua cho người.”

Phiên Phiên thấy đối phương giống như bị điên, lập tức kinh sợ, ngã vào lòng Khánh Vương, bất an run rẩy.

“Đừng sợ, chỉ là một bà điên mà thôi.” Khánh Vương ôm thiếu nữ xinh đẹp, không kềm được ôn nhu nói.

Khánh Vương phi ngồi bên cạnh nhìn tất cả, Thuận Như Ý bầu bạn bên cạnh Khánh Vương nhiều năm, được hắn xem là tâm can bảo bối, người bên ngoài chạm phải một cái cũng không được. Nhưng hôm nay trong miệng hắn, Thuận Như Ý đã biến thành một bà điên. Những kẻ dùng nhan sắc dụ người, thì sắc tàn tình hết, tình hết thì ân tuyệt, thủ đoạn trước kia không thể dùng được nữa. Người mới chỉ cần nói vài câu, thì tình nghĩ hai mươi năm liền trở nên không quan trọng, tâm địa của nam nhân thật quá độc ác, lạnh lùng, khiến cho bà cũng tâm nguội ý lạnh.

Trên trán Hách Liên Tiếu toát mồ hôi lạnh, vai không ngừng run rẩy, há miệng như muốn cầu xin, Tương Hiểu Vân lại kéo tay áo nàng, khẽ lắc đầu. Nói theo lý, Thuận Như Ý đúng là mẹ ruột của Hách Liên Tiếu, nhưng bây giờ bà chỉ là một thị tì, bất kể bà có hạ độc Khương phu nhân hay không, Vương gia chỉ cần nghe lời một tì nữ đã phán tội, đây là chuyện chưa bao giờ có, nói rõ sự sủng ái dành cho Thuận Như Ý đã hoàn toàn mất sạch. Trong tình huống này, đi cầu xin cho một thị tì chính là hành vi đánh mất thân phận của mình.

Giang Tiểu Lâu nhìn phản ứng của từng người đối diện, trong lòng cười gằn: gió chiều nào xoay chiều ấy, phẩm hạnh của cái nhà này cũng hay thật.

“A…” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thuận Như Ý, Hách Liên Tiếu hãi hùng khiếp vía, ngón tay giấu dưới ống tay áo đang gắt gao nắm chặt mới kềm chế được cảm giác sợ hãi trong lòng. Nàng nhìn sang Giang Tiểu Lâu, trên người đối phương mặc y phục màu tím, trên cổ áo có một viên hổ phách được nạm lên, nhìn rất khác lạ. Nhưng ở giữa viên hổ phách có một con côn trùng nhỏ bé, hiển nhiên là bị chết trong đó đã rất lâu. Hách Liên Tiếu run rẩy trong lòng, lập tức cúi đầu.

Rất nhanh, tiếng thét chói tai biến thành tiếng trầm vang của roi đánh. Chịu đòn, bị đau không phải là chuyện lớn nhất, mất mặt xấu hổ mới là chuyện lớn. Để bọn hạ nhân kéo quần kéo áo, cởi áo ngoài ra, bất kể ngươi là hạ nhân hay di nương, đến nước này cũng không được nể tình chút nào. Làm chủ nhân, bà dĩ nhiên có quyền được miễn tội, cùng lắm chỉ bị nhốt lại, không ai dám đánh lên người bà, nhưng khi biến thành thị tì thì tình huống liền khác biệt. Theo quy củ vương phủ, khi bị phạt đánh thì không được mặc áo khoác, cho nên Thuận di nương phải chịu cảnh cởi áo, nằm bẹp trước mặt đám ma ma, ngoan ngoãn chịu đòn.

Giang Tiểu Lâu nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đối phó người khác thường phải dùng thủ đoạn khác thường. Khi vừa vào vương phủ, nàng án binh bất động, quan sát thói quen, tính tình Khánh Vương và Thuận Như Ý, lần lượt tấn công từng người. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, nàng chọn Phiên Phiên, cô gái này đẹp hơn, ôn nhu hơn, thủ đoạn cao siêu hơn Thuận Như Ý. Trước tiên lấylòng Khánh Vương, ly gián tình cảm hắn và Thuận Như Ý, đến khi Thuận Như Ý phát sinh bản tính đố kỵ của nữ nhân, chính là khi Giang Tiểu Lâu động thủ. Cố ý lộ ra kẽ hở đan dược, sau đó mời tới Trịnh Hạo, để huynh muội họ diễn một màn kịch. Kế sách này vốn có không ít sai sót, nhưng nhờ Thuận Như Ý phối hợp mà trở nên kín kẽ. Chờ khi Thuận Như Ý bị giáng làm thị tì, liền đưa bà ta đến bên cạnh Phiên Phiên, mưa dầm thấm đất, ngày đêm kích thích, để bà ta nhìn thấy Khánh Vương và Phiên Phiên làm sao ân ái, để bà ta cảm thụ nỗi đau khổ nhiều năm qua Vương phi phải chịu đựng.

Khánh Vương không muốn nghe người khác cầu xin, chỉ dặn dò: “Vương phi, muốn đánh bao nhiêu thì bà cứ quyết đi.”

Khánh Vương phi đáo: “Vâng, Vương gia.”

Thuận Như Ý bị đánh cho da tróc thịt bong, thoi thóp nằm đó, bà có cảm giác như có người đang đi đến bên cạnh mình, âm thanh kia rất nhẹ, nhưng từng bước như đang đạp vào trong lòng bà. Khẽ nâng mắt lên, nhìn thấy một đôi giày Ngũ phúc nâng sao, hai bên mũi giầy dùng chỉ Đại hồng ti thêu thành hình bốn con dơi, ở giữa mũi giày có một con dơi lớn, hai cánh nhô lên thành chữ thô, ở giữa khảm một viên minh châu, rạng rỡ lóe sáng.

Đập vào mắt là một gương mặt ôn nhu mẽ lệ, âm thanh kia cực kỳ nhu hòa, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.

“Thuận Như Ý, bây giờ ngươi có hối hận không?”