(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 53: Ngưng Âm Phù, truyền lại thanh âm người đã khuất




Editor: Đào Tử


__________________________


Mẫn Diệc Chu là bị sắc quỷ mê hoặc nên vô ý ngã lầu chết.


Nếu muốn đến chỗ Phong Đô Đại Đế tính sổ sách thật, thì cái mạng người này cũng tính lên đầu con sắc quỷ kia.


Bùi Diệp bắt gặp vẻ mặt tuyệt vọng mất hết tinh thần của Mẫn Diệc Chu, hỏi, "Âm sai câu hồn không tới mang cậu đi?"


Mẫn Diệc Chu không trả lời, Chu Dương nói, " Âm sai đại ca rất dễ nói chuyện, hỏi Diệc Chu có muốn đi Phong Đô hay không, cậu ấy không nguyện ý nên âm sai cũng không ép buộc, chỉ đăng ký xếp hàng đầu thai. Nam quỷ mà, trình độ trọng nữ khinh nam của âm phủ cực kì lợi hại. . .Nơi này là X đại địa bàn của giáo sư An, bình thường cô hồn dã quỷ ở đây rất an toàn, không dám hành động lỗ mãng. Diệc Chu huynh đệ chắc có tâm nguyện chưa hoàn thành, không muốn chấp nhận hiện thực. . ."


Chung quy ai muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã chết chứ?


Năm đó thời điểm Chu Dương vừa chết, hắn cũng vô cùng đau khổ.


Khi cha mẹ già nua sau một đêm ôm thân thể ngã lầu của hắn gào khóc thương tâm, Chu Dương đã từng không màn đến ánh nắng thiêu đốt thân thể ôm lấy bọn họ luống cuống an ủi.


Nói với bọn họ, con của họ quá vô dụng!


Nhưng âm dương cách biệt, hắn mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai, không còn ngày mai.


Tình cảnh của Mẫn Diệc Chu thảm hơn Chu Dương nhiều.


Cha mẹ Chu Dương có tiền, năm trước đã chi tiền ra nước ngoài tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, được một bé gái, hai vợ chồng dần dần thoát khỏi nỗi đau mất con. Khoảng thời gian trước sau khi xin nghỉ với giáo sư An, Chu Dương có lặng lẽ trở về thăm một lần. Hắn vô cùng biết ơn cô em gái này đã cho cha mẹ thêm hy vọng, động lực để sống tiếp.


Quỷ hồn không thể rơi lệ, nhưng Chu Dương lại nghe thấy trong lòng mình đang bật khóc.


Ngược lại, gia đình Mẫn Diệc Chu không lạc quan như vậy.


Hắn không phải con trai độc nhất, cha mất sớm, mẹ dựa vào việc mua ve chai bán sắt vụn nuôi hắn và em gái khôn lớn.


Mẹ biết rõ thất học khổ cỡ nào, nên dù sinh hoạt có khó khăn cũng không dám lơ là việc học của con cái.


Mẫn Diệc Chu không chịu thua kém, dùng điểm thi cao ngất đỗ vào trường đại học trọng điểm 233.


Ba năm đại học, hằng năm hắn đều nhận được rất nhiều học bổng, còn đại biểu cho trường đi tranh tài thi đấu, kiêm chức làm thêm cũng không quên việc học.


Em gái Mẫn Diệc Chu giờ đang học trung học, năm nay mười hai cuối cấp.


Hắn không dám nghĩ mẹ và em gái khi nghe tin hắn chết sẽ có phản ứng gì.


Dù chết thật, hắn thà rằng mình chết có ý nghĩa một chút, tốt xấu gì cũng lưu lại cho họ ít tiền sinh hoạt.


Chu Thuần An đã làm nghề thiên sư này nhiều năm, chứng kiến nhiều việc thăng trầm, biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng hiệu trưởng lại đau lòng đỏ cả mắt.


Duy chỉ có Bùi Diệp không chút phản ứng.


"Đúng là âm dương khác biệt, nhưng ranh giới giữa hai giới âm dương không phải là đường chân trời xa không thể chạm tới, các người vẫn ở cùng một thế giới, chỉ là không được gặp nhau, không thể nói, không thể chạm."


"Tôi chỉ cảm thấy khó chịu. . ." Mẫn Diệc Chu nghẹn ngào, "Ban đầu tôi không định học đại học, định ra xã hội đi làm sớm giảm bớt áp lực cho mẹ, không muốn bà gió to mưa lớn còn đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua sắt vụn. Giúp bà nuôi gia đình, để em gái học đại học lòng không chút gánh nặng vô ưu vô lo, không cần vất vả như tôi. Vừa đi làm vừa đi học thực sự dễ mất tập trung, phải bỏ ra nỗ lực và cố gắng gấp bội. Tôi không hy vọng em ấy giống như mình, kí ức về thời đại học chỉ có hai từ 'Mệt mỏi'."


Bởi vì bị gia đình ảnh hưởng, hắn hi vọng sau này có thể xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.


Tuy không thể cho vợ cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng sẽ cố gắng phấn đấu, để cô ấy cơm áo không lo.


Hắn đã sớm định xong kế hoạch cho tương lai, ai ngờ người tính không bằng trời tính, biến cố ập tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị.


Đầu tiên là không hiểu sao Lôi Nhã Đình lại đòi chia tay, lời lẽ bén nhọn cay nghiệt, tính cách xa lạ không giống như người hắn từng biết.


Sau này không may cuốn vào màn đánh nhau giữa mấy con quỷ, vô tình ngã lầu chết, toàn thân như viết đầy chữ "Xui" .


