Xuy Bất Tán Mi Loan

Chương 37: Chương 36





Chương 36: Cố hương
Bên trong ngõ Điềm Thủy, quán ăn ở phía nam cùng với cửa tiệm bán tạp hóa nằm liền kề nhau cách đó không xa có một gia đình, cổng và góc mái hiên nhà có đấu củng, bởi vì quanh năm suốt tháng gió táp mưa sa đã lộ ra rách nát điêu tàn, hai mảnh cửa gỗ tàn tạ loang lổ thấy rõ đã tróc ra từng mảng lớn nước sơn, cánh cửa đóng chặt, gian phòng ở sâu trong đình viện im ắng không nghe thấy một tia tiếng vang.
Thượng Trụy đứng ở bên phố đối diện, lẳng lặng nhìn như người ngoài không thân quen, không hề phát hiện những người qua đường ngẫu nhiên bước đến gần ném cho nàng ánh mắt kinh ngạc khó hiểu.
Khoảng nửa canh giờ sau, chậm rãi đi qua, từng bước một dẫm lên bậc thềm, trên nắm gõ cửa, chỗ cái khóa bằng đồng có vết tích rỉ sét loang lỗ, biết rõ không có khả năng mở cửa ra được nhưng vẫn giơ tay lên, dán sát lên cánh cửa nhẹ nhàng đẩy vào trong, một tiếng rắc vang lên, khe cửa được mở rộng ra hiện lên trước mắt.
Trong sân, gạch xanh lát trên đất phủ tuyết tích bụi, trên dưới bức tường che có những khe nhỏ uốn lượn, cột trụ trên hành lang mạng nhện kết đầy, khắp nơi cỏ dại rêu xanh, cảnh tượng hoàn toàn thê lương hoang vu, không biết đã qua bao nhiêu năm ít người lui tới.
Nàng đem cái trán chống lên chỗ loang lỗ trên cửa, rốt cục nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Nhắm mắt lại, bên tai phảng phất lờ mờ như nghe thấy tiếng mẫu thân ôn nhu dặn dò.

“Trụy nhi, đừng chạy nhanh quá, coi chừng té đó… Trụy nhi, ăn chậm thôi, mắc nghẹn bây giờ… Trụy nhi, đến đây thử áo này đi, mẫu thân mới cho người may đó… Ngoan, nghe lời mẫu thân nói chuyện với phụ thân con đi… Đứa nhỏ ngốc này, đừng khóc, sức khỏe mẫu thân không có gì đáng lo đâu, nghe lời đi ngủ, sáng mai thức dậy mẫu thân lại rời giường chơi với con…”
Nàng lấy tay che mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay mãnh liệt không ngừng chảy ra, lan ra toàn bộ mu bàn tay.
Đã qua nhiều năm như vậy, vì sao còn chưa quên?
Vì sao con gái của nhà khác mẫu thân đều khỏe mạnh, duy chỉ có nàng tuổi nhỏ đã không còn người yêu thương… Vì sao người kia đã có mẫu thân còn chưa đủ, còn phải cưới thêm di nương…
Vài thiếu niên huynh đệ cười to từ trong quán ăn phía nam đi ra, Trương Vĩ Tấn chen lẫn trong đám người lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cách đó không xa đang tựa vào cánh cửa, hai vai có chút co rúm, chăm chú nhìn kỹ, “Ủa? Sao trông giống Tiểu Tiên Nữ vậy?”
Hắn ba bước thành hai chạy tới, lúc đến gần thấy rõ chắc chắn là Thượng Trụy, không khỏi mừng rỡ, một chưởng vỗ vào vai của nàng, “Tiểu Tiên Nữ, sao nàng lại ở đây?”
Dáng vẻ chấn kinh đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tung hoành nói không nên lời, mang đầy buồn bã bi thương đập vào mắt Trương Vĩ Tấn, gần như dọa đến hắn ngốc ngay tại chỗ, vội vã nói, “Nàng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhận thấy bản thân có phần thất lễ, Thượng Trụy nhanh chóng quay lưng đi dùng tay áo lau nước mắt.
Trương Vĩ Tấn chạy trở về nói vài câu với nhóm thiếu gia bên kia đang tò mò kiễng chân nhìn sang bên này, sau khi xô đẩy đuổi hết mọi người về, lại vội vã quay trở lại bên cạnh Thượng Trụy.
Đã ổn định lại cảm xúc nhưng Thượng Trụy vẫn không chịu nhìn hắn, một mực cuối đầu, hai mắt sưng đỏ tránh không gặp người, “Ta không sao, ngài đi đi”. Dứt lời trái lại tự mình vội vàng rời đi.
Trương Vĩ Tấn vội đuổi theo, “Đã lâu không gặp, có phải có người khi dễ nàng không? Nàng nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp nàng hả giận”.
“Không có chuyện đó đâu, ngài đi đi, đừng đi theo ta nữa”.
“Không thể nào! Nếu không có việc gì sao vừa rồi nàng phải khóc —— xong rồi, không phải người khi dễ nàng là Thế Phi chứ?” Giọng Trương Vĩ Tấn liên tiếp kêu lên, đưa tay bắt lấy cánh tay nàng, muốn nàng dừng lại nói rõ mọi chuyện, “Chẳng lẽ là vì chuyện hôn sự của tỷ tỷ ta và hắn?”
Thượng Trụy cuống quít né tránh khỏi tay hắn, nhất thời bị ép đến nóng nảy, tràn đầy tức giận cúi đầu khiển trách, “Chuyện không liên quan đến ngài, đừng đi theo ta nữa!” Né người qua cỗ kiệu bốn người khiêng trước mặt, dưới chân càng bước chạy càng nhanh, chỉ thiếu sợ bị bắt lại.

