(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 59: Làm việc nghĩa không lưu tên, thâm tàng bất lộ.




Editor: Đào Tử


________________________________


Nhà ga thành phố T.


Bây giờ không phải là giờ cao điểm, đại sảnh phía tây không nhiều người, nhìn sơ qua phần lớn ghế chờ đều trống.


Mẫn Diệc Viện và mẹ của cô tựa đầu vào nhau ngủ, khuôn mặt trẻ trung vô cùng tiều tụy.


Người mẹ ở bên cạnh ôm ba lô trước ngực, hai tay ôm chặt túi, cặp mắt vì khóc sưng đỏ lên.


Từ khi hay tin Mẫn Diệc Chu chết đến bây giờ, mẹ cô không biết đã khóc bao nhiêu lần, Mẫn Diệc Viện cũng xin trường nghỉ vài ngày cùng mẹ ngồi xe lửa xuyên đêm đến đây.


Vì tiết kiệm tiền, bọn họ mua vé xe lửa giá rẻ.


Đến thành phố T đã là rạng sáng, toàn thân xương cốt mỏi nhừ muốn rã thành từng mảnh, cảm giác buồn nôn đến giờ vẫn chưa tan.


Không nỡ tìm nhà trọ ở, hai mẹ con chỉ có thể ở đại sảnh nhà ga phía Tây ngủ một đêm, sáng mai lại đi tàu điện ngầm đến X Đại nơi Mẫn Diệc Chu theo học.


Bọn họ ngủ say như chết, không hay biết gì về thế giới bên ngoài.


Lúc này, một người đàn ông trông khá chất phác ngồi xuống bên người Mẫn Diệc Viện, cầm điện thoại di động như đang xem tiểu thuyết.


Một lát sau, thừa dịp xung quanh không ai để ý, hắn lén lút đưa tay lên trước người Mẫn Diệc Viện. . .


Đầu ngón tay còn chưa chạm đến đối phương, một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị đã vọt thẳng lên đại não.


Hắn lạnh đến phát run, Mẫn Diệc Viện đang ngủ say cũng phát cóng choàng dậy.


"A a a -- "


Mẫn Diệc Viện thấy cảnh tượng như thế kinh hoảng hét toáng lên, khiến hành khách chờ xe gần đó bị kinh động.


"Bắt lưu manh có trộm! ! !"


Mẫn Diệc Viện bị dọa cho luống cuống, quơ lấy hành lí bên người đập lên thân người đàn ông, hành khách khác cũng kịp phản ứng, vội tiến đến túm lấy tên đàn ông đang có ý định chạy trốn kia.


"Đánh chết ~~~ người rồi ~~~ ây da-- "


"Đánh chết ~~~ người rồi ~~~ ây da -- "


Hai chân người đàn ông bị ép quỳ trên mặt đất, hai tay bị vặn ra sau lưng, cái đầu cũng bị áp chế không ngẩng lên được.


Khuôn mặt Mẫn Diệc Viện sợ hãi tái nhợt, nhưng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, lập tức tức giận quên lối về, hung hăng đạp tên đàn ông kia hai cái.


"Trộm đồ của tao, còn muốn sờ ngực, sao mày không đi chết đi!"


Mẹ Mẫn Diệc Viện cũng bị giật mình tỉnh dậy, biết chuyện vừa xảy ra, lập tức sinh ra mấy phần sợ hãi.


Sau khi lo sợ, nghĩ tới con mình chết thảm bà lại sụp đổ gào khóc.


Hành khách không biết rõ tình hình nhưng họ nhìn thấy.


Phụ nữ nông thôn thành thật đáng thương như vậy cũng khi dễ, đúng là đáng chết!


Người đàn ông kia như robot, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Đánh chết ~~~ người rồi ~~~ ây da--" .


Cảnh sát lập tức đến nhà ga, đem sự việc náo loạn xử lí ổn thỏa, người đàn ông được đưa đến đồn cảnh sát gần đó.


Mẹ con Mẫn Diệc Viện lại ôm đầu khóc rống.


Đang khóc, Mẫn Diệc Viện nhìn thấy nơi trống trải vốn không có vật gì bỗng xuất hiện một hộp bưu kiện!


Dọa cô khóc nấc một cái.


Sau khi nhìn rõ tên người gửi và nhận trên bưu kiện, không khỏi lạnh sống lưng.


"Gì vậy con gái?"


Mẹ Mẫn Diệc Viện thấy con gái nhặt cái hộp cách đó không xa, còn tưởng ai đó làm rơi con gái bà nhặt được.


Không thể lấy đồ người khác làm rơi, lỡ đối với người mất rất quan trọng thì sao!


"Mẹ. . . Không phải. . .Là anh trai gửi tới. . ."


Người nhận phía trên là cô và mẹ, còn người gửi là Mẫn Diệc Chu lại tự dưng xuất hiện, khiến Mẫn Diệc Viện vốn không tin mê tín bắt đầu hoài nghi nhân sinh.


"Anh con? Diệc Chu?"


Mẹ Mẫn Diệc Viện nghe vậy không kìm được đoạt lấy hộp chuyển phát nhanh xé mở nó ra, nhanh đến mức Mẫn Diệc Viện không kịp ngăn cản.


"Mẹ, mẹ tỉnh táo một chút, cái này chưa chắc là anh gửi tới, cái này. . ."


Hộp chuyển phát nhanh rất nhẹ, bên trong chỉ có tấm notebook kẻ ô vuông, trên giấy vẽ vài đường nguệch ngoạc như gà bới.