Bùi Diệp hỏi Chu Thuần An, "Quỷ đã chết, có chuyện đi làm công cho người sống không?"


Chu Thuần An: "? ? ?"


Đến người chết cũng muốn bóc lột?


Bùi Diệp tỏ vẻ đương nhiên nói, "Quỷ bình thường không nói gì, nhưng loại quỷ có năng lực như thế thì sao, nếu cung cấp cho họ một nền tảng giao tiếp với người sống, bọn họ cũng có thể tiếp tục làm việc kiếm tiền giống người bình thường mà? Xếp hàng đầu thai ở Phong Đô muốn tới lượt mình không biết chờ đến năm nào tháng nào, chi bằng để bọn họ tận dụng thời gian ấy?"


Chu Thuần An: ". . ."


Tiếu Bàng Tí lẩm bẩm, "Có lý, em không phản bác được."


Hiệu trưởng cũng cảm thấy ý nghĩ này của Bùi Diệp không sai, thế nhưng --


"Tổ chức nào dám thuê quỷ đi làm công? Nếu là người chết, thầy nghĩ chắc không có người nào muốn người chết "sống" giành việc làm với bọn họ đâu?"


Nói trúng tim đen! ! !


Chu Thuần An trút cho Bùi Diệp một chậu nước lạnh.


"Ma quỷ bình thường thuộc về âm phủ, không thể nào tiếp xúc với vật thể nhân gian, chứ đừng nghĩ đến việc thay người sống làm việc kiếm tiền."


Quỷ có năng lực chạm vào con người, nếu không phải thực lực mạnh mẽ âm khí trùng thiên, thì là lão quỷ oán khí sâu nặng không biết đã sống bao nhiêu năm.


Người ta thèm đi làm công cho con người chắc?


Mẫn Diệc Chu chỉ là quỷ mới chết mấy ngày, để có thể thu tử tướng duy trì tướng mạo lúc còn sống hắn đã dùng hết sức lực, đâu thừa tinh lực làm những chuyện khác.


Chu Thuần An không khiến Mẫn Diệc Chu ngoài ý muốn, hắn đã không còn hi vọng gì rồi.


"Tôi không dám yêu cầu xa vời. . .Chỉ muốn. . .Tôi chỉ muốn nói vài ba câu với mẹ và em gái. . ."


Mặt Mẫn Diệc Chu tái nhợt khiến người ta đem lòng thương tiếc.


Tiếu Bàng Tí nói, "Nhưng đối với người chết mà nói, cái này của anh đã là yêu cầu xa vời rồi."


Mẫn Diệc Chu như bị sét đánh, đứng im tại chỗ yên lặng không nói.


"Hầy, cầm lấy."


Mọi người đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu, hít thở không thông, nào ngờ Bùi Diệp xé trang thứ tư trên sổ tay đưa cho Mẫn Diệc Chu.


"Đây là?"


Bùi Diệp nói, "Ngưng âm phù, ghi lại âm thanh hai giới, chắc có thể ghi lại mười phút."


Mẫn Diệc Chu nhanh chóng hiểu ra, bờ môi run rẩy nói, "Cảm ơn!"


Chu Dương ở bên cạnh khẽ nhếch miệng, dường như muốn xin một tấm, cuối cùng không mở lời.


Hắn đã chết ba năm rồi, cha mẹ khó khăn lắm mới vực dậy sau trận đả kích, không nên quấy rầy họ thì hơn.


Bùi Diệp lại hỏi hắn, "Cậu cũng muốn?"


Chu Dương thu bộ dáng tươi cười hí hửng lại, cười khổ nói, "Người chết không nên quấy rầy cuộc sống của người bình thường."


Bùi Diệp nói, "Đối với cậu, có lẽ là quấy rầy, nhưng đối với bọn họ mà nói, có lẽ là cơ hội giải tỏa gánh nặng. Nếu để bọn họ biết người thân của mình không biến mất hoàn toàn, mà dùng một hình thức khác chung sống cùng một thế giới với bọn họ, ở nơi họ không chạm đến được sống rất tốt, dù không còn nhìn thấy, cũng là niềm hạnh phúc vô bờ."


Chu Dương do dự hồi lâu cuối cùng xin Bùi Diệp một tấm Ngưng âm phù.


Bọn người hiệu trưởng nhìn hai cậu sinh viên X Đại mỗi người đến một bên nói nhỏ vào "Ngưng âm phù", mới đầu còn có thể bình tĩnh chào hỏi hay vui cười, sau càng nói càng nghẹn ngào, lòng không khỏi chua xót không nói nên lời-- nỗi đau lớn nhất của quỷ có lẽ không phải mất đi vị giác không nếm được mỹ vị nhân gian, mà là muốn khóc cũng không có một giọt nước mắt để rơi.


Chu Thuần An nhìn cảnh tượng này không khỏi cảm khái.


Đừng thấy tiền bối bất cận nhân tình vậy mà lầm, lúc đối phó với những loại chuyện thế này vô cùng ấm áp.


Thiên sư liên minh có nhiều thiên sư chịu ảnh hưởng sâu sắc của giáo dục, luôn dùng thái độ cứng rắn sắt đá đối đãi với ma quỷ, hành động của tiền bối ngược lại cho Chu Thuần An một bài học.


Tiếc nuối duy nhất của hắn, có lẽ là không thể một lần nhìn thấy dáng vẻ của tiền bối.


_(:з" ∠)_


Bùi Diệp: "? ? ?"