Trương Vĩ Tấn cười hì hì, “Hôm nay nàng không nói rõ ràng với ta, ta quyết theo chân nàng đến cùng”.
Từ trong cỗ kiệu đi qua sát bên cạnh hai người bỗng nhiên truyền ra tiếng thét ra lệnh dồn dập, “Mau ngừng lại!”
Nhóm kiệu phu vội vàng dừng kiệu, rèm bị người ở bên trong nhấc lên, một bóng người cấp bách chui ra, bước nhanh qua cán kiệu đi ra bên ngoài, xoay người lại nhìn về phía Trương Vĩ Tấn và Thượng Trụy đã đi đến trước một cửa hiệu cách đây mấy căn nhà.
Một người vội vã muốn tránh khỏi đối phương tự mình rời đi, kẻ khác lại thủy chung theo sát phía sau một tấc cũng không rời, mười phần giống một đôi tình nhân đang giận dỗi, những người xung quanh nhìn về hành vi cử chỉ của họ trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không thôi, đồng thời khóe môi bất giác cũng cong lên, cảm thấy hai người họ hết sức buồn cười.
Người trong kiệu nhìn theo bóng lưng hai người kia dần dần từng bước đi mất, quay đầu gọi gia đinh đi theo kiệu đến, “Đi thăm dò một chút vị huynh đệ kia, xem có phải là thiếu gia hay không”.
Từ ngõ Điềm Thủy ra đường cái đi mãi cho đến cổng Nam, qua tiếp cầu Đắc Thắng, lại đến đường cái Thập Tự ở phía đông, rồi qua phố Tào Môn, bất kể Thượng Trụy là mặt giận dữ hay miệng xua đuổi, thủy chung vẫn vứt không được Trương Vĩ Tấn theo sau lưng nàng cười hì hì.
Bị hắn dây dưa một phen, nàng vốn đang cảm thấy mình thân thế thê lương trong lòng chua xót không nhà để về, trong lúc bất tri bất giác đã dần dần phai nhạt đi không ít, nhìn thấy sắc trời đã dần tối, bản thân lẻ loi đơn độc rời khỏi Yến Nghênh Mi rồi thì thật sự là không còn chỗ nào để đi nữa, rơi vào đường cùng chỉ đành phải rẽ về ngõ Du Lâm ở hướng đông đến Tống Môn.
Trương Vĩ Tấn thấy nàng rốt cục quay trở lại hướng Bạch phủ, cũng yên lòng, an ủi, “Nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nàng xem từ xưa đến nay có nam tử nào mà không ba vợ bốn nàng hầu đâu? Cho dù không cưới vào cửa, cũng sẽ không tránh khỏi ở bên ngoài thu xếp một hai tiểu tình nhân”.
Thượng Trụy hừ lạnh ra tiếng, “Lúc Bạch lão gia còn sống chưa từng làm ra loại chuyện xấu xa này”.
Trương Vĩ Tấn há hốc mồm, nhất thời nghẹn họng, sau đó giải thích, “Sao có thể lấy Bạch bá phụ ra làm ví dụ được, ông ấy là thánh nhân trăm năm khó gặp, nàng xem ở trên đường nè, nơi vừa đi ngang qua, cửa hàng bên cạnh đó, rồi cửa hàng kế tiếp nữa, có nam tử nào không phải giống như ta đều là người thường?”

Thượng Trụy nhàn nhạt giật giật khóe miệng, “Đơn giản vì là những người bình thường, nên có thể dõng dạc nay Tần mai Sở, có mới nới cũ hay sao? Cổ ngữ có nói, mệnh do trời định, sự do người làm. Bất quá nói trắng ra là do các người không chịu, không muốn thôi”.
Trương Vĩ Tấn ngây người.
Thượng Trụy cúi đầu nói, “Cảm ơn ngài hôm nay đã theo giúp ta, ngài trở về đi.”
Trương Vĩ Tấn đưa mắt nhìn nàng đi vào cổng chính Bạch phủ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười cười rời đi.
Một bóng người rón ra rón rén nấp sau thân cây đi tới, xa xa mà theo đuôi hắn.
Cùng lúc đó, có một người khác cách ăn mặc như võ sư, sau khi nhìn thấy Thượng Trụy đi vào cũng tránh khỏi cổng chính Bạch phủ, vội vàng chạy đến phòng của quản sự, tìm Thiệu Ấn, cúi đầu ghé vào tai ông thế này thế nọ nói một phen. Sau khi Thiệu Ấn nghe xong, chầm chậm bước qua bước lại mấy bước trong phòng, cân nhắc cẩn thận cuối cùng vẫn lấy giấy bút ra viết một lá thư.
“Ngươi cầm phong thư này đến Tả Dịch Môn, nhanh chóng cho chuyển thư đến Vương phố binh”.