Thấy vậy lông tơ Mẫn Diệc Viện dựng đứng cả lên.


Ai ngờ mẹ cầm lấy giấy, đôi mắt đục ngầu vừa ngừng khóc lại rơi nước mắt.


"Mẹ sao vậy?"


Mẹ một tay cầm tờ giấy, một tay nắm lấy tay của cô, trong miệng không ngừng thì thào.


"Con gái, là giọng anh con, anh trai con!"


Anh trai?


Mẫn Diệc Viện đè ép sợ hãi xuống đáy lòng, đưa tay đụng vào tờ giấy kia, bên tai quả nhiên truyền đến giọng nói anh trai Mẫn Diệc Chu.


Mẹ con hai người nghe đi nghe lại giọng nói bên trong Ngưng âm phù, vừa khóc lại cười.


May mắn bây giờ vắng người, nếu không ai thấy phản ứng của bọn họ đều cho là có bệnh tâm thần.


"Vậy là. . .Khi nãy. . . Là anh bảo vệ con?"


Vừa nãy cô ngủ say, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh rét run, khiến cô bừng tỉnh mới có thể tóm gọn người đàn ông kia.


Nếu không có cảnh báo, không chỉ bị sàm sỡ e là tiền mang theo bên người cũng bị chôm mất.


Vừa nghĩ tới tình cảnh đó, Mẫn Diệc Viện rùng mình một cái.


Đối với chuyện lần này, làm việc tốt không để lại tên Hắc vô thường tiên sinh phủi phủi tay áo, thâm tàng bất lộ.


Hắn lại đem một hộp nữa giao tới tay cha mẹ Chu Dương.


Lúc chưa nhận được chuyển phát nhanh, cha Chu Dương đang đi tiểu đêm trở về, trên đường về phòng bỗng giẫm phải chiếc hộp, bị hù tỉnh cả cơn buồn ngủ.


Qua mười mấy phút, ông và mẹ Chu Dương cũng ôm đầu khóc rống, dọa con gái nhỏ ngủ trong nôi khóc theo.


Con trai chết đã là cây đinh trong lòng họ ba năm nay.


Bọn họ cho là con trai bị người giết chết, chẳng phải mấy năm nay trên mạng vẫn có mấy vụ án"Bạn cùng phòng giết người" sao, không từ bỏ vẫn luôn tìm kiếm sự thật.


Bỗng nhiên nghe được lời con trai giải thích, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.


Mẹ Chu Dương sau khi khóc xong còn tức giận mắng Chu Dương máu chó văng đầy đầu.


Thằng nhóc chết tiệt đó tuyệt đối không phải bà sinh ra.


"Sáng mai đến trường học thăm nó đi, em còn tưởng Dương Dương không còn nữa-- nó còn là tốt rồi -- "


Mẹ Chu Dương vừa mắng vừa khóc, nhưng không còn đau lòng như trước nữa.


Biết con trai còn sống trên đời, chỉ là dùng một hình thức khác tồn tại là bọn họ an tâm rồi.


Trên đời này có quỷ tất phải có đại sư lợi hại chân chính, bọn họ có thể tìm đại sư hỗ trợ, gặp con trai một lúc!


Cảnh sát Đường vì bản án của Mẫn Diệc Chu cả đêm không ngủ.


Ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã bị hiệu trưởng gọi đến thông báo vụ án này đã giải quyết, xác nhận Mẫn Diệc Chu chết vì sơ ý ngã lầu.


Cảnh sát Đường: ". . ."


Hiệu trưởng đại học kiêm chức phá án à?


Sau khi hiểu rõ nội tình, nội tâm cảnh sát Đường như có ngàn con husky nhảy qua nhảy lại.


Hiệu trưởng cũng cảm khái, nhưng ông càng cảm khái vị hiệu trưởng tiền nhiệm rớt đài quá oan uổng _(:з" ∠)_


Nhưng mà tiền nhiệm không rơi đài, đương nhiệm như ông không lên được đài.


"Cảnh sát đồng chí, vụ án này kết luận thế nào đây?"


Dù sao tình tiết phá án cũng liên quan đến linh dị mê tín, không dễ viết báo cáo đâu.


Cảnh sát Đường đối với những việc này kinh nghiệm có đầy, không lo lắng lắm, nhưng trước khi kết án ông muốn tận mắt thấy Mẫn Diệc Chu và Chu Dương một chút, hỏi vài vấn đề.


Không bao lâu sau, người nhà hai vị người chết chân trước chân sau chạy tới.


Hai nhà gặp mặt, đám người ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng đưa mắt nhìn nhau.


Bùi Diệp vừa đến, đám người đồng loạt nhìn về phía cô, lập tức biến thành tiêu điểm toàn trường.


"Triệu mời một người chết giá hai ngàn, người sống một lần mở mắt năm trăm, cảm ơn hân hạnh chiếu cố!"


Nhà Chu Dương còn tốt, đưa tiền được, nhưng mẹ và em gái Mẫn Diệc Chu rất khó giao nổi.


Nhìn thần sắc quẫn bách gấp muốn khóc của hai mẹ con, hiệu trưởng thở dài một tiếng, giúp bọn họ trả tiền.


Tuy Mẫn Diệc Chu chết ngoài ý muốn, nhưng trường học vẫn phải nêu cao chủ nghĩa nhân đạo đưa tiền bồi thường để đè ép dư luận bảo trì danh dự trường học.


So ra hai ba ngàn có là gì.